2022-09-05, 11:53 AM
Cũng giống tác giả bài viết này, thuở nhỏ tui chửi thề liền miệng. Rồi sau này nó biến mất một cách tự nhiên. Tuy vậy, gặp lại đám bạn thời trung học, nó vẫn xuất hiện lại, tự nhiên như chưa từng lìa xa tui...
"Đù má"
Ngô Đình Hải
☘ Một số người Sài Gòn ưa chửi thề khi nói chuyện. Chửi thề như tiếng đệm. Nó lấp cái khoảng trống, cái khoảng lặng giữa hai câu nói. Nó làm cho câu chuyện suôn sẻ, mạch lạc hơn. Nó hầu như không mang một ý gì xấu. Nó chỉ như một tán thán từ. Nó xoá đi cái ranh giới e ngại, dè chừng. Nó cho thấy tính xởi lởi, khoáng đạt và thoải mái của người nói. Đó cũng là một trong những tính cách làm nên con người Sài Gòn, con người của miền đất hội tụ dân giang hồ tứ xứ. Nó làm cho người nghe và người nói thấy thân tình và gần nhau hơn. Nhưng nếu bạn không quen, nếu bạn khó tính, bạn sẽ khó chịu, khó chấp nhận điều này. Bạn sẽ thấy nó bình dân, thấy nó tục tĩu, báng bổ, và hạ thấp tư cách người phát ngôn ra nó. Tất nhiên là không phải ai ở Sài Gòn cũng có thói quen chửi thề, cũng không phải lúc nào bạn cũng nghe thấy tiếng chửi thề. Có vướng thói quen “đù má” này mấy, thì người dùng nó, vẫn phải tự giới hạn, vẫn phải cân nhắc. Và như vậy cuộc trò chuyện sẽ lịch sự, sẽ có..."văn hoá", nhưng sẽ khô khan và thiếu tình cảm hơn. Đọc tới đây chắc chắn có bạn sẽ la lên: "...là cái lý sự cùn của một tên mang tật xấu". Thì đúng quá rồi gì nữa! Hồi trẻ đi học, đi chơi, nhiễm hồi nào đâu biết. May mà cũng còn biết, chỉ chửi thề khi ngồi với bạn bè thân thiết. Về nhà hay vào lớp chớ có dám. Chừng ra đi làm, quanh quẩn với công việc, với đồng nghiệp. Phải thủ thế, phải đóng vai tử tế, quên bẵng đi mất. “Đù má” là thiếu tôn trọng người đối diện, là nhận ngay lấy sự khinh rẻ của người nghe nó!
Chỉ khi nào tình cờ gặp lại tên bạn cũ:
- ĐM, sao dạo này ốm quá dzậy?
- Tao lấy vợ rồi, ĐM...,mới có một đứa mà chới với!...
Đại khái chỉ có vậy, mà lâu không có thì nhớ, thì thèm. Cái tiếng chửi thề lại thành ra thân thương và dễ nghe biết chừng nào. Nó như chiếc nôi êm ái đong đưa giấc mộng cũ, như con đò mang chở đầy kỷ niệm thiếu thời. Là cánh diều lơ lững giữa bầu trời, che đi những câu nệ, những lễ nghi phù phiếm thường ngày. Có khi chỉ cần “đù má” một tiếng là thấy nhẹ người trong mọi chuyện. Mọi ranh giới tị hiềm, mọi khoảng cách e ngại, ngay lập tức bị xóa bỏ. Tiếng “đù má” đánh đồng mọi nghi ngại, mọi gian trá! Tiếng “đù má” thân thiện, làm người với người cảm thông nhau dễ hơn! Nhưng đừng tưởng chỉ cần “đù má” vài tiếng là trở thành người Sài Gòn. Không đâu! Người Sài Gòn rộng lượng, thích kết giao. Người Sài Gòn phát âm “đù má” ngọt xớt khi coi bạn là...bạn. “Đù má” xong, sơ cũng thành thân tức thì.
Lại có khi nghe chủi thề mà xót xa, mà quặn ruột, mà rơi nước mắt vì đau:
"...Ngày ta vác súng vô rừng thẳm
Nghe cô ca sĩ hát trên đài
“ Thương lính xa nhà đi đánh trận”
Đù má ! Sao mà mắt cứ cay
.......
Đù má ! Lỡ làm thằng thi sĩ
Thi sĩ đời sầu như khói bay
Vướng mắt em hồng nhan tri kỷ
Khói sầu đời thương ta trắng tay..."
( Linh Phương - Đời sầu ta sầu đời hơn)
"Đù má"
Ngô Đình Hải
☘ Một số người Sài Gòn ưa chửi thề khi nói chuyện. Chửi thề như tiếng đệm. Nó lấp cái khoảng trống, cái khoảng lặng giữa hai câu nói. Nó làm cho câu chuyện suôn sẻ, mạch lạc hơn. Nó hầu như không mang một ý gì xấu. Nó chỉ như một tán thán từ. Nó xoá đi cái ranh giới e ngại, dè chừng. Nó cho thấy tính xởi lởi, khoáng đạt và thoải mái của người nói. Đó cũng là một trong những tính cách làm nên con người Sài Gòn, con người của miền đất hội tụ dân giang hồ tứ xứ. Nó làm cho người nghe và người nói thấy thân tình và gần nhau hơn. Nhưng nếu bạn không quen, nếu bạn khó tính, bạn sẽ khó chịu, khó chấp nhận điều này. Bạn sẽ thấy nó bình dân, thấy nó tục tĩu, báng bổ, và hạ thấp tư cách người phát ngôn ra nó. Tất nhiên là không phải ai ở Sài Gòn cũng có thói quen chửi thề, cũng không phải lúc nào bạn cũng nghe thấy tiếng chửi thề. Có vướng thói quen “đù má” này mấy, thì người dùng nó, vẫn phải tự giới hạn, vẫn phải cân nhắc. Và như vậy cuộc trò chuyện sẽ lịch sự, sẽ có..."văn hoá", nhưng sẽ khô khan và thiếu tình cảm hơn. Đọc tới đây chắc chắn có bạn sẽ la lên: "...là cái lý sự cùn của một tên mang tật xấu". Thì đúng quá rồi gì nữa! Hồi trẻ đi học, đi chơi, nhiễm hồi nào đâu biết. May mà cũng còn biết, chỉ chửi thề khi ngồi với bạn bè thân thiết. Về nhà hay vào lớp chớ có dám. Chừng ra đi làm, quanh quẩn với công việc, với đồng nghiệp. Phải thủ thế, phải đóng vai tử tế, quên bẵng đi mất. “Đù má” là thiếu tôn trọng người đối diện, là nhận ngay lấy sự khinh rẻ của người nghe nó!
Chỉ khi nào tình cờ gặp lại tên bạn cũ:
- ĐM, sao dạo này ốm quá dzậy?
- Tao lấy vợ rồi, ĐM...,mới có một đứa mà chới với!...
Đại khái chỉ có vậy, mà lâu không có thì nhớ, thì thèm. Cái tiếng chửi thề lại thành ra thân thương và dễ nghe biết chừng nào. Nó như chiếc nôi êm ái đong đưa giấc mộng cũ, như con đò mang chở đầy kỷ niệm thiếu thời. Là cánh diều lơ lững giữa bầu trời, che đi những câu nệ, những lễ nghi phù phiếm thường ngày. Có khi chỉ cần “đù má” một tiếng là thấy nhẹ người trong mọi chuyện. Mọi ranh giới tị hiềm, mọi khoảng cách e ngại, ngay lập tức bị xóa bỏ. Tiếng “đù má” đánh đồng mọi nghi ngại, mọi gian trá! Tiếng “đù má” thân thiện, làm người với người cảm thông nhau dễ hơn! Nhưng đừng tưởng chỉ cần “đù má” vài tiếng là trở thành người Sài Gòn. Không đâu! Người Sài Gòn rộng lượng, thích kết giao. Người Sài Gòn phát âm “đù má” ngọt xớt khi coi bạn là...bạn. “Đù má” xong, sơ cũng thành thân tức thì.
Lại có khi nghe chủi thề mà xót xa, mà quặn ruột, mà rơi nước mắt vì đau:
"...Ngày ta vác súng vô rừng thẳm
Nghe cô ca sĩ hát trên đài
“ Thương lính xa nhà đi đánh trận”
Đù má ! Sao mà mắt cứ cay
.......
Đù má ! Lỡ làm thằng thi sĩ
Thi sĩ đời sầu như khói bay
Vướng mắt em hồng nhan tri kỷ
Khói sầu đời thương ta trắng tay..."
( Linh Phương - Đời sầu ta sầu đời hơn)