Lục Sơn Thanh Khê
Người phụ nữ mà tôi hết lòng ngưỡng mộ, bà TT Đài Loan Thái Văn Anh qua lời bình luận của người Trung Quốc:

Lời bình của người dân Trung Quốc: "Cô ấy ăn gì cũng không đắt, giá trị nhất là cô ấy tự xếp hàng mua và tự bỏ tiền túi ra mua, điều đáng quý hơn là mọi người có thể chụp ảnh món ăn của cô ấy, và ai cũng có thể đăng lên mạng ...

[Image: 350-F28-EF-1-DF4-4-A9-B-9-E2-F-E8-D7541-A40-A4.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Ủa bộ tự xếp hàng, tự trả tiền đồ mình mua, cho chụp hình 

Là điều hiếm có lắm sao

Bên Vân ai cũng làm như vậy, nên điều này hình như là ... bình thường 

Confused-shrug-smiley-emoticon

Còn chuyện ăn gì , thì mình đi tiệm kéo ghế là phải hơn ở nhà rồi .. i think
Reply
BỐ ĐI BƯỚC NỮA ĐÂY!

Mẹ bệnh nặng rồi mất!

Hôm đưa tang, Bố không khóc, chỉ lặng lẽ quỳ xuống hôn nhẹ lên quan tài Mẹ thầm thì: “Mình cứ yên tâm an nghỉ, các con để anh lo”.

Mẹ ra đi để lại cho Bố 3 đứa con, Cúc 12 tuổi, Lan 8 tuổi và thằng Út mới có 3 tuổi đầu.

Vậy mà bố lo được.

Đi làm về, Bố lo nấu ăn, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa trong lúc các con làm bài. Cuối tuần, Bố đi chợ và làm sẵn vài món ăn để vào tủ lạnh. Bố không còn thời giờ để uống cà phê với bạn bè của Bố nữa.

Có người hỏi Bố bao giờ đi thêm bước nữa, Bố chỉ cười: “Đợi các con nó xong đại học đã."

Rồi lần lượt Cúc và Lan xong cử nhân, có chồng ra ở riêng. Khi thằng Út tốt nghiệp đại học, Bố gọi các con về làm mâm cơm cúng Mẹ. Lúc nầy mới thấy Bố khóc, nước mắt ràn rụa rồi ôm ngực ho rũ rượi …

Bệnh viện bó tay.

Xe đưa Bố về nhà. Bố lặng lẽ vẫy các con đến gần, thì thào: “Bố sắp đi thêm bước nữa đây, Bố đi về với Mẹ!"



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Hôm nọ nhận được tin từ vợ anh là mẹ của anh qua đời, thân tù tội kg thể gặp mẹ anh lần cuối, phận những người con dám hy sinh mình cho chính nghĩa.  

Lần đi tù năm 2007, anh đã bị bản án bốn năm.  Sau khi trở ra, anh đã cùng anh em chúng tôi từ trong nước đến hải ngoại sát cánh chung vai vận động cho tiến trình dân chủ hóa VN.  Anh là một người anh mà tôi personally rất trân quý, và thân nhất trong nước.  Tôi kg nhớ rõ đã bao nhiêu lần anh bị côn an chặn đánh, khủng bố, bao nhiêu lần chị em chúng tôi phải làm việc ngày đêm với Lsq Hoa Kỳ tại Sài Gòn để can thiệp và bảo vệ cho sự an toàn của vợ chồng anh.  Kg lâu sau, bọn chúng lại bắt anh và lần này với bản án 11 năm tù vì tội danh "yêu nước."  Dù trong lao tù nhưng anh vẫn đấu tranh cho lẽ phải, cho những người tù chính trị cùng cảnh ngộ với anh.

Nghe lại clip này, nhớ anh tôi và đau lòng lắm.  



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-28, 08:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hôm nọ nhận được tin từ vợ anh là mẹ của anh qua đời, thân tù tội kg thể gặp mẹ anh lần cuối, phận những người con dám hy sinh mình cho chính nghĩa.  

Lần đi tù năm 2007, anh đã bị bản án bốn năm.  Sau khi trở ra, anh đã cùng anh em chúng tôi từ trong nước đến hải ngoại sát cánh chung vai vận động cho tiến trình dân chủ hóa VN.  Anh là một người anh mà tôi personally rất trân quý, và thân nhất trong nước.  Tôi kg nhớ rõ đã bao nhiêu lần anh bị côn an chặn đánh, khủng bố, bao nhiêu lần chị em chúng tôi phải làm việc ngày đêm với Lsq Hoa Kỳ tại Sài Gòn để can thiệp và bảo vệ cho sự an toàn của vợ chồng anh.  Kg lâu sau, bọn chúng lại bắt anh và lần này với bản án 11 năm tù vì tội danh "yêu nước."  Dù trong lao tù nhưng anh vẫn đấu tranh cho lẽ phải, cho những người tù chính trị cùng cảnh ngộ với anh.

Nghe lại clip này, nhớ anh tôi và đau lòng lắm.  



bạch y có thâu âm sách nói không ?
Reply
(2021-11-29, 11:29 AM)vô_danh Wrote: bạch y có thâu âm sách nói không ?

Dạ kg sư huynh, Kỳ làm biếng kg có hứng thu hết quyển nên kg làm, vả lại Kỳ thích đọc bằng mắt hơn vì tai để nghe nhạc.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
HẠNH PHÚC TẠI TÂM

Nếu chúng ta:

Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét, thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết. 

Nhìn bằng đôi mắt kiêu ngạo, thế giới này sẽ chỉ toàn những người thấp hèn và ngu ngốc. 

Nhìn bằng đôi mắt trí tuệ, ta sẽ phát hiện ra rằng mỗi người ta gặp phải, đều có những điểm đáng để ta học hỏi và tôn trọng.

Thuốc tốt trên đời này, mỗi một loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh. Còn thuốc tốt của tâm linh, trí tuệ và từ bi thì có thể chữa trị tất cả mọi khổ đau. 

Con người vẫn hay than phiền không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng, chúng ta không cần phải tìm kiếm. Chỉ cần chúng ta có thể giữ tâm bất động, không “vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn suốt cả ngày” thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của nó.

Khi trong lòng ta ngập tràn sự yên vui, thì đi đến đâu cũng đều là hoan hỷ tự tại. Khi trong tâm tràn đầy trí huệ thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến ta nhìn ra được chân lý.

Thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy, chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết. Còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét.

Tâm là nguồn gốc của sự an vui và cũng là nguồn gốc của sự đau khổ. "Thân – Khẩu – Ý" do một cái tâm chứa đầy hận thù và tham vọng gây ra thì chỉ mang đến đau khổ.

Ngược lại những hành động, suy nghĩ, lời nói mà xuất phát từ một cái tâm thiện lành thì điều mang lại chính là Hạnh Phúc - An Lạc !

Lượm

[Image: 7-A554-C6-C-C456-4028-B038-036-CA1-FAD14-A.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Độc lập và điềm tĩnh, hai thái độ sống mang lại hạnh phúc trong đời

1- ĐỘC LẬP

Trong tâm lý học, có một hiện ứng gọi là hiệu ứng tâm lý đám đông.  Trong cuốn "The Crowd: A Study of the Popular Mind" có nói:  "Trong đám đông, mỗi một hành vi và cảm xúc đều có tính lây lan rất cao."

Nhiều khi, chúng ta giống như một con cừu trong một bầy cừu, không có chủ kiến, trong không khí bầy đàn, chúng ta mù quáng tuân theo những quy tắc mà người khác đặt ra: Mọi người xung quanh đều hút thuốc, họ bảo đó là trưởng thành, vậy thì tôi cũng hút.

Mù quáng làm theo một phong trào nào đó khi chưa tìm hiểu động cơ và nguyên do, nó chỉ cho thấy bạn là một người ấu trĩ, chưa trưởng thành và không có chủ kiến.

Xã hội không biết bao nhiêu người bị trúng những cái bẫy như này, để rồi rơi xuống cái hố xấu xí của cuộc đời. Độc lập, không theo đám đông là khó, nhưng người có EQ cao, giữa biển người mênh mông, họ luôn duy trì cho mình một phần tỉnh táo, không mù quáng nghe theo đám đông, mà luôn ưu tiên lựa chọn của nội tâm.

2. ĐIỀM TĨNH

Một thiền sư nổi tiếng từng nói:

"Mọi thứ cần phải được giải quyết trong sự điềm tĩnh và chậm rãi, nếu hoang mang, nhất định sẽ xảy ra sai xót. Chuyện khắp thiên hạ này, có chuyện nào không vì vội vã mà sai lầm." Ổn định cảm xúc, bình tĩnh, thoát ra khỏi tình trạng hỗn độn, bạn có thể đối phó được với mọi khó khăn.

Cổ nhân nói: biết điểm dừng sau ắt định, định rồi ắt tĩnh, tĩnh rồi sẽ an, an rồi mới có thể nghĩ, nghĩ kĩ càng rồi mới đắc. Tâm tĩnh khiến con người ta lý trí, thông qua quan sát trong bình tĩnh, chúng ta sẽ dễ dàng phán đoán tình hình và đưa ra những phán đoán hợp lý hơn.

Nhà khoa học quản lý người Pháp Falkland đã nói: "Khi bạn không biết nên hành động như nào, hành động tốt nhất chính là án binh bất động, tốt nhất đừng đưa ra quyết sách gì, bởi lẽ bạn không biết rõ đó rốt cuộc là cơ hội hay là cạm bẫy."

Sống ở đời, có may cũng sẽ có rủi, điều chúng ta cần làm đó là, khi gió nghịch mùa thổi tới, phải đứng sao cho thật vững và đợi nó đến.

Việc lớn cũng được, việc nhỏ cũng được, chỉ cần "ổn", chỉ cần bình tĩnh, là bạn đã thắng rồi.

Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên
Là Phước Đức lớn nhất.
(Kinh Mangala Sutta- Kinh Phước Đức)

Tiếng Lòng

[Image: 106-C733-F-EC8-F-4677-8-C51-C8-CE20-B853-DA.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Hôm nay cô bạn hỏi xin một lời khuyên, điều duy nhất tôi có thể khuyên cô ấy là “bình tĩnh”.  Đang miên man suy nghĩ chuyện của cô ấy thì vô tình đọc được bài này...

Mình Còn Nợ Nhau

  Giữa người với người, dù là mối quan hệ gì, nếu đôi bên thấy nợ nhau thì sự gắn bó sẽ còn lâu dài. Vì nợ nhau nên biết ơn, bởi mang ơn nên có sự trân trọng.

  Trong tình cảm, ngại nhất là một bên cam chịu hy sinh, phía còn lại thì an nhiên hưởng thụ, không cảm thấy nợ nần, càng không chút biết ơn.  

  Đối với kẻ vô ơn, dù bạn chăm lo thế nào, cũng không có được sự quan tâm tối thiểu. Người nhớ ơn, luôn nhìn thấy công lao trong mỗi sự giúp đỡ, và ghi khắc mọi điều mình nhận được.

  Giữa người với người, hay nhất là luôn cảm thấy cần nhau, và muốn tặng đối phương những điều tốt đẹp nhất. Người tốt với tôi, tôi càng tốt với người, vòng tuần hoàn này giúp mối quan hệ càng thêm lâu bền.

  Giữa bạn bè với nhau, tôi nợ bạn bữa cơm, bạn nợ tôi ly rượu. Trong “cái nợ” hàm chứa sự trân trọng và vị trí trong lòng nhau. 

Khi tôi gặp chuyện, bạn an ủi vỗ về; lúc bạn bất lực, tôi cổ vũ tinh thần. Khi người khác hiểu lầm, bạn vẫn tin tưởng tôi; lúc bạn cần giúp đỡ, tôi luôn luôn bên cạnh.

  Vì mình nợ nhau, nên lại tiếp tục dìu nhau qua mưa bão, cùng chinh phục khó khăn, và nối dài tình nghĩa.

  Trong tình yêu, tôi nợ người một vòng tay, người nợ tôi đôi lời bày tỏ. Vì vẫn chờ nhau nên tình cảm nồng sâu. Người lo lắng cho tôi, tôi quan tâm đến người, chúng ta dành tặng nhau vị trí quan trọng, sự sắp xếp chu đáo nhất. Những ưu điểm của tôi, người hết lòng tán thưởng, những điều tôi trao gửi, người ghi nhớ không quên. Người bao dung tôi, tôi ủng hộ người. Tình cảm như vậy thật sự tốt đẹp.

  Trên thực tế, mọi mối quan hệ trên đời đều là quá trình đôi bên không ngừng nợ nhau. Nếu không nợ nhau, chỉ là người lạ. 

  Mong rằng mọi việc chúng ta làm đều có người thấu hiểu, mỗi sự vất vả đều có người quan tâm...

Suối Thông biên dịch
...

Đời người một ngả vô thường
Biệt ly - sinh tử chẳng lường trước đâu
Sống đời trọn vẹn vì nhau
Nợ duyên hai chữ đậm sâu nghĩa tình. 

[Image: 73-B272-B3-E478-4120-923-A-7-BFCEEDBF6-E5.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đọc và suy ngẫm ... !

Anh bạn tôi kể: Vợ tôi không thích đeo nhẫn, có một lần đã đem hai chiếc nhẫn đặt trên bệ cửa sổ, bị dì dọn vệ sinh lau chùi rồi sơ ý quét vào sọt rác ở kế bên luôn. Ngày hôm sau, vợ tôi đem túi rác đi bỏ.

 Qua một tuần mới nhớ đến mấy chiếc nhẫn, hỏi dì dọn vệ sinh, rồi tức tốc chạy đến thùng rác lục tìm. Làm sao mà tìm được...

 Hai chiếc nhẫn, một chiếc 26 phân, một chiếc 50 phân, tổng giá trị hơn 103 triệu. Vợ tôi lo đến phát cáu, tôi an ủi em: 
- Em không thích đeo nhẫn, lỡ làm mất thì thôi...
 Cô ngạc nhiên: 
- Vì sao anh không giận ?
- Vì sao anh phải giận ?
- Mẹ em nếu làm rơi cái chén, bị bố em mắng. "Đầu óc để ở cái xó nào mà rơi bể cái chén đắt tiền thế hả!" 

 Tôi bỗng nhiên hiểu được, hóa ra trong mắt cô, đồ vật mà bị thiệt hại thì nhất định sẽ bị mắng. Cô cũng bất ngờ khi tôi chẳng nói gì!

 Bởi khi tôi còn nhỏ, trong nhà có đồ gì đó bị phá hư, người trong nhà cũng chưa từng mắng chửi nhau.

Hồi học cấp 2, tôi chơi bóng đá bể kính cửa hàng xóm phải đền tiền, bố mẹ sang xin lỗi cho người sửa mà không mắng tôi một lời.

 Mẹ tôi chiên đồ ăn, dầu ăn văng trúng tay mẹ, nóng quá nên lỡ tay làm rơi cái tô vỡ vụn, thức ăn vương vãi khắp nhà, bố tôi không mắng mẹ, chỉ chạy thật nhanh lấy thuốc trị bỏng.

 Qua đó nghiệm ra:  khả năng sẻ chia, lòng trắc ẩn và yêu thương gia đình có hay không sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, sự tương tác của bố mẹ tốt hay xấu chính là tấm gương phản chiếu để con cái họ nhìn thấy khắc ghi trong lòng.

Sau khi kết hôn, họ sẽ sử dụng các phương pháp tương tự để hòa hợp với bạn đời và con cái.

 Vợ chồng thương yêu nhau, tôn trọng nhau thì mới làm gương cho con cái sự sẻ chia thương mến, sau này trở thành vợ thành chồng của người ta cũng sẽ bao dung lỗi lầm cho nhau, sẽ ân cần quan tâm chăm sóc nhau.

 Vợ chồng tính toán chi li, cãi vã suốt ngày sẽ khiến những đứa trẻ con họ có kỹ năng thân mật thấp, trầm cảm, tiếp thu kiến thức chậm và khó thể giỏi hơn với các đứa trẻ khác trong tương lai đầy khắc nghiệt.Và cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn lại cứ thế tiếp diễn đến đời kế tiếp...

 Một cái chén bát, cái bình cổ gì đó ... hay là màn hình điện thoại bị phá hỏng, chỉ mấy trăm ngàn hay vài triệu sửa chữa lại, hay mua mới là xài được rồi cớ gì mà phải dằn vặt nhau!

 Nhưng sẽ mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm để sửa chữa một mối quan hệ đã bị rạn nứt và vết đau ám ảnh trong lòng nhau!

Lượm

[Image: 3907-CFA9-ADBB-45-D8-816-E-6-D3-C2-F0-DB4-EF.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
YÊU NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO

Nàng cá tính, mạnh mẽ nên đôi lúc người thường phải nhường bước trong mọi cuộc tranh cãi, giận hờn lại là chàng. Chàng nhẹ nhàng, trầm tính và với chàng, điều quan trọng nhất trên đời là được yêu và ở bên nàng.

Họ lấy nhau được hai năm. Một chặng đường không dài nhưng nhiều ý nghĩa với bao vui buồn, với yêu thương và giận hờn như bao cặp vợ chồng mới cưới. 

Chàng thích văn chương, thường dành thời gian để sáng tác. Những tác phẩm của chàng được đăng trên net nhưng không thu hút mấy độc giả.Chàng còn một đam mê nữa là nhiếp ảnh. Chàng thường chụp ảnh cưới cho các đôi vợ chồng trẻ.

Chàng yêu nàng, yêu rất nhiều.

Nàng cũng vậy. Hôm nay, nàng trở về nhà mang theo cả một bầu trời giông tố:
- Tại sao anh lại không nhận chụp ảnh cho đám cưới bạn em? Cô ấy hứa sẽ trả tiền mà.
- Hôm đó anh không có thời gian.
- Vậy sao?
- Ừm!
- Không có thời gian. Vậy anh có thể tạm ngừng viết cuốn tiểu thuyết kia và sẽ có thời gian như anh muốn.
- Anh biết có thể em nghĩ anh đang uổng phí thời gian. Nhưng anh tin một ngày nào đó mọi người sẽ biết tới.
- Em không quan tâm. Dù gì em cũng muốn anh chụp ảnh cưới cho cô ấy!
- Anh xin lỗi. Thực sự là anh bận.
- Chỉ một lần này thôi, được không anh?
- Anh không thể.

Đàm phán thất bại. Nàng vẫn không chịu thỏa hiệp và gửi chàng thông điệp:
"Anh có 3 ngày để chấp nhận lời đề nghị của em, nếu không ...".

Sự bướng bỉnh và thái độ của chàng khiến nàng nghĩ phải làm mọi cách để chàng khuất phục.

Ngày đầu tiên, nàng không vào bếp, không chuẩn bị bữa tối, không xem phim, không nói chuyện với chàng dù một câu để tỏ rõ cho chàng thấy sự phản đối của mình. Nhưng đương nhiên nàng vẫn ngủ trên giường với chàng. Chàng không quan tâm lắm vì trong ví vẫn còn đủ tiền "duy trì" cuộc sống vài hôm nữa.

Ngày thứ hai, nàng phản ứng mạnh hơn với một cuộc "tấn công bất ngờ" bằng cách phong tỏa mọi thứ trong ví của chồng và cảnh báo: "Nếu tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài, anh sẽ phải nhận hậu quả không ngờ đấy".

Chàng lo lắng, mệt mỏi trước phản ứng của vợ. Tối đó, trước khi đi ngủ, chàng khẽ khàng xin nàng bỏ qua chuyện này và hy vọng mọi thứ quay trở lại như trước. Nàng nhất quyết không bỏ qua, trừ khi chàng chấp thuận ý nàng.

Rồi đến tối thứ ba, ngày tới hạn mà nàng đặt ra. Mọi chuyện đang đi xa dần so với ý định chỉ bướng bỉnh với chàng như ban đầu. Cả hai cùng nằm trên giường, nhưng mỗi người nhìn một phía. Không một lời cho khi chàng cất tiếng:
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Trừ phi đó là chuyện chụp ảnh đám cưới. Bằng không em không muốn nghe.
- Chuyện này quan trọng hơn. Nàng vẫn giữ im lặng.

Chàng tiếp: Chúng mình nên ly hôn.

Nàng không tin vào tai mình, không thể tin những gì vừa nghe được.
- Anh đã quen một cô gái khác.

Nàng thực sự choáng váng và tức giận, muốn hét vào mặt chàng, nhưng trong giây phút đã kìm được cảm xúc, để chàng có thể nói hết lời. Nhưng mắt nàng đã nhòa đi. Chàng lấy một tấm ảnh để trong túi áo ngực ra. Tấm ảnh được đặt trong ví con bên trong áo khoác, chỗ duy nhất nàng bỏ qua không kiểm tra ngày hôm qua. Nàng thật bất cẩn.

Chàng nói: "Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời".

Nước mắt thấm ướt gối, nàng âm thầm khóc.

- Đó cũng là một người phụ nữ cá tính và biết cảm thông.
Trái tim nàng tổn thương, vỡ òa vì chàng đã để bức ảnh của một cô gái khác gần nơi trái tim nhất.

- Cô ấy nói sẽ luôn là bờ bến dịu dàng và ủng hộ anh theo đuổi niềm đam mê văn chương sau khi cả hai lấy nhau.
Hai người đó còn định lấy nhau. Trái tim nàng đau nhói. Nàng ghen tị vì ngày xưa nàng cũng đã từng nói như vậy với chàng.

- Cô ấy yêu anh thật lòng và yêu anh vì anh chính là anh, vì những gì anh vốn có.
Nàng tức giận, đau đớn và chỉ muốn hét thật to với chàng "Vậy em thì không sao?".

- Anh nghĩ cô ấy sẽ không bắt anh phải làm những gì anh thực sự không muốn.
Nàng lặng đi suy nghĩ nhưng không thể kìm được sự tức giận trong mình.

- Em...có muốn xem ảnh anh chụp cho cô ấy không?
- ...!

Chàng đưa bức ảnh cô gái đó ra trước mặt nàng. Nàng đang giận, đau khổ tột cùng. Điều duy nhất nàng có thể làm là gạt tay chàng ra và trong phút không kìm lòng được nàng đã tát chàng.

Chàng thở dài, buồn bã. Nàng không kìm được lòng, òa khóc

Chàng đặt lại bức ảnh vào ví. Nàng rút tay lại, nắm chặt để chàng không thấy bàn tay đang run rẩy.

Điện tắt, chàng im lặng ngủ. Nàng bật đèn, ngồi dậy. Chàng đã ngủ. Nàng không thể chợp mắt được. Nàng cảm thấy hối hận vì những gì đã cư xử với chàng.

Nàng khóc và nghĩ lại rất nhiều chuyện giữa hai người. Nàng muốn đánh thức chàng dậy. Nàng muốn được nói chuyện với chàng, muốn nói rất nhiều. Nàng muốn nói sẽ không bắt chàng làm theo ý mình nữa. Nàng nhìn chàng ngủ và khi đã bình tĩnh hơn nàng lại muốn được xem ảnh của người con gái đó.

Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc ví ra xem bức ảnh. Nàng muốn òa khóc và cũng muốn bật cười nữa. Bức ảnh rất đẹp. Bức ảnh chàng đã chụp nàng ngày đầu hai người gặp mặt. Nàng nhẹ nhàng đặt bức ảnh lại chỗ cũ, nơi gần trái tim chàng nhất và khẽ hôn lên môi chàng.

Chàng mỉm cười. Chàng chỉ giả vờ đã ngủ. 

"Bạn học yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo mà là yêu sự hoàn hảo một người kém hoàn hảo."

Lượm

[Image: 262571495-3158363261058430-8617004761808275940-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Tiếng “Dạ” miền Nam –
Trần Tiến Dũng
29 tháng 11, 2021

Tôi cảm nhận tiếng “dạ”, tuy có âm dấu nặng nhưng không nặng nề mà sâu lắng bền gốc trong tâm hồn người dạ và người nghe. Thật sự tiếng dạ có hình ảnh của một cái cúi đầu không phải để tuân phục cũng không phải cố bám giữ lời hứa, không khách sáo lấy lòng mà cũng không để kiêu kỳ lên mặt, tất thảy tiếng dạ là biểu hiện đồng thuận chân thật.

Người miền Nam từ xửa từ xưa, sau các tiếng gọi ba, gọi má, gọi ông, gọi bà; thì tiếng dạ nối liền theo từ đầu đời để thành người Việt cho đến khi lìa đời để thành hồn ma người VIệt. Trong cộng đồng hàng ngày nói: Dạ, tiếng dạ vừa như một dòng sông lớn vừa như từng giọt nước ngấm dịu ngọt vui lòng từng người, rồi mở ra mênh mông sự hài hòa dung bồi tánh chân thật của cộng đồng.

Tôi đã học nói tiếng dạ, đã lắng nghe tiếng dạ, đã dạy con tiếng dạ từ bao lâu rồi? Nếu có ai đó, quyền lực chuyên chế muốn chuẩn hóa tiếng Việt để thay tiếng dạ bằng tiếng khác thì sao? Tất nhiên với thế hệ tôi thì không chấp nhận, nhưng với thế hệ hiện nay thì các em cháu đó không có quyền chọn lựa hoặc bị tập có thói quen bỏ và quên không nói tiếng dạ nữa.

Tôi nhớ nhiều chục năm trước khi ra Hà Nội, lúc đi ăn tối với bạn, khi gọi tính tiền, người đàn ông bán hàng nói gì đó tôi không hiểu, tôi có hỏi lại và cố lắng nghe vẫn không hiểu, nên bạn đi cùng tôi phải giải thích rằng: “Ông ấy nói: vâng, vừa xin”. Tôi hiểu, và cái cảm giác đã hiểu được khiến tôi vừa thấy hay vừa chính xác, bởi tiếng vâng đó khác hẳn với tiếng vâng của các cô nàng xinh đẹp, anh chàng điển trai làm MC, bình luận viên, diễn viên… đang nói “vâng” liền miệng khắp hệ thống tuyên truyền từ Bắc tới Nam mà đố ai biết họ có thật lòng “vâng” như kiểu họ tía lia không. Thấy tội đến tức cười khi nghe người nói đúng giọng miền Nam mà lại một “vâng”, hai “vâng”, ba cũng “vâng” tuốt luốt.

Tiếng dạ, cũng có khi được dùng như tiếng đệm, tiếng nối, tiếng kết một câu nói nhưng người miền Nam ít chọn sử dụng tiếng “dạ” kiểu đó. Với tôi, người thân của chúng tôi, tiếng dạ được sử dụng bình thường, rất bình thường để biểu lộ sự đồng ý, đồng tình, đồng thuận thật lòng; và trên hết tiếng dạ còn chứng minh lòng tôn trọng, kính trọng, tín thác không một chút phân biệt giai tầng, địa vị, sang hèn, giàu nghèo… với người được mình dạ và dạ lại với người vừa dạ mình.

Tôi biết là trong tham vọng ngông cuồng chuẩn hóa tiếng Việt của giới cai trị, có thể một ngày nào đó em cháu tôi sẽ chỉ nói “vâng” với tôi. Tôi không viết bài này như cách phân tích lợi hay hại của các nhà ngôn ngữ học về phát âm vùng miền. Tôi viết vì tôi thương, tôi quý, tôi tôn kính tiếng dạ tôi dùng và được người dùng cho tôi. Áp đặt quyền cai trị chuyên chế cho tiếng Việt đó là quyền của họ. Tôi chọn thủy chung nói tiếng dạ là phẩm giá ý thức và tình yêu chân thành mà chúng tôi thuộc về, bởi đến từng ngọn cỏ, nụ hoa, côn trùng… của đất trời miền Nam sinh dưỡng nên chúng tôi cũng từng phút, từng giờ được con người thật lòng nói: Dạ, cám ơn!

Trần Tiến Dũng
Sài Gòn, Tháng Mười Một 2021

[Image: 261548880-3027812307478284-4498866495459199172-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
KIẾP SAU( NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không ?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau

Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau:

Các con thân mến,

Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau:
- Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần , nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
- Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!
-.Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời:

1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2.Không có người nào mà không thể thay thế hay tồn tại mãi với mình được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.

3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng trân biết quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Aí tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi,hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi luy vì thất tình.

5.Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khi trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy !

6. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nữa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mi gói, đều là trách nhiệm của các con.

7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế, nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8.Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian nầy không
có cái gì là miễn phí cả.

9.Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu ,như thế nào, nên trân trọng và hãy qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

Lượm

[Image: B90-FFFBF-5294-4-ED6-841-D-8768-FBF4-DE9-E.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Thank God

Thankyou Thankyou Thankyou Thankyou Thankyou


Sometimes God answers our prayers miraculously 

Thank You God 👍
Reply
(2021-12-01, 01:47 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tiếng “Dạ” miền Nam –
Trần Tiến Dũng
29 tháng 11, 2021

Tôi cảm nhận tiếng “dạ”, tuy có âm dấu nặng nhưng không nặng nề mà sâu lắng bền gốc trong tâm hồn người dạ và người nghe. Thật sự tiếng dạ có hình ảnh của một cái cúi đầu không phải để tuân phục cũng không phải cố bám giữ lời hứa, không khách sáo lấy lòng mà cũng không để kiêu kỳ lên mặt, tất thảy tiếng dạ là biểu hiện đồng thuận chân thật.

Người miền Nam từ xửa từ xưa, sau các tiếng gọi ba, gọi má, gọi ông, gọi bà; thì tiếng dạ nối liền theo từ đầu đời để thành người Việt cho đến khi lìa đời để thành hồn ma người VIệt. Trong cộng đồng hàng ngày nói: Dạ, tiếng dạ vừa như một dòng sông lớn vừa như từng giọt nước ngấm dịu ngọt vui lòng từng người, rồi mở ra mênh mông sự hài hòa dung bồi tánh chân thật của cộng đồng.

Tôi đã học nói tiếng dạ, đã lắng nghe tiếng dạ, đã dạy con tiếng dạ từ bao lâu rồi? Nếu có ai đó, quyền lực chuyên chế muốn chuẩn hóa tiếng Việt để thay tiếng dạ bằng tiếng khác thì sao? Tất nhiên với thế hệ tôi thì không chấp nhận, nhưng với thế hệ hiện nay thì các em cháu đó không có quyền chọn lựa hoặc bị tập có thói quen bỏ và quên không nói tiếng dạ nữa.

Tôi nhớ nhiều chục năm trước khi ra Hà Nội, lúc đi ăn tối với bạn, khi gọi tính tiền, người đàn ông bán hàng nói gì đó tôi không hiểu, tôi có hỏi lại và cố lắng nghe vẫn không hiểu, nên bạn đi cùng tôi phải giải thích rằng: “Ông ấy nói: vâng, vừa xin”. Tôi hiểu, và cái cảm giác đã hiểu được khiến tôi vừa thấy hay vừa chính xác, bởi tiếng vâng đó khác hẳn với tiếng vâng của các cô nàng xinh đẹp, anh chàng điển trai làm MC, bình luận viên, diễn viên… đang nói “vâng” liền miệng khắp hệ thống tuyên truyền từ Bắc tới Nam mà đố ai biết họ có thật lòng “vâng” như kiểu họ tía lia không. Thấy tội đến tức cười khi nghe người nói đúng giọng miền Nam mà lại một “vâng”, hai “vâng”, ba cũng “vâng” tuốt luốt.

Tiếng dạ, cũng có khi được dùng như tiếng đệm, tiếng nối, tiếng kết một câu nói nhưng người miền Nam ít chọn sử dụng tiếng “dạ” kiểu đó. Với tôi, người thân của chúng tôi, tiếng dạ được sử dụng bình thường, rất bình thường để biểu lộ sự đồng ý, đồng tình, đồng thuận thật lòng; và trên hết tiếng dạ còn chứng minh lòng tôn trọng, kính trọng, tín thác không một chút phân biệt giai tầng, địa vị, sang hèn, giàu nghèo… với người được mình dạ và dạ lại với người vừa dạ mình.

Tôi biết là trong tham vọng ngông cuồng chuẩn hóa tiếng Việt của giới cai trị, có thể một ngày nào đó em cháu tôi sẽ chỉ nói “vâng” với tôi. Tôi không viết bài này như cách phân tích lợi hay hại của các nhà ngôn ngữ học về phát âm vùng miền. Tôi viết vì tôi thương, tôi quý, tôi tôn kính tiếng dạ tôi dùng và được người dùng cho tôi. Áp đặt quyền cai trị chuyên chế cho tiếng Việt đó là quyền của họ. Tôi chọn thủy chung nói tiếng dạ là phẩm giá ý thức và tình yêu chân thành mà chúng tôi thuộc về, bởi đến từng ngọn cỏ, nụ hoa, côn trùng… của đất trời miền Nam sinh dưỡng nên chúng tôi cũng từng phút, từng giờ được con người thật lòng nói: Dạ, cám ơn!

Trần Tiến Dũng
Sài Gòn, Tháng Mười Một 2021

[Image: 261548880-3027812307478284-4498866495459199172-n.jpg]

Dạ,  vừa đọc xong.

223110697
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply