Nghe tin bạn Ech lên bàn mổ mà mình bàng hoàng j/k
tui cũng bị lên bàn mổ một lần , mấy năm trước , mổ cắt túi mật
phải nhịn ăn hai hay ba ngày gì quên mất tiêu , còn phải uống thuốc xổ cho đến khi mà đi ấy ... cái nước nhìn trong như nước lọc mới đạt tiêu chuẩn ???
sáng vô thay xiêm y xong , vô nước biển , đo đạc các thứ xong còn cạo râu hớt tóc nữa mới ghê
đợi một hồi cho ba cái biểu đồ ổn định , bác sĩ mới vô , hỏi han năm ba câu xong ổng nói chút xíu gặp lại
bạn y tá mở van cho thuốc mê vào ... lúc đó tui niệm giờ có đi thì đi tới chổ nào kha khá chút để còn đường binh , ý nhầm, là đường tu
mới lâm râm ba mớ , tự nhiên mở mắt thấy thằng cu tí với má nó đứng kế bên (làm tui thất vọng quá chừng , còn tưởng sẽ có tiên nữ hai hàng này nọ ...) ba tiếng qua nhanh như một cái chớp mắt
xong bả chở tui về ... không biết bả có thần thông hay sao a , lúc nãy tơ tưởng tiên giới , giờ bả ghét , chạy tới đèn đỏ bả thắng cái rụp ... xe nó nhồi một cái ...ruột ran phèo phổi tui mới qua một trận bể dâu gặp trận động đất ngay ngã tư ... thiệt là đau thấu trời xanh
vậy mà về nhà còn làm anh hùng ... không thèm uống thuốc giảm đau ... để dành chánh niệm ,quán xét cái đau nữa mới ghê .... (một phần cũng vì nghe nói uống thuốc giảm đau nhiều không tốt)
chút kinh nghiệm mổ xẻ .... đem chia xẻ cho bạn Ech
btw, tui cũng có vấn đề vê mắt ... phần đông khi về già người ta hay bị đóng cườm , còn tui bị đóng ....
ghèn