Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lục Sơn Thanh Khê
(2023-04-19, 09:49 PM)JayM Wrote: Jay nhớ đọc đâu đó, có ông nào đó tỏ ý phân vân, không mưốn dứt khoát vì không muốn "làm vỡ tim" cô bồ; thì có người trả lời: "Thôi đi, đừng tưởng mình có giá làm "vỡ tim" người khác, không yêu nữa thì chia tay, dừng chàng ràng làm mất thời giờ của cả đôi bên..."

Theo Jay nghĩ, bản năng của đàn ông đời đời háo sắc, lúc nào mình cũng phải "điểm phấn tô son, ngạo với nhân gian một nụ cười."  Shy
con tim đàn ông dễ vỡ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 1 user Likes vô_danh's post:
  • JayM
Reply
mừng phu thê bạch y bách niên giai lão
sinh nhựt vui vẻ Bouquet4
https://app.box.com/s/rb9xbbowwkyrxnxdwzshjalyqwr79kt9
[-] The following 3 users Like vô_danh's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, phai
Reply
(2023-04-22, 06:56 PM)vô_danh Wrote: con tim đàn ông dễ vỡ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dễ vỡ nhưng cũng dễ lành
Chỉ một ánh mắt long lanh
Hay môi ai cười rạng rỡ
Cũng đủ gắn lại tim anh 
Wink
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, vô_danh
Reply
Sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè gần xa nha Kỳ ơi  Tulip4 Dancer_4 Musical-note_1f3b5

Happy birthday 🎉🎂🎉🎈🎂🎉

Hoa trong vườn nhà M

[Image: IMG-20210603-114659.jpg]

Bánh tặng Kỳ 
Birthday-cake_1f382

[Image: FB-IMG-1632387703597.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 1 user Likes Mãi Yêu Thương's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2023-04-22, 07:38 PM)vô_danh Wrote: mừng phu thê bạch y bách niên giai lão  
sinh nhựt vui vẻ  Bouquet4
https://app.box.com/s/rb9xbbowwkyrxnxdwzshjalyqwr79kt9



[Image: tdmm.png]

Danh cưng hát, thầy cưng làm banner chúc cô trò cưng rất cưng Tulip4 sinh nhật vui vẻ và ngày nào cũng là ngày sinh nhật trong đôi mắt người ... đối diện.
Tuổi mới bình an vui khỏe nha trò cưng Tulip4 .
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, vô_danh
Reply
I love you chị Kỳ.

Chúc chị được 1 điều tuyệt vời!

❤️
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Chúc Kỳ một sinh nhật vui vẻ và một tuổi mới vạn sự tốt đẹp Tulip4 Clinking-beer-mugs4

[Image: sinh-nhat-vui-ve-4.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Chúc Kỳ sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình.  Heavy-black-heart4 Tulip4

[Image: White-Rose-IMG-9373.png]
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Chúc Kỳ vui vẽ và hạnh phúc nhiều hơn trong tuổi mới. HAPPY BIRTHDAY Cheer Birthday-cake_1f382 Tulip4 Tulip4
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
@sư huynh, dạ cám ơn sư huynh.  Có tấm hình người ta nhờ gửi cho sư huynh mà để về lại thành phố rồi muội gửi nhe vì ngoài này signal no good, load có tấm hình tới tết Congo chưa xong nữa.    Lol

@M thương, cám ơn bánh và hoa đẹp, sức khoẻ khá hơn chưa nè...   Hug 

@thầy cưng, dạ cám ơn thầy cưng ơi là cưng thật là nhiều.   Heavy-black-heart4   Trò bị mang ra phơi nắng biển đảo muốn bỏng da mà kg có tan gì hết trơn, chừng mô về trò gửi thầy xem méc thầy cưng.   Lol

@Sao, cám ơn Sao.  Chúc Sao mỗi ngày tập càng hăng sớm thành hotboy.   Biggrin

@Chị Sầu, dạ em cám ơn chị.   Tulip4 

PS.  Hôm nọ em thấy cái clip này tếu quá em nghĩ tới chị, để dành post cho chị xem mà quên.  Kem sầu = kem vui kg phải kem buồn.   Lol





@Jay thương, cám ơn đoá hoa  thật là đẹp và lời chúc của nàng.  Nàng cũng vui vẻ nhe, see you when we get back.   Hug 

@NL cưng, cám ơn nàng, luôn vui hỉ.    Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, phai
Reply
(2023-04-24, 06:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: @Chị Sầu, dạ em cám ơn chị.   Tulip4 

PS.  Hôm nọ em thấy cái clip này tếu quá em nghĩ tới chị, để dành post cho chị xem mà quên.  Kem sầu = kem vui kg phải kem buồn.   Lol




Hahaha, lâu lâu chị có coi tiktok của mấy bố con ông này vui. Cám ơn Kỳ Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Bài viết đã được 10 năm, modified theo thời gian...
...

Tôi và anh, chúng tôi là những đứa trẻ lưu vong, trưởng thành trên đất khách.  Nhưng tôi may mắn hơn anh, tôi đã không chứng kiến những ngày cuối cùng tan thương khi Sài Gòn sụp đổ, nhuộm một màu máu.  Tôi đã không tận mắt gặp chú sĩ quan đến báo hung tin, máy bay của bác tôi bị bắn hạ và bác tôi đã tử trận.  Tôi cũng không biết rõ gia đình tôi có bao nhiêu người đã bỏ mình trong biển đông khi đi tìm tự do, không chứng kiến cảnh bọn quân cướp mất hết nhân tính lột trần trụi từng người rồi bắt họ nhảy cóc để "khảo" vàng, trong đó có bà ngoại. Ký ức nhỏ bé của tôi chỉ nhớ man máng khẩu súng lục màu đen đúa lạnh buốt của gã cán bộ kê vào màn tang của bé con mới vài tuổi răng còn chưa mọc đủ, dưới cặp mắt sợ hãi của mẹ, bàn tay nặng mùi tanh của nắng và máu, hắn bịt miệng không cho con bé khóc, không cho con bé gọi mẹ cầu cứu.   Bọn chúng bắt mẹ, gán cho mẹ tội giấu vàng "trái phép".  Con bé lọ lem nước mắt giọt ngắn giọt dài lem luốc được bà nội mang về căn nhà nhỏ gần Thánh Đường chăm lo, bảo bọc ..., chưa biết mặt bố cũng chẳng biết ông còn sống hay chết ở trại tù "Côn Đảo", mẹ thì bị giam cầm trong nhà tù của "chính quyền".

Còn anh, đôi mắt ngây ngô của anh đã ngơ ngác nhìn người mẹ quẹt giọt lệ đau buồn, đẩy anh lên tàu theo lưng người đàn ông xa lạ với lời dặn, "con nhớ dù giá nào cũng không được quay về đây, phải nghe lời chú B nghe không."  Con thuyền đánh cá nhỏ bé lênh đênh trên biển lớn, đối diện với thần chết, nhịn đói nhịn khát.  Để rồi cũng đôi mắt thơ dại ấy lại phải xanh mặt nín thở khi nhìn thấy bà mẹ cam tâm bóp mũi đứa con của mình không cho khóc cho đến chết kẻo tàu vượt biên bị lộ.  Những tháng ngày đen tối trên đảo, bị đánh bầm người với những vết sẹo còn chưa phai dấu vì những người kia muốn thêm phần ăn của cậu bé không cha không mẹ, bơ vơ côi cút.  Những cái thở dài não nuột mỗi khi anh kể chuyện cho bé nghe...

- "Nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ anh sẽ nhảy xuống biển cho cá mập ăn còn đỡ khổ hơn."  Cũng có lẽ vì những cay đắng trải qua thời thơ ấu đã phần nào tôi luyện sự gan lỳ và nhiệt huyết trong anh.  Bé rất thích nhìn anh cười, nụ cười bạc màu gió sương...

Anh dạy bé học tiếng Việt, bật cười thành tiếng với cách phát âm ngọng nghịu "không dấu" của bé.  Con bé Mỹ con như tôi, rời khỏi Việt Nam và đáp cánh diều hâu tới Mỹ khi còn nhỏ lắm, tóc buộc hai đuôi bằng hai sợi dây ribbon màu hồng nhạt, xúng xính trong chiếc áo trắng viền màu xanh của hy vọng.  Vào thời đó, xứ tôi ở không có người Việt nhiều, nguyên cả trường học chỉ vỏn vẹn vài đứa người Á Châu da vàng.  Bên cạnh kho tàng sử sách của dân Việt mà bố và các bác bắt tôi phải học để không quên đi nguồn cội, anh dạy cho tôi qua âm nhạc, qua lời ca anh viết, qua thi văn ... 

