2023-08-15, 04:13 PM
Mang máy cái linh tinh lang tang của tui với bà qua đây để dễ bề nói chuyện, để bên kia chị tui chỉ la, nguy cơ bị quỳ trên xơ mít là có thật... hê hê.
Hài lòng bà chưa? Có thiếu sót posts nào không thì bà nhắc tui, dạo này đầu óc tui lơ đãng nghễnh ngãng như con gà mắc mưa nên lúc nhớ lúc quên nha.
(2023-08-15, 08:30 AM)Dan. Wrote: - Cái thứ hai thì nhờ cô Lan tui mới biết. Té ra cái bạn Tiểu Hồ Ly này với tui đâu có lạ gì nhỉ?. Chuyện ngày xưa cổ là ThiMẹt Thimét gì đó thì tui không hề biết, nhưng khi mói lóp ngóp vào VB này chơi với cái nick Ngoại Đạo, chủ tâm của tui là tính cãi nhau với Cái Người mà Ai Cũng Biết Chỉ Mỗi Mình Bả Không Biết mình là ai kia thôi, nào ngờ đâu mộng lớn không thành, vẫn lân la ở đây chơi, dĩ nhiên chỉ là ngoài Chợ Trời, viết bậy viết bạ cho vui, ai dè gặp cô THL aka TM này. Hồi đó cổ lấy cái nick as guest là Không Thủ Đao hay Không Không Tám gì đó thì phải, gọi nhau là ông với bà, cứ y như hai người già cú đế răng rụng bên hè chơi cái trò yêu đương vớ va vớ vẫn vậy mà vui. Tui còn nhớ muôn đời cái câu bả nói với tui, Ừa, ông cứ tha hồ rong chơi vui vẻ, khi nào mệt thì quay dzìa đây có tui đang chờ cơm. Thiệt tình là hồi đó tui kết cái câu ấy vô cùng tận luôn. Còn tin hay không thì chưa biết nha, bởi bạn bè thời ấy vẫn vào khuyên tui, Chớ nên tin vào lời hứa của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đep, nhiều tài năng, văn thơ lai láng, bước chưa qua ba bước đã ra một bài thơ, phải biết mình là ai nữa nghen ku. Họ nói vậy, rồi ngay cả mẹ của Trương Vô Kỵ là cô Hân Tố Tố cũng dặn con như vậy trước khi chết kia mà. Nhưng tui vẫn mặc kệ tất cả, tin vẫn tin, bởi mình có muốn ăn đời ở kiếp với họ đâu mà care, mình đâu có biết mặt mũi tóc tai của cổ đâu mà lo, kết là kết cái câu nói thôi, y như chàng trai trẻ tin là lá diêu bông kia có thật, cất công cả đời đi tìm, tim cho đã rồi cầm đại một cái lá là lạ về tính trao làm lễ vật cầu hôn thì nàng đã đi lấy chồng rồi, uổng phí thanh xuân hay không cũng tùy người nhận định vậy.
Nhắc lại chuyện cũ cho vui, chẳng mang ý nghĩa gì. Bởi khi tìm về quá khứ tốt nhất là nên tìm và nên nhớ những điều tốt đep hơn là nhớ lại ba cái huyện oán thù, chuyện chửi nhau, mâu thuẫn nhau. Người hại ta một lần chắc sẽ vui sướng khi thấy ta mang cái nỗi đau ấy muôn thuở, và người mà cứ mang nỗi đau muôn thuở là người đau khổ nhất trên đời vậy.
(2023-08-15, 10:12 AM)TiểuHồLy Wrote: Dữ ác hông! Tui nhận ra ông lâu rồi tại cái tật dziết tràng giang đại hải của ông, mà tại ông làm ngơ, tui tưởng ông vẫn còn mê gái đâu đó nên tui chưa nấu cơm chờ ông. Khi tui trở dzìa đây thì tui cũng mần 1 bài thơ để tìm ông. Tui quăng nó trong phòng chợ trời vì tui biết ông thích nơi đó hơn là phòng thơ. Vậy mà ông cũng có thèm ngó tới đâu. Tui lấy nick là Không Không Thấy, ông bắt tui lấy nick là Không Không Đạo, tui cũng chiều ý ông. Chứ tánh tui vầy mà ông kêu tui không không tám sao tui chịu nổi.
(2023-08-15, 12:22 PM)Dan. Wrote: Tính tui hay lơ đãng, rất ít khi tò mò phải biết người đó con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi, mặt mày tròn méo thế nào, cao lùn mập ốm ra sao, lại không quan tâm vòng 1 vòng 2 bao nhiêu mét, chỉ chăm chú vào câu văn lời viết, hay đoán tính cách con người qua câu chữ bởi trước đây có mày mò nghiên kíu tâm lý học phổ thông toàn quốc nên vẫn hay tự hào mình vốn luôn là chiên da tâm lý hàng đầu thế giới, trên lưng wuần thì thông thiên văn, dưới lưng wuần thì đạt địa lý, còn trung lưng wuần (ngay chỗ lỗ gún ah) thì tri nhân sự, thế nên nhìn người bá phát bá trúng, ruồi bay qua tui còn biết rành con nào đực con nào cái nữa là.
Vốn là kẻ chung tình đệ nhất thiên hạ nên trong tui vẫn luôn mang hình ảnh bà già trầu có cái tên Không Thủ Đạo do tui đặt ngày trước kèm câu nói bất hủ của bả, Ông cứ tha hồ rong chơi đi, khi nào mệt thì quay về đây, có tui vẫn đợi cơm ông. Đờn ông mà nghe được câu này ai mà chẳng mê chẳng thích, tui là đờn ông thứ thiệt, không chết ngắt vì câu này mới lạ.
Tiếc thay hình ảnh ấy chỉ còn trong tơ tưởng bởi bà ấy nghe đâu bỏ tui đi lấy chồng rồi thì phải, thế nên giờ dẫu có gặp lại cũng hơi khó tin, người giả người, người giả dơi giả quà quạ bay tới bay lui chóng hết cả mặt, muốn tin phải kiểm chứng lại chút mới được. Nếu được thì xin giữ lại hình ảnh bà già trầu của tui ngày xưa, răng móm mém, da nhăn nheo ngày xưa đi, giờ thấy sao xa lạ quá, đẹp quá, kiểu này không đi làm reng, không đi gặp bà Hạnh Phước tui cùi sút móng ah.
(2023-08-15, 02:37 PM)TiểuHồLy Wrote: Í mèn quơi! Chỗ ngừ ta bàn lựn thời sự mà ông gieo duyên chi trong đây làm tui phải đu theo, chắc có bữa tui dzới ông bị đục phù mõ quoá. Thôi cũng ráng cái thân già lết theo ông chớ hông ông trách tui sao bạc tình phụ nghĩa.
Rùi bay qua ông biết con nào đực con nào cái, chứ tui bay qua, lúc ẩn lúc hiện, sức mấy mà ông biết được. Tánh tui nào giờ dzậy à. Tui cũng hông cần biết đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, bảnh tỏn, phong độ, phong lưu, phong trần, phong cùi gì hết chơn á. Tui là tui chịu cái tính cái tình chân thật mộc mạc. Hễ mà tui nói vài câu thấy hợp rơ là tui hy sinh tuốt tuồn tuột cái đời cà nhổng cà nhông của tui để mà níu áo ngừ đó, chừng tui thấy ngừ đó vẫn còn say nhiều hoa cỏ lạ cái tự dzưng tui lẳng lặng bỏ đi biền biệt hà. Tui sợ nhứt là mang tiếng dành dzai on nai, mặc dù tui chưa được chấm mút chi hết chơn á. Dzậy mà tui dzẫn bị mấy nhỏ thục nữ, trinh nữ, thiếu nữ, gượt quoài, tui sợ bị tạt ác xít thì còn chi cái đời bông bụp của tui. Thôi thì ông cứ thả dzàng thoải mái mà đi cua gái, chừng dzìa dzới tui rồi là tui cấm hông cho xách cái xà rong đi lông nhông nữa. Cũng trải qua mấy cái thu rồi chứ ít ỏi chi đâu, răng tui thì như đèn dầu treo trước gió chướng, da thì như da đồi mồi, mắt thì mờ, tai thì điếc, chớ đẹp chi mà đẹp. Ông cứ nhìn tui rồi mơ chị Hằng, chứ tui có tiền đâu mà bon chen như ngừ ta đòi đi gặp bà Hạnh Phước.
Hài lòng bà chưa? Có thiếu sót posts nào không thì bà nhắc tui, dạo này đầu óc tui lơ đãng nghễnh ngãng như con gà mắc mưa nên lúc nhớ lúc quên nha.
Love is now or never...