Lục Sơn Thanh Khê
(2023-01-25, 01:43 PM)phai Wrote: [Image: P1250015.jpg]

Gửi đến trò cưng hai sắc mầu trò thương yêu nhất.
Chúc trò cưng và gia đình nhỏ cùng gia đình lớn năm mới an lành vui khoẻ trong ơn trên.

Dạ trò cám ơn thầy cưng ơiiiiiiii là cưng.   Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Có hai sắc màu yêu thương thì thầy trò mình cùng nghe bài hát này nhe thầy.  Heavy-black-heart4 




Em vẫn mơ một ngày nào
Quê dấu yêu không còn cộng thù
Trên con đường mòn, sau cơn mưa chiều,
Anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng.

Ta đứng yên nghe rừng thì thầm
Ta ngước trông sao trời thật gần
Anh ôm cây đàn,
Anh buông tơ trầm
Em ca bài mừng quê hương thanh bình.

Rồi bình minh tới anh đưa em về làng
Này bà con đón kìa anh em chào mừng
Thôn quê tưng bừng,
Muôn chim reo hò hát mừng người
Vừa về sau chiến chinh.

Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng
Họ hàng trong xóm thay nhau nhen lửa hồng
Sương giăng mịt mùng
Đêm sâu chập chùng xóa ngục tù xiềng gông bao năm.

Em vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu.
Trên quê hương nghèo
Trong khu rừng già
Trước mái nhà Cờ Vàng bay phất phơ.

Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò.
Khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng
Con thơ ngoan hiền ê a đánh vần
"Vê en-Nờ" là Việt Nam kiêu hùng.

Rồi ngày con lớn con ca vang tình người
Hòa bình no ấm con ca vang tình đời
Thay cho cha già, thay cho mẹ hiền
Suốt cuộc đời hòa lời ca đấu tranh.

Rồi ngày con lớn con đi xây cuộc đời
Màu cờ tổ quốc con tô thêm rạng ngời
Quê hương thanh bình
Muôn dân yên lành sống cuộc đời tự do muôn năm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
CHỢ ĐỜI 

gẩy khúc trầm luân lạc bốn mùa
Đời thừa chữ nợ với bán mua
Thơ gieo ,vần thả câu  ân nghĩa
Ai người thấu được ... ai người chưa

                      ***
Ung dung tự tại dẫu mình ta
Hà cớ phải buồn chuyện gần xa
Trà thơm một tách ... dăm cuốn sách
Ngâm nga đọc viết dạ an hoà

Hoa nhà mấy nụ ngạt ngào hương
Tự mình chăm bón ... để yêu thương
Buồn vui nhân thế ngoài kia mặc
Vướng vít làm gì ... lạnh gió sương

Đời thường như kịch đủ can qua
Buồn vui hỉ nộ ... chớ phô ra
Người thấu lòng ta ... hỏi có mấy?
Hay chỉ nhẩn nha ... hỉ hả à...?

ĐAL



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Tôi rất thích cách nhận xét của tác giả.  😍

“Nam chính trong phim TVB hiện đại thường là những nhân vật trung niên trí thức, sang trọng, điềm đạm và đĩnh đạc. Dĩ nhiên nếu bạn là fan của các nam thần kiểu phim ngôn tình Trung Quốc, bạn sẽ không thích những “ông chú già khằn” như Miêu Kiều Vỹ, Mã Đức Chung, Thạch Tú, Trần Hào hay Lưu Tùng Nhân nhưng nếu bạn là người đã nếm trải nhiều mùi vị của cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng kết nối với họ vì những vai diễn của họ toát lên sự từng trải và lịch lãm của những quý ông thực thụ. Có lẽ người Hong Kong chịu ảnh hưởng lớn từ giáo dục và văn hóa Anh Quốc nên lớp diễn viên U50 của Hong Kong luôn có một phong thái gentleman rất đặc trưng mà dàn diễn viên Đại Lục hay Đài Loan không bao giờ có được. Và đó là hình ảnh cá nhân mà tôi muốn xây dựng cho bản thân mình.”

Vì sao tôi thích xem phim truyền hình TVB mới (từ năm 2010 đến nay) hơn phim TVB kinh điển (thập niên 1990)?
(Bài viết trình bày quan điểm cá nhân và không vì mục đích PR hoặc quảng cáo)

Khi nói tới phim truyền hình TVB, khán giả Việt Nam thường sẽ nghĩ đến những bộ phim được xem là kinh điển của đài truyền hình Hong Kong này trong thập niên 1980 và 1990, thời hoàn kim của đầu máy chiếu băng video và các tiệm thuê băng video xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm Việt Nam. Trên facebook có không hiếm những nhóm chia sẻ gần như đầy đủ những bộ phim cũ của TVB thời đó như Huynh Đệ Song Hành, Cuộc Tình Vạn Dặm, Hồ Sơ Trinh Sát… Đa phần khán giả hoài cổ đều đánh giá cao những bộ phim thời trước vì diễn viên đẹp, dễ xuất hay, nội dung phim có nhiều tình tiết “kịch tính” yêu hận, mưu mô, thủ đoạn…và không tiếc lời chê phim TVB hiện tại là diễn viên diễn không xúc động, tình tiết phim quá nhanh, không có cảm xúc… đặc biệt là dàn diễn viên TVB thường bị chê là già và không có nhiều “trai xinh, gái đẹp” như dàn diễn viên phim ngôn tình hoặc tiên hiệp của Đại Lục.
Tôi bắt đầu xem phim TVB khá muộn, chỉ độ khoảng 10 năm nay. Giai đoạn hoàn kim của TVB mặc dù nhà tôi thời đó có tiệm cho thuê băng video nhưng hầu như tôi không xem phim bộ mà chỉ chuộng phim lẻ. Thú thật là phim TVB thời kỳ đó không hấp dẫn tôi về nội dung cũng như cách diễn xuất của diễn viên. Các góc quay của những bộ phim đều khá đơn giản và giống nhau và các phim cổ trang thì trang phục và đạo cụ đều khá sơ sài, qua loa. Đơn cử một ví dụ là những bộ phim về thời Mãn Thanh của giai đoạn những năm 1990 của TVB, diễn viên nam đều không cạo nửa đầu trước mà vẫn để đầu tóc đầy đủ. Có lẽ vì tôi là một người khá duy lý và kỹ tính nên phim TVB trước kia không thuyết phục được tôi. Trong suốt nhiều năm, phim TVB chỉ là những bộ phim truyền hình chất lượng trung bình với những đề tài đơn giản.

Người “dụ” tôi xem phim TVB không ai khác hơn là bà xã Cherie Dinh của tôi vì vợ tôi là fan của phim TVB. Sau một thời gian “lẩn tránh” không được, tôi đành phải “thuận ý trời” mà xem thử một bộ phim TVB với ý nghĩ, nếu xem tập đầu mà không thấy hấp dẫn gì thì sẽ thuyết phục vợ chuyển sang xem phim kinh dị, thể loại phim yêu thích của tôi từ trước. Bộ phim đầu tiên TVB đầu tiên tôi xem lại sau hơn hàng chục năm là phim “Giải Mã Nhân Tâm”, một bộ phim nói về ngành phân tích tâm lý học trong việc điều tra tội phạm. Là một người học và nghiên cứu về tâm lý, tôi bị thuyết phục ngay từ tập đầu tiên vì tình tiết phim được xây dựng khá lôi cuốn và chủ đề phân tâm học được lồng ghép khá hợp lý. Và thế là tôi xem hết cả hai phần của “Giải Mã Nhân Tâm” một cách tự nguyện chứ không còn bị ép buộc nữa. Bộ phim tiếp theo mà tôi xem đó là “Tiềm Hành Truy Kích” (2011) và hoàn toàn bị thuyết phục bởi  vai diễn Co Què của Huỳnh Tông Trạch và Gừng Cay của Huỳnh Trí Hiền (công nhận họ Huỳnh có lắm người tài, ahihi!). Và từ đó cho tới nay, tôi trở thành fan cứng của phim truyền hình TVB.

Khoảng 10 năm nay, tôi không xem phim chỉ để giải trí mà để học hỏi những bài học và những giá trị làm người. Đó là lý do tại sao tôi từ lâu đã không còn xem truyền hình Việt Nam với những game show kém chất lượng và không xem phim hài nhảm. Tôi cũng bỏ qua những thể loại cổ trang, tiên hiệp đầy tính “cõi trên”, những bộ phim ngôn tình yêu đương tay ba tay  tư phi thực tế và những bộ phim với đề tài cung đấu hoặc đấu đá gia tộc với những mưu mô thủ đoạn để hại lẫn nhau. Dòng phim kinh dị mà tôi rất thích khi còn trẻ tôi cũng hạn chế rất nhiều vì ngoài sở thích cá nhân ra, có rất ít thứ tôi có thể học được từ dòng phim này. Phim truyền hình TVB từ năm 2010, đặc biệt là những bộ phim về đề tài xã hội hiện đại, trở đi đáp ứng cho tôi được nhu cầu học hỏi và nâng cao giá trị bản thân nên tôi rất thích xem chúng. Sau đây là những điều tôi học được khi xem phim TVB.

Đề tài phong phú và đa dạng: Điều đầu tiên thu hút tôi là TVB khai thác được khá nhiều đề tài hay để làm phim không thua gì phim truyền hình của Mỹ. Trong hàng trăm bộ phim TVB tôi đã xem trong vòng 10 năm nay, tôi có thể kể ra rất nhiều đề tài khác nhau. Riêng thể loại phim về cảnh sát cũng vô cùng phong phú về đề tài như pháp y, pháp chứng (thế mạnh của TVB từ những năm 90), chống khủng bố, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, an ninh sân bay, cảnh sát giao thông, huấn luyện cảnh khuyển, tâm lý học tội phạm… Phim xã hội thì có các đề tài như nhà đất, chứng khoán, khởi nghiệp, cuộc sống giới thượng lưu, cuộc sống người lao động dưới đáy xã hội…Ngay cả mảng phim mà tôi ít xem nhất là phim cổ trang cũng có nhiều thay đổi lớn với các đề tài dã sử, ẩm thực, y học cổ… chứ không chỉ đơn thuần là những bộ phim võ hiệp như trước. Cứ mỗi bộ phim TVB tôi xem, tôi lại có thêm những kiến thức mới và những điều muốn tìm hiểu và nghiên cứu. Bộ phim hiện tại tôi đang xem nói về môn Muay Thái và những mặt trái sau chiếc đai vàng. Và thế là nhờ nó mà tôi lại có thêm một mớ kiến thức về môn võ mà trước đây tôi luôn xem là “dã man tàn nhẫn” này.  

Kiên trì phấn đấu để đạt được mục tiêu: Một trong những điều tôi rất tâm đắc khi xem TVB đó là quá trình phấn đấu vượt khó của nhân vật (trong phim) và diễn viên (ngoài đời) khi hóa thân vào vai diễn của mình. Lê Diệu Tường ở tuổi U60 đã tập luyện khắc nghiệt để có một thân hình võ sĩ Muay Thái chỉ để xuất hiện trong 45 giây đầu tiên của phim. Những nữ diễn viên như Từ Tử San, Chu Thần Lệ hay Thái Tư Bối mặc dù đều xuất thân từ dàn hoa hậu, á hậu của đài nhưng không ngại chịu đựng bầm dập hoặc làm xấu bản thân mình phục vụ cho vai diễn chứ không chỉ chọn những vai đi xe sang, mặc đồ hiệu và rơi vài giọt nước mắt. Đối với tôi, đó  là lao động nghệ thuật nghiêm túc mặc dù những nữ diễn viên này luôn bị chê là kém sắc hơn lứa đàn chị như Chu Ân hay Lê Tư ngày trước. Có những diễn viên “dành cả tuổi thanh xuân” đóng những vai phụ đến mức không thể phụ hơn được nữa như Chu Mẫn Hãn hay Trương Chấn Lãng cuối cùng cũng được cast vào tuyến chính và những năm tháng “chôn vùi tuổi xuân” làm lính lác đã giúp họ tích lũy kinh nghiệm diễn xuất hết sức chuyên nghiệp. Điều này dạy tôi bài học, muốn làm việc lớn phải kiên trì và không sợ thất bại.

Nam chính luôn đĩnh đạc và lịch lãm: Hình ảnh những đại ca xã hội đen giang hồ nghĩa hiệp của thập niên 90 như anh Hạo Nam, Gà Con hay Quạ Đen dường như đã quá quê mùa và lạc hậu trong phim TVB hiện đại. Nam chính trong phim TVB hiện đại thường là những nhân vật trung niên trí thức, sang trọng, điềm đạm và đĩnh đạc. Dĩ nhiên nếu bạn là fan của các nam thần kiểu phim ngôn tình Trung Quốc, bạn sẽ không thích những “ông chú già khằn” như Miêu Kiều Vỹ, Mã Đức Chung, Thạch Tú, Trần Hào hay Lưu Tùng Nhân nhưng nếu bạn là người đã nếm trải nhiều mùi vị của cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng kết nối với họ vì những vai diễn của họ toát lên sự từng trải và lịch lãm của những quý ông thực thụ. Có lẽ người Hong Kong chịu ảnh hưởng lớn từ giáo dục và văn hóa Anh Quốc nên lớp diễn viên U50 của Hong Kong luôn có một phong thái gentleman rất đặc trưng mà dàn diễn viên Đại Lục hay Đài Loan không bao giờ có được. Và đó là hình ảnh cá nhân mà tôi muốn xây dựng cho bản thân mình.

Ý tại ngôn ngoại: Nhiều khán giả trung thành của dòng phim TVB cũ sẽ cảm thấy phim TVB mới nhàm chán một phần có lẽ những phim từ năm 2010 trở đi tình tiết diễn ra rất nhanh và đặc biệt là lời thoại rất tiết chế. Những màn đấu khẩu qua lại ồn ào đúng kiểu “xí xô xí xào, ba Tàu Chợ Lớn” hoặc những mảng miếng gây cười lố lăng “thọt léc khán giả” theo style của Ngô Quân Như đã không còn mà thay vào đó là những đoạn thoại ngắn, đầy chất triết lý, bắt buộc người xem phải theo dõi và suy ngẫm để có thể thấm. Các tình tiết hài hước cũng vậy, đôi khi chỉ là một hành động nhỏ mà người xem phải chú ý kỹ mới thấy hoặc một câu nói bâng quơ đúng thời điểm nhưng rất đắt giá. Nếu như hồi còn đi học, tôi có thể xem say sưa và cười như điên với bộ phim “Huynh Đệ Song Hành” (1997) do Ngô Trấn Vũ và La Gia Lương đóng vai chính thì giờ đây tôi không thể xem lại bộ phim này vì thủ thuật gây cười đã quá lạc hậu và thô thiển. Và đã từ lâu tôi dị ứng với sự chí chóe của phim Đại Lục.

Tình yêu văn minh: Nếu như phim truyền hình phần lớn đều dùng đề tài tình yêu để câu khán giả thì phim TVB mới, đề tài tình yêu được lồng ghép khéo léo trong bộ phim nhưng không bao giờ chiếm quá ¼ nội dung chính của phim. Bạn sẽ không bao giờ thấy cảnh một anh chàng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai hào hoa phong nhã, giàu nứt trứng bỏ thời gian trong suốt cả mấy chục tập phim để theo đuổi tán tỉnh yêu đương một cô gái gia cảnh nghèo khổ. Cũng không có cảnh nhân vật nữ chính yêu đắm đuối để rồi ghen tuông khóc up khóc down vì một anh nào đó. Cũng không có cảnh trà xanh trà đỏ, tiểu tam tiểu tứ giành bồ giật chồng đánh ghen mà phần lớn tình yêu trong phim TVB mới đến từ những mối quan hệ công việc. Qua công việc họ cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng cam cộng khổ, hiểu nhau rồi yêu nhau. Khi không hợp, họ cũng chọn cách chia tay văn minh và không hề để ảnh hưởng đến việc chung. Những cặp vợ chồng ly hôn vẫn cùng nhau chăm sóc nuôi dạy con cái, thậm chí làm bạn với nửa còn lại của vợ hoặc chồng cũ của mình. Có lẽ chính vì vậy mà phim TVB mới mất điểm rất nhiều đối với team “thích drama” mong chờ những cuộc tình éo le oan trái đầy nước mắt.

Cha mẹ nhận sai và xin lỗi con cái: Một điểm cộng nữa mà tôi muốn dành cho phim TVB mới đó là mối quan hệ cha mẹ và con cái trong những bộ phim này hoàn toàn thoát khỏi sự cổ hủ của đạo hiếu phong kiến Nho giáo theo kiểu “phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Đây là một ảnh hưởng rõ nét không thể chối cãi của văn hóa Anh quốc đối với người Hong Kong, vốn cũng là người Hoa, nhưng văn minh và tiến bộ hơn rất nhiều. Những nhân vật cha mẹ trong phim TVB Hong Kong có thể là một tay đại ca xã hội đen hét ra lửa với đàn em hay chủ một tập đoàn thương mại lớn nhưng vẫn mang mặc cảm tội lỗi đối với con ruột của mình nếu đã trót làm chuyện sai trái với con và luôn tìm cách xin lỗi cũng như bù đắp cho con mình, một điều có thể nói là không tưởng trong những xã hội bị ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo khi cha mẹ cho mình cái quyền sinh sát tuyệt đối với con cái và không bao giờ nói một câu xin lỗi dù làm biết bao nhiêu chuyện sai trái. Tôi không biết trên thực tế mối quan hệ cha mẹ và con cái ở Hong Kong có được như thế không nhưng nếu không giống hoàn toàn như trong phim thì tôi nghĩ ít nhất cũng phải đúng được 70-80% vì khán giả họ sẽ không thèm xem một bộ phim không thực tế.

Tất nhiên, vì là phim truyền hình nên phim TVB vẫn còn rất nhiều hạn chế ví dụ kỹ xảo quá fake hay nhiều tình tiết khá vô lý, kết thúc vội và ẩu... nhưng nếu bỏ qua những điều đó, tôi vẫn chọn phim TVB để xem và để học hỏi từ những điều có thể nhiều người xem phim thường không đặt nặng.

Viên Huynh

My fav, Phi Hổ 3 -  Miêu Kiều Vỹ & Mã Đức Chung



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
ÔNG SOCRATES

Thời Hy Lạp cổ đại có ông Socrates nổi tiếng là một nhà hiền triết uyên thâm lỗi lạc. Ngày nọ, một người quen đến tìm gặp nhà hiền triết vĩ đại nói rằng: “Này, ngài có biết người ta đồn đại gì về bạn ngài không?”
“Gượm đã”, Socrates đáp, “Trước khi ngài kể chuyện về bạn tôi, hãy dành chút thời gian và lọc những gì ngài định kể. Tôi gọi đây là phép thử Ba lớp lọc. Lớp lọc đầu tiên là SỰ THẬT. Ngài có tin chắc rằng những điều ngài sắp kể cho tôi nghe đây hoàn toàn là sự thật hay không?”

“Uhm… không hẳn…”, vị khách đáp, “Thật ra tôi chỉ nghe người ta kể lại mà thôi, vả lại…”

“Được rồi”, Socrates nói tiếp. “Vậy là ngài không biết chuyện đó thật hay không. Bây giờ, hãy thử lọc lần hai, lớp lọc THIỆN Ý. Chuyện ngài định kể cho tôi nghe về bạn tôi có phải là chuyện tốt đẹp hay không?”

“Umn… không hẳn, mà là ngược lại kìa…”

“Vậy là…”, Socrates nói tiếp, “Ngài muốn kể cho tôi nghe chuyện xấu về bạn tôi, mà ngài lại không chắc chuyện đó có thật hay không. Thế nhưng biết đâu ngài vẫn qua được bài thử đấy, vì còn một lớp lọc nữa – lớp lọc HỮU ÍCH Chuyện ngài sắp kể về bạn tôi có ích đối với tôi không?”

“Không, không hề.”

Socrates kết luận: “Nếu ngài muốn kể cho tôi nghe một chuyện không có thật, cũng chẳng tốt đẹp mà thậm chí còn chẳng ích lợi, thì kể mà làm gi?


Lượm
... 

PS.  Kg chắc đây là bản thật của Socrates, thời đại internet và ChatGPT thì thật là khó authenticate đúng nguồn nhưng đọc thấy hay nên lượm về.   Biggrin

Những câu nói đáng ngẫm trong film Tam Quốc Chí.  



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Bà là một góa phụ lớn tuổi, chồng bà đã qua đời sau một tai nạn xe hơi. Kể từ đó, bà sống khép kín, không khóc than, không tâm sự với bất kỳ ai về cái chết của chồng. Hầu như ngày nào, bà cũng ngồi nhìn ra cửa sổ một cách vô định, không nấu ăn, không chăm sóc khu vườn và cả bản thân của mình nữa.

Con gái bà đã tìm mọi cách giúp mẹ vượt qua tình trạng bế tắc này nhưng thật vô vọng. Nhiều bác sĩ đã chẩn đoán và điều trị chứng trầm cảm của bà nhưng vẫn hoài công, và đến một ngày người con gái dẫn bà tới gặp một bác sĩ tâm lý.

Lúc đầu, bà và bác sĩ chỉ ngồi quan sát nhau mà không trò chuyện. Trông bà khá trẻ so với cái tuổi bảy mươi, nhưng dường như trong bà không còn chút sức sống.
Người bác sĩ bắt đầu gợi chuyện, hỏi tại sao bà lại đến đây.

- Chồng tôi đã mất. - Im lặng một lúc, bà nói tiếp. - Các con tôi muốn tôi được khuây khỏa sau cái chết của cha chúng. Nhưng không ai có thể hiểu được cả.

- Tôi hiểu bà như mất đi một nửa cuộc sống của mình. Chỉ có chồng bà mới hiểu được nỗi mất mát ấy. Và cũng chỉ ông ấy mới biết được cuộc sống của hai người trước đây đã hạnh phúc đến nhường nào. - Bác sĩ nói.

Bà quay lại nhìn bác sĩ, đôi mắt màu nâu đen của bà không có một tia sáng nào cả.

- Nếu như lúc này ông ấy đang có mặt tại đây, bà sẽ nói gì?

Bà nhìn bác sĩ một lúc lâu rồi từ từ nhắm mắt lại. Bà bắt đầu nói - như thể đang nói với người chồng thân yêu của mình - về cuộc sống của bà từ khi không có ông. Bà kể cho ông nghe cảm giác của bà khi phải tự mình làm mọi việc mà trước đây hai người cùng làm. Bà cảm thấy thật sự khó khăn khi phải chấp nhận rằng ông thực sự không còn nữa. Bà thấy rằng còn nhiều điều bà chưa kịp làm và chia sẻ cùng ông... Và bà đã khóc, bà khóc rất nhiều như chưa bao giờ được khóc.

Đợi bà qua cơn xúc động, bác sĩ hỏi liệu có còn điều gì mà bà chưa nói với ông không. Bà bảo rằng bà rất giận ông vì ông đã để bà phải sống một mình khi về già, rằng ông đã không thực hiện lời hứa với bà.

- Ông ấy đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu cuộc sống... - Bà tiếp tục kể. Vị bác sĩ vô cùng xúc động và ngạc nhiên khi nghe câu chuyện tình lãng mạn của hai người.

- Giả sử ông ấy đang ngồi đây, trước mặt bà, là tôi đây. Ông ấy sẽ hỏi bà điều gì về cuộc sống của bà trong suốt hai năm qua? - Bác sĩ hỏi.

- Anh ấy sẽ hỏi tôi "Tại sao em lại nhớ anh bằng một nỗi đau đớn vô bờ và hành hạ bản thân mình như vậy? Điều mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của anh là mang đến cho em niềm vui mà". Khi nói xong điều đó, một tia sáng hiếm thấy lấp lánh trong ánh mắt bà. Bà dường như được trở về với chính mình hai năm trước đó.

Qua lần trò chuyện đó, bà dần hiểu rằng không phải cứ đau buồn đắm chìm trong ký ức và giam mình trong một cuộc sống khép kín mới là tưởng nhớ đến nhau. Khoảng một năm sau, bà gửi cho bác sĩ một tập gồm các bài viết trích từ tờ báo địa phương về tổ chức từ thiện mà bà đang tham gia - trong đó có những người như bà - cùng lời đề tặng: "Từ trong tuyệt vọng, tôi đã quyết định nhổ neo, căng buồm và lướt sóng ra khơi".

Đứng trước mỗi một nỗi đau, mất mát nào đó, chúng ta dường như phải lựa chọn cuộc sống một lần nữa. Chúng ta không bắt buộc phải quên đi mọi thứ, nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả, để ta nhớ về với niềm yêu thương chứ không phải bằng nỗi đau.

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Từ nhỏ chúng tôi đã được huấn luyện từ trong nhà là "Nothing is free."  Đây cũng là cách tôi răn dạy tụi nhỏ và con gái tôi.   Shy

Có người lãng mạn hoá rằng "chỉ có tình yêu là miễn phí."  Với tôi thực tế thì kg, tình yêu cũng có cái giá của nó, kg có ai cho miễn phí tình yêu, trái tim của mình đến người kg xứng để nhận nó phải kg?   Biggrin
...

TRÊN ĐỜI CHẢ CÓ GÌ MIỄN PHÍ, NGAY CẢ KHI NÓ ĐƯỢC GHI MIỄN PHÍ

1. Để trở thành một người có trải nghiệm khôn ngoan, ta đều cần đánh đổi.
2. Đánh đổi bằng công sức, đánh đổi bằng thời gian, đánh đổi bằng trí tuệ. Đôi lúc, tiền bạc cũng không thể mua được trải nghiệm.
3. Có khi, ta còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội.
4. Nếu bạn thất bại trong học tập hãy để cảm xúc buồn bã dạy bạn rằng con đường đến với cái chữ chưa bao giờ dễ dàng.
5. Nếu bạn thất bại trong công việc hãy ghi nhớ nỗi đau thất bại, khắc cốt lỗi sai ở bản thân, sửa đổi và vươn lên.
6. Nếu bạn thất bại chuyện yêu đương thì hãy hiểu một điều: Trái tim tan nát là để mình yêu sao không ngu. Tình cảm đôi lứa chẳng phải lúc nào cũng hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích.
7. Đâu phải ai sinh ra cũng đã thông minh, trải đời, cư xử khéo léo. Tất cả đều được trui rèn qua thời gian, qua sự việc. Nắng mưa bão bùng cũng là yếu tố giúp ta mạnh mẽ hơn.
8. Trên đời này chả có gì là miễn phí ngay cả khi nó được ghi là miễn phí

Một người mãi thu mình sợ nọ sợ kia thì chỉ có thể đọc những đạo lý qua sách vở. Một người dám bước ra đời, hiên ngang và chịu đựng gian khổ mới có thể trưởng thành.

[Image: 321823720-571091241112833-195471912562522652-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cô giáo đưa ra một bài tậρ kỳ lạ cho các em học sinh: Liệt kê ra tất cả những người mà mình ghét. 

Sau đó, cô dặn học trò mang theo cà chua đi học và viết tên những người mình ghét lên quả cà chua.

Cô nói: 
- Các em ghét bao nhiêu người thì dùng bấγ nhiêu quả cà chua, số lượng ρhải tương ứng.

Các em học sinh viết tên người mình ghét lên những quả cà chua, rồi để chúng vào các túi ni lông, ngàγ hôm sau mang chúng đến trường.

Đến lúc nàγ, các em vẫn chưa hiểu rốt cuộc là cô muốn làm gì.

Ngàγ hôm sau, các em học sinh mang cà chua đi học như cô dặn.

Có người mang theo 2 quả, có người 3 quả, 5 quả, còn có em mang theo 20 quả…

Sau đó, cô nói: 
- Trong vòпg hai tuần, các em hãγ chăm sóc cho số cà chua nàγ, mang chúng theo bên mình.

Mỗi ngàγ trôi qua, cà chua Ьắt đầu đổi mùi, héo đi, các em học sinh cũng Ьắt đầu than thở.

Có người mang bên mình cả một đống cà chua. Các em nói: “Thật là chịu không nổi mùi cà chua hỏng nữa rồi, hơn nữa thật sự rất nặng, rất khó mang theo”.

Một tuần sau, cô giáo hỏi:
 - Mọi người cảm thấγ thế nào?

Các em học sinh lại than thở, cà chua vừa nặng vừa có mùi, thật sự rất khó chịu.

Cuối cùng cô giáo đã giải đáρ như sau:
“Khi các em không thích ai đó, những thứ mà các em để trong lòng cũng giống như số cà chua hỏng này vậy, sự oán hận không tốt cho trái tim, đi đến đâu cũng mang oán hận theo đến đó. Nếu mùi cà chua hỏng khiến các em không chịu nổi, vậy thì hãγ thử tưởng tượng nỗi oán hận mà các em mang theo mỗi ngày, sẽ khiến lòng của các em khổ sở đến mức nào.

Trường học không chỉ là nơi học đọc, học viết hay tính toán, còn có những giá trị quan trọng hơn và cũng là điều thầγ cô cần ở các em. Ví dụ như biết tôn trọng người khác: Dù họ đối xử với chúng ta không tốt thì cũng ρhải giữ sự hòa nhã, quên đi những người đã làm mình buồn. Chúng ta đều sẽ ρhạm sai lầm và đều cần được người khác khoan dung. Đừng cứ nhìn vào lỗi lầm của người khác, mà hãγ chỉ thấγ ưu điểm của họ.

Một nụ cười, một lời nói tốt đẹρ, có thể sẽ soi sáng cuộc sống người khác, khiến thế giới trở nên tốt đẹρ hơn.”

Lượm

[Image: FB-IMG-1454908994251.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Người ta vẫn nói: “Hiểu nhầm một người rất dễ, thấu hiểu một người mới thật gian nan”. Quả đúng như vậy, sống trên đời, mấy ai mà chưa từng bị hiểu nhầm, mấy ai chưa từng oan ức. Dù cho bạn sống tốt thế nào, cố gắng làm vừa lòng mọi người ra sao, bạn ít nhiều vẫn sẽ bị tổn thương vì những điều không như ý. Vậy nên, hãy xem đó như một lẽ tự nhiên mà xem nhẹ đi, vui vẻ tiếp tục làm những gì bản thân cần làm.

Ý nghĩa của đời người không phải ở chỗ người đó thấu tỏ bao nhiêu sự tình mà là họ có thể xem nhẹ được bao nhiêu. Khi gạt bỏ được những thị phi và định kiến, bạn sẽ không bị kiểm soát bởi những gì người khác nói và nghĩ về mình nữa. Tâm hồn bạn sẽ thoải mái nhẹ nhàng.

Cũng giống như câu chuyện ở trên vậy, chỉ một chiếc lá vàng rơi không đúng lúc mà khiến hai con người chân thành muốn làm hoà với nhau phải quay lưng bước đi, để lại trong lòng người kia một khoảng cách trống trải không cách nào diễn tả. Bạn biết đấy, cả hai đều là những người tốt bụng, tử tế và dễ thương, nhưng mà cuộc đời này, có quá nhiều thứ khiến chúng ta vô tình hiểu nhầm nhau…

Tủ Sách Nhân Văn

[Image: 328103074-1231143130834680-889769972718095673-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Tự nhắc...

• Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.

• Một người thấy con bướm non đang cố gắng vươn mình ra khỏi chiếc kén. Vì muốn giúp con bướm kia, người ấy đã tách đôi cái kén cho nó chui ra. Nhưng ngờ đâu, con bướm không chui ra được và mãi là con sâu.

• Than đá vốn xấu xí xù xì và rẻ tiền, nhưng nếu nó được mài dưới áp lực cực mạnh, nó sẽ biến thành thứ đáng giá và tuyệt đẹp nhất - Kim Cương.

• Không có ngọn cây nào vươn cao đến tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục. Không có cung tên nào chạm tới hồng tâm mà không bị kéo căng về phía sau.

[Image: 330348282-603575394940116-8872331640603999551-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Vua Arthur trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu giải được câu đố cực khó. Thời hạn trả lời là một năm, nếu không giải được câu đố thì Arthur sẽ phải chết.

Câu đố là: Người phụ nữ thật sự muốn gì?

Câu đố này có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian cũng bó tay, nên với Arthur quả là một thử thách quá lớn, nhưng như vậy vẫn có cơ hội sống hơn là bị giết, Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.

Khi trở về Anh Quốc, Ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các gái mại dâm, các vị Cha xứ đến cả các quan toà, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Cuối cùng mọi người khuyên vua là nên đến hỏi mụ phù thuỷ già, có lẽ chỉ còn mụ ta mới có thể giải được câu đố hóc búa này.

Những ngày cuối năm cũng đã tới gần, Arthur đành đến hỏi ý kiến mụ phù thuỷ (thuở xưa phù thuỷ bị kỳ thị). Mụ ta đồng ý trả lời nhưng với điều kiện: để mụ cưới Garwain - Hiệp sĩ dũng cảm của Hội Bàn Tròn, người bạn thân nhất của nhà vua.

Arthur thất kinh. Mụ ta vừa xấu vừa bẩn thỉu, Ngài chưa từng thấy ai đáng tởm như mụ ta. Không, ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.

Khi biết chuyện, Garwain nói với Arthur rằng sự hy sinh này của chàng làm sao có thể so được với huyết thống Hoàng Gia, sự tồn tại của Hội Bàn Tròn và Vương Quốc Anh. Chàng Hiệp sĩ chấp nhận cuộc hôn nhân và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.

Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình".

Ngay lập tức, ai cũng nhận ra mụ ta vừa giải được một chân lý. Quả thật Vua nước láng giềng rất hài lòng và cho Arthur khỏi án tử hình.

Nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng Hiệp sĩ. Tưởng chừng không gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng Hiệp sĩ Garwain vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ dùng bàn tay bẩn thỉu nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Mọi người hết sức kinh hãi.

Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào phòng hoa chúc. Nhưng, trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái đẹp tuyệt trần đang nằm đợi chàng.

Cô từ tốn giải thích, là vì chàng rất tốt với cô dưới hình dạng một mụ phù thuỷ, nên để thưởng cho chàng, cô sẽ biến thành người vợ xinh đẹp hiền hoà suốt 12 tiếng/ ngày.

Vấn đề là chàng phải lựa chọn vào ban ngày hay là ban đêm. Garwain bắt đầu cân nhắc: "Ban ngày nếu nàng xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng vào ban đêm làm sao mà ta chịu nổi? Ngược lại, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người, khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên thiên thần".

Garwain cuối cùng đáp rằng: "Nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu lúc nào cũng được".

Câu trả lời tất nhiên làm cho phù thuỷ hài lòng và nàng cười nói rằng sẽ hóa thân thành người vợ xinh đẹp suốt đời bên chàng. Đó là phần thưởng cho đàn ông biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

Cuối đời, Hiệp sĩ Garwain của chúng ta thường dặn dò con cháu: "Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, quan trọng đối xử sao để vợ trở thành một thiên thần hay thành mụ phù thủy."



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Tặng Kỳ hoa Anh Đào.  Nghĩ tới Kỳ với nỗi mất mát.

[Image: anhDao2.png]
Reply
(2023-02-19, 10:20 PM)JayM Wrote: Tặng Kỳ hoa Anh Đào.  Nghĩ tới Kỳ với nỗi mất mát.

Cám ơn nàng.   Heavy-black-heart4 

Hoa anh đào là một trong những loài hoa Kỳ rất là yêu, đến độ phone case, laptop case cũng là cherry blossom.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
THẢNH THƠI NƠI CÕI TẠM

Hãy trân quý những gì mình đang có
Để sau này chẳng phải tiếc nuối chi
Điều qua rồi hãy để nó qua đi
Đừng cố gắng níu ghì chuyện quá khứ.

Cuộc sống này mệt mỏi bao nhiêu thứ
Cứ tuỳ duyên đón hết thảy mọi điều
Đừng đắm chìm trong đau khổ cô liêu
Bởi sau cùng đều tan như bọt nước.

Cả lợi danh cả tình thâm có được
Chớp mắt rồi tất cả hoá hư không
Một sinh mệnh trong thế giới mênh mông 
Khép mi lại là rời xa vĩnh viễn. 

Ở bên kia hoàng tuyền ta tan biến
Là bên này khép cánh cửa nhân gian
Ngoảnh nhìn lại có kịp để trách than
Có kịp thấy những người ta yêu dấu.

Còn thân này trên thế gian nương náu
Cứ an nhiên đón nhận mỗi ngày trôi
Hà cớ gì cứ sống  trong  chơi vơi
Không để tâm thảnh thơi nơi cõi tạm.

Trao yêu thương và nhìn đời bình thản 
Để an nhàn trong một kiếp nhân sinh.

ĐAL

[Image: 318981240-5670024633116747-882216644426965028-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Sao tả giống mình vậy trời, mua đồ kg bao giờ trả giá ngay cả khi mua xe may là được quý nhân phù hộ nên kg bị hớ.   Lol Lol Lol Lol

https://www.facebook.com/reel/915291879648075
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Có những thứ chỉ khi là cuối cùng, chúng ta mới dần thấy hối tiếc và trân trọng...

Như cuối một ngày bận rộn, chúng ta dường như chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, xả bỏ đi những muộn phiền mệt mỏi.

Như cuối một thời tuổi trẻ, chúng ta cố gắng tìm lại những ngày tháng vô tư với bao giấc mơ thanh xuân còn dở dang quên lãng.

Như cuối một chặng đường, chúng ta với tay kéo những kỷ niệm đẹp đẽ, mong không phải mắc những sai lầm đau thương.

Như cuối một cuộc đời, chúng ta chỉ mong được sống lại một lần trọn vẹn, yêu đời, yêu người bằng cả sự chân thành...

Mỗi sớm mai thức dậy là cơ hội để ta được đổi thay, để ta sống mà không còn những ân hận tiếc nuối. Bình yên…!

Tủ Sách Nhân Văn

[Image: 323099946-540879108059148-5053158017958491197-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply