2021-07-10, 07:36 PM
Lục Sơn Thanh Khê
|
2021-07-10, 07:45 PM
(2021-07-10, 07:36 PM)vô_danh Wrote: tôi thấy đàn ông bản lãnh cao mới lấy vợ Vậy mấy ông nhiều vợ (không tính mấy cha Hồi giáo) chắc bản lãnh nghiêng trời lệch đất. Có cái ông kia vốn là bạn tù của ông anh hai tôi, ổng là sĩ quan cảnh sát, ổng có 6,7 bà vợ/nhân tình gì đó khi đi tù mấy bả chia phiên ra tháng nào tới phiên bà nào thì bà đó đi thăm nuôi ổng. Vậy ông bạn nghĩ ổng có bản lãnh hay có số hưởng, btw ... tên ổng là ... Tống Văn Tình chuyện có thật.
2021-07-10, 07:55 PM
(2021-07-10, 07:45 PM)phai Wrote: Vậy mấy ông nhiều vợ (không tính mấy cha Hồi giáo) chắc bản lãnh nghiêng trời lệch đất.cả hai tôi hơn nửa đời người , lên bờ xuống ruộng chưa được nàng nào chịu cưu mang ông đó quá tài
2021-07-10, 10:52 PM
(2021-07-10, 06:00 PM)TNNA Wrote: Còn đàn bà hơn nhau là ở đàn ông. Nhưng vấn đề là đàn ông thật sự thông minh ít khi lấy vợ. Dạ chắc tại mấy ổng sợ bị vợ giành cái chăn mền phải kg Thầy Nho? @VD, Gia Cát Lượng có vợ mà sư huynh. @thầy phai, dạ trò thấy ông đó có số hưởng, bảy bà có bảy món ăn cho bảy ngày, kg sợ bị ngán.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-11, 08:11 AM
Nhà văn Thuỵ Vi đã ngoài 70 nhưng cô vẫn rất khoẻ và văn chương lai láng. Nhờ cô mà mình được biết thêm một tí về “người mơ” của tác giả bài “Mộng Chiều Xuân” vì ông là anh của cô. Phu quân của cô nay đã ngoài 80, hơn 50 năm là vợ chồng, cháu chắt đầy nhà nhưng mỗi khi cô viết về chú vẫn gọi là “anh Trình” hay “chàng 80 của tôi”. Khi rảnh, cô thường viết những mẫu truyện vụn vặt về cuộc sống của đôi tình nhân 80-70 trong cái mục “Thuỵ Vi viết vụn”, những câu chuyện ngắn nhẹ nhàng như “chàng 80 của tôi thích đi đây đó…”, “đứa cháu Ngoại đầu lòng, mang dáng vóc y hệt chàng 80 thời trẻ.” Như bài gần đây nhất của cô chỉ vỏn vẹn mấy câu nhưng thật ngọt ngào, ai bảo tình già nhạt nhẽo thì thật là sai lầm, lắm lúc đọc chuyện của cô chú tình tứ, lãng mạn còn hơn những người trẻ tuổi nữa cơ.
Mấy hôm nay cô bệnh trong khi chú được mấy người con cháu đưa đi chơi… “CHÀNG 80 VỀ KỊP LÚC MỘT CÁCH THẦN KỲ. Đáng lẽ tối Chủ Nhật Trình mới về theo chương trình ( vả lại mình ít gọi điện thoại cho anh nên không biết khi nào anh về ) nhưng đột nhiên anh sốt ruột, nóng lòng nên vội vàng đi về... Xe lái từ Texas về Michigan là ngàn ngàn dặm ( từ cuối nước Mỹ tới đầu nước Mỹ ) phải xuyên qua hàng chục Tiểu Bang và anh cũng không hề biết ở nhà vợ bịnh, khi tới nhà, cửa vừa mở, anh hiện ra như ông tiên rồi thốt lên: " Anh nhớ em quá !" khiến thằng con và mấy đứa cháu đang khiêng hành lý vô nhà cũng mĩm cười.... Khi tình yêu từ trái tim sang trái tim ròng rả hơn 50 năm, một người đàn bà thường dành phần cực về mình bao giờ cũng được đền bù xứng đáng. ( vợ chồng bên nhau gần trăm năm, lâu lâu cũng nên xa nhau vài tuần để tình cảm nồng nàn cần nhau hơn )” PS. Dù ở lứa tuổi nào thì đôi tim yêu vẫn nồng nàn với “người mơ”. Chiều nay chợt gặp em trong gió Thoáng qua trong giấc mộng ngày Xuân Em dịu dàng ngọt ngào trong mộng Anh ngây ngất tưởng địa đàng hé mở Nâng niu hoa kia trong nắng Ngắm nhìn em thôi cũng thỏa lòng Em tựa hoa Sen hồng men thắm Mỉm cười trong gió khoe sắc tươi Ngàn hoa trước gió riêng chỉ một Là em ngàn hoa cũng kém xa Đời tựa bài thơ tình phổ nhạc Nhạc viết đêm nay gửi người mơ Gió Xuân ru hồn anh trong mộng Mộng chiều Xuân nơi đó có em Hãy trả lời lòng em mấy câu Tình duyên với anh trong kiếp nào Xuân còn thắm tươi Em còn mong chờ Ái ân kẻo tàn ngày mơ!
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-11, 03:17 PM
(2021-07-10, 10:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ chắc tại mấy ổng sợ bị vợ giành cái chăn mền phải kg Thầy Nho?huynh nói thầy nho thông minh cỡ gcl cà khùng như huynh còn thèm vợ , huống chi ông thầy
2021-07-11, 06:46 PM
(2021-07-11, 03:17 PM)vô_danh Wrote: huynh nói thầy nho thông minh cỡ gcl Dạ Kỳ ghẹo Thầy Nho và ghẹo huynh mà. Huynh đăng bản "tìm thê" đi biết đâu có người đẹp nào đó chịu "cưu mang" huynh cho hết thèm. Kỳ đùa thôi, tình cảm của hai người mới là quan trọng còn tờ giấy hôn thú mà kg có tình yêu thì cũng chỉ là tờ giấy lộn. Mấy cô trẻ trẻ thì còn thích mơ mộng hoàng tử bạch mã rước kiệu chứ lớn một tí, trưởng thành hơn một tí thì mới hiểu miễn hai người hiểu đối phương, yêu thương nhau là đủ rồi, sợi dây ràng buộc cột chân tay nhau kg phải là tờ giấy kết hôn mà là tình cảm dành cho nhau kìa.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-12, 02:37 PM
Nỗi nhớ không màu, không mùi, nhưng có vị, cô tin thế. Những ngày tháng bên nhau, cô và anh chưa từng cãi cọ dù chỉ một lần. Chắc bởi hai người luôn phải sống cách xa nhau nên thời gian ở bên nhau quá quý giá để không thể đánh đổi yêu thương với giận hờn. Anh có thói quen gọi điện cho cô mỗi khi say. Anh sẽ nói đủ thứ chuyện linh tinh rồi cười hỉ hả mặc kệ cô nghe hay không, mặc kệ cô liên tục giục anh tắt máy rồi ngủ đi. Khi tỉnh rượu, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thích gọi cho cô những lúc như thế. Nhưng sau này khi cô không còn ở bên, anh mới hiểu lý do tại sao. Người ta nói đàn ông thường thật nhất lúc say...
Anh là người có lý trí rất mạnh, cô vừa thích lại vừa ghét tính cách đó ở anh. Cái lý trí mạnh mẽ đó giúp anh sống và làm việc tốt cho dù có cô ở bên hay không. Nhờ vậy mà cô cũng được tự do làm những điều mình thích mà không có cảm giác bị người yêu mình quản lý như những người đang yêu khác. Thế nhưng, chính cái lý trí chết tiệt đó của anh cũng là kẻ chủ mưu giấu mặt từ từ phá hoại mối quan hệ của hai người... Anh không bao giờ nói nhớ cô, cho dù có những lúc nỗi nhớ cô khiến anh không thể làm việc gì ra hồn, nhưng anh luôn biết cách khống chế nỗi nhớ để không cho cô biết. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ không kém, về năng lực cô không thua gì anh, nhưng về bản-lĩnh-chịu-đựng-nỗi-nhớ, cô thua anh! Mùa hè năm thứ hai yêu nhau, bẵng đi mấy tuần anh không liên lạc với cô bằng bất kỳ hình thức gì. Yêu anh lâu rồi cô cũng đã dần quen với những lần biến mất của anh như vậy. Thời gian đầu cô còn bất ngờ và tìm mọi cách để liên lạc với anh vì lo lắng không biết anh có chuyện gì xảy ra không. Còn anh thì nhất quyết không thèm trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của cô. Để rồi khi cô quyết định mặc kệ không thèm tìm anh nữa, thì anh lại xuất hiện và coi như không có chuyện gì xảy ra... Ba tuần lặng lẽ trôi qua trong sự yên ắng của chiếc điện thoại, cô bắt đầu thấy sốt ruột. Hôm đó, sắp hết giờ làm việc, cô quyết định gọi điện thoại cho một đồng nghiệp nữ của anh giả vờ hỏi về công việc. Trong lúc nói chuyện, cô cố tình hỏi dò về tình hình của anh. Cô đồng nghiệp nói mấy tuần trước anh bị tai nạn, gãy tay và giờ vẫn đang nằm trong viện. Cúp điện thoại, cô lao ra phi trường, mua vé máy bay chuyến cuối cùng trong ngày để bay đến với anh. Suốt quãng đường từ lúc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, cô đã không ngừng tự trách mình vì tính cố chấp của bản thân mà không thèm liên lạc với anh. Cô là kiểu người yêu gì vậy?!! Ra khỏi cửa kiểm soát và bước vào sảnh đợi bên ngoài của sân bay, cô mới nhớ ra hồi chiều mình quên không hỏi anh đang nằm ở bệnh viện nào. Rút điện thoại ra khỏi túi xách, cô bấm số của anh. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo trong yên lặng giống như những ngày qua. Anh vẫn không nghe máy! Đồng hồ lúc này đã gần 21 giờ đêm và chuyến bay cuối cùng để trở lại thành phố của cô sẽ cất cánh lúc 23 giờ. Vậy là, cô sẽ có hai giờ đồng hồ ở bên anh, nếu anh chịu trả lời điện thoại... “Reng”, là anh gọi lại. Cô vội vàng nghe máy: - Gọi gì anh vậy? Giọng anh mệt mỏi cất lên. - Sao không cho em biết anh bị tai nạn? - Anh không muốn em lo lắng. Anh không sao, em nghỉ đi, anh cúp máy nhé! Nước mắt cô bắt đầu rơi trên má... - Em đang ở sân bay! Giọng anh lặng phắt rồi lại cất lên sau vài giây: - Em về đi! Anh mệt ko ra đón em được. - Vậy để em đến chỗ anh. Cho em địa chỉ... - Anh không muốn gặp em lúc này. Em về đi! Tiếng “tút, tút” báo tín hiệu cuộc nói chuyện đã ngắt. Anh luôn vậy, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình và không bao giờ thèm quan tâm người khác cảm thấy thế nào, kể cả với cô. Nếu bình thường với tính cách bất cần của cô, hẳn là cô sẽ tắt nguồn điện thoại và đáp chuyến bay về lại thành phố của cô ngay và luôn. Nhưng lần này thì khác, dẹp đi cái TÔI đang bị tổn thương, cô gửi tin nhắn cho anh: - Anh có thể lựa chọn gặp hay không gặp em. Còn em sẽ đợi anh ở đây đến 10:30. Nếu anh không ra, em sẽ về! Khoác lên người chiếc áo len mỏng, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế nơi góc phòng chờ. Đêm nay, CÔ QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH BẠC VỚI TÌNH YÊU CỦA MÌNH, lần đầu và cũng là lần cuối! (Còn tiếp) Thông Anh
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-13, 03:38 PM
Người xưa khᴜyên ɾằng, sống tɾên đời, đừng để mình giống như “nước chảy bèo tɾôi”, phó mặc cho hoàn cảɴʜ đưa đẩy! Hãy tᴜ dưỡng bản ᴛнâɴ để tɾở thành người đáng qᴜý, lᴜôn lᴜôn được tôn tɾọng.
1. Nhậɴ lỗi Con người thường thường có xᴜ hướng không mᴜốn nhậɴ lỗi, nhậɴ khᴜyết điểm. Phàm là có νiệc gì xảy ɾa đềᴜ nói là do lỗi của người khác, cho ɾằng bản ᴛнâɴ mình mới là đúng. Kỳ thực, không nhậɴ lỗi là một loại ѕа𝗂 lầm. Người biết nhậɴ lỗi, ѕа𝗂 lầm chẳng những không ɓị мấᴛ đi cái gì, tɾái lại, còn hiển lộ ɾa đó là người có tấm ʟòɴg khoan dᴜng độ lượng. Sống tɾên đời, học cách nhậɴ lỗi là một loại đạo đức tốt đẹp cũng là một loại đại tᴜ hành. 2. Nhᴜ hòa Hàm ɾăng của con người là cứng ɾắn, nhưng đầᴜ ʟưỡι lại mềm mại. Đến cᴜối cᴜộc đời, ɾăng đềᴜ sẽ lần lượt ɾụng hết. Cho nên, phải mềm mại, nhᴜ hòa thì cᴜộc đời mới có thể lâᴜ dài. Tâm địᴀ nhᴜ hòa là tiến bộ lớn nhất của tᴜ hành. Người ta một khi tɾong ʟòɴg ôn nhᴜ, hòa nhã thì mới có thể sống được khoái hoạt, dài lâᴜ. 3. Khoan dung Tɾên đời này, có một điềᴜ ai cũng phải ᴄôпg nhậɴ, đó chính là ɴhẫɴ một chút, gió êm sóng lặng, lùi một bước, biển ɾộng tɾời cao! Nhẫn giúp mọi sự được bình an, tiêᴜ ᴛaɴ tа𝗂 нọᴀ. Người tɾong ʟòɴg có ɴhẫɴ, có thể nhậɴ ɾõ được tốt xấᴜ, thiện ác, đúng sai tɾên thế gian, thậm chí người ta còn có thể tiếp nhậɴ được chúng. 4. Từ bi Từ bi là một loại mị ʟực từ bên tɾong nội ᴛâм của một người tản ɾa ngoài. Họ lᴜôn thanh cᴀo, khoáɴg đạt, thản nhiên, không tɾách cứ, oáɴ giậɴ người khác, không màng danh lợi. Đây là cảɴʜ giới cᴀo của tᴜ lᴜyện! 5. Biết lắng nghe, thông hiểᴜ người khác Một người khᴜyết thiếᴜ sự câᴜ thông (thông hiểᴜ, lắng nghe, giao tiếp) νới người khác thì sẽ thường sinh ɾa thị phi, tɾanh chấp νà hiểᴜ lầm. Có những νiệc tận мắᴛ nhìn thấy mà chưa hẳn đã là đúng như bản ᴛнâɴ mình nghĩ, νì νậy, hãy hòa hoãn, lắng nghe để liễᴜ giải người khác. 6. Bᴜông Đời người có những thứ giống như chiếc νa li hành lý νậy. Lúc cần dùng thì ta nhấc nó lên, lúc không cần thì đặt nó xᴜống! Nếᴜ lúc cần bᴜông mà cũng nhất định không đặt xᴜống thì giống như kéo một chiếc νa li hành lý nặng nề, sao có thể tự tại đây? Đời người chính là một qᴜá tɾình tᴜ hành, đây cũng chính là tɾí tᴜệ. Việc tᴜ hành của đời người, qᴜý giá ở tᴜ ᴛâм, lấy ᴛâм bất động để đối мặᴛ νới đủ hoạt hoàn cảɴʜ tɾong cᴜộc đời, cố gắng học tập, không ngừng tinh tấn thì cᴜối cùng nhất định sẽ νiên mãɴ. Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-14, 04:29 PM
Có tổn thương được chia thành hai nửa, một nửa nằm trong lòng mình, nửa còn lại nằm trong lòng người khác, đó là khi hai người làm tổn thương nhau, họ làm tổn thương nhau bằng hận thù, và họ làm tổn thương nhau bằng cả tình thương mà họ giành cho nhau, thứ tình thương lưng chừng dở dang thiếu hụt, nên phải đem một chút ích kỉ cá nhân nối vào cho đủ; giữa con người với con người, có quá nhiều sự lựa chọn để đối đãi với nhau, nhưng cuối cùng, con người vẫn thường chọn cách làm đau lòng nhau.
Vết thương hai nửa ấy chỉ có thể lành lại khi những người gây ra nó tha thứ được cho nhau. Đưa tay ra xoá vết thương cho người cũng là đang xoá bỏ vết thương cho mình. Có vết thương nằm gọn trong lòng một người, không chảy máu, ngoại trừ người ấy ra, không ai biết vết thương đó sâu như thế nào. Có những nỗi đau không phải ai cũng hiểu. Đó là cách con người cảm thấy cô độc. Chỉ những gì đau đến tận tâm can mới gây ra được một vết thương như vậy, nên cũng chỉ những gì thấm đến tận tâm can mới có thể chữa lành được vết thương đó. Vô Thường. Tập 2, Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-16, 10:42 AM
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
2021-07-16, 02:01 PM
(2021-07-16, 10:42 AM)hoa mac co Wrote: chi. oi ma'y cho nay co' gan chi. khg ???? Cách chị từ 30 min - 1 hr 15 min thôi em.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-16, 06:49 PM
PHONG THỦY TỐT NHẤT
Một doanh nhân làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự ba tầng, bên trong có vườn hoa cây cảnh ao cá, kết hợp rất đẹp mắt. Đằng sau vườn còn có một cây vải cổ thụ trăm tuổi. Sở dĩ vì nhắm đến cây vải mà anh mới mua mảnh đất này, nguyên nhân là bởi vợ anh thích ăn vải. Trong thời gian sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh tìm một thầy phong thủy về xem giúp để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ. Anh đã mời một thầy phong thủy, người có hơn 30 năm kinh nghiệm và rất có tiếng trong giới. Sau khi trình bày mọi chuyện, anh lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự nhà mình. Trên đường đi, gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường. Thầy phong thủy cười nói: "Anh lái xe thật chậm rãi.” Anh cười lớn, đáp: “Những người vượt phần lớn đều là đang có chuyện gấp, không nên cản trở, làm mất thời gian của họ.” Xe về đến thị trấn, một đứa trẻ đang vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường. Anh vội phanh xe tránh, đứa trẻ cười tít mắt chạy qua rồi, anh vẫn chưa nhấn ga đi tiếp mà ngó vào trong ngõ, dường như đang đợi điều gì. Một lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa trẻ lúc trước đã đi khá xa. Thầy phong thủy ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết phía sau vẫn còn một đứa trẻ nữa?” Anh nhún vai: “Trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt, nếu chỉ chơi một mình, đứa trẻ chẳng thể cười vui như thế được.” Thầy phong thủy giơ ngón tay cái ra trước mặt khách hàng của mình, tỏ ý tán dương: “Thật có tâm!”. Đến biệt thự, vừa xuống xe, vài con chim bất giác bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy, anh liền dừng xe trước cổng và nói với thầy phong thủy: “Phiền Thầy đợi ở đây một lát.” “Có chuyện gì vậy?” – thầy phong thủy lại một lần nữa ngạc nhiên. “Sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải, bây giờ mà chúng ta vào, chúng sẽ hoảng sợ, không may rơi từ trên cây xuống đất sẽ rất nguy hiểm”, anh cười đáp. Thầy phong thủy trầm ngâm trong giây lát và nói: “Phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa.” Lần này, đến lượt anh doanh nhân ngạc nhiên: “Thưa Thầy, sao Thầy lại nói như vậy?” “Những nơi có anh ở đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi”, thầy phong thủy đáp. Nhân kiệt địa linh, phong thủy tốt nhất đời người chính là tâm của mỗi người! Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ. Nói như vậy để thấy rằng, không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ thuận lợi viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào tấm lòng, vào tâm đức, phúc phận của con người. Và để có được những thứ đó, chúng ta cần không ngừng tu dưỡng mỗi ngày. Tu dưỡng để sống thiện lương, tu dưỡng để sống hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác để thấu hiểu, bao dung và cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì mình có, không tham sân si, không oán trách, thuận theo lẽ tự nhiên… Bất cứ ai, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác thì người có lợi, không chỉ là người khác mà còn bao gồm cả bản thân chúng ta! Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-07-17, 02:48 AM
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non |
« Next Oldest | Next Newest »
|