Lục Sơn Thanh Khê
Những Bàn Tay Đã Nắm
Lê Giang

Một lần ông xã ngồi mân mê bàn tay tôi rồi hỏi: “Nói anh nghe, bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay rồi?” Một câu hỏi không hề dễ trả lời, thậm chí là không thể trả lời cho chính xác. Có những bàn tay ta nắm rồi buông, và chẳng bao giờ còn nhớ lại. Có những bàn tay, nắm rồi nhớ mãi dù năm tháng đi qua.
...

Bàn tay tôi nắm đầu tiên là của ai, là bố hay là mẹ? Tôi chắc chắn biết. Nhưng tôi biết đó là hai bàn tay tôi đã nắm nhiều nhất thuở ấu thơ. Những bàn tay to, thô ráp bởi cày cuốc ruộng đồng, những bàn tay như thần thánh có thể làm hết thảy mọi việc. Bàn tay bố dắt tôi chập chững bước đi. Bàn tay mẹ cầm tay tôi uốn từng nét chữ. Bất cứ khi nào tôi ngã, hay khi tôi buồn khóc, ốm đau, sẽ có bàn tay rộng lượng chìa ra cho tôi nắm vào để biết rằng mình đang được vỗ về an ủi. Sau này lớn lên, tôi lấy chồng xa, thỉnh thoảng đưa con về thăm nhà, ngủ chung với mẹ. Những đêm chờ mẹ ngủ say, tôi cầm bàn tay mẹ áp vào ngực mình. Bàn tay vẫn to, đầy những nốt chai sần và nay đã nhăn nheo gầy guộc. Và tôi khóc, cảm giác nhớ tiếc một cái gì đó.

Tôi nhớ bàn tay người con trai đầu tiên mà tôi gọi đó là mối tình đầu. Đôi bàn tay đẹp, dài với những chiếc móng được cắt gọt cẩn thận. Người ấy thường nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay mình vẽ vẽ vào lòng bàn tay tôi rồi hỏi: “Đố em biết anh vừa viết gì?”. Tôi lắc đầu. Anh cười nói anh viết rằng: “Anh muốn nắm tay em đi hết con đường đời dài rộng” .Nhưng rồi mọi lời hứa hẹn đều như gió thoảng mây bay. Bàn tay ấy đã buông lơi, thôi không còn nắm tay tôi mà tìm đến một bàn tay khác. Những lúc buồn, tôi vẫn vô thức tự vẽ vẽ lên lòng bàn tay mình. Rồi lại tự cười một mình khi nhận ra mình giống hệt một kẻ ngốc.

Ngày có người con trai cầm tay tôi nói lời cầu hôn, tôi cảm nhận rõ sự gai góc xù xì trong bàn tay ấy. Cảm giác ấy khiến tôi liên tưởng đến bàn tay mềm mại của mối tình đầu, rồi chợt thốt lên: “Sao bàn tay anh xấu thế?”. Anh nhìn tôi, bật cười giải thích, vì nó không được lớn lên trong mượt mà nhung lụa mà lớn lên bởi những gánh nặng mưu sinh, vì nó không được nâng niu mà đã bao phen trầy da chảy máu. Rồi anh nhìn vào mắt tôi, bàn tay siết chặt bàn tay: “Em cứ tin, nó không đẹp nhưng chẳng ngại khó khăn nào cả, hãy cứ vững tâm mà nắm lấy, được không?”.

Cuối cùng thì tôi đã nhận lời nắm lấy bàn tay ấy, để anh dắt lên xe hoa, để anh lồng vào ngón tay chiếc nhẫn cưới, để anh lau những giọt nước mắt ngày tôi về nhà chồng. Bàn tay ấy đã tự vào bếp nấu cho tôi bát cháo ngày tôi ốm, tự cắm hoa vào lọ những ngày kỉ niệm yêu đương. Bàn tay ấy đã dắt tôi đi qua bao nhiêu ngày tháng chông chênh đan xen những lo toan và niềm hạnh phúc. Đôi bàn tay xù xì nhưng cứng cáp và ấm áp vô cùng.

Ngày tôi đau tưởng chừng xé ruột để cho chào đời một sinh linh, đứa con gái bé bỏng của tôi sau khi được y tá tắm rửa sạch sẽ được đặt nằm cạnh mẹ. Hai bàn tay nhỏ xíu yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay con, hạnh phúc đến ứa nước mắt. Đó là khi tôi biết rằng mình đã thực sự trưởng thành, và tin rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho con, để dắt con đi suốt những tháng năm thênh thang phía trước.

Những đêm nằm bên con, cầm lấy tay con đặt nhẹ lên môi hôn, chợt nghĩ rằng có lẽ ngày xưa mẹ mình cũng nâng niu và yêu thương mình nhiều đến thế. Rồi một ngày con gái mình sẽ lớn, sẽ lại đặt bàn tay vào một bàn tay khác mà con thương yêu. Chỉ mong con gặp đúng người để tin, và bàn tay không bị buông lơi trong nỗi đớn đau thất vọng.

Ngày ông nội mất, tôi nghẹn lòng nhìn bà nội cầm tay ông kể lể về những tháng ngày xưa cũ khi ông bà còn trẻ. Hai người đã cùng nhau sống chung hơn nửa thế kỉ với bao nhiêu yêu thương, giận hờn, khổ đau, hạnh phúc. Vậy mà nay tay bà còn ấm, tay ông đã lạnh ngắt rồi. Chẳng ai cưỡng được số mệnh, chẳng ai đâu. Ai rồi cũng sẽ một ngày về nằm trong lòng đất. Có người ra đi trong ồn ào khóc lóc, có người lìa khỏi thế gian trong lạnh lẽo cô đơn. Người ra đi bởi đã trả xong nợ cõi trần. Chỉ là người ở lại sẽ mang nhiều nuối tiếc xót xa khi biết rằng bao nhiêu yêu thương lúc này cũng không thể sưởi ấm cho người được nữa.

Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa tay mình lên trước mặt rồi tự hỏi lại câu chồng mình đã hỏi: Bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay? Nhiều, nhiều lắm. Có những cái nắm tay khiến mình nhớ mãi, có những cái nắm tay buông rồi là quên ngay. Có những cái nắm tay thật chặt, cũng có cái nắm tay buông lơi hờ hững. Chợt nhận ra một bàn tay đẹp không phải là bàn tay thon dài mềm mại với những chiếc móng được tỉa tót sơn màu. Một bàn tay đẹp là chìa ra đúng lúc mình cần, nắm tay mình qua những đoạn đường đời chông chênh sỏi đá, dẫu mệt mỏi cũng không buông, dẫu xa xôi cũng không nản.

Nếu chúng ta đang có những bàn tay để nắm, xin hãy trân trọng từng phút giây. Đừng mơ mộng những bàn tay xinh đẹp của ai kia mà buông lơi bàn tay gần gũi ấm áp ở bên mình. Nắm lấy tay nhau, cử chỉ ấy ấm áp hơn mọi lời nói yêu thương đầu môi chót lưỡi.

Bởi cuộc đời nhiều bất trắc, ai biết được khi nào ai nhắm mắt xuôi tay. Ai biết được khi nào tay mình vẫn ấm áp đây mà bàn tay ai kia đã vô chừng lạnh lẽo. Vậy nên khi sống không đem đến cho nhau sự ấm áp, thì khi lìa khỏi nhân gian có bịn rịn tiếc thương cũng còn ý nghĩa gì?

[Image: 175657581-1412222722461268-633770495149243206-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 5 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, SugarBabe, TanThu, Thuctinh, TTTT
Reply
Hôm nọ chuyện lùm xùm giữa người bạn tôi và người kia, sau khi tôi ném lá thư họ gửi cho tôi vào Mr. Trash kg cần đọc thì biết được kg phải chỉ một mình tôi nhận spam mail mà có vài người khác cũng bị.  Điều này đã khiến cô bạn tôi phải lên livestream xin lỗi những ai bị spam inbox, tôi đã bật cười và comment với nàng ấy rằng yên tâm vì nó đã đi thẳng vào thùng rác.  Ấy vậy mà ai đó vẫn ngoan cố nhét lá thư vào chỗ tôi lần nữa, lần này thì kg những tôi tiễn vào thùng rác mà còn tặng thêm một câu, "tôi tin M."  Với người kiệm lời như tôi thì một câu như vậy cho họ đã đủ.   Lol 

Tình cờ hôm nay đọc bài này từ trang nhà của Cha, quả thật là vậy, “Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác”.  

Đừng dễ dàng đánh giá một ai thông qua lời nói của người khác. Bạn không bao giờ biết bạn có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, bạn cũng không thể biết người khác phỉ báng bạn thể nào để bảo vệ mình, và bạn càng không thể ngăn chặn được những tin đồn không thực tế về bạn. Mà những gì bạn có thể làm, là không thèm để ý đến nó, và cũng chả cần đi giải thích chứng minh làm gì, bởi những người hiểu bạn họ sẽ luôn tin tưởng vào bạn.

Làm người cần biết tôn trọng người khác, không nên nói xấu người khác để nâng tầm mình lên, hãy là chính mình và làm tốt công việc của mình là được. Bạn càng trưởng thành thì càng cần phải biết tự kiềm chế cảm xúc của bản thân, bởi thế giới không phải là của riêng bạn.

Lượm

[Image: gossip-1.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, SugarBabe, TanThu, TTTT
Reply
(2023-08-29, 07:15 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ngày mai là lễ Vu Lan, bài thơ của ông anh thay lời nguyện cầu cho các đấng sinh thành còn tại thế cũng như đã yên giấc.   Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: ht-vu-lan.png]


đa tạ bạch y
tối mở lên nghe ngủ ngon
[-] The following 4 users Like vô_danh's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
(2023-08-30, 04:31 PM)vô_danh Wrote: đa tạ bạch y
tối mở lên nghe ngủ ngon

Cảm ơn anh vô_danh, nếu anh không quote qua page mới này thì Lan bị miss bài thơ hay với giọng đọc rất nhẹ nhàng và quyến rũ của Kỳ rồi. Biggrin Innocent

(2023-08-29, 07:15 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ngày mai là lễ Vu Lan, bài thơ của ông anh thay lời nguyện cầu cho các đấng sinh thành còn tại thế cũng như đã yên giấc.   Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: ht-vu-lan.png]



Hay lắm Kỳ ơi!....Thankyou 223110697 Tulip4
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
(2023-08-30, 04:31 PM)vô_danh Wrote: đa tạ bạch y
tối mở lên nghe ngủ ngon

Dạ hôm nào muội thu truyện ma để sư huynh nghe trước khi ngủ.  Hahaha...  Lol Lol

(2023-08-30, 05:04 PM)TTTT Wrote: Cảm ơn anh vô_danh, nếu anh không quote qua page mới này thì Lan bị miss bài thơ hay với giọng đọc rất nhẹ nhàng và quyến rũ của Kỳ rồi. Biggrin  Innocent


Hay lắm Kỳ ơi!....Thankyou  223110697  Tulip4

Cám ơn nàng. Hôm nào Kỳ xin mượn bài thơ của nàng nhe. Tulip4 Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
Năm tháng đã trôi qua, và bàn tay của mẹ đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời.  Những vết sẹo, những nếp nhăn trên bàn tay ấy đã chứng kiến năm tháng của cuộc sống từ những khoảnh khắc hạnh phúc đến những thử thách khó khăn, mỗi một vết lại kể lên câu chuyện của mẹ. 

Trong màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ, bàn tay của mẹ luôn nắm chặt tay tôi như muốn nói rằng, "Mẹ vẫn ở đây..."  Mẹ kg còn nhiều lời để nói nhưng bàn tay ấy nói lên tất cả những điều yêu thương nhất bà muốn nhắn nhủ cho tôi.  Bàn tay búp măng xinh đẹp giờ đây thật mong manh và yếu đuối.  Nâng niu trong bàn tay tôi, cảm nhận được từng câu chuyện về cuộc sống, tình yêu và sự hy sinh, nhắc nhở tôi về những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện cổ tích, những bài thơ và những bài học cuộc đời mà mẹ đã dạy cho tôi.  Trong cái nắm tay ấy là sự bình yên chất chứa lời động viên, ủi an và hy vọng - can đảm đối diện với những ngày tháng khó khăn đang chờ đón chúng tôi ở phía trước.  Dù như thế nào, ở không gian nào thì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi.  

Je t'aime maman!  Heavy-black-heart4

[Image: IMG_0501.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu, TTTT
Reply
THƯƠNG NHỮNG ĐIỀU RẤT NHẸ 

Có những cảm giác ngang qua rất nhẹ, không thể diễn tả, gói gọn cụ thể nơi sự việc, hiện tượng, con người nào cả. Chỉ biết khi xuất hiện, dường như chạm được đến ngang tâm hồn. Có thể xem đó như là sự giao cảm, đồng điệu phát xuất từ nơi mắt không thể thấy, tai không thể nghe, ngôn ngữ không thể diễn tả. Để lờ mờ nhận ra sự tồn tại của một chiều tâm thức vẹn toàn, sáng trong và tịch lặng.

Người ta không hiểu nhau một phần cũng vì không thể vượt qua được rào cản của những nhận thức tinh thần, trải nghiệm mỗi người đang có. Cùng một vấn đề, người có kinh nghiệm sẽ thấy dễ dàng đối mặt, người thiếu từng trải lại thấy chênh vênh, lo lắng. Nhưng hễ đã qua, đã thấm với biết bao thăng trầm, tự động sẽ hiểu, sẽ thấu ý nghĩa của từng câu chuyện, từng con người xuất hiện trong đời mà không cần ai giải thích hay minh chứng rõ ràng. Giống như khi ở trong đêm tối được nghe về bầu trời ngập tràn ánh nắng, mặt trời rọi tỏ vạn vật, mây trắng trời xanh bay lững lờ. Đến khi thực sự đã ở trong thời khắc của ban ngày, mọi giác quan, xúc chạm, ý thức đều đã ở trong ban ngày, không cần phải tìm đọc nơi sách vở miêu tả hay thông qua trí nhớ, trải nghiệm của ai cả. Mọi thứ đang là chính nó, đúng với bản chất của ban ngày. 

Nhìn lại, càng trải qua phong sương bụi đời càng thấy rõ tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp. Bởi lẽ ở một độ tuổi hay những sự bừng tỉnh nhất định, thứ người ta mong muốn nhiều nhất không phải là vật chất quá nhiều mà đơn giản là sự bình yên và tự tại nơi cõi lòng. Nhưng đời này, tháng ngày phải bươn chải luôn nhiều hơn tháng ngày được trầm mặc thưởng thức mọi điều. Nên khi giật mình nhận ra thì thời gian đã trôi qua quá nhanh hoặc có những con người đã không còn hiện hữu bên cạnh. Cảm xúc tựa như câu chuyện lúc nhỏ từng được nghe, rằng khi nhìn quanh đã thấy ít dần những người quen mặt, là biết có một thế giới khác đang mở ra để chào đón chúng ta. Lúc đó nghe mà thấy xa xôi lắm, đến chừng chớp mắt một cái, trôi qua mấy chục năm, quả thật đã có những người thân, bạn hữu, người quen chỉ còn tồn tại nơi ký ức.

Lúc đầu cũng thấy có chút tiếc nuối và man mác, nhưng rồi có một cảm giác ngang qua rất nhẹ nơi lồng ngực, mà chợt nhận ra tất cả chưa từng mất đi bao giờ nếu họ vẫn hiện hữu nơi con tim mình. Cho nên có những điều thương rất nhẹ vì đã không cần phải giữ, phải sợ hãi, phải lo lắng, phải nhìn thấy, phải ở cạnh nhau, đơn thuần chỉ là một rung cảm để nhận biết "trong ta có người, trong người có ta". Từ đó mới có thể sống nhẹ nhàng và buông bớt được những tâm niệm bám chặt vào những gì thuộc về quá khứ. Cũng như bình thản đón nhận tất cả những gì đang diễn ra, không phải quá khó chịu, khổ sở khi không như ý bản thân. 

Cứ thương rất nhẹ mà biết có người đến bên cạnh là vì họ thấy vui, thấy thích nên đến, chứ chưa chắc hiểu ta. Có người đến vì họ là người có thể tâm sự và cùng chí hướng giúp ta làm những việc cần thiết. Có người chỉ nhìn cũng đủ hiểu nhau, ở xa cũng cảm được nhau mà tự động quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ những khi khó khăn, chùn bước. Nên gặp gỡ đúng vào sự giao cảm nào, tiếp nhận ngay sự giao cảm đó để có cách ứng xử phù hợp. Đâu có gì mà thấy mệt mỏi hay bức bối hoài. Hễ người chưa hiểu thì nói nhiều cũng vậy, tốt nhất là im lặng. Người có thể tâm sự thì nói với nhau được nhiều đôi chút. Người đã thấu cảm thì dùng tâm mà đối đãi nhau. 

Những rung cảm nơi mỗi người đang có không gì là nhất thời, phải có sự chọn lựa và tích luỹ trong một quá trình nào đó. Mà rồi, một cơn mưa, một làn gió, một tán cây cũng đủ làm người ta thấy xáo trộn hay dịu lại trong lòng. Đã được chọn lựa thì ngay bây giờ sao lại không chọn hướng về những gì hướng thượng nơi đời sống tinh thần thông qua những điều lành thiện gom góp được mỗi ngày. Để từ mỗi hành động, suy nghĩ nhẹ bớt như vậy sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với chiều thức nhẹ nhàng nơi tâm hồn. Hoà nhập được với năng lượng an yên của những con người cũng thanh thoát và nhẹ nhàng trong cách sống. 

TSNV

[Image: download-1.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
"NỒI CANH CHUA CỦA MÁ"
Đỗ Cường

Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, đến bữa ăn gia đình thường quây quần bên mâm cơm đạm bạc, không có người ăn trước người ăn sau, bởi nếu như vậy thức ăn sẽ không đủ cả cho gia đình mười người con.

Anh em có một thông lệ ngầm là mỗi tháng phải nấu hai lần canh chua, đó là ngày Ba tôi lãnh lương và ngày anh em chúng tôi đề nghị.

Mỗi lần nghe Ba tôi nói với Má: “Bà ơi mai nấu canh chua nghe bà” dường như đêm đó tôi không ngủ được, thử hỏi một thằng con trai còn non và chưa xanh vừa tròn mười lăm tuổi… ngày mai xách giỏ lẽo đẽo đi chợ với Má, thì ôi thôi “còn có danh gì với núi sông“ nữa.

Vào chợ, Má lựa chọn tỉ mỉ, cá phải là cá còn sống, rau phải tươi ngon, trái me không được già hay non quá, khóm mua nguyên trái vừa chín tới, bạc hà mới cắt phải còn mủ, lấy móng tay bấm vào phải xốp…

Việc mua nguyên liệu, Má đã cẩn thận, thì công đoạn nấu nồi canh chua còn công phu hơn nữa, để cạo lớp nhớt trên mình con cá Hú (Ú) phải là nước sôi vừa “reo” sau đó chà xát với muối tránh mùi tanh, cá cắt ra từng khứa bằng nhau để vào rỗ cho ráo nước không được để trên dĩa cá đọng nước sẽ không ngon, trái me cạo sạch và dằm me bên ngoài lấy nước chua tuyệt đối không dằm me trong nồi canh chua, khóm và các rau khác xắt ra đều để thứ tự trong rỗ…

Khi nghe tiếng xe đi làm về của Ba tôi ngoài cửa, Má tôi mới bắt đầu nấu nồi canh chua, Má nói nồi canh chua không được nấu sớm hay trễ quá sẽ mất đi mùi vị của nồi canh chua, giống như trái cây chín tới khi ăn mới cảm nhận được cái ngon của nó.
Tôi không quên được tiếng húp xì sụp, những giọt mồ hôi chảy dài của anh em tôi bên mâm cơm bởi vị ngon của tô canh chua.

    "Bà nấu ngon quá." Ba tôi khen.

    "Nhìn chồng và các con ăn, tôi thấy gương mặt Má tôi hạnh phúc và mãn nguyện.

Có lần Má tôi hỏi:

   "Theo con nguyên liệu nào quan trọng nhất của nồi canh chua?"

    Tôi liền đáp: “Cá, me, bạc hà phải không Má.”

Má từ tốn nói: “Nếu chỉ có cá, me, bạc hà là nguyên liệu chính để quyết định nồi canh chua ngon, theo Má như vậy thì chưa đủ, con thử nghĩ nếu canh chua thiếu chút ớt hay hành, ngò, giá… thì hương vị của canh chua như thế nào? Tuy những nguyên liệu đó không sánh được với nguyên liệu khác, nhưng nó là yếu tố quan trọng làm kết dính những mùi vị khác để hình thành nồi canh chua ngon.”

Những điều Má tôi nói, giúp tôi hiểu ra được nhiều vấn đề trong đó có việc học của tôi, trong lớp tôi chỉ giỏi toán, lý, hóa, sinh ngữ còn những môn khác tôi không cho là quan trọng.

Từ dạo đó tôi ít đi chơi chăm học hơn những môn kém, đi học về tôi phụ giúp Má nhiều hơn và việc học của tôi tiến bộ. Tôi nghĩ “Trong cuộc sống có những vật bình thường ở cạnh mình, mình không gìn giữ, trân trọng khi mình cần nó đã thất lạc hay bị mất đi làm mình tiếc nuối khôn nguôi.”

Ba năm sau!

Vào một chiều mưa muộn, Má tôi đã bỏ anh em tôi ra đi mãi mãi! Tạo hóa rất công bằng và oan nghiệt, tạo hóa ban tặng cho tôi một người Mẹ để tôi sống trong yêu thương, giận hờn, vòi vĩnh và tạo hóa đòi lại người Mẹ của tôi, chưa cho anh em tôi đủ trưởng thành để được báo hiếu.

Từ ngày Má mất, gia đình tôi ít tiếng đùa vui, anh em tự chăm sóc cho nhau, đi học về tôi nấu nướng chính cho gia đình. Riêng ba tôi tóc bạc nhiều, ít nói và trầm mặc.

Có những lần tôi chợt thức giấc nửa đêm thấy Ba ngồi ngoài sân nhìn vào cõi xa xăm, tôi biết Ba tôi đang nhớ Má lắm, Ba thật cô đơn như chết nửa tâm hồn.

Tháng năm dần qua, anh em tôi ra đời làm việc, người thành đạt, người công chức, người giáo viên cuộc sống ổn định. Riêng tôi, hành trang ra đời là nồi canh chua của Má, cái nồi canh chua dân miền Nam ai cũng nấu được, chỉ khác nhau sự nêm nếm, tùy theo khẩu vị mọi người khi ăn xong chỉ khen ngon hay dở mà thôi.

Nồi canh chua của Má cũng dung dị như bao nồi canh chua khác. Nhưng với tôi nồi canh chua của Má lại có tính triết lý dạy cho tôi biết vận dụng trong cuộc sống và ngộ ra được nhiều điều.

Ở công ty, tôi biết coi trọng chị nấu bếp, anh lái xe, người bảo vệ… Tôi không coi tôi là một khúc cá, me và bạc hà để quyết định nồi canh chua, chính họ - ngò, ớt, hành… là những nguyên liệu quan trọng kết dính để phát triển công ty, và tôi đã thành công.
Với con tôi, tôi là người cha, người bạn, người thầy và cả là người em nữa.

Mọi người tin tôi không? “Bố ơiiiiiii tắm con.” - "Yes Sirrrrrr!!!"

Được Má chỉ dẫn phương thức nấu nhưng tôi chưa bao giờ nấu được nồi canh chua ngon như Má tôi.

Nhân ngày họp mặt, anh em đề nghị tôi nấu nồi canh chua, tôi tận dụng mọi kỹ năng của mình để hoàn thành nồi canh chua thật to đãi các anh em.

Đang ăn cơm, tôi thấy mọi người ăn trầm ngâm và đăm chiêu, đến khi đứa em út thốt lên một câu “Ăn canh chua làm em nhớ Má!“, từng đôi đũa để chầm chậm xuống bàn, mọi người từ từ đứng dậy không nói với nhau lời nào, tôi biết anh em đang hoài niệm lại ngày Má còn sống bên tuổi ấu thơ của chúng tôi.

Nồi canh chua của tôi nhạt nhẽo!

Nồi canh chua tôi nấu dư thừa của người có tiền.

Còn Má tôi phải đi từ đầu chợ đến cuối chợ trả giá, mua con cá vừa phải, xin thêm người bán cọng ngò trái ớt… vì túi tiền eo hẹp.

Nồi canh chua, tôi nấu nhanh chóng vì có người giúp việc.

Nồi canh chua của Má tự tay làm có pha mồ hôi và nước mắt vì khói củi cay xè.

Canh chua của tôi vừa ăn có nhạc du dương, còn canh chua của Má chỉ có mồ hôi và tiếng xì xụp, đũa muỗng lanh canh của mười đứa con đang đói.

Canh chua của Má tràn ngập thương yêu có sự đợi chờ chồng và các con về trong hạnh phúc đầy mãn nguyện, còn canh chua của tôi thì mau chóng, no nê và thừa thải.

 Má tôi luôn luôn là người ăn sau cùng, có lần nghe thằng Út nói lại với tôi:

    "Má mút lại những cái xương cá của anh em mình đó anh!"

     Em hỏi Má, Má quay đi chỗ khác và nói

    "Tụi con ăn phí quá!"

Đây là bài học có lẽ tôi không bao giờ quên cho đến khi xuôi tay nhắm mắt.

Nếu tôi được một điều ước, tôi sẽ ước Má tôi sống lại để anh em tôi được phụng dưỡng Má, dù tạo hóa có lấy đi bao nhiêu tuổi thọ của tôi cho điều ước đó tôi cũng vui vẻ chấp nhận, mãi được ôm Má vào lòng và gọi hai tiếng : 

                        "Má Ơi !"...

[Image: 374284432-1162347728057401-7169833722906280446-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
Phúc - Họa

Ừ mặc kệ thế gian nhiều trong đục
Những bon chen giành giật Lợi Danh Tiền
Mình cứ sống đời mộc mạc an nhiên
Xem hoa nở - hoa tàn Xuân mấy độ

Nhặt niềm vui từ những điều nho nhỏ
Chẳng tỏ tường thế sự lắm thị phi
Pha tách trà ngồi đọc sách nhâm nhi
Ai hỉ nộ … ai sân si … chẳng quản

Càng giàu sang càng không nên tự mãn
Mà làm điều tốt đẹp ở nhân gian
Hãy trân trọng Hồng phúc trời đã ban
Tâm thiện đức ắt bình an trọn kiếp

Có ai biết những ngày sau nối tiếp
Là điều gì sẽ đến và sẽ đi
Vinh quang cười !
Thất vận Lệ ướt mi
Quyền quý đấy cách sa cơ mấy bước!

Hỏi cuộc đời có cho ta cá cược
Phúc báo rồi ắt họa mãi rời xa
Không chăm bón cây đời có nở hoa?
Không bồi đắp , gieo thiện lương có còn Phúc ?

Đừng chê bai giữa cuộc đời hư thực
Ai làm gì nghiệp ấy tự mang theo
Chê người đời … lòng mình có trong veo?
Hay mình méo nên nhìn ai cũng Méo

ĐAL

[Image: 373097064-309272674986188-6234989474246864590-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • anattā, JayM, TanThu
Reply
“Một kẻ không tin vào nguyên lý nhân quả, sẽ không bao giờ nỗ lực làm điều thiện, nhưng sẽ ra sức chỉ trích những việc lành, và cuối cùng sẽ không nhận được bất kì một điều thực sự tốt đẹp nào.

Kẻ đó như một người vụng về ra sông lấy nước, do không khéo léo nên làm nổi bùn, loay hoay mãi cũng chỉ lấy được ít nước đục mang về”.

Một người vụng về, chân bước mạnh, tay khua mạnh, khuấy nước, dậy bùn, dù dòng sông rất dài, nước rất nhiều, và dù rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy được cho mình một chút nước sạch, ngược lại, còn khuấy đục cả một khúc sông trong.
Một người khi không có niềm tin vào nguyên lý nhân quả, sẽ không có lý do gì để họ phải nỗ lực làm một việc tốt, và không có lý do gì để họ phải ngập ngừng lo ngại khi ra tay làm những việc chẳng lành. Cuộc đời dài thế, nhưng cuối cùng kẻ đó vẫn không tìm kiếm được cho mình một buổi sớm mai bình yên thật sự, khi phải nhận lại hậu quả từ tất cả những việc không tốt đã làm.

Khi bước chân quá mạnh bạo, bụi đất dưới chân sẽ bay lên, làm bẩn người, làm cay mắt, làm thành một lớp bụi bao phủ quanh người, đường trần dài thế, nhưng kẻ đó mãi đi trong lớp bụi mù do những bước chân của chính mình tung lên. 

Hình hài của mỗi người và môi trường sống của họ, được tạo ra không phải chỉ từ những việc họ đã làm, mà còn từ những việc họ đã từ chối không làm. 

Có kẻ chọn lấy tình thương, từ chối hận thù, biến những người chung quanh mình thành bạn, tự tạo ra cho mình những ngày thật nhẹ, rồi sống trong đó.

Có người chọn hận thù, từ chối tình thương, biến những người chung quanh thành thù, tự tạo ra cho mình những ngày âm u nặng nề, rồi sống trong đó. 

Giữa người với người, có rất nhiều điều tốt đẹp, có nhiều tháng ngày để sống chung với nhau, chỉ do đôi chân không nhẹ, đôi tay không lành, trái tim không trong, nên khuấy đục hết tình người, cuối cùng, ai cũng chỉ lấy được cho mình một ít nước đục mang về, rồi mời nhau bằng một cốc nước đục...

Dòng nước đục do lòng người còn đục, con đường mòn do những bước chân đi…

Vô Thường

[Image: 375328445-687861283378988-5044071808556794626-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
"Có kẻ chọn lấy tình thương, từ chối hận thù, biến những người chung quanh mình thành bạn, tự tạo ra cho mình những ngày thật nhẹ, rồi sống trong đó."

Mình có thể chọn lấy tình thương, nhưng có lúc nỗ lực cách mấy cũng không làm cho một người nào đó mềm lòng, đành phải bước tiếp đi...  Disappointed-face4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2023-09-08, 10:56 PM)JayM Wrote: "Có kẻ chọn lấy tình thương, từ chối hận thù, biến những người chung quanh mình thành bạn, tự tạo ra cho mình những ngày thật nhẹ, rồi sống trong đó."

Mình có thể chọn lấy tình thương, nhưng có lúc nỗ lực cách mấy cũng không làm cho một người nào đó mềm lòng, đành phải bước tiếp đi...  Disappointed-face4

JayM , cánh cửa nầy đóng , sẽ có cánh cửa khác mở ra , những bước đi phía trước có những trạm dừng , nhưng không như đã từng qua

Tulip4

Nàng Kỳ Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2023-09-08, 10:56 PM)JayM Wrote: "Có kẻ chọn lấy tình thương, từ chối hận thù, biến những người chung quanh mình thành bạn, tự tạo ra cho mình những ngày thật nhẹ, rồi sống trong đó."

Mình có thể chọn lấy tình thương, nhưng có lúc nỗ lực cách mấy cũng không làm cho một người nào đó mềm lòng, đành phải bước tiếp đi...  Disappointed-face4

Hug 

Kỳ quan niệm người ta làm gì, nghĩ gì mình kg control được, quan trọng là mình làm việc cần làm tốt nhất có thể để tối ngủ ngon thôi.  Người ta kg cảm nhận, kg appreciate sự cố gắng, những nỗ lực của mình thì đó là lúc mình chọn con đường tốt nhất cho mình để đi.  Make the best out of the worst.  Vì đối với Kỳ, con đường mình đi có khi là ngang qua cánh đồng thênh thang, cũng có khi là đèo núi quanh co, có lúc thì là sa mạc khô cằn thì cũng có lúc ở những nơi với dòng suối trong veo đầy hoa thơm tiếng chim hót.  Có khi mình đi một mình rồi có lúc mình có người bạn đồng hành, nhưng ngỡ như đến một ngã ba nào đó mà hai người muốn đi hai ngã trái phải khác nhau thì xem như hai người có duyên đến đó thôi, mình lại tiếp tục đi con đường của mình, cám ơn người đã cùng đi với mình đoạn đường vừa qua và chúc họ may mắn bình an trên con đường phía trước của họ.  Có lẽ tới tuổi này, mình kg còn quá khắt khe với chính mình nữa, có nhiều khi "lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu".   Heavy-black-heart4  Hug

(2023-09-09, 11:34 AM)TanThu Wrote: JayM , cánh cửa nầy đóng , sẽ có cánh cửa khác mở ra , những bước đi phía trước có những trạm dừng , nhưng không như đã từng qua

Tulip4

Nàng Kỳ Tulip4

Tulip4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
50 GOLDEN RULES FOR LIFE

1. Never shake hands at anyone without standing up.
2. In a negotiation, never make the first offer.
3. If they trust you a secret, keep it.
4. If they lend you a car, return it with a full tank.
5. Do things with passion or don't do it at all.
6. When you shake your hand make it firm and look that person in the eye.
7. Live the experience of traveling alone.
8. Never turn down a peppermint pill, the reasons are obvious.
9. Take advice if you want to grow old.
10. Come eat with the new person at school/office.
11. When you text someone and you're angry: finish, read it, delete it, and rewrite the message.
12. At the table you don't talk about work, politics, or religion.
13. Write your goals, and work on them.
14. Defend your point of view but be tolerant and respectful to others.
15. Call and visit your relatives.
16. Never regret anything, learn from everything
17. Honor and loyalty must be present in your personality.
18. Don't lend money to someone you know won't pay you back.
19. Believe in something.
20. Tend your bed when you wake up in the mornings.
21. Sing in the shower.
22. Care for a plant or a garden.
23. Keep an eye on the sky every chance you get.
24. Discover your skills and exploit them.
25. Love your job or leave it.
26. Ask for help when you need it.
27. Teach someone a value, preferably a small one.
28. Appreciate and thank the one who extends your hand.
29. Be kind to your neighbors.
30. Make someone's day happier, it will make you happier too.
31. Compete with yourself.
32 Treat yourself at least once a year
33. Take care of your health.
34. Always greet with a smile.
35. Think fast but speak slow.
36. Don't talk with a mouth full.
37. Polish your shoes, cut your nails, and always keep a good look.
38. Don't put your opinion on issues you don't know.
39. Never mistreat anyone.
40. Live your life as if it were the last day of it.
41. Never miss a wonderful opportunity to remain quiet.
42. Recognize someone for their effort.
43. Be humble, even though not all the time.
44. Never forget your roots.
45. Travel when you can.
46. Give up the step.
47 Dance in the rain.
48. Seek your success without giving up.
49. Be fair, stand up for those who need you.
50. Learn to enjoy moments of loneliness.

Clip kg liên quan, chỉ là tình cờ thấy lại my all time favorite scene of one of the best movie ever made.  LOL-4



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
(2023-09-09, 02:35 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hug 

Kỳ quan niệm người ta làm gì, nghĩ gì mình kg control được, quan trọng là mình làm việc cần làm tốt nhất có thể để tối ngủ ngon thôi.  Người ta kg cảm nhận, kg appreciate sự cố gắng, những nỗ lực của mình thì đó là lúc mình chọn con đường tốt nhất cho mình để đi.  Make the best out of the worst.  Vì đối với Kỳ, con đường mình đi có khi là ngang qua cánh đồng thênh thang, cũng có khi là đèo núi quanh co, có lúc thì là sa mạc khô cằn thì cũng có lúc ở những nơi với dòng suối trong veo đầy hoa thơm tiếng chim hót.  Có khi mình đi một mình rồi có lúc mình có người bạn đồng hành, nhưng ngỡ như đến một ngã ba nào đó mà hai người muốn đi hai ngã trái phải khác nhau thì xem như hai người có duyên đến đó thôi, mình lại tiếp tục đi con đường của mình, cám ơn người đã cùng đi với mình đoạn đường vừa qua và chúc họ may mắn bình an trên con đường phía trước của họ.  Có lẽ tới tuổi này, mình kg còn quá khắt khe với chính mình nữa, có nhiều khi "lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu".   Heavy-black-heart4  Hug


Tulip4  Tulip4

Gió vô tình đến , lá hữu tình rơi , nàng Kỳ ! Thu cũng như nàng , cứ thẳng về phía trước mà đi , dù có chông gai cũng phải đi , cố tránh ngõ nầy cũngkhông khỏi lối khác

Cố gắng sẽ được như ý

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply