Lục Sơn Thanh Khê
Nũng nịu với chồng bảo chàng dạy cho tiếng Nhật vì chàng có kệ sách tiếng Nhật mà tôi chưa động vào, có đụng cũng kg đọc được.  😂

Elegant Beauty of Imperfection
By: LTK

In the tranquil heart of Japanese tradition, the philosophy of Wabi-Sabi - 侘び寂び, resonates with those who see elegance in the flawed and fleeting. It champions asymmetry, coarseness, and simplicity, uncovering profound grace and authenticity where least expected.

Wabi-Sabi beckons us to appreciate the beauty in objects worn by time, such as a cherished bowl beautifully mended with golden seams. Each crack, rather than being hidden, is honored as a testament to endurance and history. This ethos influences our choice of natural, raw materials, deepening our bond with the unpolished splendors of the earth. Within the walls of a modest dwelling, one might discover the serenity necessary to compose meditative haiku or paint landscapes that echo the transient allure of nature. This minimalist approach significantly shapes architectural practices, pottery, music, and the reflective tea ceremony.

The idea of a perfect, unblemished existence is merely a mirage. Every element around us, including our own selves, bears the marks of imperfections that narrate our experiences and hint at our inevitable decline. Pursuing perfection distracts from the rich textures of life itself. Acknowledging the world in its true, imperfect state offers a pathway to tranquility, liberating us from the futile pursuit of unreachable ideals.

Ancient wisdom teaches us that neither person nor object exists without imperfections, and those who deny this spend their lives chasing illusions, only to foster perpetual dissatisfaction and self-blame. However, by embracing life’s flaws and understanding its cyclical nature, we attain genuine contentment. This realization doesn't reduce life’s beauty; rather, it enriches our experience, encouraging us to value the aged, discover poetry in decay, honor the delicate, and approach the inevitable with dignity. Acknowledging imperfections as integral to our existence doesn’t diminish our lives but enhances them, showing that true peace comes from recognizing the sufficiency of what is.

In a world where absolute perfection remains out of reach, the most profound beauty often resides in what is nearly perfect - a poignant reminder that the quest for flawless perfection is not just futile, but unnecessary.

LTK

PS. Dạ xin phép thầy cưng cho trò rinh về đây chiêm ngưỡng tác phẩm của thầy cưng ơi là cưng. ❤️🌷

An ode to the sublime grace born from imperfection. The shards of the broken vase become a masterpiece, a breezing pavillion by master Phai mà kg nhạt. ❤️😁

[Image: 7-A4-EA1-EA-6-AFC-4040-9-F58-ADEEBDE0-C622.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu, TTTT
Reply
Bài viết hay quá trò cưng. 
Trò viết tiếng Anh hay Việt đều thật hay Thumbs-up4
Rất hạp với thầy vốn rất thích những gì có pha những dấu vết thô sơ của thiên nhiên hay những dấu ấn của xa xưa. 
Rạn vỡ không hoàn mỹ nhưng còn đọng lại những suy tư.

Tình cờ thầy mới làm lại cái "Nghinh Phong Các" nhưng mấy chữ trò viết làm thầy hơi ... méc cở.
Chỉ là phá cho vui thôi mà  Wink
[Image: 20240427-183508.jpg]
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
(2024-04-27, 05:48 PM)phai Wrote: Bài viết hay quá trò cưng. 
Trò viết tiếng Anh hay Việt đều thật hay Thumbs-up4
Rất hạp với thầy vốn rất thích những gì có pha những dấu vết thô sơ của thiên nhiên hay những dấu ấn của xa xưa. 
Rạn vỡ không hoàn mỹ nhưng còn đọng lại những suy tư.

Tình cờ thầy mới làm lại cái "Nghinh Phong Các" nhưng mấy chữ trò viết làm thầy hơi ... méc cở.
Chỉ là phá cho vui thôi mà  Wink
[Image: 20240427-183508.jpg]

😍😍😍

Dạ thích quá thầy ơi, nhìn thơ mộng, cổ kính và có cái gì đó mang theo chút hoài niệm của một nơi xa xôi nào đó mờ mờ ảo ảo, a priceless masterpiece crafted from the whispers of shattered relics.  Thầy biết tính trò mà, trò thích thưởng thức những gì mà chạm đến trái tim hơn, cái gì giữ trong trí nhớ có thể bị mai một lãng quên, nhưng giữ trong tim thì sẽ ở đó hoài.  Cũng như bài hát Lưu Đày thầy hát, lần nào trò nghe lại vẫn cảm xúc như vậy.  ❤️🌷

https://app.box.com/s/6o93yk9r1tuwv0au9lut4fe9avvrie0a

PS.  Dạ cám ơn thầy cưng, vô tình có quyển sách này nên trò bị chạm sợi dây hứng viết chơi thôi ạ. 😅

[Image: 46-FA2240-292-F-47-C8-A997-97016-A77-EB2-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu
Reply
Bài viết cho chương trình Tưởng Niệm 30/4 cùng các anh chị phố ĐT.  ❤️





49 năm khắc khoải
By: L. Tran | Diễn đọc: Mưa Phố Núi

Mùa xuân trở về đem theo mình tháng tư với hơi thở của sự sống mới, sự hồi sinh sau cái lạnh giá băng của mùa đông. Mùa của sự bắt đầu mới, của hy vọng và ước mơ. Nhưng đối với những phận người ly hương, tháng tư lại vang lên như một bải tình ca buồn, một nỗi nhớ không tên, những giọt nước mắt của quá khứ đau thương vẫn còn đọng lại, khi quê hương dấu yêu vẫn chìm trong bóng tối của nỗi đau và mất mát.

Tháng tư trên giải đất cong cong hình chữ S, mang màu của tang thương, nơi bình yên của bờ biển xanh hiền hòa giao thoa cùng màu máu đã đổ. Tiếng thơ của Song Nhị vang lên, đượm buồn:

"Canh bạc đã về tay Bạo Chúa,
Tình người, đạo nghĩa đã nhường ngôi."

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng 49 năm dài đằng đẵng vẫn còn in sâu trong trái tim, như những dấu ấn không thể phai mờ của thời gian. Những bức ảnh đã nhạt màu theo năm tháng, những lá thư được gấp gọn với niềm yêu thương, và những giai điệu bất tử, đã trở thành những sợi dây vô hình, kết nối linh thiêng giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ cha anh với hậu thế. Chúng không chỉ là những mảnh ghép của lịch sử, mà còn là ký ức và tâm hồn của một dân tộc kiên cường và bất khuất, nguyện giữ trọn niềm tin và tình yêu với đất mẹ.

Trong lòng mỗi người, vẫn âm ỉ vang vọng lời nói cuối cùng của chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, như một lời nhắc nhở, đánh thức những trái tim đã lạc lối. Lời từ biệt nghẹn ngào:

"Thân làm Tướng không giữ được Thành, được Nước.
Tôi xin lấy cái chết để tạ tội với Non Sông,
Tổ Quốc, đồng bào, đồng đội…
Vĩnh biệt!"

Tiếng vọng của một tình yêu sâu đậm dành cho mảnh đất này, cho lá cờ tổ quốc, một dải lụa vàng ba miền Bắc-Trung-Nam. Trong những lời cuối cùng ấy, chứa đựng tâm hồn của một bản anh hùng ca buồn bã về lòng trung thành và khao khát tự do không bao giờ tắt.

Như một tiếng gọi vang dội qua thời gian, nhắc nhở về bổn phận và trách nhiệm bảo vệ quê hương và đất nước. Những lời nói cuối cùng ấy, như một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử, trở thành ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Người ta nói thời gian có thể lành mọi vết thương, nhưng có những nỗi đau sẽ không bao giờ phai nhạt, chỉ được ôm ấp bởi lớp bụi mỏng manh của năm tháng. Tháng tư mang những hình ảnh và kỷ niệm của một thời vàng son, lại một lần nữa được khơi gợi lại trong tâm trí biết bao người. Những câu chuyện từ thế hệ cha anh, những bức ảnh và những bản nhạc, vượt qua không gian và thời gian, như muốn nhắn nhủ: dù cho thế giới có biến đổi ra sao, những giá trị, những kỷ niệm ấy sẽ mãi được gìn giữ và trân trọng.

Với bao người con của mẹ Việt Nam, đang chảy trong mình dòng máu Lạc Hồng, tháng tư là hiện tại, là những giọt nước mắt không thể kìm lại, là nỗi nhớ khôn nguôi về mảnh đất bên kia bờ đại dương, nơi có dòng sông Hương êm đềm, chùa Thiên Mụ cổ kính, bến cảng Sài Gòn nhộn nhịp, Đà Lạt mộng mơ, và tận cùng mũi Cà Mau yên bình...

Mẹ Việt Nam ơi, những đứa con lưu vong vọng quốc, cùng hướng về và ước mơ một ngày, khi tháng tư không chỉ là bóng dáng của nhớ nhung mà còn là sự ấm áp của niềm vui mừng trước sự cáo chung của bạo quyền, phồn hoa giả dối. Khi đó, quê hương sẽ thoát khỏi xiềng xích, bước vào ánh sáng của tự do, hòa bình và thịnh vượng. Cùng mơ về một Việt Nam hùng cường, của Hùng Vương, của Trưng, Triệu, Lý, Lê, Trần. Ngày ấy, tiếng cười trẻ thơ sẽ lại vang vọng khắp nơi nơi, bầu trời xanh trong và không khí ngập tràn hương hoa cỏ mùa xuân. Mẹ ơi, ngày ấy chúng con sẽ trở về…

Trong phút mặc niệm, xin tri ân các bậc đi trước, vong linh của những người đã hy sinh để bảo vệ cho mảnh đất hiền hoà thơm mùi lúa mạ. Các quân nhân đã tử trận, những vị tướng, sĩ quan đã tuẫn tiết cùng non sông; những người bị sự trả thù tàn độc của quân "chiến thắng" hành hạ trong các trại tù cải tạo - người sống kẻ chết. Xin thắp nén hương tưởng nhớ hàng triệu người đã liều mạng mình vượt biên tìm tự do; và những mảnh đời bị vùi dập suốt nhiều năm tháng.

L. Tran

Bản dịch tiếng Anh | English version by L. Tran

**49 Years of Longing**

As spring breathes new life into the world, April ushers in a season of growth and renewal.  Yet for us, displaced from where our roots deeply lie, April resonates with a different tune, a soul-stirring song that awakens within us a deep yearning.  Our beloved homeland, still veiled in the shadows of loss and shrouded in sorrow, beckons to us across the miles.

The familiar curve of our homeland, shaped like a tender 'S', is draped in April's somber shades, where once the tranquil blues of peaceful shores were marred by the crimson of blood spilled.  In this landscape of memory, the mournful words of Song Nhị resonate, echoing our shared loss:

"The gamble has returned to the Tyrant,
Human affection, moral principles have succumbed."

Though decades - 49 long years - have passed, they linger in our hearts like scars that refuse to fade.  The photographs, their colors dimmed but spirits undimmed, the letters penned with trembling hands of longing, and the melodies that have withstood the tests of time - these are the threads that weave our past into our present, uniting our scattered generation.  They are not mere relics; they embody the essence of our spirit, the soul of a people known for their resilience and enduring commitment to cherish our motherland.

The final, echoing words of General Lê Nguyên Vỹ stir within us, a haunting reminder of sacrifice and devotion.  His heartfelt farewell still lingers:

"As a General, I failed to preserve the City or the Nation.
With my death, I seek to atone to the Land,
To the Country, my people, my comrades…
Farewell!"

His words powerfully capture our love for our land and its flag - a golden strip that unites North, Central, and South.  They form the heart of an elegy, a mournful ballad of loyalty and an eternal desire for freedom that binds us all.

These words reverberate through time, calling us to remember our duties to our homeland and to each other.  They serve as beacons, guiding us through the darkness, reminding us of who we are and what we stand for.

Though time is said to heal all wounds, some sorrows are too deep, cradled gently in the folds of our memories.   April rekindles the golden days, stirring emotions buried deep within us.  The stories from our elders, the photographs, the timeless tunes - they whisper to us across the ages, reminding us that despite the world’s changes, the values and memories we hold sacred will always endure, cherished and revered.

For us, the children of Mother Vietnam, with the ancient blood of Lạc Hồng flowing in our veins, April is more than a measure of time - it is a flood of emotions, an overwhelming longing for the places where the gentle Hương River flows, where the ancient Thiên Mụ Pagoda stands firm, where the vibrant bustle of Saigon pulses, and where the peaceful serenity of Cà Mau invites calm.

Dear Mother Vietnam, we, your children scattered across the globe, dream of a day when April will not only evoke the pangs of nostalgia but will also herald a jubilant celebration of our liberation as the chains of tyranny finally break.  We envision a homeland illuminated by the light of freedom, peace, and prosperity - a Vietnam mighty and proud, shaped by the legacy of heroes, of Hung Vuong, Trung - Trieu - Ly - Le - Tran.  And on that joyous day, when tears of sorrow are replaced by tears of joy, we shall return...

In a moment of silence, we honor those who came before us, the valiant souls who fought and sacrificed for this land perfumed by the scent of ripe rice.  We remember the soldiers who fell, the generals and officers who met their end with dignity, and those who suffered quietly in the harsh confines of re-education camps - some living, some departed.  We light incense for the millions who dared the perilous journey for freedom, and for the untold lives crushed under the weight of oppression.  We hold them in our hearts, forever a part of our story, our longing, our enduring hope.

** Quốc Hận 30/4 ở London trước đại sứ quán csVN.  Ngày cuối tuần đưa hai cụ ra xem tinh thần của giới trẻ.

[Image: IMG-6080.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005, JayM, TanThu, vô_danh
Reply
5 xin dán bài này ở đây nhé. Nhờ LTK, 5 mới biết đến ông Nguyên Hoàng Bảo Việt. Thumbs-up4 





Mặt trời vừa lặn trên biển Đông
Ta quay nhìn lại phút sau cùng
Việt Nam một chút dung nhan ấy
Dẫu xa ngàn năm còn đứng trông

Ta đành rời bỏ để ra đi
Tiễn đưa không biết nói năng gì
Hồn ta nửa mảnh trời mây nước
Nửa mảnh lồng gương hình bóng quê

Mỗi dặm đường ra mặt biển xa
Nhìn sao mà nhớ người ở nhà
Lối về mưa có dồn chân bước
Giây phút này người ngủ được chưa

Những phố phường bỗng hóa quạnh hiu
Sài Gòn đau khổ nín câm nhiều
Cờ sao như máu tuôn trên mặt
Và hận thù chà đạp thương yêu

Những trại tù theo kiểu Liên Sô
Bao nhiêu bụi cỏ bấy nhiêu mồ
Bốn năm hay bốn ngàn năm chết
Rủ xuống từng mái nhà khăn sô

Con mất cha vợ lại mất chồng
Hòa bình hay bóng ảo hư không
Phía sau cuộc chiến thêm tàn khốc
Rừng xương suối lệ mồ biển Đông

Em vẫn chờ anh bạn đợi ta
Nuôi trong lòng nỗi nhớ vô bờ
Niềm tin địa chấn nào lay chuyển
Đối diện tay trần với chiến xa

Giặc cướp được đâu chiếm được đâu
Ta mang theo đi khắp tinh cầu
Quê hương tình cảm trung trinh ấy
Xa nhau để tìm thấy gần nhau

Vượt biển đêm này biết gian truân
Chờ ta số phận những thuyền nhân
Ôm lấy tự do làm bánh lái
Phẩm giá con người là hải đăng

Xa lắm rồi Hà Tiên Phú Quốc
Đêm càng khuya càng nhớ hơn thôi
Những đóm lửa trên miền địa ngục
Đã yếu dần từ phía Hòn Khoai

Người ơi lời hứa không hề quên
Bến xưa chung thủy một con thuyền
Sẽ giương đôi cánh buồm hy vọng
Trở về ru cho đời ngủ yên

Ai hát mơ hồ đây tiếng sóng
Vỗ từng nhịp đẩy thuyền trôi mau
Mình trời nghiêng theo triều gió lộng
Bầy chim bay tới vùng biển sao.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 3 users Like 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu, vô_danh
Reply
(2024-05-01, 11:27 PM)005 Wrote: 5 xin dán bài này ở đây nhé. Nhờ LTK, 5 mới biết đến ông Nguyên Hoàng Bảo Việt. Thumbs-up4 

[

Dạ cám ơn ngũ ca lại khiêng vác cho nhỏ em làm biếng.  😂❤️

Dạ bác ở Thuỵ Sĩ nên ít người biết á ngũ ca.  Nếu sinh hoạt hay làm việc với PEN international và hội văn bút VN lưu vong ở Europe thì có thể biết về bác nhiều hơn. Cs thù ghét bác lắm luôn.  😇
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005
Reply
Chuyện tình đẹp sau bức tượng "Thiên thần u sầu"

Sau tác phẩm điêu khắc nổi tiếng này, là một câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng.

[Image: 596-A74-D5-5633-4893-9-BE5-B2454915500-F.jpg]

Có lẽ bạn đã có dịp chiêm ngưỡng bức tượng nổi tiếng này, bức tượng một thiên thần rất đẹp, rất biểu cảm, nhưng không biết về câu chuyện đằng sau nó.

Đấy là tác phẩm chính yếu sau cùng của điêu khắc gia, luật sư, nhà văn, nhà thơ William Wetmore Story (1819-1895), và được đặt trong Nghĩa trang Tin Lành (cũng được gọi là Nghĩa trang của Người Anh), tại Rôma, gần Kim tự tháp Cestia (người dịch: 1 kim tự tháp thời La Mã), nơi chôn cất của các nhân vật lớn như các nhà thơ Shelley và Keats, và nhà tư tưởng Ivanov (Russian Ivanov).

Câu chuyện, trở nên u uất khi người vợ của ông mất năm 1894. Nàng vừa là người bầu bạn, vừa là nàng thơ, là nguồn cảm hứng sáng tác của ông. Bức tượng là để dành tặng cho nàng. Ông qua đời một năm sau khi bà qua đời, chỉ vài tháng sau khi hoàn thành bức tượng, cùng với lời ghi chú rõ ràng: "Thiên thần u sầu, khóc than trên Bệ thờ Sự sống đã tơi tả". Bức tượng giờ vẫn đang đưa mắt nhìn phần mộ của cặp đôi này, cùng với Joseph, đứa con qua đời tại Rôma khi mới 6 tuổi của họ.

Hai người còn có 3 người con khác, tất cả đều làm nghệ thuật như cha: Thomas Waldo Story trở thành điêu khắc gia, Julian Russel Story trở thành một hoạ sỹ chuyên vẽ chân dung thành công, và Edith Marion, Marquise Peruzzi de' Medici, một nhà văn.

Bức tượng, theo như người hoạ sỹ, "mô tả một thiên thần đang u sầu, đang buông xuôi tất cả, đôi cánh rủ cụp xuống, còn khuôn mặt thì úp xuống bệ thờ. Nó biểu tỏ ra những cảm giác của tôi khi ấy. Nó cho thấy một sự mỏi mệt thật sự. Dầu sao thực hiện bức tượng, cũng giúp tôi khuây khoả."

Tình yêu mà ông William dành cho người vợ dấu yêu của mình, đã gợi hứng cho nhiều phiên bản khác của bức tượng. Năm 1901, một bản sao y như bản nguyên thuỷ được đặt tại Palo Alto, California, tại khu vực sân vườn của Đại học Stanford, để vinh danh ông Henry Lathrop, người anh em của người sáng lập ra Đại học Stanford là ông Jane Lathrop Stanford.

Bản sao cũng được nhìn thấy tại các nghĩa trang ở nhiều vùng, nhiều nơi trên khắp thế giới, tại New York, Maryland, California, Vancouver (Canađa), San Jose (Costa Rica) và Santiago (Cuba).

Hình chụp bức tượng được sử dụng nhiều trong kỹ nghệ âm nhạc; bức tượng "Thiên thần u sầu" xuất hiện trên bìa dĩa của nhiều ban nhạc, chẳng hạn như ban Odes Ecstasy, Evanescence, Nightwish, và Anabantha.

Maria Paula Daud
Source: ALETEIA.ORG
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
Khi còn trẻ chỉ thích mùa thua lãng mạn, với gam màu man mác buồn buồn. Đi qua chặng đồi aka over the hill của đời người thì cảm nhận được và appreciate vẻ đẹp của bốn mùa xuân-hạ-thu-đông. Anh thường đùa bảo tôi, “em là cả bốn mùa.” ☺️❤️

N G Ư Ờ I G H É T M Ù A X U Â N

Những cơn gió của mùa Đông hình như còn luyến tiếc không gian. Chúng vẫn lẩn quất đâu đây, thỉnh thoảng ùa ra, toả hơi lạnh buốt làm cho cây cỏ rùng mình, khép nép. Tuy nhiên, không có gì cản được bước chân trở về của mùa Xuân, những bước chân hồn hậu, reo vui của một mùa hạnh ngộ. Gió lạnh cũng đành nhường bước cho những dải lụa vàng ấm áp buông toả khắp nơi. Những bầy chim thiên di từ đâu bay về, nhiều khi rợp cả bầu trời, với những tiếng kêu ríu rít. Và hoa! Hoa nở rộ khắp nơi, trong vườn nhà, ngoài công viên, trên đồi cao, bên vệ đường. Ở đâu cũng có những bông hoa tươi thắm, và khí trời đẫm ngát hương thơm.

Trong không gian rực rỡ và nồng nàn ấy, phấn hoa theo gió phiêu du khắp chốn. Phấn hoa la đà trên những lùm cây đậu trên bờ cỏ. Phấn hoa vui đùa với đàn ong, lũ bướm. Phấn hoa nhảy múa trong làn ánh nắng vàng tươi, trong vắt. Và phấn hoa cũng nhẹ nhàng mơn trớn con người. Có những cô thiếu nữ, mộng đời đang kết nụ, đặt cánh môi tươi trên những cánh hoa mịn màng đỏ thắm, say sưa với làn hương quyến rũ của phấn hoa đưa tới, trong khi để trí tưởng phiêu bồng đến những bến bờ tương lai mật ngọt.

Bên cạnh những cô thiếu nữ vui đùa với phấn hoa, cũng có những người không thể làm quen với thứ phấn hương này. Một chút phấn hoa vô tình thoảng qua cũng đủ làm cho hắt hơi, ngứa cổ hay đỏ mắt. Bạn tôi thì vì phấn hoa mà... xổ mũi liên miên; và trong túi lúc nào cũng sẵn sàng khăn giấy. Bởi thế tuy mùa Xuân có tươi, hoa Xuân có đẹp, những người dị ứng với phấn hoa vẫn không thích mùa Xuân; họ tự xưng, hay bị những người khác gọi đùa là ''người ghét mùa Xuân."

Chuyện "người ghét mùa Xuân'' làm cho tôi nảy sinh một vài ý nghĩ.

Tôi ví mùa Xuân như một người có nhiều đức tính, đẹp người đẹp nết. Chẳng phải như thế sao, khi bầu trời mùa Xuân trong sáng, khí hậu mùa Xuân thơm lành, cỏ cây mùa Xuân tươi thắm, ngay cả mưa Xuân nếu có thì cũng dìu dịu êm mơ? Người có nhiều đức tính cũng vậy, lòng họ trong sáng, đời sống của họ đẹp tươi, và ảnh hưởng của họ như làn hương thơm quyến rũ khiến mọi người chung quanh thương mến. Thế nhưng không phải họ được tất cả mọi người yêu quý đâu. Thế nào cũng có những người ghét hoặc ghen. Những việc làm tốt đẹp của họ đem lại lợi ích cho nhiều người, nhưng có thể vô tình "đụng chạm" tới một vài người khác khiến những người này khó chịu. Đôi khi việc làm của người có nhiều đức tính chẳng "đụng chạm" đến ai, nhưng chính sự trổi vượt của họ đã là nguyên cớ khiến một số người khó chịu.

Bởi thế, tôi thấy chẳng ai có thể ảo vọng rằng mình hoàn toàn tốt đẹp và sống vừa lòng tất cả mọi người, cũng như mùa Xuân tươi đẹp như thế mà cũng có người không ưa. Nghĩ như vậy, người ta sẽ không dám tự hào về những đức tính mình có, đồng thời cũng chẳng buồn bã đến thất vọng khi nghe những nguồn dư luận không tốt về mình. Lúc đó người ta sẽ cố gắng để mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Và khi biết những khuyết điểm của mình, người ta không chán nản, ngược lại sẽ cố gắng loại trừ dần. Người ta sẽ làm cho cuộc đời mình mỗi ngày càng trở thành một mùa Xuân tươi đẹp hơn, trong sáng hơn và hữu ích hơn.