Ngày anh tạm biệt tôi để vào đời binh nghiệp, tôi như vắng đi người bạn thân nhất của mình, nhưng tôi hiểu được phần nào nỗi niềm của anh.  Là thân trai - nợ nước thù nhà chưa trả, mang thân phục vụ mảnh đất cưu mang dưỡng dục mình để đáp đền ơn nghĩa cũng là điều mà mẹ anh đã dặn trong chúc thư kia.  Như ba anh năm xưa, lấy máu đào đền nợ nước.

Bao nhiêu năm qua, từ khi Sài Gòn mất tên và người Việt Nam mất nước vào tay cs, ngày 30 tháng 4 năm 1975 tang tóc, cậu bé năm xưa - anh tôi nay đã ngoài 50.  Chúng tôi cùng lớn lên, được dưỡng dục trong một thế giới đặt quyền làm người là căn bản, nơi mà phẩm giá con người được tôn trọng, được học hành đến nơi đến chốn, cơm thừa no, áo dư mặc.   Những bông hoa lạ được dịp tỏa mình khoe hương sắc giữa biển đời và được sự nể trọng của người bản xứ.  Chúng tôi được đào tạo trong môi trường có thể tự do phát huy tài trí của mình để trở thành những công dân có ích cho xã hội, chuộng công bằng, yêu công lý, và đặt phục vụ tha nhân, bảo vệ lẽ phải làm trọng điểm cuộc sống của mình.  Tự hào thừa nhận, "tôi là người Mỹ gốc Việt, I am proud to be a Vietnamese-American".   Hậu thế của những quân nhân đã nằm xuống vì bảo vệ mảnh đất miền Nam thơm mùi lúa mạ, xanh màu nước non; những sĩ quan đã bị khổ hình, đã chết tức tưởi trong ngục tù cs nơi rừng sâu nước độc mà bọn cướp nước gọi là "trại cải tạo"; những xác người bỏ mình trong lòng đại dương; những người mẹ, người cô, người chị phải chịu cảnh đọa đày thân xác; những mảnh đời cam chịu sống bôn ba xa lìa quê cha đất tổ của mình vì không muốn quỳ luỵ một chế độ độc ác vô nhân tính, vô thần thánh.   Anh và tôi, những đứa trẻ mà gã cán bộ với giọng hống hách đặt cho cái tên, "con Ngụy"; bị thằng hàng xóm giật tóc, ăn hiếp, bảo là "đồ thằng Mỹ Ngụy bán nước".  Với sức nhịn trẻ con có giới hạn, con bé 5 tuổi đã dùng hết sức lực phản kháng của mình để lấy đi cái răng cửa và vài ounce máu mũi của cái tên ôn toi láo xược ấy và phần thưởng là hai roi mẹ quất cho tội đánh nhau.

Vị sĩ quan cấp trên của anh trong một buổi dạ tiệc đã nói với tôi rằng, "tôi yêu và nể phục nhất là người phụ nữ Việt Nam, các cô không chỉ là những bông hoa xinh đẹp mà còn mang trong trái tim sự kiên cường đáng nể, gồng gánh biết bao tan thương của quá nhiều cuộc chiến trong lịch sử nhân loại."  Tôi nhìn thấy sự hãnh hiện pha lẫn chua xót trong đáy mắt anh.  

Tôi mỉm cười khi có một ai đó khoe khoang sự phồn thịnh của Việt Nam sau ngày mà họ gọi là "giải phóng", tôi không màng tới những phần tử đã được nhà nước huấn luyện để lòe thiên hạ.  Anh và tôi đều thấu hiểu và ít nhiều cũng là một phần sự thật trong lịch sử sau cuộc chiến, của một nước Việt Nam CHXHCN nghèo nàn trong những xứ nghèo, kém văn minh nhất trên thế giới.  Dù cái vẻ hào nhoáng bóng bẩy giả tạo có được trau chuốt thế nào, thì trong ruột vẫn là những mảnh đời đáng thương hoang phế.   

Những đứa trẻ mà bị gọi là "con thằng Mỹ/Ngụy bán nước" là những đứa đã tuôn chảy bao dòng nước mắt xót xa trước cuộc sống khổ cực của người dân cùng nòi giống với họ, những người dân lương thiện trong những mái chòi, tấm tôn mục nát.   Họ được gì trong cái Thiên Đường XHCN mà đảng đã ngụy tạo nên sau khi xâm chiếm miền Nam, "thống nhất đất nước" ?  Những tài sản mà bọn cán bộ vơ vét của phần tử "tư sản" có làm cho dân nghèo bớt đói, đời họ bớt khổ chăng hay là chỉ góp vào cái túi rỗng đáy của những "ông cán bộ" chức cao quyền trọng, xây biệt thự, mua chữ mua danh cho các "ông chúa dollar, bà hoàng sa xỉ"?   

Những thân phận lưu vong, những đứa trẻ mà đã từng bị coi là "cặn bã của Mỹ/Nguỵ" giờ đây lại được chính bọn yêu hùng gán cho cái mạc đẹp đẽ hơn là "Việt Kiều yêu nước" hay "khúc ruột ngàn dặm" hòng họ quên đi mối thù nhà tan cửa nát mà hợp tác, bán rẻ lương tâm, bán luôn cả sơn hà xã tắc và máu xương của đồng bào mình.  Những lời trách mắng nhắc nhở của các bậc trưởng bối với những vết thương vẫn còn dày vò trong từng giấc ngủ, "dân của nó thì phải để tụi VC nó lo, sao mình lại phải mang tiền về nuôi dân của nó..."

Vì tình người, hết nhóm này đến nhóm khác, hăng say góp nhặt kẻ ít người nhiều, để có thể giúp những mảnh đời khốn khổ bị xã hội sa hoa bỏ rơi được một túi gạo ăn hay tấm áo lành sống qua ngày nơi quê nhà.  Nơi mà họ có một mối thù đẫm máu với cái đảng đã giết cha, giết chú bác, thảm hại gia đình của họ, ép họ phải sống đời lưu lạc không thể về nơi quê Cha đất Tổ vinh danh những vị anh hùng đã xả thân vì chính nghĩa, để bảo vệ dải non sông mà tổ tiên đã gầy dựng bằng xương máu.  Họ là những đứa trẻ mà xã hội của đảng liệt vào danh sách thành phần "phản cách mạng" vì không chịu bất nhân bất nghĩa dẫm lên huyết thống tổ tiên mình, làm tôi mọi cho sự tàn ác của một chế độ lấy máu dân lành làm sức mạnh.

Anh nói với tôi ...

- Ngày xưa, anh hay trách ông trời sao nhẫn tâm với người VN quá, nhưng nhìn VN bây giờ, anh mới thấy định mệnh chỉ là một phần, còn sự chọn lựa của chính mình mới đưa mình tới ánh sáng hay bóng tối, vinh quang hay diệt vong.

Biết tính anh, những câu nói bao giờ cũng chứa đựng nhiều hàm ý.  Có khi là lời khuyên bảo, đôi khi là lời tâm sự.

Những mảnh đời lưu vong, sau bao khổ cực, sống bằng nước mắt cũng đã đến được bến bình yên, sung túc no ấm đầy đủ trong một thiên đường tự do, công danh rạng rỡ - vì họ đã chọn thà chết chứ không đội trời cùng cs.  Xin tri ân những người cha, người mẹ, vị trưởng bối đã chọn đi con đường nhỏ hẹp, chông gai, khó khăn và hiểm nguy gian khổ nhất, để người trẻ chúng con có được ngày hôm nay.  Để rồi nhìn về cội nguồn của mình, biết nơi đâu là xã hội của con người và nơi nào là địa ngục.  Chứng kiến con người bị tà quyền áp bức, phẩm giá con người bị chà đạp, mạng sống người dân bị coi rẻ bởi một chính quyền bất lương, tàn ác và vô nhân đạo; lợi dụng sức mạnh quyền hành đàn áp lương dân vô tội, dùng máu của dân oan để tạo thêm thế lực cho bọn giặc xâm lăng, hèn nhát làm tôi mọi, tay sai, nô lệ cho kẻ thù nghìn năm của dân tộc.  Những người can đảm dám đứng lên nói lời công đạo, khí khái yêu nước thương dân thì bị bọn chức quyền ỷ thế ức hiếp, bắt bớ, đánh đập giam hãm vào tù tội, hoặc ôm hận lưu vong.  Một xã hội mà điều thiết thực nhất cũng không có, con người không được quyền của con người.  Vinh quang "giải phóng" không thấy hiện hữu, nhưng dân tộc thì đang trên con đường đưa đến diệt vong - khi dân không sống nổi với giặc trong, non sông gấm vóc thì bị dâng hiến cho giặc ngoài.

Mùa xuân năm nay, 48 mùa xuân sau ngày Sài Gòn thất thủ, "Bé" lại mừng sinh nhật của mình dưới bầu trời tự do, cùng anh đứng nhìn sự phồn vinh, thịnh vượng của hòn đảo nhỏ bé chỉ mới lập quốc có vài mươi năm tuổi, nghĩ về quê Mẹ mà ngậm ngùi xót xa.  Bao nhiêu năm trưởng thành cùng những hoài bão, những lý tưởng, ước vọng cho cố hương bên kia bờ đại dương, hai anh em giờ đây tóc đã bạc như nhau.  

Ánh nến lung linh dưới hơi lạnh đầu xuân, giọt sương ngả mình hôn nhẹ lên bờ má, ửng hồng. Ngày mai, một ngày mai nắng hồng cũng sẽ đến trên quê hương Việt Nam ở bên kia bờ đại dương, và những đau thương sẽ trở thành những cụm hoa cúc trắng bền bỉ và dai dẳng, chẳng úa tàn dù phải hứng mình giữa ngày mưa dầm hay nắng gắt.

Viết cho ngày quốc hận 30-4.

LT



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TTTT, vô_danh
Reply
Bài viết hay quá Kỳ ơi. Đọc xong mình bỗng có một cảm giác bâng khuâng, dạt dào....Hồi đó mình còn quá nhỏ; dù có cha anh là cựu quân nhân VNCH, cũng thường hay nghe các vị lớn tuổi tâm sự với nhau về chuyện đó lắm nhưng mình không bao giờ chuyên tâm để lắng nghe nên mình thật tình không thể viết được những lời buồn thương như vậy được. Tulip4 Hello
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2023-04-28, 11:11 AM)TTTT Wrote: Bài viết hay quá Kỳ ơi. Đọc xong mình bỗng có một cảm giác bâng khuâng, dạt dào....Hồi đó mình còn quá nhỏ; dù có cha anh là cựu quân nhân VNCH, cũng thường hay nghe các vị lớn tuổi tâm sự với nhau về chuyện đó lắm nhưng mình không bao giờ chuyên tâm để lắng nghe nên mình thật tình không thể viết được những lời buồn thương như vậy được. Tulip4  Hello

Cám ơn nàng.  Heavy-black-heart4

Ngồi lắng nghe chiến tích oai hùng của cha anh và những bi thương của cô chú bác là một phần tuổi thơ và hành trang lớn lên của Kỳ nên có lẽ vậy mà đã khắc ghi trong lòng kg quên được.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TTTT
Reply
(2023-04-28, 10:42 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài viết đã được 10 năm, modified theo thời gian...
...

Tôi và anh, chúng tôi là những đứa trẻ lưu vong, trưởng thành trên đất khách.  Nhưng tôi may mắn hơn anh, tôi đã không chứng kiến những ngày cuối cùng tan thương khi Sài Gòn sụp đổ, nhuộm một màu máu.  Tôi đã không tận mắt gặp chú sĩ quan đến báo hung tin, máy bay của bác tôi bị bắn hạ và bác tôi đã tử trận.  Tôi cũng không biết rõ gia đình tôi có bao nhiêu người đã bỏ mình trong biển đông khi đi tìm tự do, không chứng kiến cảnh bọn quân cướp mất hết nhân tính lột trần trụi từng người rồi bắt họ nhảy cóc để "khảo" vàng, trong đó có bà ngoại. Ký ức nhỏ bé của tôi chỉ nhớ man máng khẩu súng lục màu đen đúa lạnh buốt của gã cán bộ kê vào màn tang của bé con mới vài tuổi răng còn chưa mọc đủ, dưới cặp mắt sợ hãi của mẹ, bàn tay nặng mùi tanh của nắng và máu, hắn bịt miệng không cho con bé khóc, không cho con bé gọi mẹ cầu cứu.   Bọn chúng bắt mẹ, gán cho mẹ tội giấu vàng "trái phép".  Con bé lọ lem nước mắt giọt ngắn giọt dài lem luốc được bà nội mang về căn nhà nhỏ gần Thánh Đường chăm lo, bảo bọc ..., chưa biết mặt bố cũng chẳng biết ông còn sống hay chết ở trại tù "Côn Đảo", mẹ thì bị giam cầm trong nhà tù của "chính quyền".

Còn anh, đôi mắt ngây ngô của anh đã ngơ ngác nhìn người mẹ quẹt giọt lệ đau buồn, đẩy anh lên tàu theo lưng người đàn ông xa lạ với lời dặn, "con nhớ dù giá nào cũng không được quay về đây, phải nghe lời chú B nghe không."  Con thuyền đánh cá nhỏ bé lênh đênh trên biển lớn, đối diện với thần chết, nhịn đói nhịn khát.  Để rồi cũng đôi mắt thơ dại ấy lại phải xanh mặt nín thở khi nhìn thấy bà mẹ cam tâm bóp mũi đứa con của mình không cho khóc cho đến chết kẻo tàu vượt biên bị lộ.  Những tháng ngày đen tối trên đảo, bị đánh bầm người với những vết sẹo còn chưa phai dấu vì những người kia muốn thêm phần ăn của cậu bé không cha không mẹ, bơ vơ côi cút.  Những cái thở dài não nuột mỗi khi anh kể chuyện cho bé nghe...

- "Nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ anh sẽ nhảy xuống biển cho cá mập ăn còn đỡ khổ hơn."  Cũng có lẽ vì những cay đắng trải qua thời thơ ấu đã phần nào tôi luyện sự gan lỳ và nhiệt huyết trong anh.  Bé rất thích nhìn anh cười, nụ cười bạc màu gió sương...

Anh dạy bé học tiếng Việt, bật cười thành tiếng với cách phát âm ngọng nghịu "không dấu" của bé.  Con bé Mỹ con như tôi, rời khỏi Việt Nam và đáp cánh diều hâu tới Mỹ khi còn nhỏ lắm, tóc buộc hai đuôi bằng hai sợi dây ribbon màu hồng nhạt, xúng xính trong chiếc áo trắng viền màu xanh của hy vọng.  Vào thời đó, xứ tôi ở không có người Việt nhiều, nguyên cả trường học chỉ vỏn vẹn vài đứa người Á Châu da vàng.  Bên cạnh kho tàng sử sách của dân Việt mà bố và các bác bắt tôi phải học để không quên đi nguồn cội, anh dạy cho tôi qua âm nhạc, qua lời ca anh viết, qua thi văn ... 

Ngày anh tạm biệt tôi để vào đời binh nghiệp, tôi như vắng đi người bạn thân nhất của mình, nhưng tôi hiểu được phần nào nỗi niềm của anh.  Là thân trai - nợ nước thù nhà chưa trả, mang thân phục vụ mảnh đất cưu mang dưỡng dục mình để đáp đền ơn nghĩa cũng là điều mà mẹ anh đã dặn trong chúc thư kia.  Như ba anh năm xưa, lấy máu đào đền nợ nước.

Bao nhiêu năm qua, từ khi Sài Gòn mất tên và người Việt Nam mất nước vào tay cs, ngày 30 tháng 4 năm 1975 tang tóc, cậu bé năm xưa - anh tôi nay đã ngoài 50.  Chúng tôi cùng lớn lên, được dưỡng dục trong một thế giới đặt quyền làm người là căn bản, nơi mà phẩm giá con người được tôn trọng, được học hành đến nơi đến chốn, cơm thừa no, áo dư mặc.   Những bông hoa lạ được dịp tỏa mình khoe hương sắc giữa biển đời và được sự nể trọng của người bản xứ.  Chúng tôi được đào tạo trong môi trường có thể tự do phát huy tài trí của mình để trở thành những công dân có ích cho xã hội, chuộng công bằng, yêu công lý, và đặt phục vụ tha nhân, bảo vệ lẽ phải làm trọng điểm cuộc sống của mình.  Tự hào thừa nhận, "tôi là người Mỹ gốc Việt, I am proud to be a Vietnamese-American".   Hậu thế của những quân nhân đã nằm xuống vì bảo vệ mảnh đất miền Nam thơm mùi lúa mạ, xanh màu nước non; những sĩ quan đã bị khổ hình, đã chết tức tưởi trong ngục tù cs nơi rừng sâu nước độc mà bọn cướp nước gọi là "trại cải tạo"; những xác người bỏ mình trong lòng đại dương; những người mẹ, người cô, người chị phải chịu cảnh đọa đày thân xác; những mảnh đời cam chịu sống bôn ba xa lìa quê cha đất tổ của mình vì không muốn quỳ luỵ một chế độ độc ác vô nhân tính, vô thần thánh.   Anh và tôi, những đứa trẻ mà gã cán bộ với giọng hống hách đặt cho cái tên, "con Ngụy"; bị thằng hàng xóm giật tóc, ăn hiếp, bảo là "đồ thằng Mỹ Ngụy bán nước".  Với sức nhịn trẻ con có giới hạn, con bé 5 tuổi đã dùng hết sức lực phản kháng của mình để lấy đi cái răng cửa và vài ounce máu mũi của cái tên ôn toi láo xược ấy và phần thưởng là hai roi mẹ quất cho tội đánh nhau.

Vị sĩ quan cấp trên của anh trong một buổi dạ tiệc đã nói với tôi rằng, "tôi yêu và nể phục nhất là người phụ nữ Việt Nam, các cô không chỉ là những bông hoa xinh đẹp mà còn mang trong trái tim sự kiên cường đáng nể, gồng gánh biết bao tan thương của quá nhiều cuộc chiến trong lịch sử nhân loại."  Tôi nhìn thấy sự hãnh hiện pha lẫn chua xót trong đáy mắt anh.  

Tôi mỉm cười khi có một ai đó khoe khoang sự phồn thịnh của Việt Nam sau ngày mà họ gọi là "giải phóng", tôi không màng tới những phần tử đã được nhà nước huấn luyện để lòe thiên hạ.  Anh và tôi đều thấu hiểu và ít nhiều cũng là một phần sự thật trong lịch sử sau cuộc chiến, của một nước Việt Nam CHXHCN nghèo nàn trong những xứ nghèo, kém văn minh nhất trên thế giới.  Dù cái vẻ hào nhoáng bóng bẩy giả tạo có được trau chuốt thế nào, thì trong ruột vẫn là những mảnh đời đáng thương hoang phế.   

Những đứa trẻ mà bị gọi là "con thằng Mỹ/Ngụy bán nước" là những đứa đã tuôn chảy bao dòng nước mắt xót xa trước cuộc sống khổ cực của người dân cùng nòi giống với họ, những người dân lương thiện trong những mái chòi, tấm tôn mục nát.   Họ được gì trong cái Thiên Đường XHCN mà đảng đã ngụy tạo nên sau khi xâm chiếm miền Nam, "thống nhất đất nước" ?  Những tài sản mà bọn cán bộ vơ vét của phần tử "tư sản" có làm cho dân nghèo bớt đói, đời họ bớt khổ chăng hay là chỉ góp vào cái túi rỗng đáy của những "ông cán bộ" chức cao quyền trọng, xây biệt thự, mua chữ mua danh cho các "ông chúa dollar, bà hoàng sa xỉ"?   

Những thân phận lưu vong, những đứa trẻ mà đã từng bị coi là "cặn bã của Mỹ/Nguỵ" giờ đây lại được chính bọn yêu hùng gán cho cái mạc đẹp đẽ hơn là "Việt Kiều yêu nước" hay "khúc ruột ngàn dặm" hòng họ quên đi mối thù nhà tan cửa nát mà hợp tác, bán rẻ lương tâm, bán luôn cả sơn hà xã tắc và máu xương của đồng bào mình.  Những lời trách mắng nhắc nhở của các bậc trưởng bối với những vết thương vẫn còn dày vò trong từng giấc ngủ, "dân của nó thì phải để tụi VC nó lo, sao mình lại phải mang tiền về nuôi dân của nó..."

Vì tình người, hết nhóm này đến nhóm khác, hăng say góp nhặt kẻ ít người nhiều, để có thể giúp những mảnh đời khốn khổ bị xã hội sa hoa bỏ rơi được một túi gạo ăn hay tấm áo lành sống qua ngày nơi quê nhà.  Nơi mà họ có một mối thù đẫm máu với cái đảng đã giết cha, giết chú bác, thảm hại gia đình của họ, ép họ phải sống đời lưu lạc không thể về nơi quê Cha đất Tổ vinh danh những vị anh hùng đã xả thân vì chính nghĩa, để bảo vệ dải non sông mà tổ tiên đã gầy dựng bằng xương máu.  Họ là những đứa trẻ mà xã hội của đảng liệt vào danh sách thành phần "phản cách mạng" vì không chịu bất nhân bất nghĩa dẫm lên huyết thống tổ tiên mình, làm tôi mọi cho sự tàn ác của một chế độ lấy máu dân lành làm sức mạnh.

Anh nói với tôi ...

- Ngày xưa, anh hay trách ông trời sao nhẫn tâm với người VN quá, nhưng nhìn VN bây giờ, anh mới thấy định mệnh chỉ là một phần, còn sự chọn lựa của chính mình mới đưa mình tới ánh sáng hay bóng tối, vinh quang hay diệt vong.

Biết tính anh, những câu nói bao giờ cũng chứa đựng nhiều hàm ý.  Có khi là lời khuyên bảo, đôi khi là lời tâm sự.

Những mảnh đời lưu vong, sau bao khổ cực, sống bằng nước mắt cũng đã đến được bến bình yên, sung túc no ấm đầy đủ trong một thiên đường tự do, công danh rạng rỡ - vì họ đã chọn thà chết chứ không đội trời cùng cs.  Xin tri ân những người cha, người mẹ, vị trưởng bối đã chọn đi con đường nhỏ hẹp, chông gai, khó khăn và hiểm nguy gian khổ nhất, để người trẻ chúng con có được ngày hôm nay.  Để rồi nhìn về cội nguồn của mình, biết nơi đâu là xã hội của con người và nơi nào là địa ngục.  Chứng kiến con người bị tà quyền áp bức, phẩm giá con người bị chà đạp, mạng sống người dân bị coi rẻ bởi một chính quyền bất lương, tàn ác và vô nhân đạo; lợi dụng sức mạnh quyền hành đàn áp lương dân vô tội, dùng máu của dân oan để tạo thêm thế lực cho bọn giặc xâm lăng, hèn nhát làm tôi mọi, tay sai, nô lệ cho kẻ thù nghìn năm của dân tộc.  Những người can đảm dám đứng lên nói lời công đạo, khí khái yêu nước thương dân thì bị bọn chức quyền ỷ thế ức hiếp, bắt bớ, đánh đập giam hãm vào tù tội, hoặc ôm hận lưu vong.  Một xã hội mà điều thiết thực nhất cũng không có, con người không được quyền của con người.  Vinh quang "giải phóng" không thấy hiện hữu, nhưng dân tộc thì đang trên con đường đưa đến diệt vong - khi dân không sống nổi với giặc trong, non sông gấm vóc thì bị dâng hiến cho giặc ngoài.

Mùa xuân năm nay, 48 mùa xuân sau ngày Sài Gòn thất thủ, "Bé" lại mừng sinh nhật của mình dưới bầu trời tự do, cùng anh đứng nhìn sự phồn vinh, thịnh vượng của hòn đảo nhỏ bé chỉ mới lập quốc có vài mươi năm tuổi, nghĩ về quê Mẹ mà ngậm ngùi xót xa.  Bao nhiêu năm trưởng thành cùng những hoài bão, những lý tưởng, ước vọng cho cố hương bên kia bờ đại dương, hai anh em giờ đây tóc đã bạc như nhau.  

Ánh nến lung linh dưới hơi lạnh đầu xuân, giọt sương ngả mình hôn nhẹ lên bờ má, ửng hồng. Ngày mai, một ngày mai nắng hồng cũng sẽ đến trên quê hương Việt Nam ở bên kia bờ đại dương, và những đau thương sẽ trở thành những cụm hoa cúc trắng bền bỉ và dai dẳng, chẳng úa tàn dù phải hứng mình giữa ngày mưa dầm hay nắng gắt.

Viết cho ngày quốc hận 30-4.

LT



tôi đã đi
tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại
https://app.box.com/s/0a27z9i6cztar0wkhfxzqn134y7d6tfk
[-] The following 3 users Like vô_danh's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply