Lục Sơn Thanh Khê
Học trò này trả lời quá chính xác, 10 điểm mới đúng, thầy/cô giáo này kg có óc hài hước.   Lol

[Image: 258713495-10224891079971505-2388308828999143414-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-19, 08:42 PM)vô_danh Wrote: phối rất hay Thumbs-up4
bạch y khỏe chưa ?

Dạ cám ơn sư huynh Kỳ khoẻ nhiều rồi và đi làm lại được vài hôm rồi ạ.   Shy

PS.  O nhắn gửi lời thăm sư huynh.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-19, 08:49 PM)phai Wrote: Làm hay quá đi chứ  Thumbs-up4  , cái này thì thầy chưa làm bao giờ, bây giờ thầy thua trò rồi thật là hậu sinh khả ... ái  Lol .

Thầy missed post này, anh vd kéo ra thầy mới thấy.

Hihihihi, dạ cám ơn thầy tôi, học trò của Châu Bá Phai nên nghịch phá theo thầy đó mà.   Shy Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Thư giãn:

MỘT DẤU PHẨY

  Phiên tòa xử vụ ly dị, tòa phán với ông chồng:
– Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ.
Ông chồng về nhà đưa bản án cho bà vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:
– Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ.
 
 Có người hỏi nhà văn Oscar Wilde (1856 – 1900) sao ông thường có vẻ đăm chiêu. Nhà văn Anh này đáp: “Sáng nay tôi đã bỏ quên một dấu phẩy trong một bài thơ. Chiều nay tôi phải lấy lại”.

 Một giáo viên tiếng Anh đã đề nghị mỗi sinh viên đặt những dấu thích hợp vào câu sau: “Woman without her man is nothing”. Bọn con trai ngắt câu: “Woman, without her man, is nothing” (đàn bà, nếu thiếu nửa kia của mình, thì chẳng là gì cả). Bọn con gái lại ngắt câu như sau: “Woman: without her, man is nothing” (phụ nữ: thiếu cô ta, đàn ông chẳng là gì cả).

 Một phụ nữ Mỹ đi du lịch ở châu Âu gửi điện về cho chồng: “Có một chiếc xuyến đẹp mê hồn, giá 75 đô. Em mua được không?” Anh chồng lập tức trả lời “No, price too high” (không, giá quá cao). Nhưng nhân viên điện tín mắc một sai lầm nhỏ đã bỏ qua dấu phẩy và thành: “No price too high” (không giá nào là quá cao). Được lời như cởi tấm lòng, cô vợ mua ngay chiếc xuyến. Khi về Mỹ, cô vợ khoe chiếc xuyến làm người chồng choáng váng. Người chồng đem vụ “bỏ sót dấu phẩy” này ra toà và thắng kiện. Từ đây, các hãng điện tín đòi hỏi nhân viên phải đánh vần dấu câu trong bức điện chứ không dùng ký hiệu. Nghĩa là phải viết “No comma price too high” (không phẩy giá cao quá).

Dấu phẩy đôi khi có giá đến nửa triệu đô. Năm 1870, trong danh sách các mặt hàng được miễn thuế vào Mỹ, lẽ ra là câu “Tropical fruit-plants for the purpose of propagation” (các cây nhiệt đới ăn trái nhằm mục đích nhân giống) thì người ta đánh nhầm dấu nối thành dấu phẩy, thành “Tropical fruit, plants for the purpose of propagation” (trái cây nhiệt đới, cây nhằm mục đích nhân giống). Thế là toàn bộ các loại trái cây nhiệt đới được nhập miễn thuế vào Mỹ. Tới khi người ta phát hiện ra sai sót chết người này, đã mất khoảng 500.000 USD tiền thuế không đòi lại được!

 Được yêu, được sống nhờ dấu phẩy

Ông bố nọ muốn lấy tên nhà thơ La Mã vĩ đại Virgile đặt cho con trai mình. Khốn nỗi, ông lúng túng viết nhầm thành Virgule, tiếng Pháp có nghĩa là dấu phẩy. Anh chàng lớn lên cũng khẳng khiu như dấu phẩy, không thành nhà thơ mà vào làm bưu điện. Anh thầm yêu trộm nhớ cô hàng xóm Sophie. Cô gái này lại yêu chàng trai không yêu cô. Bao nhiêu thư gửi đi mà không nhận được hồi đáp. Rồi một hôm cô quyết định ra bưu điện gửi bức điện (chứ không viết thư nữa) cho chàng trai nọ.

– Tôi muốn gửi một bức điện – cô buồn rầu nói, mắt không nhìn Virgule, nhân viên bưu điện.

– Cô vui lòng đọc nội dung – Virgule cầm bút cảm động lắp bắp nói.

– “Je t’aime, virgule, Je t’adore, virgule, Je voudrais tant que tu me dises que tu m’aimes aussi, point” (Em yêu anh, phẩy, em thương anh, phẩy, em muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em, chấm)

Anh chàng Virgule không cho virgule là dấu phẩy mà hiểu đó là tên mình: Em yêu anh, Virgule, em thương anh, Virgule… Anh chàng bưu điện yêu cầu cô gái nhắc lại. Sophie làm theo: “Em yêu anh, Virgule, em thương anh, Virgule…” Mắt anh ta sáng lên. Sophie nhận ra anh chàng này đáng yêu làm sao. Và họ đến với nhau.

 Còn đây là giai thoại về hoàng đế Alexandre Đệ Tam (Nga) (qua tiếng Anh): từ chối ân xá cho một phạm nhân, ông đọc “Pardon impossible, to be sent to Siberia” (Không thể ân xá, đày đi Siberia). Vợ ông là Dagmar (cháu gái vua Đan Mạch Christian IX) là một người vô tâm, nên đã đánh nhầm dấu phẩy thành “Pardon, impossible to be sent to Siberia” (Ân xá, không thể đày đi Siberia). Thế là người tù này thoát tội.

 Đặt sai dấu phẩy, biết bao chuyện dở cười dở khóc đã xảy ra!

Nguồn: BÁO MAI 

[Image: 9-E1-B0-C03-5-F9-E-4-B45-A901-133-CA544-FCC5.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-19, 10:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Học trò này trả lời quá chính xác, 10 điểm mới đúng, thầy/cô giáo này kg có óc hài hước.   Lol

[Image: 258713495-10224891079971505-2388308828999143414-n.jpg]

Chỗ thầy cũng có một thần đồng

[Image: td.png]
Reply
(2021-11-20, 12:12 PM)phai Wrote: Chỗ thầy cũng có một thần đồng

[Image: td.png]

Hahaha, dạ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, cái này học trò lên nhất thầy ơi.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
GIÓ (Hàn Dạ Phong) 

Tôi là Gió. 

Kẻ vô gia cư không đầu không đuôi. Kẻ thay người buôn những câu chuyện đời.

Tôi không biết mình sinh ra từ kiếp nào, chỉ biết kiếp nào cũng là lãng du. 

Thường thấy người ta vẽ mây, vẽ lá, vẽ hoa, vẽ cát,... Chứ nào có thấy ai vẽ gió bao giờ.

Bởi vì tôi không có hình hài, tôi như kẻ tàng hình trộm rình những chuyện tình của thế gian.

Người ta chỉ có thể cảm nhận tôi khi thấy hoa lá lung lay, khi nhìn thấy những hạt mưa tung bay, khi tôi mang những làn hơi nóng hổi cả da thịt của ngày hè oi bức hay là khi tôi thổi những cơn lạnh ngày đông bao trùm mọi ngõ ngách.

Tôi lại đi qua ngọn dương bên bờ cát, nghe bạn Biển rì rào khúc tình ca mùa hạ, khúc hát nhớ thương ai mà lên trầm xuống bổng, lúc nồng nhiệt lúc dịu dàng, có lúc lại lặng yên một quãng. Có lẽ bạn thương những bờ cát cô đơn, nên bao năm cứ vỗ về như thế. 

Tôi hỏi màn đêm có thể nào bớt quạnh hiu được không? Có thể bớt lạnh lùng không để tôi còn kể cho nghe chuyện nhân tình thế thái.
Tôi như kẻ điên một mình lải nhải còn màn đêm thì cứ mãi lặng im.

Tôi nhìn những câu chuyện đời lung linh màu xanh lá.

Dẫu có xót xa hay yên bình vui vẻ, cũng là món quà mà tạo hoá ban cho.

Cuộc sống mà mấy ai biết người trên đã bài trí những gì. Thôi thì cứ an yên mà sống, vui thì cười, buồn thì khóc ,ngã thì đứng lên chứ đừng buông lơi.

Mỗi một người chỉ có một cuộc đời, một kiếp nhân sinh để mà vẫy vùng.

Mỗi một thứ nhỏ nhặt trên đời này đều mang một ý nghĩa riêng vô cùng đặc biệt. 

Cứ sống theo cách của mình, cho mình và vì mình. 

Nên trả hiếu ai thì trả, yêu thương ai thì thương, trân trọng ai thì trân trọng. 

Đừng để lỡ. 

Vì những phút giây chỉ đến một lần trong đời, không có nếu như, không có giả thiết, được là được mà mất là mất chứ không thể quay lại như lúc đầu. 

Vậy nên hãy sống thật ý nghĩa như thể ngày nào cũng là ngày cuối cùng, để đừng có quá nhiều hối tiếc. Đừng quá nhiều lần dùng hai chữ giá như...

"Tôi sẽ lại phiêu lưu trên mọi kiếp, lắng nghe trầm luân bao kiếp nhân sinh"

Tôi là Gió 

Lượm

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người 
Còn cuộc đời ta cứ vui 
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Rồi thì.. ta gặt những gì đã gieo

Ðời sống là một chuỗi ngày gieo hạt. 

Mỗi ngày ta gieo trong tư tưởng, lời nói và hành động để một ngày kia ta sẽ gặt. Mặc dù khoảng thời gian có thể rất xa xôi như thể không bao giờ gặt, nhưng chắc chắn mùa gặt sẽ tới. Nhiều bó lúa phải gặt trước khi ta chết, và nhiều bó khác sẽ phải gặt trong những kiếp tái sinh.

- Có một người giàu có đã cao tuổi, để lại tất cả tài sản cho đứa con duy nhất và dự định sống với nó cho đến khi chết. Nhưng sau một thời gian chung sống, người con dâu chán không muốn thấy bố chồng ở mãi trong nhà nên bảo chồng phải đưa bố đi nơi khác ở. Người con không muốn mất cảm tình với vợ, nên đã quyết định đưa cha vào viện dưỡng lão, nơi rẻ tiền nhất.

Một tuần sau đó hai cha con đi bộ đến nơi mà người cha sẽ ở. Ði được một lúc bỗng nhiên người cha bật khóc, Lương tâm người con không chịu nổi, anh nói vài câu xin lỗi cha.

Sau một vài phút, người cha bị hất hủi nghẹn ngào nói:

- Con ơi, cha không khóc vì con đưa cha vào nhà dưỡng lão dành cho những người già nua tàn tạ, nhưng cha khóc vì nhớ lại cách đây bốn mươi năm, cha cũng bước đi trên lối này với ông nội của con và cũng đưa người vào viện dưỡng lão tồi tàn này.

Hôm nay Cha chỉ gặt lấy những gì mà cha đã gieo khi trước mà thôi! 

Tỉnh Thức

[Image: CAFC2266-CC97-41-EE-81-F1-D1-EA10-E169-D7.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
TRƯỚC KHI NGỦ, BẠN LÀM GÌ?

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Quên đi sự mệt mỏi khó nhọc của một ngày. Lên giường nằm, nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh của giây phút này.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Hôm nay dù phát sinh bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu hiểu lầm cũng đều đã xảy ra, đều là quá khứ. Chỉ cần tiếp nhận thôi, đừng dằn vặt thêm!

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Ai cũng có con đường cần phải đi, công việc cần phải làm và những người cần phải gặp. Có hội họp ắt sẽ có phân ly, không buổi tiệc nào mà không tàn, nên học cách tiếp nhận sự vô thường, đừng níu kéo người khác và cũng nên tha thứ cho chính mình.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Đừng mãi nhớ những lỗi lầm, thất tín của kẻ khác. Cũng đừng làm thùng rác tâm trạng cho bất kỳ ai. Đừng bao giờ dùng năng lượng tiêu cực làm xuất phát điểm và giữ sự cố chấp quá lâu trong lòng.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Có thể bạn sẽ hồi tưởng rất nhiều chuyện ngày xưa - dù tốt hay xấu. Khi nhận ra thì nên bỏ đi, dọn lòng thanh thản thì mới có những khởi đầu mới mẻ.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Ngày mai khi mặt trời lên, ánh sáng sẽ chiếu khắp căn phòng và linh hồn của bạn. Mong bạn tỉnh dậy, mở mắt đón nhận một ngày mới với nụ cười và những điều tươi trẻ.

Lượm

[Image: E4956176-E2FD-48F1-9476-065A5A135A58.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-21, 02:07 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TRƯỚC KHI NGỦ, BẠN LÀM GÌ?


Trước khi đi ngủ thầy ... đánh răng  Lol .
Reply
(2021-11-21, 02:07 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TRƯỚC KHI NGỦ, BẠN LÀM GÌ?

Trước khi đi ngủ, MYT skincare  Smiling-face-with-halo4  


.... chứ đánh răng thì làm từ lúc ăn tối xong, vì sợ sẽ buồn miệng mà kiếm gì nhai nhóp nhép tiếp  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-11-21, 02:09 PM)phai Wrote: Trước khi đi ngủ thầy ... đánh răng  Lol .

(2021-11-21, 02:13 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Trước khi đi ngủ, MYT skincare  Smiling-face-with-halo4  


.... chứ đánh răng thì làm từ lúc ăn tối xong, vì sợ sẽ buồn miệng mà kiếm gì nhai nhóp nhép tiếp  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lol  Lol

Thầy tôi và nàng M tôi.   Lol

Trước khi Kỳ ngủ thì làm gì nhỉ, hình như trước khi vào mộng thì nhắm mắt.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
BỨC TRANH KHÔNG CÓ MẮT

Gia đình họ đã sống rất hạnh phúc. Những ngày nghỉ, họ thường cho con đi chơi công viên, dạo phố. Chị dắt tay con trai đi trước, anh thong thả đi đằng sau.

Chị luôn nắm tay con thật chặt. Lúc nào chị cũng nghĩ đường phố lắm người nhiều xe, lại còn bọn trẻ mới lớn tự xưng “anh hùng xa lộ” lạng lách như điên. Cứ nhìn thấy chúng, chị vội bế con đứng nép vào bên lề đường, hoặc rẽ vào một cửa hàng nào đó chờ cho chúng đi qua.

Một lần, có chiếc ô tô suýt cán vào con chị, chị liền lăn vào che cho con. Con trai chị thoát nạn nhưng chị bị thương. Đứa con trai nhìn mẹ, khóc và hỏi: “Mẹ thương con lắm phải không?”. Chị chỉ nhìn con cười.

Sau đó, hàng xóm thấy họ ít dạo phố hơn trước. Chồng chị bị ốm nặng. Đêm khuya, không có người trông con, một mìnhchị lưng cõng chồng, tay dắt con vào bệnh viện. Những ngày anh điều trị, hôm nào chị cũng phải dắt con vào chăm sóc chồng.

Đến bữa, chị nấu cháo rồi đánh nhuyễn, lọc kỹ, bón cho anh từng thìa. Mỗi thìa cháo, trước khi bón cho anh, chị đều đưa lên miệng thử trước, tránh cho anh bị bỏng. Khi đỡ ốm, anh rơm rớm nước mắt, nắm tay chị thật chặt: “Em thật tốt! Anh biết ơn em!”. Đứa con trai cũng rưng rưng: “Mẹ ơi, con thương mẹ!”. Chị vẫn chỉ cười, ôm con trai vào lòng.

Anh được ra viện. Cuộc sống gia đình lại trở nên bình thường. Những ngày nghỉ, cả nhà lại cùng nhau đi dạo phố. Anh còn yếu, chị vừa đi vừa đỡ anh, luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận. Khi có ô tô đến gần, chị thường đứng trước mặt anh che chắn, đề phòng bất trắc.

Nhưng một ngày kia, không ai có thể ngờ, gia đình họ tan vỡ. Anh chạy theo cô gái khác. Cô ta trẻ hơn, hấp dẫn và khêu gợi hơn chị. Hình ảnh chị mờ dần trong tim anh. Anh thấy chị không chiều anh được như cô ta. Trong mắt anh, chị ngày một xấu.

Khi anh dọn đi, đứa con trai giữ chặt tay bố: “Tại sao bố bỏ đi? Chẳng phải bố đã khen mẹ tốt là gì?”. Người bố không dám nhìn vào mặt con. Anh ta nhắm mắt lại như để chạy trốn. Hình ảnh ấy đã ăn sâu vào trong ký ức của đứa con…

Rồi con chị khôn lớn. Cậu vẽ rất đẹp. Nhưng có điều đặc biệt, những người đàn ông cậu vẽ đều không có mắt.

Có người xem những bức tranh cậu vẽ, lấy làm lạ, hỏi: “Người này là ai vậy?”.

“Cháu vẽ bố cháu đấy!”, cậu đáp.

Người kia hỏi tiếp: “Sao cháu vẽ bố mà lại không vẽ mắt?”.

Cậu bé trả lời: – Bố cháu không có mắt!

LM Mi Trầm

[Image: 258850698-4346760972113339-971752567323092060-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Những người nhiệt tâm sửa mình phải ý thức quyền năng vô hạn của tư tưởng. Bởi vì, hành động phát sinh từ tư tưởng. Người tìm đạo phải biết kiểm soát tư tưởng của mình và sử dụng chúng một cách hợp lý và bác ái. Trở ngại lớn nhất của những người luyện tâm, rèn chí là tính kiêu ngạo và óc chỉ trích. Với óc chỉ trích, con người công kích tất cả. Họ sẵn sàng bôi nhọ mọi đức hạnh, tìm sự sai quấy ở khắp mọi người.

Người tu luyện cần có thái độ ngược lại, phải tìm thấy điều thiện ở tất cả mọi người và nhìn thấy mọi sự đều có cái lý riêng của nó. Có thế họ mới giúp mình và người khác được. Trở ngại thứ hai là sự nông nổi, làm điều này chưa xong, đã nhảy sang việc khác. Vừa bắt tay vào việc đã mong thấy kết quả và nếu kết quả chưa như ý muốn liền bỏ điều theo đuổi, để nhảy sang một điều khác. Rốt cuộc không có điều gì xong cả.

Người tu luyện rèn sự bền tâm kiên chí là điều để chủ trị tư tưởng. Dĩ nhiên, kiếp người ngắn ngủi, ta khó bỏ hết thói hư, tật xấu trong một kiếp, do đó, việc tu hành cũng kéo dài trong nhiều kiếp sống. Khi đó, ta sẽ ý thức các sự kiện vĩ đại của sự sống vô cùng và dần rời bỏ cái giả ngã, cái bản ngã, để hoà mình vào dòng tiến hoá của vũ trụ, hoà nhập với Chân Ngã bất diệt.

GS. Nguyên Phong
Trích "Hành Trình Về Phương Đông"

[Image: imager-11282.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
“THƯỢNG ĐẾ CHỈ CHO MỘT CHIẾC GIÀY" 
 Câu chuyện về Tổng thống Ronald Reagan

Ở Mỹ có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách. Cậu bé nghe nói vào lễ Giáng Sinh, khi đến bất cứ cửa hàng nào, chỉ cần nói với Thượng Đế thứ mình muốn thì chủ cửa hàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình.

Vào hôm Giáng Sinh, cậu bé nhìn thấy trong một cửa hàng giày có bày bán những đôi giày rất đẹp nên đã bước vào cửa hàng và nói với ông chủ rằng: “Hôm nay là Giáng Sinh, cháu rất thích đôi giày này, chú có thể giúp cháu nói với Thượng Đế để Ngài cho cháu đôi giày này có được không ạ?”

Ông chủ nhìn xuống chân của cậu bé và hiểu ngay vấn đề, ông ấy cầm lấy đôi giày rồi nói:“Được thôi cháu bé, bây giờ ta sẽ nói với Thượng Đế”.

Sau đó ông ấy cầm đôi giày và đi vào bên trong.

Một lúc sau, ông chủ đi ra, nhưng trên tay chỉ cầm có mỗi một chiếc giày rồi đưa cho cậu bé và nói:“Cháu bé, Thượng Đế nói rằng Ngài chỉ cho cháu một chiếc giày thôi, cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc còn lại. 

Cậu bé hỏi:“Vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới mua được chiếc giày còn lại?”

Ông chủ nói:“2 đô la.”

Cậu bé lại nói:“Được rồi ạ, cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng chú nhất định phải giữ cho cháu chiếc giày còn lại nhé.”

Ông chủ cười nói:“Cháu cứ yên tâm.”

Sau khi về nhà và tiết kiệm được 2 đô la bằng cách nhặt ve chai, cậu bé vui vẻ chạy đến cửa hàng để trả tiền. Ông chủ đã khen ngợi cậu bé và đưa cho cậu chiếc giày còn lại. Kể từ đó, cậu bé đã có một đôi giày mới rất đẹp.

Khi lớn lên, cậu bé đã từng làm nhiều nghề như nhân viên cấp cứu, bình luận viên, phát ngôn viên rồi bước vào giới nghệ thuật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Vào năm 1980, cậu bé ấy đã trở thành Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, cũng chính là Tổng thống Ronald Reagan.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, có một lần ông Ronald Reagan được phóng viên hỏi về việc có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự trưởng thành của ông là gì, ông đã kể về câu chuyện “Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày” khi ông còn nhỏ.

Ông Reagan cho biết: “Sau này tôi mới biết được giá gốc của đôi giày đó là 38 đô la, một nửa giá cũng đến 19 đô la nhưng ông chủ cửa hàng chỉ lấy của tôi 2 đô la để dạy cho tôi một điều rằng: Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy phần còn lại.”

Thượng Đế sẽ không cho bất cứ ai quá nhiều hay quá ít. Ngài cho bạn một phần và bạn phải tự mình nỗ lực để có được phần còn lại. 

Chỉ có không ngừng cố gắng, dựa vào chính đôi bàn tay và công sức của bản thân, chúng ta mới có thể dễ dàng có được những thứ mà mình mong muốn. Và chỉ khi phải đánh đổi bằng mồ hôi xương máu của bản thân, những thứ chúng ta có được mới càng đáng trân trọng, nâng niu.

Những thứ dễ dàng có được rồi cũng sẽ dễ dàng mất đi. Ngược lại, những thứ phải vất vả khó khăn mới có được sẽ tự nhiên trở nên quý giá.

Chỉ có dựa vào chính mình, mỗi bước chân của chúng ta mới thật sự chắc chắn để không ngừng tiến bước trên hành trình của cuộc đời.

Sẽ ra sao nếu một người chỉ biết ngồi chờ đợi, dựa dẫm vào người khác? Một người như thế tự nhiên sẽ đánh mất đi rất nhiều, đó là sự chủ động, đó là ý chí vươn lên, đó là khả năng chiến đấu, là sĩ diện của bản thân, là tương lai, là cả cuộc đời đáng ra sẽ không như thế…

Trên đời này không có cái gì là miễn phí, đừng bao giờ trông chờ vào sự ban ơn của người khác. Chỉ khi bản thân mỗi người chủ động đứng lên và bắt tay vào làm việc chăm chỉ chuyên cần, chúng ta mới xứng đáng có được mọi thứ.

Thay vì chờ đợi người khác, hãy dựa vào chính mình, thúc giục chính mình hãy cố gắng để cuộc đời mỗi lúc một tươi sáng hơn.

Lượm
...
Ronald Reagan, one of the greatest President in US history.   Heavy-black-heart4

Sau khi chiến tranh VN chấm dứt ông đã nói: 

[Image: Capture.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply