2018-02-19, 08:21 PM
(2018-02-17, 01:55 AM)TamMuội Wrote: TamMuội cảm ơn nhã ý của anh cốt ý cũng chỉ vì muốn tốt cho TamMuội...nhưng TamMuội trước đây có nói rồi và bây giờ vẩn giử nguyên như ý...là "tuỳ duyên"....![]()
...nhất định không tầm cầu....tu chi mà vội mà vàng....cứ từ từ thủng thẳng...ung dung tự tại...trước sau gì thì duyên cũng tới hà...có thể duyên này tới còn sớm hơn dự định của TamMuội nửa đa!... :chay: :chay: :chay: :chay:
Đúng là mỗi người có một cái duyên về Đạo khác nhau. Cái duyên về đạo của anh quê nói ra hơi tức cười ... Dù rằng anh quê không thể diển tả được sự tức cười này.
Có những lúc anh quê đi vào rừng sâu, đi ra sa mạc, đi lên núi, đi xuống biển và ngồi nhìn cảnh vật hoang tịch và suy nghĩ về thân phận con người cũng như vũ trụ. Như Chúa đi ra ngoài sa mạc, như Phật đi vảo rừng sâu.
Cũng có những lúc ban đêm anh quê ngồi thiền, và phóng tầm mắt ra ngắm nhìn vũ trụ bằng con mắt của tâm, the mind's eye.
Để suy tưởng về cái tận cùng của con người và vũ trụ, để nhìn ra cái chân lý rốt ráo. Khi mình thấy cái chân lý rốt ráo đó, thì sẽ thấy suốt vận mạng của con người ... phải chăng?
Những lúc đó, mình phải bỏ hết mọi lý thuyết sách vỡ qua một bên, cho dù nó hay và quý tới đâu, để nhìn lại mình và tự hỏi ....
Đạo là gì? Mình đắc ngộ để làm gì? Được gì?
Đăc ngộ thì sao? không đắc ngộ thì sao?
Mình muốn cái gì?
Và mình sẽ fit vào đâu trong cái thế giới và vũ trụ này?
Nếu như mình sống một mình trên hoang đảo hay ngoài sa mạc thì sao?
Có cần những thứ này không?