2022-01-13, 05:00 PM
Vì tôi không giả tạo được, nên tôi biết mình đã để mất đi nhiều thứ trong đời.
Vì tôi không biết giả vờ quan tâm, giả vờ thân mật, nên tôi không có quá nhiều mối quan hệ. Người nào tôi không thích, tôi sẽ không bận tâm. Vì thế, mỗi khi làm việc gì đó cần tới số lượng người ủng hộ, tôi luôn thiệt thòi.
Vì tôi không biết khen, lại càng chẳng quen nịnh, nên tôi thường không được lòng người lớn, cấp trên, đối tác...Tính tôi thẳng như ruột ngựa, không thích thì sẽ chẳng thể cười đùa vui vẻ, cũng không có món quà hay những tin nhắn ân cần nào ở đây hết. Ai đó có thể nghĩ tôi khó gần, thậm chí khó ưa. Người thân có thể trách tôi cứng đầu, dại dột. Nhưng tôi vốn sinh ra đã không phải một diễn viên giỏi, thì đành vậy chứ biết sao.
Vì tôi không biết giả vờ yếu đuối, nên ai đó đã chọn người khác để chở che. Dẫu tôi biết rằng chỉ cần bản thân nhõng nhẽo một chút, hờn giận một chút, đuểnh đoảng một chút, mau nước mắt một chút, thì ấn tượng của tôi trong lòng người ta sẽ sâu đậm hơn. Tôi sẽ trở nên dễ thương và dễ gây thiện cảm hơn. Nhưng rồi thì sao chứ, tôi chẳng thể ngồi đó khóc cả đời vì vấp một viên đá mà chẳng có ai xoa chân, trong khi hoàn toàn có thể đứng dậy ném nó đi và lạnh lùng bước tiếp. Dù không có ai an ủi vỗ về, tôi vẫn có thể làm mọi thứ một mình, một cách độc lập kiên cường. Nên dù khó khăn và cô đơn một xíu, tôi thà chọn mạnh mẽ như cái cách tôi chiến thắng hàng triệu "đứa" để được sinh ra vậy.
Vì tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, nhất là khi nó chưa tới giới hạn, nên có lẽ nhiều người nghĩ tôi sống vô tâm, vô tư và không biết buồn tủi. Thực ra tôi có buồn, nhưng tôi nghĩ nỗi buồn của tôi bao người khác cũng có, tại sao trong khi họ vẫn chịu được còn tôi lại phải phô ra? Ai mà không gặp áp lực cuộc sống, ai mà chưa thất tình? Tại sao thay vì bình thản đợi nó qua đi, lại phải lên mạng gào khóc, post status cô đơn, tìm người yêu, mong rằng sang năm hết ế? Tôi không phải người thích kể lể cho thế giới biết nội tâm mình đang ẩn chứa điều gì, có lẽ bởi vậy, ai đó sợ không dám lại gần và tìm hiểu thế giới của tôi.
Vì tôi không giả tạo được, nên tôi biết mình đã để mất đi nhiều thứ trong đời. Nhưng tôi thấy vẫn mình may mắn, ít ra là may mắn hơn những người sống không thể thật lòng với bản thân mình được.
DuPhong
Vì tôi không biết giả vờ quan tâm, giả vờ thân mật, nên tôi không có quá nhiều mối quan hệ. Người nào tôi không thích, tôi sẽ không bận tâm. Vì thế, mỗi khi làm việc gì đó cần tới số lượng người ủng hộ, tôi luôn thiệt thòi.
Vì tôi không biết khen, lại càng chẳng quen nịnh, nên tôi thường không được lòng người lớn, cấp trên, đối tác...Tính tôi thẳng như ruột ngựa, không thích thì sẽ chẳng thể cười đùa vui vẻ, cũng không có món quà hay những tin nhắn ân cần nào ở đây hết. Ai đó có thể nghĩ tôi khó gần, thậm chí khó ưa. Người thân có thể trách tôi cứng đầu, dại dột. Nhưng tôi vốn sinh ra đã không phải một diễn viên giỏi, thì đành vậy chứ biết sao.
Vì tôi không biết giả vờ yếu đuối, nên ai đó đã chọn người khác để chở che. Dẫu tôi biết rằng chỉ cần bản thân nhõng nhẽo một chút, hờn giận một chút, đuểnh đoảng một chút, mau nước mắt một chút, thì ấn tượng của tôi trong lòng người ta sẽ sâu đậm hơn. Tôi sẽ trở nên dễ thương và dễ gây thiện cảm hơn. Nhưng rồi thì sao chứ, tôi chẳng thể ngồi đó khóc cả đời vì vấp một viên đá mà chẳng có ai xoa chân, trong khi hoàn toàn có thể đứng dậy ném nó đi và lạnh lùng bước tiếp. Dù không có ai an ủi vỗ về, tôi vẫn có thể làm mọi thứ một mình, một cách độc lập kiên cường. Nên dù khó khăn và cô đơn một xíu, tôi thà chọn mạnh mẽ như cái cách tôi chiến thắng hàng triệu "đứa" để được sinh ra vậy.
Vì tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, nhất là khi nó chưa tới giới hạn, nên có lẽ nhiều người nghĩ tôi sống vô tâm, vô tư và không biết buồn tủi. Thực ra tôi có buồn, nhưng tôi nghĩ nỗi buồn của tôi bao người khác cũng có, tại sao trong khi họ vẫn chịu được còn tôi lại phải phô ra? Ai mà không gặp áp lực cuộc sống, ai mà chưa thất tình? Tại sao thay vì bình thản đợi nó qua đi, lại phải lên mạng gào khóc, post status cô đơn, tìm người yêu, mong rằng sang năm hết ế? Tôi không phải người thích kể lể cho thế giới biết nội tâm mình đang ẩn chứa điều gì, có lẽ bởi vậy, ai đó sợ không dám lại gần và tìm hiểu thế giới của tôi.
Vì tôi không giả tạo được, nên tôi biết mình đã để mất đi nhiều thứ trong đời. Nhưng tôi thấy vẫn mình may mắn, ít ra là may mắn hơn những người sống không thể thật lòng với bản thân mình được.
DuPhong
![[Image: AF6924-B1-0-B53-4554-88-B6-0-D4-B8527-EDD8.jpg]](https://i.postimg.cc/L573mVL6/AF6924-B1-0-B53-4554-88-B6-0-D4-B8527-EDD8.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.