Posts: 2,106
Threads: 14
Likes Received: 620 in 374 posts
Likes Given: 451
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Cũng qua cái chuyện này tui nhận thấy mấy việc vui vui, trót mang bịnh nói dài rồi thì nói ra cho nó hết, không cho ra sẽ bị sình bụng ráng chịu mà.
- Chuyện cãi nhau với cái ông RH thì đây không phải lần đầu, in hình như cũng 1 hay 2 lần rồi thì phải. Cũng xin nói thêm giữa tui và ông này thực tế cũng chẳng phải xích mích riêng tư gì, bởi vì tui chỉ mới tham gia cái diễn đàn VB mới đây thôi, không hề biết VietFun VietFiếc tròn méo ra sao nên chắc cũng không gây thù gây oán muôn niên với ai thì phải. Nếu có chắc chỉ có ở đây. Mà đơn giản cũng chỉ là những chuyện qua đường, chuyện ruồi bu. Cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, hai cái chủ thể con và người trong tui nó là 50-50 nên trong một số trường hợp, khi thấy nhiều chuyện mà mình tự cho là quá đáng, bực mình, khó chịu, không chấp nhận được chẳng hạn thì cái phần con nó hay nổi dậy, lấn át cái phần người, xách gươm xách đạn xông ra chơi liền, bịnh gì cử, đúng hem?.
Cãi nhau nó có những cái vui vui mà mình học được trong đó. Nhớ hồi còn con nít đi học về vẫn lựa mấy cái nhà ghi hàng chữ, NHÀ CÓ CHÓ DỮ
, cả bọn hay xúm lại lấy cây lấy đá choc ghẹo nó cho nó sủa um lên rồi cười với nhau í ới, nhưng nhác thấy chủ nhà cầm gậy xông ra thì lại xúm nhau chạy hay vạn nhất con chó ấy nó sút chuồng nó dzí thì mạnh thằng nào thằng nấy bỏ chạy, thằng nào chạy chậm bị chó cắn sút wuần ráng chịu, có khi hôm sau có thằng tụt wuần giơ cái mờ-ông mông ra cho xem vết cắn của con chó hôm qua, thằng ấy sẽ được phong anh hùng, mua chè mua cà-lem bao nó ăn.
Giờ lớn rồi vẫn giữ cái thói ấy, có chăng chỉ thay đổi chút chút cho vui. Tỷ như chọc cho hắn chửi, chửi càng hăng càng thích, để xem hắn chửi như thế nào. Có người chửi tục chửi tĩu, văng này văng kia ra. Với những loại người này chọc một lần cho vui rồi thôi. Lại có những người dùng văn chương mà chửi, ný na ný nuận hay ngọng nghịu chửi nghe cũng vui tai. Lại còn có người nói năng đầy mâu thuẫn, câu sau đá câu trước chan chát, cũng là một cái vui thứ hai vậy. Riêng việc nhận thức được cái ngụy biện, tráo trở, bỏ trọng tâm để đi vào tiểu tiết, vạch lá tìm sâu thì giờ nó đầy rẫy ra, đếm không hết. Bộ mặt của kẻ tiểu nhân cũng như khuôn mặt của người quân tử có thể nhìn thấy được nếu ta chịu khó chú ý sẽ thấy ngay thôi. Với kẻ tiểu nhân thì mình né được thì né cho xa, vạn nhất có đụng chuyện thì chỉ cần dăm câu thôi là chấm dứt. Dây dưa với thằng cùi không sợ lỡ loét chỉ thiệt thân mình, ích gì.
- Cái thứ hai thì nhờ cô Lan tui mới biết. Té ra cái bạn Tiểu Hồ Ly này với tui đâu có lạ gì nhỉ?. Chuyện ngày xưa cổ là ThiMẹt Thimét gì đó thì tui không hề biết, nhưng khi mói lóp ngóp vào VB này chơi với cái nick Ngoại Đạo, chủ tâm của tui là tính cãi nhau với Cái Người mà Ai Cũng Biết Chỉ Mỗi Mình Bả Không Biết mình là ai kia thôi, nào ngờ đâu mộng lớn không thành, vẫn lân la ở đây chơi, dĩ nhiên chỉ là ngoài Chợ Trời, viết bậy viết bạ cho vui, ai dè gặp cô THL aka TM này. Hồi đó cổ lấy cái nick as guest là Không Thủ Đao hay Không Không Tám gì đó thì phải, gọi nhau là ông với bà, cứ y như hai người già cú đế răng rụng bên hè chơi cái trò yêu đương vớ va vớ vẫn vậy mà vui. Tui còn nhớ muôn đời cái câu bả nói với tui, Ừa, ông cứ tha hồ rong chơi vui vẻ, khi nào mệt thì quay dzìa đây có tui đang chờ cơm. Thiệt tình là hồi đó tui kết cái câu ấy vô cùng tận luôn. Còn tin hay không thì chưa biết nha, bởi bạn bè thời ấy vẫn vào khuyên tui, Chớ nên tin vào lời hứa của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đep, nhiều tài năng, văn thơ lai láng, bước chưa qua ba bước đã ra một bài thơ, phải biết mình là ai nữa nghen ku. Họ nói vậy, rồi ngay cả mẹ của Trương Vô Kỵ là cô Hân Tố Tố cũng dặn con như vậy trước khi chết kia mà. Nhưng tui vẫn mặc kệ tất cả, tin vẫn tin, bởi mình có muốn ăn đời ở kiếp với họ đâu mà care, mình đâu có biết mặt mũi tóc tai của cổ đâu mà lo, kết là kết cái câu nói thôi, y như chàng trai trẻ tin là lá diêu bông kia có thật, cất công cả đời đi tìm, tim cho đã rồi cầm đại một cái lá là lạ về tính trao làm lễ vật cầu hôn thì nàng đã đi lấy chồng rồi, uổng phí thanh xuân hay không cũng tùy người nhận định vậy.
Nhắc lại chuyện cũ cho vui, chẳng mang ý nghĩa gì. Bởi khi tìm về quá khứ tốt nhất là nên tìm và nên nhớ những điều tốt đep hơn là nhớ lại ba cái huyện oán thù, chuyện chửi nhau, mâu thuẫn nhau. Người hại ta một lần chắc sẽ vui sướng khi thấy ta mang cái nỗi đau ấy muôn thuở, và người mà cứ mang nỗi đau muôn thuở là người đau khổ nhất trên đời vậy.
- Có đôi khi sự hụt hẫng nó đến bất ngờ thật. Tui nói thiệt, tui chẳng hề biết cái nick Sầu Riêng Sầu Chung kia là ông/bà nào luôn. Có vào đọc Tơ trời giăng giăng muôn lối gì đó, thay hay hay, thấy cũng giông giống với cái bịnh của mình, Nắng mưa là bịnh của trời, Tương tư là bịnh của tui yêu nàng. Thế rồi bao nhiêu hâm mộ bỗng chốc đổ như cái rầm khi ổng vào ổng phán, Thân mình chưa lo xong mà đi lo thân người, rồi thì là ốc leng ốc xào dừa gì nữa. Cứ làm như ổng chạy tới chạy lui trong bếp nhà tui, biết rành về tui lắm vậy. Hóa ra ông này cũng là hóa thân của một ai đó, không cùng phe cũng cùng phái với nhau, vào mắng một câu khơi khơi như vậy, suy cho cùng cũng chẳng ý nghĩa gì cho lắm, có chăng là từ nay ba cái Tơ Trời tơ triết kia nó mất giá trị đi ít nhiều, vậy thôi à.
Viết cho vui và dành cho những ai thích vui vui.
Posts: 2,885
Threads: 1
Likes Received: 213 in 148 posts
Likes Given: 29
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
Có ai mệt chưa?
Posts: 4,652
Threads: 153
Likes Received: 1,899 in 850 posts
Likes Given: 515
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2023-08-14, 11:44 PM)Ech Wrote: Nhắc lại chuyện Huvo chửi mods, và nhìn vào số lượng người đã tham gia góp ý chứng tỏ chuyện này được nhiều người quan tâm. Dĩ nhiên chúng ta không thể đòi hỏi Tea phải ban HV lúc này, chỉ mong các mods rút kinh nghiệm để giải quyết vấn đề trong tương lai có tình có lý hơn. Tỉ như quyến lợi mods phải trên members, quyến lợi members phải trên một nick nặc danh mới ghi danh.
Cứ mỗi chuyện đều bị banned thì cái biện pháp "ban" không còn giá trị gì nữa. Ở các tờ báo lớn phần bình luận gặp bài bình luận không phải là bình luận mà chỉ thoá mạ thì người ta ghi như thế này:
Quote:Removed. Please formulate criticism in a factual and differentiated manner. Thank you, editors/cb
Nghĩa là "bình luận bị xoá. Xin viết chỉ trích có luận cứ và rạch ròi. Cám ơn, nhóm biên tập."
Có thể bình luận, phản biện, nhưng không nên thoá mạ, phỉ báng. Thoá mạ không có liêm sỉ và thoá mạ có liêm sỉ đều như nhau. Người không giỏi hùng biện, ức gì nói đấy, sẽ thoá mạ dưới lưng quần. Người có tài ăn nói, dùng lời lẽ bóng bẩy để thoá mạ người khác chứ không chủ trương tranh luận thì trên thực tế mục đích cũng là thoá mạ mà thôi. Dưới hay trên lưng quần đều là hành vi khó chấp nhận.
Mình thấy chẳng cần "ban" ai cả. Vì cái "ban" đó nó không có hiệu nghiệm hay tác dụng gì lâu dài. Tốt nhất là chỉ xoá ngay các posts mà người bình luận chỉ chủ trương khích tướng, chỉ trích tấn công người khác, thoá mạ cá nhân chứ không đi vào đề tài. Nhắc nhở đại khái là xin đặt trọng tâm vào chuyện tranh luận nhưng tránh phỉ báng hay thoá mạ vậy là đã đủ.
My two cents.
The following 1 user Likes 005's post:1 user Likes 005's post
• TTTT
Posts: 3,003
Threads: 65
Likes Received: 2,030 in 1,446 posts
Likes Given: 2,865
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2023-08-15, 08:30 AM)Dan. Wrote: Cũng qua cái chuyện này tui nhận thấy mấy việc vui vui, trót mang bịnh nói dài rồi thì nói ra cho nó hết, không cho ra sẽ bị sình bụng ráng chịu mà.
- Chuyện cãi nhau với cái ông RH thì đây không phải lần đầu, in hình như cũng 1 hay 2 lần rồi thì phải. Cũng xin nói thêm giữa tui và ông này thực tế cũng chẳng phải xích mích riêng tư gì, bởi vì tui chỉ mới tham gia cái diễn đàn VB mới đây thôi, không hề biết VietFun VietFiếc tròn méo ra sao nên chắc cũng không gây thù gây oán muôn niên với ai thì phải. Nếu có chắc chỉ có ở đây. Mà đơn giản cũng chỉ là những chuyện qua đường, chuyện ruồi bu. Cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, hai cái chủ thể con và người trong tui nó là 50-50 nên trong một số trường hợp, khi thấy nhiều chuyện mà mình tự cho là quá đáng, bực mình, khó chịu, không chấp nhận được chẳng hạn thì cái phần con nó hay nổi dậy, lấn át cái phần người, xách gươm xách đạn xông ra chơi liền, bịnh gì cử, đúng hem?.
Cãi nhau nó có những cái vui vui mà mình học được trong đó. Nhớ hồi còn con nít đi học về vẫn lựa mấy cái nhà ghi hàng chữ, NHÀ CÓ CHÓ DỮ
, cả bọn hay xúm lại lấy cây lấy đá choc ghẹo nó cho nó sủa um lên rồi cười với nhau í ới, nhưng nhác thấy chủ nhà cầm gậy xông ra thì lại xúm nhau chạy hay vạn nhất con chó ấy nó sút chuồng nó dzí thì mạnh thằng nào thằng nấy bỏ chạy, thằng nào chạy chậm bị chó cắn sút wuần ráng chịu, có khi hôm sau có thằng tụt wuần giơ cái mờ-ông mông ra cho xem vết cắn của con chó hôm qua, thằng ấy sẽ được phong anh hùng, mua chè mua cà-lem bao nó ăn.
Giờ lớn rồi vẫn giữ cái thói ấy, có chăng chỉ thay đổi chút chút cho vui. Tỷ như chọc cho hắn chửi, chửi càng hăng càng thích, để xem hắn chửi như thế nào. Có người chửi tục chửi tĩu, văng này văng kia ra. Với những loại người này chọc một lần cho vui rồi thôi. Lại có những người dùng văn chương mà chửi, ný na ný nuận hay ngọng nghịu chửi nghe cũng vui tai. Lại còn có người nói năng đầy mâu thuẫn, câu sau đá câu trước chan chát, cũng là một cái vui thứ hai vậy. Riêng việc nhận thức được cái ngụy biện, tráo trở, bỏ trọng tâm để đi vào tiểu tiết, vạch lá tìm sâu thì giờ nó đầy rẫy ra, đếm không hết. Bộ mặt của kẻ tiểu nhân cũng như khuôn mặt của người quân tử có thể nhìn thấy được nếu ta chịu khó chú ý sẽ thấy ngay thôi. Với kẻ tiểu nhân thì mình né được thì né cho xa, vạn nhất có đụng chuyện thì chỉ cần dăm câu thôi là chấm dứt. Dây dưa với thằng cùi không sợ lỡ loét chỉ thiệt thân mình, ích gì.
- Cái thứ hai thì nhờ cô Lan tui mới biết. Té ra cái bạn Tiểu Hồ Ly này với tui đâu có lạ gì nhỉ?. Chuyện ngày xưa cổ là ThiMẹt Thimét gì đó thì tui không hề biết, nhưng khi mói lóp ngóp vào VB này chơi với cái nick Ngoại Đạo, chủ tâm của tui là tính cãi nhau với Cái Người mà Ai Cũng Biết Chỉ Mỗi Mình Bả Không Biết mình là ai kia thôi, nào ngờ đâu mộng lớn không thành, vẫn lân la ở đây chơi, dĩ nhiên chỉ là ngoài Chợ Trời, viết bậy viết bạ cho vui, ai dè gặp cô THL aka TM này. Hồi đó cổ lấy cái nick as guest là Không Thủ Đao hay Không Không Tám gì đó thì phải, gọi nhau là ông với bà, cứ y như hai người già cú đế răng rụng bên hè chơi cái trò yêu đương vớ va vớ vẫn vậy mà vui. Tui còn nhớ muôn đời cái câu bả nói với tui, Ừa, ông cứ tha hồ rong chơi vui vẻ, khi nào mệt thì quay dzìa đây có tui đang chờ cơm. Thiệt tình là hồi đó tui kết cái câu ấy vô cùng tận luôn. Còn tin hay không thì chưa biết nha, bởi bạn bè thời ấy vẫn vào khuyên tui, Chớ nên tin vào lời hứa của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đep, nhiều tài năng, văn thơ lai láng, bước chưa qua ba bước đã ra một bài thơ, phải biết mình là ai nữa nghen ku. Họ nói vậy, rồi ngay cả mẹ của Trương Vô Kỵ là cô Hân Tố Tố cũng dặn con như vậy trước khi chết kia mà. Nhưng tui vẫn mặc kệ tất cả, tin vẫn tin, bởi mình có muốn ăn đời ở kiếp với họ đâu mà care, mình đâu có biết mặt mũi tóc tai của cổ đâu mà lo, kết là kết cái câu nói thôi, y như chàng trai trẻ tin là lá diêu bông kia có thật, cất công cả đời đi tìm, tim cho đã rồi cầm đại một cái lá là lạ về tính trao làm lễ vật cầu hôn thì nàng đã đi lấy chồng rồi, uổng phí thanh xuân hay không cũng tùy người nhận định vậy.
Nhắc lại chuyện cũ cho vui, chẳng mang ý nghĩa gì. Bởi khi tìm về quá khứ tốt nhất là nên tìm và nên nhớ những điều tốt đep hơn là nhớ lại ba cái huyện oán thù, chuyện chửi nhau, mâu thuẫn nhau. Người hại ta một lần chắc sẽ vui sướng khi thấy ta mang cái nỗi đau ấy muôn thuở, và người mà cứ mang nỗi đau muôn thuở là người đau khổ nhất trên đời vậy.
- Có đôi khi sự hụt hẫng nó đến bất ngờ thật. Tui nói thiệt, tui chẳng hề biết cái nick Sầu Riêng Sầu Chung kia là ông/bà nào luôn. Có vào đọc Tơ trời giăng giăng muôn lối gì đó, thay hay hay, thấy cũng giông giống với cái bịnh của mình, Nắng mưa là bịnh của trời, Tương tư là bịnh của tui yêu nàng. Thế rồi bao nhiêu hâm mộ bỗng chốc đổ như cái rầm khi ổng vào ổng phán, Thân mình chưa lo xong mà đi lo thân người, rồi thì là ốc leng ốc xào dừa gì nữa. Cứ làm như ổng chạy tới chạy lui trong bếp nhà tui, biết rành về tui lắm vậy. Hóa ra ông này cũng là hóa thân của một ai đó, không cùng phe cũng cùng phái với nhau, vào mắng một câu khơi khơi như vậy, suy cho cùng cũng chẳng ý nghĩa gì cho lắm, có chăng là từ nay ba cái Tơ Trời tơ triết kia nó mất giá trị đi ít nhiều, vậy thôi à.
Viết cho vui và dành cho những ai thích vui vui.
Dữ ác hông! Tui nhận ra ông lâu rồi tại cái tật dziết tràng giang đại hải của ông, mà tại ông làm ngơ, tui tưởng ông vẫn còn mê gái đâu đó nên tui chưa nấu cơm chờ ông. Khi tui trở dzìa đây thì tui cũng mần 1 bài thơ để tìm ông. Tui quăng nó trong phòng chợ trời vì tui biết ông thích nơi đó hơn là phòng thơ. Vậy mà ông cũng có thèm ngó tới đâu. Tui lấy nick là Không Không Thấy, ông bắt tui lấy nick là Không Không Đạo, tui cũng chiều ý ông. Chứ tánh tui vầy mà ông kêu tui không không tám sao tui chịu nổi.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,106
Threads: 14
Likes Received: 620 in 374 posts
Likes Given: 451
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2023-08-15, 10:02 AM)005 Wrote: Cứ mỗi chuyện đều bị banned thì cái biện pháp "ban" không còn giá trị gì nữa. Ở các tờ báo lớn phần bình luận gặp bài bình luận không phải là bình luận mà chỉ thoá mạ thì người ta ghi như thế này:
Nghĩa là "bình luận bị xoá. Xin viết chỉ trích có luận cứ và rạch ròi. Cám ơn, nhóm biên tập."
Có thể bình luận, phản biện, nhưng không nên thoá mạ, phỉ báng. Thoá mạ không có liêm sỉ và thoá mạ có liêm sỉ đều như nhau. Người không giỏi hùng biện, ức gì nói đấy, sẽ thoá mạ dưới lưng quần. Người có tài ăn nói, dùng lời lẽ bóng bẩy để thoá mạ người khác chứ không chủ trương tranh luận thì trên thực tế mục đích cũng là thoá mạ mà thôi. Dưới hay trên lưng quần đều là hành vi khó chấp nhận.
Mình thấy chẳng cần "ban" ai cả. Vì cái "ban" đó nó không có hiệu nghiệm hay tác dụng gì lâu dài. Tốt nhất là chỉ xoá ngay các posts mà người bình luận chỉ chủ trương khích tướng, chỉ trích tấn công người khác, thoá mạ cá nhân chứ không đi vào đề tài. Nhắc nhở đại khái là xin đặt trọng tâm vào chuyện tranh luận nhưng tránh phỉ báng hay thoá mạ vậy là đã đủ.
My two cents.
Ý của ông này là sao?.
Làm ơn phân biệt giữa việc thóa mạ người khác bằng một từ ngữ khó nghe, có tính chất thô tục với việc chỉ trích hay đả kích cá nhân giùm một chút.
Ở đây là một diễn đàn công cộng, được lập nên bởi một nhóm gọi là Ban Điều Hành, họ có nội quy, quy định rõ ràng, nếu bạn thích chơi, thích viết, thích rao giảng, thích tranh luận thì bạn buộc phải tuân theo cái nội quy đó, làm sai bạn phải bị chế tài. Hẵn nhiên nó rất khác với quy định của một tờ báo, nơi mà muốn đăng bài phải qua khâu kiểm duyệt, biên soạn, thế nên ở đó chắc gì đã có câu chửi thề được đăng lên, ngay cả cái ảnh giơ ngón tay giữa lên cũng không có thì lấy đâu ra mà sinh chuyện. Nếu như có câu chửi thề hay hình ngón tay giữa giơ lên mà được đăng trên báo thì Ban Biên Tập húp cháo cả đám vì răng không còn. So sánh khập khiểng và thiếu iod như này mà cũng viết ra được kể cũng lạ.
Ai cũng tốt cũng đẹp, cũng "đạo đức" như ông, biết phân biệt trên và dưới cái lưng quần như ông chắc đời này nó là thiên đường lâu lắm rồi. Không đề ra biện pháp tích cực để ngăn chặn, không cần ban ai hết thì chắc ở đây ai cũng có quyền chừi thề, văng tục với người khác một cách tùy tiện, cao lắm là xóa câu chửi ấy là xong chứ gì?. Không có lửa thì sao có khói, ai rỗi hơi để chỉ trích cá nhân hay phỉ báng cá nhân một người bình thường, điên à?. Chưa kể việc phân định giữa cái chỉ trích, đả kích... với việc thế nào là thóa mạ, phỉ báng... vốn cũng là việc khó khăn rồi. Ai rỗi hơi đi làm việc đó?. Phải ra một cuốn tự điển thật dày, bắt người ta đọc để hiểu hả?.
Có nguyên nhân mới có hậu quả, không xét cặn kẽ cái nguyên nhân mà chỉ chăm chăm vào cái hậu quả rồi nói dóc, nên chăng?.
My three cents.
Posts: 4,652
Threads: 153
Likes Received: 1,899 in 850 posts
Likes Given: 515
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2023-08-15, 11:54 AM)Dan. Wrote: Ý của ông này là sao?.
Làm ơn phân biệt giữa việc thóa mạ người khác bằng một từ ngữ khó nghe, có tính chất thô tục với việc chỉ trích hay đả kích cá nhân giùm một chút.
Ở đây là một diễn đàn công cộng, được lập nên bởi một nhóm gọi là Ban Điều Hành, họ có nội quy, quy định rõ ràng, nếu bạn thích chơi, thích viết, thích rao giảng, thích tranh luận thì bạn buộc phải tuân theo cái nội quy đó, làm sai bạn phải bị chế tài. Hẵn nhiên nó rất khác với quy định của một tờ báo, nơi mà muốn đăng bài phải qua khâu kiểm duyệt, biên soạn, thế nên ở đó chắc gì đã có câu chửi thề được đăng lên, ngay cả cái ảnh giơ ngón tay giữa lên cũng không có thì lấy đâu ra mà sinh chuyện. Nếu như có câu chửi thề hay hình ngón tay giữa giơ lên mà được đăng trên báo thì Ban Biên Tập húp cháo cả đám vì răng không còn. So sánh khập khiểng và thiếu iod như này mà cũng viết ra được kể cũng lạ.
Ai cũng tốt cũng đẹp, cũng "đạo đức" như ông, biết phân biệt trên và dưới cái lưng quần như ông chắc đời này nó là thiên đường lâu lắm rồi. Không đề ra biện pháp tích cực để ngăn chặn, không cần ban ai hết thì chắc ở đây ai cũng có quyền chừi thề, văng tục với người khác một cách tùy tiện, cao lắm là xóa câu chửi ấy là xong chứ gì?. Không có lửa thì sao có khói, ai rỗi hơi để chỉ trích cá nhân hay phỉ báng cá nhân một người bình thường, điên à?. Chưa kể việc phân định giữa cái chỉ trích, đả kích... với việc thế nào là thóa mạ, phỉ báng... vốn cũng là việc khó khăn rồi. Ai rỗi hơi đi làm việc đó?. Phải ra một cuốn tự điển thật dày, bắt người ta đọc để hiểu hả?.
Có nguyên nhân mới có hậu quả, không xét cặn kẽ cái nguyên nhân mà chỉ chăm chăm vào cái hậu quả rồi nói dóc, nên chăng?.
My three cents.
Vậy rốt cuộc giải pháp của Đạn là gì? "Ban" hay "không ban"? Và giải pháp ban lâu nay có ích lợi gì chăng? Có ngăn cản hay phòng ngừa gì được chăng? Có hiệu quả gì chăng?
Việc tôi so sánh cách điều hành phần bình luận của tờ báo lớn và diễn đàn này chỉ là một gợi ý giải pháp. Đó là chỉ là ý kiến xây dựng. Đơn giản vậy thôi.
Một ví dụ khác về cách xử trí tội phạm, vì sao có rất nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình, và một số quốc gia không bỏ án tử hình. Và rốt cuộc những quốc gia giữ án tử hình, tội phạm có thuyên giảm hay khác biệt gì với các quốc gia không còn xử tử chăng? Chỉ là một ví dụ về việc quản trị mà thôi.
Ví dụ khác nữa như việc giáo dục trẻ con trong gia đình. Xu hướng phạt đánh đập trẻ con bên Việt Nam trong gia đình cũng khác ở Tây phương. Không dùng bạo lực chưa chắc là dạy dỗ được đứa bé nên người. Nhưng dùng bạo lực cũng vậy mà thôi, còn hạ thêm nhân phẩm một người không đem lại hiệu quả thiết thực.
Nói chung, cách xử trí, giải quyết sự việc, được gạn lọc, tu sửa và áp dụng qua kết quả. Nếu cảm thấy kết quả không lạc quan gì, không có thay đổi gì, thì tìm cách khác thế thôi.
Posts: 2,106
Threads: 14
Likes Received: 620 in 374 posts
Likes Given: 451
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2023-08-15, 10:12 AM)TiểuHồLy Wrote: Dữ ác hông! Tui nhận ra ông lâu rồi tại cái tật dziết tràng giang đại hải của ông, mà tại ông làm ngơ, tui tưởng ông vẫn còn mê gái đâu đó nên tui chưa nấu cơm chờ ông. Khi tui trở dzìa đây thì tui cũng mần 1 bài thơ để tìm ông. Tui quăng nó trong phòng chợ trời vì tui biết ông thích nơi đó hơn là phòng thơ. Vậy mà ông cũng có thèm ngó tới đâu. Tui lấy nick là Không Không Thấy, ông bắt tui lấy nick là Không Không Đạo, tui cũng chiều ý ông. Chứ tánh tui vầy mà ông kêu tui không không tám sao tui chịu nổi.
Tính tui hay lơ đãng, rất ít khi tò mò phải biết người đó con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi, mặt mày tròn méo thế nào, cao lùn mập ốm ra sao, lại không quan tâm vòng 1 vòng 2 bao nhiêu mét, chỉ chăm chú vào câu văn lời viết, hay đoán tính cách con người qua câu chữ bởi trước đây có mày mò nghiên kíu tâm lý học phổ thông toàn quốc nên vẫn hay tự hào mình vốn luôn là chiên da tâm lý hàng đầu thế giới, trên lưng wuần thì thông thiên văn, dưới lưng wuần thì đạt địa lý, còn trung lưng wuần (ngay chỗ lỗ gún ah) thì tri nhân sự, thế nên nhìn người bá phát bá trúng, ruồi bay qua tui còn biết rành con nào đực con nào cái nữa là.
Vốn là kẻ chung tình đệ nhất thiên hạ nên trong tui vẫn luôn mang hình ảnh bà già trầu có cái tên Không Thủ Đạo do tui đặt ngày trước kèm câu nói bất hủ của bả, Ông cứ tha hồ rong chơi đi, khi nào mệt thì quay về đây, có tui vẫn đợi cơm ông. Đờn ông mà nghe được câu này ai mà chẳng mê chẳng thích, tui là đờn ông thứ thiệt, không chết ngắt vì câu này mới lạ.
Tiếc thay hình ảnh ấy chỉ còn trong tơ tưởng bởi bà ấy nghe đâu bỏ tui đi lấy chồng rồi thì phải, thế nên giờ dẫu có gặp lại cũng hơi khó tin, người giả người, người giả dơi giả quà quạ bay tới bay lui chóng hết cả mặt, muốn tin phải kiểm chứng lại chút mới được. Nếu được thì xin giữ lại hình ảnh bà già trầu của tui ngày xưa, răng móm mém, da nhăn nheo ngày xưa đi, giờ thấy sao xa lạ quá, đẹp quá, kiểu này không đi làm reng, không đi gặp bà Hạnh Phước tui cùi sút móng ah.
Posts: 413
Threads: 1
Likes Received: 24 in 21 posts
Likes Given: 2
Joined: Dec 2020
Reputation:
7
(2023-08-14, 10:21 PM)RungHoang Wrote: 1 tên chuyên chửi bới mất dạy như thằng em mày mà lại đi chê bai những người khác mất dạy
kaka.... ...kakakka............ Đây là chuyện cười nhất trong năm
Chú mày làm sai lại thêm sai. Ta không chửi lộn mà ta chỉ chửi đúng những tên VÔ sĩ như chúng bây. Hòi thật he, cái tên Hư Vô là tên mất dạy, chửi thề và nói xấu mất dạy với các đạo giáo mà thằng làm thơ vô lại như ngươi cũng a hùa! Thừ hỏi, ngươi là hạng người nào? Người chỉ biết chỉ trích người khác và cả bọn bây chỉ trích đạo giáo của những người khác mà không nhìn lại cái xấu tệ hại của bọn bây. Miệng mồm thì làm thơ, nói chuyện để tâng bốc phái yếu, mà cái tâm thì còn thua con thú
Đúng vậy ta từng đã chửi đám vô liêm sĩ VÔ loại như đám bây, nhưng là chửi rất đúng và không chỉ trích vào tôn nghiêm, tín ngưỡng của những người khác và đó là cái khác biệt của ta và chúng bây. Những từ ngữ ta chửi đám vô loại cũng không mất dạy như đám bây
Ta luôn tin rằng, như người ta từng nói " Dao nào cũng là dao, và dao cạo dai cũng là dao" Nếu ta nói sai thì ngươi nói ra để ta thêm dấu cho đúng nhe
Ta sẽ ráng theo dỏi để trả lời đám vô loại như ngươi
Posts: 2,106
Threads: 14
Likes Received: 620 in 374 posts
Likes Given: 451
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2023-08-15, 12:20 PM)005 Wrote: Vậy rốt cuộc giải pháp của Đạn là gì? "Ban" hay "không ban"? Và giải pháp ban lâu nay có ích lợi gì chăng? Có ngăn cản hay phòng ngừa gì được chăng? Có hiệu quả gì chăng?
Việc tôi so sánh cách điều hành phần bình luận của tờ báo lớn và diễn đàn này chỉ là một gợi ý giải pháp. Đó là chỉ là ý kiến xây dựng. Đơn giản vậy thôi.
Một ví dụ khác về cách xử trí tội phạm, vì sao có rất nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình, và một số quốc gia không bỏ án tử hình. Và rốt cuộc những quốc gia giữ án tử hình, tội phạm có thuyên giảm hay khác biệt gì với các quốc gia không còn xử tử chăng? Chỉ là một ví dụ về việc quản trị mà thôi.
Ví dụ khác nữa như việc giáo dục trẻ con trong gia đình. Xu hướng phạt đánh đập trẻ con bên Việt Nam trong gia đình cũng khác ở Tây phương. Không dùng bạo lực chưa chắc là dạy dỗ được đứa bé nên người. Nhưng dùng bạo lực cũng vậy mà thôi, còn hạ thêm nhân phẩm một người không đem lại hiệu quả thiết thực.
Nói chung, cách xử trí, giải quyết sự việc, được gạn lọc, tu sửa và áp dụng qua kết quả. Nếu cảm thấy kết quả không lạc quan gì, không có thay đổi gì, thì tìm cách khác thế thôi.
Tại anh chưa đọc kỹ những posts trước đây của tôi nên mới hỏi vậy thôi. Ý của tôi là bây giờ việc ban hay không ban không thành vấn đề nữa, nhưng ít nhất BĐH nên đưa ra một giải pháp cụ thể là nên có một quy định mới dành cho tất cả thành viên, đó là dù cho vì một nguyên nhân nào đi chăng nữa mà một thành viên buông ra một câu chửi thề, một câu chửi tục thì sẽ bị ban tức khắc, không qua cái khâu cảnh cáo cảnh chồn gì hết. Vậy thôi.
Theo tôi, tùy vào từng ngữ cảnh cụ thể mà một cá nhân nào đó hành xử theo cách mình nghĩ ra. Với những người biết cách tranh luận một cách thẳng thắn, đúng luật, không phỉ báng hay đả kích cá nhân, nêu vấn đề cụ thể, trực tiếp thì mình sẽ dùng cách ấy mà tranh luận lại, nhưng với những kẻ dùng chiêu thức phỉ báng hay đả kích người khác thì việc mình dùng cách ấy để đáp trả, xem ra cũng là việc công bằng. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đâu phải chỉ mình anh biết chửi còn người khác phải dùng đạo lý để khuyên nhũ anh. Tóm lại, gheo cái nhân nào thì nên chấp nhận cái quả ấy.
Trước khi hết cũng nhắn thêm, tôi và anh tuy không gọi là thân nhưng cũng chưa phải là thù, bài anh biết tôi vẫn âm thầm vào đọc, đọc để hiểu, đọc để biết về tính cách của một con người cũng tốt. Và nói thật, cái cách anh hay gom chung con người về một chỗ với tôi nó thật khó nghe, điển hình như ở câu tôi bôi đậm ở trên là một ví dụ. Ok, có dịp thuận tiện tôi sẽ viết thêm về việc này.
Chào.
Posts: 413
Threads: 1
Likes Received: 24 in 21 posts
Likes Given: 2
Joined: Dec 2020
Reputation:
7
(2023-08-15, 12:20 PM)005 Wrote: Vậy rốt cuộc giải pháp của Đạn là gì? "Ban" hay "không ban"? Và giải pháp ban lâu nay có ích lợi gì chăng? Có ngăn cản hay phòng ngừa gì được chăng? Có hiệu quả gì chăng?
Việc tôi so sánh cách điều hành phần bình luận của tờ báo lớn và diễn đàn này chỉ là một gợi ý giải pháp. Đó là chỉ là ý kiến xây dựng. Đơn giản vậy thôi.
Một ví dụ khác về cách xử trí tội phạm, vì sao có rất nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình, và một số quốc gia không bỏ án tử hình. Và rốt cuộc những quốc gia giữ án tử hình, tội phạm có thuyên giảm hay khác biệt gì với các quốc gia không còn xử tử chăng? Chỉ là một ví dụ về việc quản trị mà thôi.
Ví dụ khác nữa như việc giáo dục trẻ con trong gia đình. Xu hướng phạt đánh đập trẻ con bên Việt Nam trong gia đình cũng khác ở Tây phương. Không dùng bạo lực chưa chắc là dạy dỗ được đứa bé nên người. Nhưng dùng bạo lực cũng vậy mà thôi, còn hạ thêm nhân phẩm một người không đem lại hiệu quả thiết thực.
Nói chung, cách xử trí, giải quyết sự việc, được gạn lọc, tu sửa và áp dụng qua kết quả. Nếu cảm thấy kết quả không lạc quan gì, không có thay đổi gì, thì tìm cách khác thế thôi.
Giải pháp khác là làm sao? Nếu 1 tổ chức mà không có luật và không có biện pháp trừng trị người phạm luật thì sẽ ra sao? Nếu như vậy thì cần gì có luật pháp, tòa án hay chính qui? Nếu không có hình phạt thì xã hội sẽ ra sao?
Nói thì dể nhưng làm không dể như vậy. Ví dụ nhe: Hòa thượng bắt tên ăn trôm nhiều lần vào chùa ăn cắp, vậy thì giải quyết lám sao? Cứ Bỏ qua và khuyên nó đừng làm việc xấu thì nó sẽ không ăn cắp nữa sao?
Posts: 1,149
Threads: 25
Likes Received: 635 in 354 posts
Likes Given: 381
Joined: Jul 2020
Reputation:
41
Thật ra chả có biện pháp nào hoàn hảo, chỉ là chọn cái nào khá hơn mà thôi (hoặc cái nào ít tệ hơn, the lesser of the two evils). Ở đây chỉ có 2 lựa chọn: ban hay khg ban. Thực tế cho thấy vài người bị banned vài lần thì vẫn tái phạm. Nhưng chọn giải pháp còn lại là khg ban, để tự do thì càng tệ hơn.Trên thực tế, hầu hết diễn đàn Mỹ, Việt vẫn áp dụng việc banning có lẽ vì lý do như trên, nếu khg thì tất cả đều cho xả láng hết rồi.
Và cuối cùng, làm gì thì làm, cần nhất là phải nhất quán. Đây là một điểm yếu của VB.
My 1¢.
Edit. Nghĩ cũng tức cười, title là Đức Phật giải thích cái gì là chúng sanh? Bây giờ thì Phật đâu chả thấy, chỉ thấy các chúng sanh sự với nhau làm Ngài sợ quá trốn mất
The following 1 user Likes TNNA's post:1 user Likes TNNA's post
• Ech
Posts: 3,003
Threads: 65
Likes Received: 2,030 in 1,446 posts
Likes Given: 2,865
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2023-08-15, 12:22 PM)Dan. Wrote: Tính tui hay lơ đãng, rất ít khi tò mò phải biết người đó con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi, mặt mày tròn méo thế nào, cao lùn mập ốm ra sao, lại không quan tâm vòng 1 vòng 2 bao nhiêu mét, chỉ chăm chú vào câu văn lời viết, hay đoán tính cách con người qua câu chữ bởi trước đây có mày mò nghiên kíu tâm lý học phổ thông toàn quốc nên vẫn hay tự hào mình vốn luôn là chiên da tâm lý hàng đầu thế giới, trên lưng wuần thì thông thiên văn, dưới lưng wuần thì đạt địa lý, còn trung lưng wuần (ngay chỗ lỗ gún ah) thì tri nhân sự, thế nên nhìn người bá phát bá trúng, ruồi bay qua tui còn biết rành con nào đực con nào cái nữa là.
Vốn là kẻ chung tình đệ nhất thiên hạ nên trong tui vẫn luôn mang hình ảnh bà già trầu có cái tên Không Thủ Đạo do tui đặt ngày trước kèm câu nói bất hủ của bả, Ông cứ tha hồ rong chơi đi, khi nào mệt thì quay về đây, có tui vẫn đợi cơm ông. Đờn ông mà nghe được câu này ai mà chẳng mê chẳng thích, tui là đờn ông thứ thiệt, không chết ngắt vì câu này mới lạ.
Tiếc thay hình ảnh ấy chỉ còn trong tơ tưởng bởi bà ấy nghe đâu bỏ tui đi lấy chồng rồi thì phải, thế nên giờ dẫu có gặp lại cũng hơi khó tin, người giả người, người giả dơi giả quà quạ bay tới bay lui chóng hết cả mặt, muốn tin phải kiểm chứng lại chút mới được. Nếu được thì xin giữ lại hình ảnh bà già trầu của tui ngày xưa, răng móm mém, da nhăn nheo ngày xưa đi, giờ thấy sao xa lạ quá, đẹp quá, kiểu này không đi làm reng, không đi gặp bà Hạnh Phước tui cùi sút móng ah.
Í mèn quơi! Chỗ ngừ ta bàn lựn thời sự mà ông gieo duyên chi trong đây làm tui phải đu theo, chắc có bữa tui dzới ông bị đục phù mõ quoá. Thôi cũng ráng cái thân già lết theo ông chớ hông ông trách tui sao bạc tình phụ nghĩa.
Rùi bay qua ông biết con nào đực con nào cái, chứ tui bay qua, lúc ẩn lúc hiện, sức mấy mà ông biết được. Tánh tui nào giờ dzậy à. Tui cũng hông cần biết đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, bảnh tỏn, phong độ, phong lưu, phong trần, phong cùi gì hết chơn á. Tui là tui chịu cái tính cái tình chân thật mộc mạc. Hễ mà tui nói vài câu thấy hợp rơ là tui hy sinh tuốt tuồn tuột cái đời cà nhổng cà nhông của tui để mà níu áo ngừ đó, chừng tui thấy ngừ đó vẫn còn say nhiều hoa cỏ lạ cái tự dzưng tui lẳng lặng bỏ đi biền biệt hà. Tui sợ nhứt là mang tiếng dành dzai on nai, mặc dù tui chưa được chấm mút chi hết chơn á. Dzậy mà tui dzẫn bị mấy nhỏ thục nữ, trinh nữ, thiếu nữ, gượt quoài, tui sợ bị tạt ác xít thì còn chi cái đời bông bụp của tui. Thôi thì ông cứ thả dzàng thoải mái mà đi cua gái, chừng dzìa dzới tui rồi là tui cấm hông cho xách cái xà rong đi lông nhông nữa. Cũng trải qua mấy cái thu rồi chứ ít ỏi chi đâu, răng tui thì như đèn dầu treo trước gió chướng, da thì như da đồi mồi, mắt thì mờ, tai thì điếc, chớ đẹp chi mà đẹp. Ông cứ nhìn tui rồi mơ chị Hằng, chứ tui có tiền đâu mà bon chen như ngừ ta đòi đi gặp bà Hạnh Phước.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 1,260
Threads: 26
Likes Received: 454 in 233 posts
Likes Given: 606
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2023-08-15, 10:02 AM)005 Wrote: Cứ mỗi chuyện đều bị banned thì cái biện pháp "ban" không còn giá trị gì nữa. Ở các tờ báo lớn phần bình luận gặp bài bình luận không phải là bình luận mà chỉ thoá mạ thì người ta ghi như thế này:
Nghĩa là "bình luận bị xoá. Xin viết chỉ trích có luận cứ và rạch ròi. Cám ơn, nhóm biên tập."
Có thể bình luận, phản biện, nhưng không nên thoá mạ, phỉ báng. Thoá mạ không có liêm sỉ và thoá mạ có liêm sỉ đều như nhau. Người không giỏi hùng biện, ức gì nói đấy, sẽ thoá mạ dưới lưng quần. Người có tài ăn nói, dùng lời lẽ bóng bẩy để thoá mạ người khác chứ không chủ trương tranh luận thì trên thực tế mục đích cũng là thoá mạ mà thôi. Dưới hay trên lưng quần đều là hành vi khó chấp nhận.
Mình thấy chẳng cần "ban" ai cả. Vì cái "ban" đó nó không có hiệu nghiệm hay tác dụng gì lâu dài. Tốt nhất là chỉ xoá ngay các posts mà người bình luận chỉ chủ trương khích tướng, chỉ trích tấn công người khác, thoá mạ cá nhân chứ không đi vào đề tài. Nhắc nhở đại khái là xin đặt trọng tâm vào chuyện tranh luận nhưng tránh phỉ báng hay thoá mạ vậy là đã đủ.
My two cents.
Tui nghĩ mình là kẻ khó tánh, nhưng suy ra còn kém anh 5 một bậc. Người ta nói 70 mới khó, mà anh thì chưa 70, sao mà khó giàn trời mây. :)
- Vây thì tôi hỏi anh, khi anh dùng từ ngữ "dưới lưng quần" để phê phán người khác, vậy những chữ "dưới lưng quần" mà anh dùng đó đâu khác chỉ anh thoá mạ họ, phải không?
- Khi tranh cãi hay thảo luận, nếu tôi bình phẩm người nào đó là khùng, là điên, vậy có được xem là thoá mạ chăng?
- Và giả sử nếu anh hỏi tôi: hey, Tà, you đã từng thoá mạ kẻ khác chưa? Thì tôi sẽ trả lời, "yes", tôi đã từng và có thể sẽ dùng từ ngữ thoá mạ người khác trong tương lai, khi tôi không khéo nhiếp phục được sự sân hận của mình khi bị kẻ khác tấn công vu khống tôi chẳng hạn trong giây phút nào đó. Tôi là phàm phu tục tử chứ đâu phải thánh nhân.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 1,260
Threads: 26
Likes Received: 454 in 233 posts
Likes Given: 606
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2023-08-15, 02:14 PM)TNNA Wrote: Thật ra chả có biện pháp nào hoàn hảo, chỉ là chọn cái nào khá hơn mà thôi (hoặc cái nào ít tệ hơn, the lesser of the two evils). Ở đây chỉ có 2 lựa chọn: ban hay khg ban. Thực tế cho thấy vài người bị banned vài lần thì vẫn tái phạm. Nhưng chọn giải pháp còn lại là khg ban, để tự do thì càng tệ hơn.Trên thực tế, hầu hết diễn đàn Mỹ, Việt vẫn áp dụng việc banning có lẽ vì lý do như trên, nếu khg thì tất cả đều cho xả láng hết rồi.
Và cuối cùng, làm gì thì làm, cần nhất là phải nhất quán. Đây là một điểm yếu của VB.
My 1¢.
Edit. Nghĩ cũng tức cười, title là Đức Phật giải thích cái gì là chúng sanh? Bây giờ thì Phật đâu chả thấy, chỉ thấy các chúng sanh sự với nhau làm Ngài sợ quá trốn mất
Thật ra cũng đúng mà. Cãi vả, thoá mạ nhau thì đó là "SÂN". Mà Sân là Khổ Đế, một trong đạo lý Tứ Đế tột cùng của nhà Phật.
"Đời là bể khỗ", ngẫm nghĩ đâu sai.
My one hundred.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 5,428
Threads: 44
Likes Received: 3,320 in 1,691 posts
Likes Given: 2,517
Joined: Mar 2021
Reputation:
26
(2023-08-15, 12:22 PM)Dan. Wrote: Tính tui hay lơ đãng, rất ít khi tò mò phải biết người đó con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi, mặt mày tròn méo thế nào, cao lùn mập ốm ra sao, lại không quan tâm vòng 1 vòng 2 bao nhiêu mét, chỉ chăm chú vào câu văn lời viết, hay đoán tính cách con người qua câu chữ bởi trước đây có mày mò nghiên kíu tâm lý học phổ thông toàn quốc nên vẫn hay tự hào mình vốn luôn là chiên da tâm lý hàng đầu thế giới, trên lưng wuần thì thông thiên văn, dưới lưng wuần thì đạt địa lý, còn trung lưng wuần (ngay chỗ lỗ gún ah) thì tri nhân sự, thế nên nhìn người bá phát bá trúng, ruồi bay qua tui còn biết rành con nào đực con nào cái nữa là.
Vốn là kẻ chung tình đệ nhất thiên hạ nên trong tui vẫn luôn mang hình ảnh bà già trầu có cái tên Không Thủ Đạo do tui đặt ngày trước kèm câu nói bất hủ của bả, Ông cứ tha hồ rong chơi đi, khi nào mệt thì quay về đây, có tui vẫn đợi cơm ông. Đờn ông mà nghe được câu này ai mà chẳng mê chẳng thích, tui là đờn ông thứ thiệt, không chết ngắt vì câu này mới lạ.
Tiếc thay hình ảnh ấy chỉ còn trong tơ tưởng bởi bà ấy nghe đâu bỏ tui đi lấy chồng rồi thì phải, thế nên giờ dẫu có gặp lại cũng hơi khó tin, người giả người, người giả dơi giả quà quạ bay tới bay lui chóng hết cả mặt, muốn tin phải kiểm chứng lại chút mới được. Nếu được thì xin giữ lại hình ảnh bà già trầu của tui ngày xưa, răng móm mém, da nhăn nheo ngày xưa đi, giờ thấy sao xa lạ quá, đẹp quá, kiểu này không đi làm reng, không đi gặp bà Hạnh Phước tui cùi sút móng ah.
Tơ trời thì đứt rồi, giờ em Đạn rút tơ lòng ra nhưng lộn chổ.
Dạ em là Tư Khó, em có ít lời muốn nói, chổ khói lửa chiến tranh, cặp tình nhân gặp lại nhau tay bắt mật mừng, xin đưa nhau ra góc riêng tư tâm sự cho bình yên, chứ đang tâm sự mà né đạn mất hứng lắm anh chị ạ.
Vấn thế gian, tình là chi...
|