Sống như vậy là vừa thực tế vừa lạc quan. Cách sống ấy khiến cho người ta cảm thấy vui tươi, yêu đời và thoải mái, hơn là để cho mình lên xuống, chìm nổi với những lời khen tiếng chê. Sống như thế là biết rõ về mình, sống thật với mình. Không phải được người khen mà vội tưởng rằng mình thực tốt, cũng không phải vì bị người chê mà đã cho rằng mình đầy tính xấu...

Tôi nghĩ thêm về chút phấn hoa làm cho có "người ghét mùa Xuân" kia. Thông thường khi bị làm cho bực mình khó chịu, người ta dễ có khuynh hướng "ghét." Tôi ghét người này vì họ sống thiếu lịch sự. Tôi ghét người kia vì tính họ hay ghen tương. Tôi ghét người nọ vì họ hay xét nét, lại thêm tính mách lẻo... Và tôi ghét mùa Xuân, vì mùa Xuân có phấn hoa làm cho tôi bị dị ứng, hắt hơi xổ mũi tùm lum.

Nhưng bạn tôi không phản ứng như thế. Mỗi khi mùa Xuân về, bạn tôi xổ mũi vì phấn hoa, tôi trêu bạn là "người ghét mùa Xuân." Bạn cười, trả lời: ''Không phải đâu! Phải gọi là "người được Trời thương" chứ! Tôi hỏi tại sao, bạn giải thích: "Tại Trời thương, nên mỗi khi Xuân đến, Trời mới tặng cho một chút phấn hoa. Phấn hoa là tín hiệu cho biết Trời thương mình lắm!" Bạn còn nói thêm: "Vì được Trời thương, nên mình cũng giúp Trời cho nở thêm những bông hoa trắng mùa Xuân nữa!" Vừa nói, bạn vừa chỉ những tờ khăn giấy bị vò vất trắng xóa giỏ rác sau khi được dùng lau mũi!

Tôi bật cười về ý tưởng của bạn. Nhưng nghĩ lại, thấy ý tưởng ấy thật dễ thương và làm cho đời sống người ta trở nên vui tươi, thoải mái. Nghĩ thêm về bạn, tôi thấy không phải bạn chỉ phản ứng với phấn hoa một cách dễ thương như thế. Với tất cả mọi người chung quanh, bạn cũng đều có những phản ứng tương tự.

Có một lần bạn bị người bán hàng đánh lừa. Khi biết ra, bạn chỉ cười và nói: "Ít ra ông ấy cũng được một ngày vui vì đánh lừa được một người khờ!" Lần khác, bị một người thân phản bội. Chuyện này nặng hơn một chút phấn hoa nhiều, cũng nặng hơn cả chuyện bị người bán hàng đánh lừa nhiều. Nó khiến bạn đau khổ lắm, nhưng dù cho đến thế đi nữa, bạn cũng không hề có phản ứng trả thù. Bạn chỉ dán bài hát "Con Đường Ngài Đã Đi Qua" của Văn Chi lên tường trước bàn giấy. Bài hát ấy có những câu thế này: "Lạy Chúa, con đường nào Chúa đâ đi qua? Con đường nào Ngài ra pháp trường? Mão gai nào hằn sâu trên trán? Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương? Bao roi đòn hằn vết thê lương? Đường tình đó Ngài dành cho con." Đó là những câu hỏi. Và đây là những lời tự hứa mà không cần chờ Chúa trả lời: "Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài..." Bạn xem lần bị phản bội đó là một thánh giá, một dấu đinh, để từ đó, bạn hiểu thêm về tình yêu của Chúa.

Thực ra, quan niệm của bạn là, không vì một chút phấn hoa làm cho ta xổ mũi mà ta từ chối cả một mùa Xuân tươi đẹp với cỏ hoa muôn màu muôn vẻ. Cũng thế, không vì khuyết điểm của ai đó làm cho ta bị tổn thương hay khó chịu mà không chấp nhận cả con người họ, một công trình của Tạo Hoá, với rất nhiều điều diệu kỳ đáng quý. Đó là cả một quan niệm sống. Quan niệm ấy đòi hỏi người ta phải có tâm hồn rộng mở và tấm lòng quảng đại. Hình như bạn luôn luôn tin rằng bản tính của con người vốn thiện, mà những khuyết điểm chỉ là những vết xây xát bên ngoài do hoàn cảnh sống gây nên.

Sáng nay, một buổi sáng mùa Xuân, tôi ra vườn sau ngắm những cánh hoa vừa nở. Một vẻ đẹp dịu dàng và tươi mát làm cho khu vườn nhỏ ấm áp và thân mật. Tôi nhìn những chú ong bay lượn trong không trung. Chắc chắn những chú ong này đang tìm các loại phấn hoa đem về làm mật. Tôi nhớ đến hai câu thơ mộc mạc in ở bìa một cuốn sách giáo khoa, dưới hình vẽ mấy bông hoa và mấy chú ong hút mật:

"Ong bay đây đó tìm hoa,
Để rồi làm mật, gọi là mật ong."

Có lẽ trên đời này không còn chất mật nào thơm ngon, quyến rũ cho bằng mật ong. Chất mật ấy được chế tạo bằng mật hoa và phấn hoa. Phải, cái thứ phấn hoa làm cho những người bị dị ứng hắt hơi xổ mũi tùm lum, lại là một chất liệu để ong chế biến thành một thứ mật có hương vị vô cùng ngọt ngào quyến rũ. Thế thì, thật sự phấn hoa đâu có đáng ghét và đâu lỗi lầm gì. Cái khiến cho người ta bị dị ứng có lẽ là sự cấu tạo của cơ thể chính họ.

Tôi nghĩ đến bạn và mỉm cười bâng quơ. Bạn đã chọn thái độ đúng nhất: không trách phấn hoa, không ghét mùa Xuân, cũng chẳng nhận lỗi về phần mình. Bạn chỉ nhận thức rằng: khi Trời gửi cho mình một chút phấn hoa khiến cho mình xổ mũi, thì có nghĩa là Trời đặc biệt chú ý đến mình, và vì thế chọc ghẹo mình tí chút. Bị người chọc ghẹo, đôi khi còn cảm thấy vui, huống hồ được Trời chọc ghẹo, chẳng lẽ mình lại không thấy vui sao? Chính vì thế càng bị xổ mũi vì phấn hoa, bạn càng thấy mình được "Trời thương" và càng giúp Trời làm cho nở thêm nhiều... bông hoa trắng!

Tôi mong ước được giống như bạn, và cùng với bạn, được giống Chúa Kitô. Ngài yêu thương tất cả mọi người, chịu đựng tất cả mọi hoàn cảnh, thông cảm với tất cả mọi cảnh đời. Ngài cúi xuống nâng đỡ, chăm chút từng tâm hồn, như người chủ vườn cúi xuống nhìn ngắm và săn sóc từng bông hoa. Ngài yêu tất cả mọi đoá hoa, bất kể hình dáng, màu sắc, hương thơm. Ngài không sợ bị phấn hoa làm cho xổ mũi, mặc dù chắc chắn Ngài rất nhạy cảm; cũng chẳng sợ bị gai cào xước bàn tay. Bởi vì Ngài là người chủ vườn nhân hậu, đầy yêu thương và giàu lòng quảng đại.

Và với tâm tình như thế, tôi thấy mùa Xuân Thượng Đế ban cho con người thật đẹp. Mặc dù bây giờ tôi không bị dị ứng với phấn hoa, nhưng nếu sau này có mang chứng đó, chắc chắn tôi sẽ thấy mùa Xuân vẫn đẹp.

Quyên Di
(Trích trong tập sách Nhìn Xuống Cuộc Đời, Thời Điểm xuất bản, 1995)

[Image: IMG-6123.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
Tối qua ngồi xem film với chồng, ở đoạn cuối film khi nhân vật chính, chàng CTV đẹp trai nói một câu mà tôi nghĩ là câu nói hay nhất trong nguyên bộ film, “nơi nào kg có chính nghĩa, nơi đó sẽ đi tới diệt vong.”  Tâm tình bỗng trở nên trĩu nặng, u hoài.  Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí khiến trái tim thắt lại, xót xa.  

Tôi nghĩ về những nơi kg còn tiếng nói của công lý, nơi mà ánh sáng của chính nghĩa kg thể chiếu rọi, nơi mà lợi ích cá nhân lấn át tất cả, những góc khuất của chính trường khi quyền lực che phủ lên lẽ phải, những chính trị gia lạm dụng quyền lực ngồi lên luật pháp bất chấp hậu quả đen tối của quốc gia.  Nghĩ về những phiên toà được giàn dựng như một trò hề, nơi phán quyết kg dựa trên công lý mà dựa trên sự sắp đặt của những người cầm cân nảy mực.  Đau lòng lắm khi nhìn cuộc sống của người lương thiện bị chèn ép, đùn đẩy vào bế tắc vì lợi ích của kẻ mạnh.  

Tự hỏi, làm thế nào mỗi chúng ta, với những hành động đơn lẻ nhỏ bé, có thể mang lại sự thay đổi, để kg phải chứng kiến ngày tàn của một đất nước, một xã hội con người?  Khoanh tay lặng im đứng nhìn chính nghĩa bị xâm phạm ư, có thể kg?  Tôi tin dù chỉ là một tiếng nói nhỏ, cũng có thể góp phần làm thay đổi bức tranh lớn của xã hội.  Vì tôi tin chính nghĩa là ánh sáng, là chiếc khiên vững chắc bảo vệ chúng ta khỏi bóng tối của sự tà ác và bất công.

Cũng như bao lần khác, anh luôn nhìn thấu được dòng suy tư của tôi.  Nụ hôn nhẹ lên trán cô vợ còn đang suy nghĩ miên man, nhắc khẽ, “justice will prevail, for righteousness never leads to ruin."

PS.  Một buổi sáng thật đẹp ở London, trong vườn một đoá hoa hồng vàng bung cánh nở rộ nụ cười của Mẹ.  Hôn nhẹ lên cánh hoa còn vương đọng giọt mưa đêm qua, “con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi…”

[Image: 3464431-E-1464-445-F-A9-A5-0-C245-CE5-B870.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu, TTTT
Reply
Ngồi ở cái bàn quen thuộc ở quán cafe vỉa hè, giờ trà chiều nên quán có đông người hơn tí.  Chọc ghẹo anh hai, thăm dò trái tim băng lạnh của anh.  Chồng tôi thường đùa gọi anh Hai là 道士.   Lol  Cúp phone, chợt nhớ tới bài viết và bài thơ tôi viết cho anh ngày xưa khi còn bé chắc cũng đang đóng bụi của thời gian ở không gian nào đó.


Muộn Tím Hoàng Hôn

Concord, New Hampshire - 20..

"Bé, tuần sau anh về, anh muốn surprise An, giữ bí mật giùm anh nhe. See you soon."

Vỏn vẹn mấy chữ, bé kg giấu đỗi vui mừng. Mỉm cười tắt phone. Anh nhắn trong voicemail vì biết chắc cô em còn ngủ nướng ngày Chúa Nhật. Nhẩm tính, lần trước anh về, bé còn ngồi trên thảm cỏ khuôn viên trường đại học nghiền ngẫm quyển "A farewell to arms" của nhà văn Earnest Hemingway, quay qua quẩn lại bé đã tốt nghiệp và đang lang thang đây đó với "mission" đi tìm "chân lý cuộc đời" cho chính mình.

An, người con gái Việt Nam thuần túy với chiếc mũi dọc dừa và đôi mắt tròn đen láy như hai hạt nhãn, giọng Huế ngọt ngào thoảng gió sông Hương.  Nét xinh xắn hiện rõ trên gương mặt tròn luôn tươi cười, vô tư hồn nhiên.  Ngược lại, "bé" ít nói, lắm lúc cũng chỉ là cái mỉm cười, ánh mắt mùa thu thả hồn lơ đãng về khoảng không gian của riêng mình.  An lớn hơn "bé" vài tuổi - An líu lo, "bé" thầm lặng. Ngày đó...

Lần đầu tiên gặp An, "bé" đã nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh, tia nắng hồng len lỏi vào ngõ hồn "thung lũng sương mù lạnh lẽo".  Nụ cười trên môi anh đã được dịp xuất hiện thường xuyên hơn.  Một tuần phép ngắn ngủi, anh lại đi...

Này cô bé có chiếc răng khểnh
Sao thừa một cái chắc để làm duyên
Vội vàng chi mà hình như lơ đễnh
Ðể lại sau lưng tiếng hót vành khuyên...

Giọng hát hoà với tiếng đàn guitar của anh du dương giữa buổi trưa hè nắng gắt. Mỗi khi bé cười, anh ghẹo cô em gái bướng bỉnh, "cái răng khểnh của bé coi chừng bị trộm..."

- "An có mến anh Hai kg?...", tôi hỏi khẽ khi bất chợt bắt gặp An đang chìm đắm lạc mình trong lời hát tiếng đàn trên tuyến đường highway dài đăng đẳng.

An giật mình bẽn lẽn trước câu hỏi của tôi. "Bé" mỉm cười thích thú...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, anh vẫn biền biệt, rồi bỗng có một hôm anh gọi về, ngập ngừng ấp úng...

- "Bé còn giữ bài thơ bé viết tặng cho anh nếu anh cưới vợ kg...?"

Sửng sốt, ngỡ ngàng, "dạ còn...chẳng lẽ anh..."

- "Uhm, bé nghĩ sao...?"

- "I am so happy for you..."

Anh bật cười thành tiếng, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên bé nghe được niềm hạnh phúc nhảy múa trong anh.  Thời gian luôn đối nghịch với những cuộc điện đàm của anh và bé.

Bé tung mình ra khỏi tấm chăn ấm áp, "bé" muốn dang rộng đôi cánh bay cao thật cao để báo tin vui cùng với cỏ cây và hoa lá.  Tuần sau anh về rồi, mấy ngày nữa thôi "bé" lại được dịp nũng nịu, bé lại được anh xoa đầu mắng yêu với cái tính ương ngạnh lỳ lợm của "bé".  "Bé sẽ huyên thuyên kể cho anh nghe những việc bé làm, khoe với anh thành tích công trạng trong chuyến du hành đi tìm "chân lý" của "bé". Và nhất là bé sẽ được chứng kiến anh hạnh phúc.  Anh sẽ ngỏ lời với người con gái mà "bé" rất mến, người con gái Huế đã làm rung động trái tim chai sạn của anh.  Người con gái anh yêu, tên Nhật An.

... Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy...và tChúa Nhật đến, bé đã chờ rất lâu, gục đầu ngủ quên trên bàn phím.  Cái đồng hồ cứ tic tock tic tock đếm từng giây thời gian cùng với "bé", "Xin lỗi bé, anh về trễ vài ngày."

Anh ngồi rất lâu, dõi mắt về cuối tận chân trời, biển cuồng cuộn từng đợt sóng trắng xoá, ngọn gió vào thu mang theo hơi lạnh thấm vào từng nhịp tim hơi thở, một buổi chiều hoàng hôn đến muộn...

Anh đã về muộn mất rồi, chiếc nhẫn cầu hôn còn trong ba lô chưa được khoe mình lấp lánh.  Cành hoa trắng thay lời tiễn đưa mang theo một nửa hồn hoang xuống mộ sâu cùng với xác người, trở về cát bụi. "Bé" nhìn anh trong lặng lẽ, vì từ đây anh sẽ mãi mãi đóng chặt cửa tim mình lại, anh sẽ lại dìm mình trong "thung lũng sương mù lạnh lẽo", anh đã mất Nhật An.

Tai nạn xảy ra trên đường, chiếc xe chở ba cô gái vòng qua khúc cua quẹo quanh co bị lật, và An đã kg chờ được anh trở về như lời hứa.  

Bài thơ bé viết tặng anh đã được hoàn tất, xếp mảnh giấy lại ép vào quyển nhật ký của An và trao cho anh.  Dường như "bé" nghe được tiếng mưa, phải chăng là bão lòng đang tuôn trào chảy xiết.  Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng, bé thầm nhủ..."ở Thiên Đường nơi ấy, có đang mưa kg An...?"

Anh đi tìm lý tưởng đời trai
Chân phiêu bồng rảo chí anh tài
Môi chưa nồng nụ hôn luyến nhớ
Dặm trường lưu lạc súng nặng vai

Nhớ người em nhỏ nét yêu kiều
Phương trời bên nớ gió hắt hiu
Gởi tình bến ni lời tâm sự
Ray rứt vần thơ dạ thầm yêu

Đếm sao làm bạn ngờ mắt em
Một đời sao còn mãi đi tìm
Lang thang dặm bước cùng tinh tú
Biết nói chừ sao một nỗi niềm

Em chọn con đường tận hiến thân
Cùng rơi hệ lụy của dương trần
Thoát đời thế tục phàm dương thế
Áo vải thô sơ đẹp vạn phần

Anh về ngẩn bước ngoài Thánh Cung
Chuông chiều vang vọng, ngẫm ngại ngùng
Cô bé ngày xưa hai bím tóc
Xinh đẹp mặn mà tựa phù dung

Cúi đầu lặng lẽ làm dấu Thánh
Cành hoa thương nhớ, đời mong manh
Em tôi chừ đã xa tôi thật
Tình nặng vương mang đi chẳng đành ...

L, ngày mưa thu 2002



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
“Đây là đài phát thanh Sài Gòn, bây giờ là 22 h  tức là 10 h đêm, xin quý vị điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tịnh để nghỉ ngơi. Xin cảm ơn quý vị.”

Hình dưới: các ca sĩ tại đài phát thanh Saigon

[Image: IMG-6231.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 5 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu, TTTT, vô_danh
Reply
Bài học hay… 🤔

Cầm cái ly rồi ném xuống đất đi
- Rồi
Nó có vỡ không??
- Có
Giờ thì xin lỗi nó đi
- Xin lỗi
Nó có trở lại như trước được không??
- Không

Vậy đó, đừng làm sai, rồi lại xin lỗi, có những thứ mất đi không lấy lại được, trong đó có lòng tin...

PS.  Hình minh hoạ tóm lại là nên xài cốc nhựa.  😂😅

[Image: IMG-6262.jpg]

Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu, vô_danh
Reply
Cơm treo

“Mình tấp vào quán cơm bình dân ven đường. Vừa lúc có 2 vị khách bước vào, gọi: 

- Cho 3 dĩa cơm! Nay “treo" giúp tụi em 1 dĩa nha chị!

Lát sau, một cậu bé bán vé số rụt rè đến hỏi:

- Dạ, chị ơi! Hôm nay có “cơm treo” không?

Chị chủ chỉ cậu bé vào ngồi bàn, một dĩa cơm được bưng ra, đầy đủ canh, rau, thịt… y chang dĩa 2 người ban nãy gọi. 

Được biết, quán không có dán thông báo nào cho người ta biết về cái "cơm treo" này, mà nó vẫn âm thầm diễn ra hàng ngày kể từ sau đại dịch, ngấm ngầm trở thành nét văn hóa của quán.

Một người may mắn có thể mời lại một người khác kém may mắn hơn mình 1 dĩa cơm. Đó có thể là người già neo đơn, là chị buôn ve chai, cậu bé bán vé số, em bé ăn xin hay một sinh viên xa nhà túng thiếu…

“Khách tự nguyện ‘treo’ cơm lại vậy thôi, không danh tính. Họ sợ người nhận ngại không đến nữa” - chị chủ nói.

Nghe vậy, mình cũng “treo” lại 2 dĩa cơm rồi tính tiền ra về.”

Cre Bùi Tuyết 

Mô hình "cơm treo" bắt nguồn từ mô hình cà phê treo khởi đầu từ nước Ý, khách hàng khi đến mua có thể trả tiền thêm cho một ly cà phê mà họ không uống và được chủ quán ghi vào sổ “treo” lại để phục vụ cho những người khó khăn đến quán sau đó. Tương tự, "cơm treo" chính là khách hàng khi đến ăn cơm, trả tiền thêm cho một suất cơm rồi "treo" tại quán, để phần "cơm treo" ấy cho những người vô gia cư hay những cụ già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ.

Hy vọng rằng "cơm treo" sẽ được nhiều người biết đến hơn tại Việt Nam, để rồi những nhà hảo tâm giấu tên có thể lan toả yêu thương nhiều đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống - theo điều nhỏ xíu xiu.

#LoveSaiGon


[Image: IMG-6449.jpg]

[Image: IMG-6469.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu, vô_danh
Reply
Mấy tuần này mạng xã hội rần rần về nhà sư Minh Tuệ.  Trong khi hầu hết ai cũng cảm nhận được sâu xa cái đẹp tâm hồn khi nhìn thấy những bước chân của thầy trên các con đường mòn thì bọn âm binh lại tung đòn tố thầy. Trước khi mắng bọn âm binh đội lốt thầy tu thì may thay đọc được bài thơ của thầy Đạo Quang làm hạ hoả.  

PS.  Có nhiều người đang share bài thơ này và nói là của thầy Thích Pháp Hoà, điều này kg đúng.  Bài thơ thầy Đạo Quang posted trên tường nhà của thầy cả tuần nay rồi! 

THƯ GỬI “sư em” MINH TUỆ 🧡
__________💕💕💕_________

Anh và em chưa một lần gặp mặt
Và biết em chưa chắc đọc thư này
Nhưng tâm tình thì cứ gởi liền tay
Nhờ phây lưu biết ngày sau giá thử.

Nhiều năm trước anh cũng từng phát nguyện
Sang Thái Lan đi khất thực dăm ba ngày
Tập quấn y mà cứ mãi trầm trây
Rồi nguyện đẹp cũng dần dà trôi luống.

Nay thấy em tấm hình hài buông xuống
Phấn tảo y ôm lấy chiếc thân gầy
Bước chân trần em rong ruỗi đó đây
Anh cúi đầu với biết bao xúc cảm.

Đang đối mặt với trần gian ảm đạm
Giữa chúng ta ai thoát khỏi phiền ưu.
Em hơn anh ở dám quyết dám liều
Anh thua em vì nhiều duyên nợ khác.

Hành trạng em dù chưa tròn “y bát”
Như Luật Nghi, giáo pháp đề ra,
Theo dõi bước chân, anh thấy thật xót xa
Phải chi quanh em là vô ngôn tuyệt đích.

Chuyện đời thường mặc kẻ ưa người thích
Việc của mình, “muốn nhích” cứ làm thôi.
Mặc cho người chỉ trích hoặc bám, hôi.
Mong em giữ vững sơ tâm bền chí cả.

Xưng thầy, xưng con, chẳng có gì trí trá
Lõi nồi cơm hay ứng lượng khí bàn chi
Như đói ăn, khát uống bất tư nghì.
Khi hết thở, một mảnh đời dừng lại.

Nụ hoa Tuệ em có từng muốn hái?
Cõi Niết mơ hồ em có định hướng chưa?
Hay cực đoan khổ hạnh chốn đời thừa,
Để vớt vát bóng hình đời đang thiếu?!

Hành cước em vốn đặc thù chất liệu
Nhưng bướm ong vo vẻ nhện tơ giăng
Khiến tâm đan bỗng chốc bị phược thằng
Khiến trân phẩm vô tình thành phế phẩm?!

Gửi đến em bằng tình thương sâu thẳm
Như bao người, không phân biệt thân sơ.
Giữa chúng ta tuy bèo nước hững hờ,
Nhưng nguyện sẽ là người đồng lý tưởng.

Dẫu đường đi mỗi người theo mỗi hướng
Gá mộng thân theo cách của riêng mình
Sống hết lòng với cuộc thế phù sinh
Hết hành trình, ta hiện sinh chốn khác.

Anh chúc em giữa mưa chang gió tạt
Thân đủ an và sức khoẻ kiện khang,
Chân đủ lì để tiếp tục lang thang
Vẽ bức tranh nhàn du vô định xứ.

🥰🥰🥰

Đạo Quang

[Image: IMG-6489.jpg]

Bọn âm binh đội lốt thầy tu tố thầy.  

[Image: IMG-6468.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
Đọc chuyện "Com Treo" thấy lòng ấm áp, cảm động.  Môt tia hy vọng giữa những xô bồ của xã hội.

Gởi nàng một góc trời của Plano, TX.  Trời mưa nhiều khi Jay thăm gia đình.  Heavy-black-heart4

[Image: 202405-Plano.png]
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply