Lục Sơn Thanh Khê
SỰ NGUỘI LẠNH TÌNH CẢM VỢ CHỒNG ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”. 

Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.

Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi...”

Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội...”

Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy...”

Người ấy nhìn thấy quấn kín mít trong đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?”

Chỉ thêm một từ “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng. Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu.

Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.

Chỉ vì một từ em mà chị đã xao lòng. Chỉ thiếu một từ em mà chị cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà khô như ngói.

Chị thật chóng quên. Trước kia anh đâu có thế. Nhưng... anh vừa hoàn thành công trình được nghiệm thu xuất sắc, vội lao về nhà để đưa vợ đi nhà hàng chiêu đãi, mặc cho đồng nghiệp í ới rủ rê đi nhậu, nhưng gặp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:

- Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về...

Nguội cả niềm vui.

Vui quá vì nhận được một hợp đồng béo bở, về thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá nên bàn:

- Em tìm thuê lấy người giúp việc cho đỡ vất...

Vợ cau có:

- Sợ vợ vất vả hay thích có bà bé trong nhà?

Tình yêu vụt tắt.

Có hôm tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thấy yêu vợ lạ lùng, chẳng kìm được lòng đến bên vợ hôn một cái. Vậy mà vợ quay ngoắt lại, giương mắt lên hỏi:

- Hôm nay lại làm gì nên tội hả? Anh khai ngay. Hôm nay anh gặp lại người yêu cũ phải không?

Nói là vì yêu vợ quá thì vợ lại phì vào mặt bảo: “Đừng giả dối, đừng đánh trống lảng...”. Buồn cả người.

Có hôm công việc không suôn sẻ, vừa mệt, vừa chán, chỉ mong được về nhà nằm nghỉ bên vợ con cho quên hết sự đời, vậy mà vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà vợ đã nhìn lom lom hỏi:

- Hôm nay cãi nhau với con nào hả? Sao mặt mũi trông như thất tình vậy?

Cứ nghĩ, giá như vợ chỉ hỏi một câu: “Anh có chuyện gì mà trông mệt thế?”, chắc sẽ bật khóc mà nói: “Không có em chắc anh không sống nổi...”.

Vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ cứ như thiên thần, yêu thật là yêu, chạy ra ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: “Em xinh thật là xinh. Thơm thế, cứ như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy...”.

Vợ hất tay, nguýt dài: “Đừng có tán, tính chuyện vớ vẩn hả... người ta đang mệt đây, để cho người ta yên”. Trăm ngàn tình yêu đều sun cả lại, cụt cả hứng.

Ngày sinh nhật vợ, nhân có tiền thưởng, hứng chí mua cho vợ một bó hoa lan cực đẹp. Cầm bó lan đi đường bao cô gái phải trầm trồ khen, sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa đã hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế? Anh mua hay cô nào mua hộ?” Niềm vui chợt tắt.

Nhưng nào đã xong, vợ truy mãi đành phải nói giá bó hoa (mà chỉ là nửa giá thật thôi đấy), vợ giãy lên đành đạch tưởng bị đứt ruột, kêu rầm: “Kỳ sau đến ngày sinh nhật tôi ông cứ mua cho tôi con gà để tôi ôm là được, đừng có hoa hoét làm gì phí tiền...”.

Cứ thế mà những lời có cánh, những hành động galăng dần dần mai một, héo hon, khô đét.

Có nhiều lúc khao khát được nói những lời yêu thương, khao khát được bày tỏ tình cảm với vợ mà miệng chẳng dám nói lời ngọt ngào âu yếm, sợ phải nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, sợ phải nghe vợ nói: “Đừng có mà giả tạo, đừng có mà nói điêu...”.

Vợ chẳng biết chính mình đã biến chồng thành mảnh ngói khô khan để rồi cứ thế mà hờn trách, xa rời chồng. Để rồi xao lòng với người đàn ông khác bởi một tiếng “em”.

Lượm

[Image: B8421968-F7-A8-454-C-9321-B6-F902-E90443.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-08-07, 01:24 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đọc mà không cầm được nước mắt. Xin cúi đầu tri ân những tấm lòng cao thượng! ❤️❤️❤️
Cầu mong dịch bệnh mau qua! Người người được mạnh khỏe bình an!
                                          ***

Bác sĩ Khoa, chúng tôi nợ anh và bố mẹ anh sự sống!

Câu chuyện nhói tâm can tại Sài Gòn hôm nay: Bác sĩ quyết định rút ống thở của mẹ để cứu sống một thai phụ bên cạnh

Hôm nay, bác sĩ Khoa trực cấp cứu, trong 2 bệnh nhân nặng, có mẹ anh và một phụ nữ mang thai chuẩn bị sinh đôi. Thai phụ đang cần được cứu sống ngay, nhưng chiếc ống thở đang gắn trên mũi mẹ bác sĩ Khoa.

Lựa chọn giữa tình thân và một thai phụ, Bs. Khoa đã rút ống thở của mẹ mình, để đặt lên mũi thai phụ.

🛑Câu chuyện gây chấn động mạng xã hội hôm nay. Trên trang cá nhân, Bs. Khoa viết:

"Con chào ba, chào mẹ!

Con mãi nhớ về ba, về mẹ người gắng với con cả cuộc đời!
Con vẫn chưa kịp vẽ lên ước mơ cho ba mẹ, thì giờ đây con đã mất đi ba mẹ.
Con không thể làm khác phải không ba? Ba vào tâm dịch, chiếc áo ấy vẫn mặc, ba trở bệnh khi ấy vẫn cầm thuốc cho người cần.
Mẹ cùng ba đi khắp Sài Gòn, cùng ba làm những việc ba mẹ cho là hạnh phúc. Con cũng thế mẹ ạ!
Xa nhà bao năm, tình yêu con có cũng chỉ là những chuyến mẹ ba sang thăm, tình yêu ấy lớn lắm. Con quyết định nhường đi chiếc máy khi sản phụ ấy cần. Con tin mẹ cũng thế!
Cúi đầu tiễn biệt ba mẹ lần cuối.
SG 07/08/21
Ngày tôi mồ côi"

🛑Một câu chuyện dù đau buồn nhưng chứa đựng những hy sinh cao cả. Bố anh Khoa cũng là một bác sĩ, ông đã tình nguyện đi vào bệnh viện dã chiến để cứu người, nhưng rồi chính ông cũng nhiễm bệnh, không tránh khỏi sự nghiệt ngã của cô vít.

Và hôm nay, Bs. Khoa trực cấp cứu đúng phòng mẹ mình đang được điều trị. Và anh đã phải đi đến một chọn lựa khó khăn nhất của cuộc đời mình như thế này.

Chúng tôi nợ bố mẹ anh và anh sự sống, sự hy sinh cao cả này, thưa bác sĩ Khoa.

Xin tri ân sự hy sinh cao cả này, của những con người tuyệt đẹp này!

Hoàng Nguyên Vũ.

[Image: C7-A4-FD55-F148-468-C-841-D-1-CDC1-BE153-B2.jpg]

Chuyện này bây giờ người ta phanh phui ra là giả mạo mà 

[Image: Nguyen-Van-Phuoc-2.jpg]

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-n...guoi-dung/
Reply
(2021-08-09, 02:42 PM)phai Wrote: Chuyện này bây giờ người ta phanh phui ra là giả mạo mà 

[Image: Nguyen-Van-Phuoc-2.jpg]

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-n...guoi-dung/

Dạ trò cũng mới thấy người bạn tagged trò.  Biết sao giờ thầy ơi, thời nào cũng có Lê Van Tám.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đọc thấy người bạn nêu "thuyết âm mưu" rằng biết đâu người mẹ đó là... mẹ vợ còn người sản phụ đó là... vợ bé thì câu chuyện trên có cơ hội là câu chuyện thật lắm chứ Biggrin

Reply
Đọc cho vui, chuyện LVT thời Covid.   Biggrin

………………..

From Lê Hữu Thuỷ

Về vụ Bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ mình đây mọi người. Hãy nhỏ nước đái, í lộn, nước mắt để khóc tạ lỗi mẹ bác sĩ Khoa nhé. 

"Thông tin khác từ KTS Tuấn Chu:

Nước mắt dân mạng đã chảy chan chứa bởi Câu chuyện về 1 bác sỹ Khoa đã tước đoạt máy thở tức mạng sống của bố và mẹ mình để cắm vào mồm một sản phụ sau đó mổ cho sản phụ sinh ra 2 em bé còn bố mẹ bác sỹ Khoa thì cùng ngày giỗ và có nhau cả khi đã thăng vì thăng bên nhau, cùng nhau và cùng tác giả là thằng quý tử. (Ngành tuyên giáo gọi là 3 cùng 4 tại chỗ)

Trên thực tế từng có bà Lê Thị Nghê bóp mũi cho con chết để bảo vệ đồng đội ở Điện Bàn, bà yêu tinh này được phong bà mẹ việt nam anh hùng, tổ sư vinh quang thay cả đứa phong lẫn đứa nhận. Còn rút ống thở cho bố mẹ mình chết đổi lấy sự sống không chắc chắn cho mụ sản phụ và 2 hài nhi không quen chưa biết đui què mẻ sứt thế nào thì chỉ thằng ngáo bị giãn cách lâu ngày mới nghĩ ra chứ đéo ai đi đánh đổi ngu thế. Chả có cái nền tảng đạo đức nào bắt thằng con nhổ ống thở khỏi mồm bố mẹ rồi khóc lóc đăng phây cả. Lời thề Hypocrat cũng chả có chương nào bắt ông bác sỹ phải chọn phương án thịt bố mẹ mình cả, chỉ bảo phải coi thầy như cha mẹ tức phải tôn kính như nhau.

Dân mạng tự dưng khóc lóc "bác sỹ Khoa ơi chúng tôi nợ anh mạng sống..." nợ thì mày chết cụ mày đi mà trả nợ khóc lóc đéo Giàng ơi. Bao nhiêu người bảo: chính mắt tôi chứng kiến, rồi thì tôi vừa đt nói chuyện với bác sỹ Khoa xong, bác sỹ đau đớn tột cùng... Con số chính mắt nhìn thấy đã lên đến trăm ngàn người, nhẽ bác sỹ Khoa phải lôi bố mẹ mình ra giữa sân vận động Narendra Modi của Ấn Độ để rút ống thở mới đủ chỗ cho bọn chính mắt nhìn thấy chứ sân Mỹ Đình  thì chỉ đủ chỗ cho bọn vừa gọi điện nói chuyện với bác sĩ Khoa thôi.

Lê Văn Tám, bác xĩ Khoa
Những anh hùng ấy là ma hay người?

Câu chuyện không thấy địa điểm, chả có thời gian chả có con người cụ thể. 2 ảnh chụp 2 hài nhi ở hai không gian khác nhau nhưng mải bịa quên mẹ chỉnh đồng bộ sáng. Thằng nào bịa ra  bác sỹ Khoa thì anh dậy này: đến con chó con mèo đẻ e-nờ con thì thằng chủ nó cũng chụp 1 phát cả mẹ và tất cả các con trong 1 tấm hình huống chi con người, nhặt ảnh để bịa thì thiếu gì ảnh có 2 ông hài nhi nằm cạnh bà mẹ không rõ mặt có phải thuyết phục thêm được vài đứa ngu nữa không hả thằng thần kinh kia.

Mà bác sĩ Khoa kia chuyên ngành gì mà trực ở chỗ nào có cả ông bà già cô vít lẫn con sản phụ sinh đôi. Bác sỹ Khoa rút ống thở cả bố lẫn mẹ tức 2 ống để cắm vào 1 mồm con sản phụ hà hà... (Đến thằng bơm bánh ô tô cũng không có cách nào cắm 2 ống vào 1 bánh nữa là bác sỹ Khoa) rồi bác sỹ học lò mổ nào? lấy dao mổ đèn mổ ở đâu mà rạch bướm con sản phụ moi 2 ông hài nhi ra để đăng face? Đến bác Đỗ Mười thiến lợn từ bé già ở ngôi thiên tử cũng chả bạo tay đến thế...

Hay thằng bán máy thở sáng tạo ra bác sỹ Khoa để cần lao nhỏ lệ góp tiền mua máy thở của nó để những cái bác sỹ Khoa đỡ phải thanh lý bố mẹ mình?

Bác sỹ Khoa có cùng chi bộ với shiper chở sọt lọ tro cốt đi giao ở quận Tân Phú không?

Facebook của thằng được cho là bác sỹ Khoa đây: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023762252232". 

Copy từ FB Chu Hồng Quý
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Thương

Em bền bỉ mỗi ngày một chữ thương
Gửi cho gió mang về phương trời ấy
Tình chân thành và thiết tha đến vậy
Mong gió đừng ngược hướng cuốn về đâu

Em lặng thầm xếp nhung nhớ thành câu
Rồi nguyện cầu những điều bình an nữa
Mong bão giông hãy dừng ngoài song cửa
Hạnh phúc à luôn ở cạnh người nghe!

Em gom lại hương lúa ngọt chiều quê
Gom cả ánh trăng thề nơi đây nhé
Gom nụ cười dịu dàng và e lệ
Thả lưng đồi cứ thế gửi về ai

Ừ đã đành đời ngược  hướng chia hai
Nhưng nỗi nhớ theo chiều dài năm tháng
Em cất giữ trong trái tim thầm lặng
Hình bóng người mãi mãi có được không?

Tri kỷ à ! Người là NHỚ - THƯƠNG - MONG
Là giấc mộng tô đời em thêm thắm...!

THƯƠNG...!

ĐAL

[Image: 85528718-8-B39-4-C0-A-BE6-D-86-A0-CAED0-CED.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-07-12, 02:37 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nỗi nhớ không màu, không mùi, nhưng có vị, cô tin thế. Những ngày tháng bên nhau, cô và anh chưa từng cãi cọ dù chỉ một lần. Chắc bởi hai người luôn phải sống cách xa nhau nên thời gian ở bên nhau quá quý giá để không thể đánh đổi yêu thương với giận hờn. Anh có thói quen gọi điện cho cô mỗi khi say. Anh sẽ nói đủ thứ chuyện linh tinh rồi cười hỉ hả mặc kệ cô nghe hay không, mặc kệ cô liên tục giục anh tắt máy rồi ngủ đi. Khi tỉnh rượu, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thích gọi cho cô những lúc như thế. Nhưng sau này khi cô không còn ở bên, anh mới hiểu lý do tại sao. Người ta nói đàn ông thường thật nhất lúc say...

         Anh là người có lý trí rất mạnh, cô vừa thích lại vừa ghét tính cách đó ở anh. Cái lý trí mạnh mẽ đó giúp anh sống và làm việc tốt cho dù có cô ở bên hay không. Nhờ vậy mà cô cũng được tự do làm những điều mình thích mà không có cảm giác bị người yêu mình quản lý như những người đang yêu khác. Thế nhưng, chính cái lý trí chết tiệt đó của anh cũng là kẻ chủ mưu giấu mặt từ từ phá hoại mối quan hệ của hai người...

         Anh không bao giờ nói nhớ cô, cho dù có những lúc nỗi nhớ cô khiến anh không thể làm việc gì ra hồn, nhưng anh luôn biết cách khống chế nỗi nhớ để không cho cô biết. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ không kém, về năng lực cô không thua gì anh, nhưng về bản-lĩnh-chịu-đựng-nỗi-nhớ, cô thua anh!

       Mùa hè năm thứ hai yêu nhau, bẵng đi mấy tuần anh không liên lạc với cô bằng bất kỳ hình thức gì. Yêu anh lâu rồi cô cũng đã dần quen với những lần biến mất của anh như vậy. Thời gian đầu cô còn bất ngờ và tìm mọi cách để liên lạc với anh vì lo lắng không biết anh có chuyện gì xảy ra không. Còn anh thì nhất quyết không thèm trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của cô. Để rồi khi cô quyết định mặc kệ không thèm tìm anh nữa, thì anh lại xuất hiện và coi như không có chuyện gì xảy ra...

         Ba tuần lặng lẽ trôi qua trong sự yên ắng của chiếc điện thoại, cô bắt đầu thấy sốt ruột. Hôm đó, sắp hết giờ làm việc, cô quyết định gọi điện thoại cho một đồng nghiệp nữ của anh giả vờ hỏi về công việc. Trong lúc nói chuyện, cô cố tình hỏi dò về tình hình của anh. Cô đồng nghiệp nói mấy tuần trước anh bị tai nạn, gãy tay và giờ vẫn đang nằm trong viện. Cúp điện thoại, cô lao ra phi trường, mua vé máy bay chuyến cuối cùng trong ngày để bay đến với anh. Suốt quãng đường từ lúc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, cô đã không ngừng tự trách mình vì tính cố chấp của bản thân mà không thèm liên lạc với anh. Cô là kiểu người yêu gì vậy?!!

        Ra khỏi cửa kiểm soát và bước vào sảnh đợi bên ngoài của sân bay, cô mới nhớ ra hồi chiều mình quên không hỏi anh đang nằm ở bệnh viện nào. Rút điện thoại ra khỏi túi xách, cô bấm số của anh. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo trong yên lặng giống như những ngày qua. Anh vẫn không nghe máy! Đồng hồ lúc này đã gần 21 giờ đêm và chuyến bay cuối cùng để trở lại thành phố của cô sẽ cất cánh lúc 23 giờ. Vậy là, cô sẽ có hai giờ đồng hồ ở bên anh, nếu anh chịu trả lời điện thoại...

“Reng”, là anh gọi lại.
Cô vội vàng nghe máy:
- Gọi gì anh vậy?
Giọng anh mệt mỏi cất lên.
- Sao không cho em biết anh bị tai nạn?
- Anh không muốn em lo lắng. Anh không sao, em nghỉ đi, anh cúp máy nhé!
Nước mắt cô bắt đầu rơi trên má...
- Em đang ở sân bay!
Giọng anh lặng phắt rồi lại cất lên sau vài giây:
- Em về đi! Anh mệt ko ra đón em được.
- Vậy để em đến chỗ anh. Cho em địa chỉ...
- Anh không muốn gặp em lúc này. Em về đi!

       Tiếng “tút, tút” báo tín hiệu cuộc nói chuyện đã ngắt. Anh luôn vậy, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình và không bao giờ thèm quan tâm người khác cảm thấy thế nào, kể cả với cô. Nếu bình thường với tính cách bất cần của cô, hẳn là cô sẽ tắt nguồn điện thoại và đáp chuyến bay về lại thành phố của cô ngay và luôn. Nhưng lần này thì khác, dẹp đi cái TÔI đang bị tổn thương, cô gửi tin nhắn cho anh:
- Anh có thể lựa chọn gặp hay không gặp em. Còn em sẽ đợi anh ở đây đến 10:30. Nếu anh không ra, em sẽ về!

       Khoác lên người chiếc áo len mỏng, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế nơi góc phòng chờ.
Đêm nay, CÔ QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH BẠC VỚI TÌNH YÊU CỦA MÌNH, lần đầu và cũng là lần cuối!
(Còn tiếp)

Thông Anh

[Image: 206504533-864715830803900-217992179557176806-n.jpg]

- ĐẶT CƯỢC (phần kết) -


         Chiếc đồng hồ điện tử treo trên cửa ra vào khu “Check in” từ từ chuyển sang số 22:15. Chiếc điện thoại trong tay cô vẫn lặng yên như không gian quanh cô lúc này. Những hy vọng nhỏ nhoi trong cô đang dần tắt theo từng nhịp thay đổi của những con số đồng hồ. Chỉ 15 phút nữa thôi, cô sẽ buộc mình phải đưa ra quyết định, không phải chỉ là quyết định trở về thành phố của cô mà sẽ là quyết định cuối cùng cho mối tình giữa cô và anh. Chắc cũng đến lúc phải dừng lại rồi. Nghĩ đến đây, tự nhiên trái tim cô nhói lên một nhịp.

         Trời bắt đầu đổ mưa, cô lặng lẽ ngồi ngắm những giọt nước thi nhau đập vào khung cửa kính ngoài phòng đợi rồi từ từ loang ra và tan biến thành từng mảng nước ướt nhòa. Liệu chúng có đau không, khi cứ lao mình vào kính rồi biến mất, cô tự hỏi mình! Liệu tình cảm cô dành cho anh có khác gì với những giọt nước mưa ngoài kia không? 15 phút, 15 tháng hay 15 năm chỉ là những con số vô tri nhưng thanh xuân của người con gái thì hữu hạn. Yêu thương có nhiều đến thế nào, thì vẫn cần có sự trân trọng nhau. Người ta bảo, yêu xa sẽ như một chất xúc tác cực mạnh khiến tình cảm sẽ ngày một nồng cháy hơn. Nhưng hình như, điều này không đúng với cô. Và giờ, chỉ 15 phút nữa thôi, cô sẽ biết chắc chắn vị trí của cô trong cuộc đời anh…

“Reng, reng…” Là điện thoại anh gọi đến!
- “Em đây”, cô trả lời anh trong máy.
- “Em ngồi sảnh nào?”
- “Sảnh A1.”
- “Ừ, đợi anh!”. Tắt máy.

        Hình như trái tim cô đang được hồi sinh, hình như nó đang nhảy nhót trong lồng ngực trái. Cô vẫn luôn yêu anh biết bao nhiêu, và cũng sợ mất anh biết bao nhiêu...

- “Em!” Tiếng anh gọi từ phía xa.

         Cô nhìn ra hướng cửa, anh đang bước gần về phía cô, ướt nhẹp, cánh tay trái bó bột trắng toát, treo gá vào một chiếc dây buộc vòng qua cổ. Nước mắt cô bắt đầu rơi, hình anh ướt nhòe...

- “Ngốc ạ, đến đây làm gì? Anh mệt thôi mà…” Anh ôm cô bằng cánh tay không bị thương và hôn lên môi cô.
- “Sao không cho em biết anh bị đau?”
- “Em hiểu anh mà, những chuyện như thế anh không bao giờ muốn để em biết. Vì sao phải để người con gái mình yêu lo lắng vì những điều không cần thiết?”

         Cô khẽ đẩy anh ra, nước mắt cô ngừng rơi. Tự nhiên cô không còn thấy tủi thân nữa, mà là sự giận dữ đang bùng lên.

- “Sao anh lại cho mình cái quyền tự quyết định việc em sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện vậy? Anh coi em là con búp bê của anh à? Chỉ để cưng nựng vuốt ve khi anh muốn? Và con búp bê đó không được biết buồn, biết giận, biết khóc sao?”

        Sự yên lặng trùm lên khoảng trống giữa hai người.

- “Đó là lý do anh cứ thường xuyên yên lặng rồi biến mất đúng không? Đó là cách anh yêu một người à? Chúng mình đâu có được ở bên nhau mỗi ngày như những đôi tình nhân khác? Anh biết em sẽ còn lo lắng hơn gấp bội và cũng đau đớn gấp bội lần khi không thể biết vì sao anh biến mất, vì sao anh im lặng không?” Những giọt nước lại ầng ậc nơi khóe mắt cô…

- “Anh xin lỗi, anh sai rồi! Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Nhưng vì anh đã quen với việc tự xử lý mọi việc của mình, quá lâu rồi, từ những ngày chưa quen em, vậy nên, giờ anh chưa thay đổi được. Anh xin lỗi.” 

         Anh vòng tay ra kéo cô lại và ôm chặt cô vào lồng ngực mình. Cô khẽ đẩy nhẹ anh ra, vì sợ làm đau cánh tay đang bị thương của anh.

         Tiếng loa thông báo đã đến giờ boarding chuyến bay của cô. 

- “Em về đây! Anh giữ gìn sức khỏe, bình phục sớm nhé.”
- “Ừ, em về cẩn thận nhé. Đến nhà nhắn cho anh biết. Lên máy bay nhớ ăn gì đó không lại tụt huyết áp đấy. Khỏi tay anh lên với em. Yêu em nhiều…”

         Anh cúi xuống hôn vào trán cô, siết chặt tay cô một lần nữa rồi buông ra.

- “Em vào trong đây.”

Cô với tay cầm chiếc túi, khẽ mỉm cười chào anh rồi quay lưng đi.

        Đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh sân bay, đặt túi xách lên băng chuyền kiểm tra, cô đi nhanh về phía Gate 5, nơi máy bay đang đợi để đưa cô về nhà. Mặc dù không một lần quay đầu lại, nhưng cô biết, anh vẫn đứng đó, nhìn theo cô cho đến khi không thể thấy cô sau góc khuất. 

         Ngày mai, cô sẽ lại hối hả vùi mình vào công việc, sẽ tiếp tục những ngày tháng không có anh ở bên. Nhưng cô không hề sợ điều đó, vì trong tim cô luôn có anh, Người–đàn-ông–cô–có-thể-yêu-với-mọi-lỗi-lầm./.

Thông Anh



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
PHÚT CUỐI 

Nữ giáo sư Đại Học kể với các sinh viên một câu chuyện. 

Trên một chiếc tàu du lịch đang chìm vì tai nạn, thủy thủ và hành khách tranh nhau nhảy xuống biển để thoát lên thuyền cứu sinh.

Giờ phút lâm chung trên boong tàu còn sót lại một cặp vợ chồng trẻ. Một chiếc thuyền cứu sinh trôi sát mạn tàu, và những thủy thủ hét lên rằng còn một chỗ duy nhất và hối thúc một trong 2 người hãy mau chóng nhảy xuống trước khi quá trễ.

Người chồng đang ôm chặt vợ trong tay và rồi bất ngờ xô vợ ra nhảy qua lan can xuống biển. Người vợ nước mắt lưng tròng, nắm chặt lan can nhìn theo và la với theo anh ...

Kể đến đây, nữ giáo sư quay sang hỏi các sinh viên đố ai biết người vợ đã muốn nói gì với chồng trong giờ phút cuối cùng? 

Cả lớp bàn tán xôn xao và hầu hết đều trả lời "Đồ tồi, tôi hận anh", "Tôi đã mù khi lấy anh .." đại loại giống như nhau.

Riêng chỉ có một sinh viên nam ngồi ở cuối lớp lặng im không nói gì. Nữ giáo sư quay sang hối thúc anh nói thật cảm nhận của mình.

"Hãy cố gắng chăm sóc cho các con anh nhé", anh sinh viên trả lời, đó là câu người vợ hét lên phút cuối cùng. 

Nữ giáo sư ngạc nhiên hỏi lại anh "Có phải em đã nghe câu chuyện này từ trước phải không?".

Anh sinh viên chậm rãi trả lời: "Chưa bao giờ, nhưng đó là câu cuối cùng mẹ tôi nói với ba tôi trước khi bà tắt thở vì bạo bệnh."

Cả lớp lặng im, rồi nữ giáo sư kể tiếp ...

Sau khi người chồng sống sót trở về, anh hết lòng chăm sóc và yêu thương con gái. Năm tháng qua đi, con gái anh đã khôn lớn trưởng thành, và người cha già rồi cũng lâm bệnh nặng ...

Khi người chồng nhắm mắt, đứa con gái đau xót làm đám tang chôn cất cha. 

Khi trở về nhà thu dọn sắp xếp lại đồ đạc của cha, con gái anh phát hiện những cuốn nhật ký của anh. Khi đọc hết, cô mới biết rằng mẹ cô khi xưa đã được chuẩn đoán thời kỳ cuối của căn bệnh nan y. Bác sĩ cho biết thời gian còn lại không còn bao lâu nữa, nên ba mẹ cô mới gửi cô cho Ngoại, để cùng bên nhau những giờ phút cuối cùng trên con tàu du lịch, nhưng không may nó đã chìm ...

Đọc đến trang cuối, nước mắt cô không ngừng rơi:

"Em yêu, vậy là anh đã thực hiện xong lời dặn dò của em. Con gái chúng ta giờ đây đã khôn lớn trưởng thành, không phụ công bao năm qua anh hết lòng chăm sóc. 

Anh đã từng ước mong cùng với em chìm xuống biển, nhưng vì không thể bỏ lại con, nên anh đành đau đớn để em nằm cô đơn một mình dưới biển sâu.
Giờ đã đến lúc anh đến với em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi ...".

Bạn, vậy nên chúng ta đừng bao giờ xét đoán ai khi chỉ nhìn vào một mặt nổi. Cũng như con tàu sắp đắm kia, bạn nào có thể nhìn được phần chìm của nó tiềm ẩn những bí mật gì dưới biển sâu?

Austin, 8/2/2020
Thằng Bờm

[Image: 228807470_342800584149754_31261901719597...e=613731B6]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
NGUYÊN TẮC ĐỂ HÔN NHÂN BỀN VỮNG

1. Ba điều chồng muốn:

- Được tôn trọng.

- Được khích lệ.

- Được ủng hộ.

2. Ba điều vợ muốn:

- Được lắng nghe.

- Được lãng mạn.

- Được bảo vệ.

3. Ba THÊM:

- Thêm thời gian cho nhau.

- Thêm bao dung với nhau.

- Thêm để tâm tới nhau.

4. Ba BỚT:

- Nghĩ tiêu cực.

- Chỉ trích.

- Nghi ngờ.

5. Ba điều vợ chồng NÊN làm thường xuyên:

- Trò chuyện.

- Thức tuỳ lúc nhưng Ngủ nên cùng lúc.

- Chia sẻ với nhau về tương lai.

6. Ba điều vợ chồng KHÔNG NÊN làm thường xuyên:

- Đặt công việc ưu tiên trước bạn đời.

- Hơn thua khi tranh cãi.

- Ôm hết mọi thứ về mình.

7. Ba câu nói nên nói nhiều hơn:

- Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.

- Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em.

- Anh/em yêu em/anh.

8. Ba điểm chung của vợ chồng:

- Cùng một tương lai.

- Cùng một phe trước thiên hạ.

- Có cùng những người bạn.

9. Ba điều vợ chồng luôn tâm niệm:

- Cùng nhau thắng - Cùng nhau thua - Cùng nhau đúng - Cùng nhau sai. - Luôn ở cùng nhau trên một chiến tuyến và cùng chung nhau một tương lai.

- Chồng giỏi hay vợ giỏi không quan trọng bằng giữ hôn nhân giỏi. Chồng kiếm nhiều tiền hay vợ kiếm nhiều tiền không quan trọng bằng sự đồng thuận với nhau về tiền bạc.

- Tình yêu không phải là điều bất biến. Thứ giữ chúng ta đi xa cùng nhau là tình thương. Càng thương nhau- càng hiểu nhau. Thương đi rồi khắc hiếu. Hiểu rồi sẽ thêm thương.

10. Ba câu hỏi vợ chồng nên nghĩ trước khi muốn ly hôn:

- Tương lai của ta có thấy người kia không?

- Ta đã từng vì lý do gì mà đến với nhau?

- Ta có thể làm gì để thay đổi hiện tại không?

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-08-11, 02:43 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: 2. Ba điều vợ muốn:

- Được lắng nghe.

- Được lãng mạn.

- Được bảo vệ.

Không biết nha TK. Đôi khi thấy họ muốn chửi lộn hơn những thứ trên

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-08-11, 02:45 PM)RungHoang Wrote: Không biết nha TK. Đôi khi thấy họ muốn chửi lộn hơn những thứ trên

Innocent

TK kg thích chửi lộn, chửi đúng à.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-08-11, 02:50 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TK kg thích chửi lộn, chửi đúng à.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Sống như vậy mới có kích thích huh?

Bình an quá nhàm chán hé  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Hellooooo em Lục.  Hì hì…hì hì.  Anh hai thường nói với chị hai là nếu ở gần em là sai, thì anh hông bao giờ muốn được đúng.   Cheer

Reply
(2021-08-11, 03:26 PM)Hai hòn Wrote: Hellooooo em Lục.  Hì hì…hì hì.  Anh hai thường nói với chị hai là nếu ở gần em là sai, thì anh hông bao giờ muốn được đúng.   Cheer

Em phải đọc 2 lần mới hiểu ý của anh viết   10_point
2 VC anh hạnh phúc quá  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Reply
(2021-08-11, 02:58 PM)RungHoang Wrote: Sống như vậy mới có kích thích huh?

Bình an quá nhàm chán hé  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cũng kg hẳn thế BN à, muốn kích thích thì lên võ đài hay ra sân luyện súng đạn kích thích hơn nhiều.   Lol

Hoạ huần mới dùng võ mồm khi cần thiết lắm thôi.    Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply