(2022-01-25, 12:44 AM)Ech Wrote: [ -> ]Chuyện thiên hạ, nói cho vui cửa vui nhà. Chuyện của TAO, đứa nào đụng vô thì biết
Năm 2022 anh Ech ngầu quá ta
(2022-01-25, 12:46 AM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Năm 2022 anh Ech ngầu quá ta
Năm 2022, mình xạo sự chút đỉnh cho giống mấy Tiên
(2022-01-25, 12:47 AM)Ech Wrote: [ -> ]Năm 2022, mình xạo sự chút đỉnh cho giống mấy Tiên
Tiên biết nổ, tiên không biết xạo anh Ech à
FB Jimmy Nguyen Nguyen
Sớ táo quân
Hồi đó cứ gần đến ngày Tết là các bạn sinh viên đều cố gắng in một quyển báo, gọi là báo xuân. Dân văn nghệ văn gừng nhiều, chỉ có dịp này mới show hàng được. Đủ món ăn chơi. Nhiều nhất là thơ, văn. Xưa viết có hay cỡ nào cũng chẳng ai biết. Gởi cho các toà soạn báo thì đa số là vô ... thùng rác. Nghĩ lại bây giờ sướng hơn ngày xưa rất nhiều . Tui viết cũng nhiều, lâu lâu có bài được đăng báo thì cũng có nhuận bút, còn đa số là một đi không trở lại. Nản quá bỏ viết luôn. May bây giờ có Facebook.
Mới đầu viết cũng không có bao nhiêu người đọc. Sau nhờ chị Hoàng Lan giới thiệu vô vài trang mạng với thành phần độc giả chọn lọc, bài của tui được nhiều người biết tới. Những trang mạng đều có nội quy riêng và có Admin duyệt bài. Đa số những bài có khuynh hướng chính trị đều bị gỡ. Nhưng nhờ những trang này mà số người kết bạn khá đông. Sau này những bài có hơi hướng chính trị chỉ đăng trong trang nhà vẫn có người ghé xem. Thật hạnh phúc và xin cám ơn rất nhiều.
Để viết bài lôi cuốn người đọc, người viết phải có vốn sống và đưa cái vốn đó vào lời văn. Bây giờ văn chương theo kiểu tưởng tượng những chuyện không có thật (như những năm sau 75 ) không ai đọc hoặc không đọc hết cuốn được. Tui hay chuyên kể chuyện xưa, chuyện nay, đa số là có thật nên bao ....hấp dẫn. Không viết dài quá 1000 chữ, để bà con vừa chán là... hết bài.
Cách dùng chữ cũng cẩn thận. Chỉ xài những từ ngữ thời VNCH, lâu lâu bị lộn một vài từ sau 75. Cách dùng chữ là thái độ chính trị. Mình không thể ăn nói theo văn hoá mà mình không thích. Do đó viết được một bài cho bà con đọc rất vất vả. Thường là mất ba đến bốn tiếng đồng hồ.
Thời đại thông tin, ngồi một chỗ mà chịu xem TV hay YouTube, có thể biết mọi việc xảy ra ở đâu xa lắm. Xem nhiều đài, nhiều bình luận trái chiều ta có thể hiểu vấn đề khá tường tận. Nhất là có bạn bè năm châu, gọi điện tán dóc...., thì không cần đến Mỹ cũng xạo xạo chuyện Mỹ và được người bên Mỹ đọc. Cái khó là mình trình bày sự hiểu biết, có thể phiến diện nhưng quan trọng là phải đưa ra được ý kiến riêng của mình. Nếu được nhiều người đồng ý thì mình có fans . Đó là kinh nghiệm muốn chia sẻ với bà con. Năm qua, viết dài ngắn cũng được hơn trăm bài. Nhưng bữa nào bận quá không lên bài được là bà con lo lắng. Bệnh của tui như ngọn đèn trước gió, bữa nào nó thổi cái vù là xong. Cầm cự được đến đâu hay đến đó. Thuốc giảm đau dùng hoài nó làm cái đầu cũng lùng bùng dữ lắm. Bài đăng được bạn comments nhiều mà không trả lời được cũng là một thiếu sót. Nhiều bạn giận không thèm còm nữa. Thật sorry.
Hôm nay đi làm về, bạn gái bày trên bàn một dĩa bánh loại cúng ông táo. Tui quẹt liền một bài sớ chớ không thì quên, post liền cho Ngọc Hoàng kịp đọc hihi. Sớ là cách xả stress. Ngay cả chương trình của đài cs cũng dám nêu lên những tiêu cực. Không đi đến đâu vì phải có chất hài trong đó. Tuy nhiên nó cũng làm ta thư giãn. Bữa nay táo Mỹ rủ táo Úc và táo Việt đi chung....
Chuyện ở dương trần
Tháng chạp, hăm ba
Táo ở bếp nhà
Về Trời bẩm tấu
Táo không biết nấu
Chỉ biết lắng nghe
Thêm chút muối mè
Là xong tờ sớ
Ngọc Hoàng cũng sợ
Táo quá là đông
Lại tâu lòng vòng
Mất thời gian hết
Năm nay ăn Tết
Mừng năm Nhâm Dần
Là chú cọp vằn
Nhảy cao ba thước
Phi xa bốn bước
Bỏ lại sau lưng
Bao nỗi thê lương
Do con cô vít
Các táo ríu rít
Tụ ở sân chầu
Mặt mũi âu sầu
Vì thương trần thế
Táo Mỹ bệ vệ
Trên chiếc Tesla
Xe chạy tà tà
Ngồi chơi khỏi lái
Táo Úc chơi dại
Xe cũ Hoden
Đề máy ầm ầm
Mà không chịu nổ
Táo Việt cũng khổ
Vinfast xe sang
Chạy điện đàng hoàng
Cũng không cục cựa
(Gió đẩy gió đưa
Cây cải về trời
Táo Việt hỡi ơi
Tiền pin chưa trả)
Táo Mỹ ha hả
Việt , Úc lên đây
Quá giang lên mây
Cùng về thượng giới
Ngọc Hoàng đã đợi
Các táo khá lâu
Táo Mỹ ở đâu
Vô đây trình báo
Ta nghe báo cáo
Xứ sở Bi đần
Mọi thứ rần rần
Rủ nhau lên giá
Dân tình rên la
Làm ăn xập xệ
Cái gì cũng tệ
Có phải vậy không?
Dạ dạ mùa đông
Năm nay thê thảm
Cái con cúm cảm
Lấy mạng dân nhiều
Đầu năm dùng chiêu
Nửa đêm bỏ chạy
Đồng minh không hay
Tam thập lục kế
Hội nghị quốc tế
Thì bác van xin
Gặp ông Putin
Thì run lập cập
Chưa gặp bác Tập
Chưa gặp được ai
Vì bác lai rai
Cả năm ....nghỉ miết
Người dân khôn xiết
Kệ hỏng còn hàng
Hãng xưởng tan hoang
Dầu xăng không có
Chỉ có tiền đô
In thêm liên tiếp
Lạm phát thấy khiếp
Bảy tám phần trăm
Nhiệm kỳ mấy năm
Mà sao chua chát
Còn nước còn tát
(Tát riết còn sình)
Tâu với thiên đình
Ra tay cứu vớt
Ngọc Hoàng trớt quớt
Chưa hết ngạc nhiên
Xứ sở thần tiên
Mà sao quê xệ
Rồi ông nhỏ lệ
Lại nhớ thời Trump
Bốn năm thật sung
Chứng khoán xanh lè
Làm việc lè phè
Tiền vô cả đống
Xăng có... không đồng
Thuế đóng cho vui
Nay tới vận xui
Bầu sai ráng chịu
Táo Mỹ tiu nghỉu
Pin sạc đã đầy
Trần thế về ngay
Kịp thời ăn Tết.
Đến phiên táo Việt....
Kính bẩm Ngọc Hoàng
Nước Việt năm nay
Nhiều chuyện chua cay
Xin trình đầy đủ
Ngọc Hoàng tỉnh ngủ
Lệ đổ hai hàng
Trẫm nghe xóm làng
Chết sao nhiều thế
Dạ dạ trần thế
Mấy ông ỷ y
Đỉnh cao cái lỳ
Vác xin không có
Dịch vô chỗ đó
Chỗ này nhốt dân
Có bịnh đã đành
Khỏe mà cũng chết
Đến khi thấy mệt
Thì mới sửa sai
Hai chục ngàn die
Để cho ta rút ( kinh nghiệm)
Dân tình côi cút
Các quan tỉnh bơ
Vì có fai zơ
Ưu tiên chích trước
Vì dân vì nước
Test kit bên tàu
Mà nói của tao
Đem dân chọt mũi
Có cô ghét chửi
Đóng cửa ở nhà
Vẫn bị phe ta
Bẻ tay để thọt
Quyết không để lọt
Một con cúm nào
Không biết nói sao
Một thời tầm bậy
Có sao nói vậy
Trình với thiên đình
Mong ngài thương tình
Cứu dân của táo
Ngọc Hoàng khẽ bảo
Cực khổ quen rồi
Nữa cũng vậy thôi
Năm nay khỏi tết
Mong sao cho hết
Cộng sản, độc tài
Nước Việt ngày mai
Thành rồng thành hổ
Các quan bớt nổ
Theo kịp nước Lào
Hoặc nước Miên... Cao
Là ta mừng lắm!
Ngọc Hoàng lẩm bẩm
Táo Úc ở đâu
Trình báo cho mau
Sao lề mề quá
Táo Úc tà tà
Là dân tộc tính
Dạ dạ tấu trình
Một năm thê thảm
Đầu năm cúm cảm
Là con Delta
Nó ở xa xa
Nhà nhà lo sợ
Con thần lấy vợ
Đám cưới ... lockdown
Hẹn lại năm sau
Hay là năm tới
Bây giờ chỉ đợi
Ô mi cờ rôn
Miễn dịch cộng đồng
Là con cúm lặn
Hai năm lận đận
Mắc nợ hơi nhiều
Thủ tướng vẫn liều
Vay tiền cho tiếp
Đã cho mấy hiệp
Ngân quỹ láng o
Nhưng vẫn ráng lo
Mạng dân trên hết
Nước Úc ít chết
Nhờ được cho tiền
Ở nhà triền miên
Làm sao lây được
Đồng tiền đi trước
Là đồng tiền khôn
Mất của người còn
Nợ ta sẽ trả
Ngọc Hoàng (cười) ha hả
Thật đúng là may
Ai ở xứ này
Là tu mấy kiếp
Ta gởi tấm thiệp
Đến Mô Ri Son
Thủ tướng ngang tàng
Làm ăn coi được
Họa rồi đến Phước
Năm cũ qua đi
Năm mới xuân thì
Quên đi chuyện cũ
Hận thù lủ khủ
Đem bỏ xuống sông
Ganh ghét lòng vòng
Đổ luôn xuống biển
Hãy làm điều thiện
Hãy sống với nhau
Hãy bắc nhịp cầu
Tương thân tương ái
Hãy suy nghĩ lại
Tiền để làm gì
Tiền phải ...cho đi
Thì đời hạnh phúc
Dạ dạ táo Úc
Cũng chúc bà con
Năm mới vuông tròn
Tình ,tiền... đầy nhóc
Không quên tiếng khóc
Vì mất người thân
Thắp nén hương trần
Nguyện cầu siêu thoát
Ngọc Hoàng thương xót
Ta cũng bó tay
Năm cũ không may
Thôi chờ năm tới
Các táo cũng vội
Lặn lội đường xa
Hai ông một bà
Đi lâu ....sao được ( hihi )
Tình yêu cũng cần xếp hàng
Nhược Lạc
Có lần, tôi trở về nhà sau giờ tan làm, tôi nhìn con mình đang ngồi chơi xếp hình, và tôi nói: Mẹ muốn yêu con một chút.
Con tôi trả lời rằng: Nhưng con đang bận xếp ngôi nhà của mình. Mẹ chờ con một chút, rồi con sẽ yêu mẹ.
Lúc đó, tôi chỉ cười thôi, ngồi bên cạnh nhìn con bé xếp tiếp những viên gạch lego lên tòa nhà đang thành hình.
Xong xuôi, con bé nói: Con đã xếp xong ngôi nhà cho bố mẹ rồi đây.
Và rồi con bé quay sang ôm tôi. Cái ôm thật là chặt.
Một lần khác, khi vợ chồng tôi (giả vờ) tranh giành nhau quyền được ôm lũ trẻ. Con tôi đã la lên rằng: Không được tranh nhau! Phải xếp hàng chứ! Bây giờ con ôm bố trước, em ôm mẹ, xong rồi đổi lại!
Thế là chúng tôi làm đúng như vậy.
Làm từng việc một. Và khi xong, làm một việc khác. Tất cả mọi việc, bao gồm cả tình yêu.
Nói thế để hiểu rằng không thể có tất cả trong cùng một lúc được.
Đôi khi, chúng tôi phải chọn bỏ xuống các mong muốn của người khác, để làm cho xong mong muốn của chúng tôi trước.
Chúng tôi phải tự ổn định mình trước khi giúp người khác. Chúng tôi phải sống cuộc đời của mình trước.
Trong một gia đình cũng vậy, khi ta đang thấy mình khổ quá, có thể ta nên thay đổi cách tiếp cận của bản thân một chút.
Có thể, gia đình không thực sự chết đói khi ta không thể nấu ăn. Có thể, gia đình không thực sự mất đi hạnh phúc, khi ta không thể dọn nhà. Có thể, con cái ta không hề thấy khổ sở thiếu thốn gì, khi ta không lo đủ cho chúng ba bữa chính, hai bữa phụ, ba bốn cữ sữa trong ngày.
Có thể, tết không hề kém vui đi, khi ta không bỏ ra hàng giờ, hàng ngày để thu sắp, trang hoàng. Có thể, ta chỉ đơn giản là sống tiếp trong ngôi nhà 365 ngày vẫn thế, và pha một ấm trà ngồi uống với nhau - là ra Tết.
Có thể, vấn đề là ta đang cố gắng đảm đương nhiều đầu việc quá để làm hài lòng tất cả. Có thể, cách giải quyết ở đây là ta nên học cách yêu cầu người khác xếp hàng.
Và, nguyện vọng, mong cầu của ta cũng cần xếp hàng. Tình yêu cũng cần xếp hàng.
Những thứ không thể xếp hàng, có thể, là những thứ nên ra khỏi hàng.
Bởi vì, nếu một quán trà sữa, quán cà phê, nhà hàng còn có thể yêu cầu khách thăm xếp hàng. Thì, không cớ gì, người ta lại không thể xếp hàng, khi ghé thăm cả một cuộc đời, một con người với khả năng sống hữu hạn, quỹ thời gian và sức lực hữu hạn.
Nếu bạn thấy đời mình quá tải, biết đâu, đã đến lúc treo bảng "hết chỗ, vui lòng xếp hàng".
Trước thềm năm mới chúc các bạn đồ ăn thức uống sẽ được
phì nhiêu, áo quần vải vóc sẽ luôn
ấm áp quanh năm suốt tháng chứ không tội nghiệp như cô này
Thấy cổ gói bánh chưng mà xót xa quá
Năm mới năm me
Viết vè chúc Tết
Tình yêu của Ếch
Như lá mùa thu (vầy nè
)
Tri kỷ theo bu
Đuổi đi không xuể
(j/k)
Gia đình đề huề
Bình an, mạnh khỏe
Vợ chồng vui vẻ
Con cái giỏi, ngoan
Cuộc sống lo toan
Mọi điều như ý
Cám ơn Sầu cưng. Năm mới chúc em Sầu nhiều sức khỏe để thi gan với cô Vi và nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm Cọp
(2022-01-31, 01:32 PM)Ech Wrote: [ -> ]Cám ơn Sầu cưng.
Gan heng, hôn bữa tao nghe Sầu nói không thích bị gọi bằng cưng nên tao nhịn luôn
.
(2022-01-31, 02:36 PM)phai Wrote: [ -> ]Gan heng, hôn bữa tao nghe Sầu nói không thích bị gọi bằng cưng nên tao nhịn luôn .
Ủa có vụ này nữa hả? Hihi, chắc đầu năm ẻm cũng khiêng cử không dám múa kiếm đâu
FB Si Ngo
Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần Sỉ Ngô xin chúc Ace trong nhóm Hoài Niệm Saigon Yêu Thương dồi dào sức khỏe An Khang Thịnh Vượng , xin gởi đến Ace câu chuyện vui để có nụ cười may mắn vui vẻ trong ngày đầu năm nhe ,
Định cư ở Hoa Kỳ 20 năm , tiếng Việt quên gần hết nhưng tiếng Anh chẳng biết chữ nào . Nói không phải chãnh chớ , mình là chuyên gia rửa chén trong tiệm phở , mà phở Lê là một nhà hàng danh tiếng ở Boston , ta nói thực khách ra vô nườm nượp như hội chợ tết Việt Nam nên từ sáng đến tối mình phải ngập mặt với chồng chén dĩa đâu có gặp Mỹ khỏ gì đâu mà Yes hay No ! Đời sống độc thân nơi xứ người cứ bánh mì hột gà , mì gói mì tô quánh tới , lâu lâu thèm lạp xưởng vô chợ tàu nói đại Lạp Xưởng nó cũng hiểu thôi . Bửa nọ thèm xúc xích , vào chợ Mỷ tìm hoài kg gặp , làm sao cho nó hiểu ý của mình đây ? Nhìn qua nhìn lại kg có em VN nào nói giúp thừa lúc vắng khách , tui kêu con mẹ bán hàng
- Ê You , Ê You .....!
Đợi mụ nhìn , tôi lấy tay chỉ ngay vào đáy quần rồi đưa 1 ngón tay ra dấu một cái . Mụ bán hàng trợn mắt nhìn tui hỏi What’s , What is it ?? Mắc cỡ quá , tui chụp củ cà rốt gian hàng bên cạnh đưa lên cho nó xem .. Mụ nói OK , OK rồi chụp cũ cà rốt bỏ lên bàn cân tính tiền Tui lật đật khoát tay la lớn NO . NO rồi lẹ tay chụp củ cà rốt khác đút vô túi quần cơi cho nó cợm lên rồi chỉ cho nó ..... Nó như chợt hiểu ra vổ mông cái bốp miệng nói Hot Dog , Hot Dog rồi gói cho tui một cái bự chà bá , vừa tức vừa thẹn , cũng đành run run nhận cái của nợ đem về ráng gặm cho hết !
Tuần sau đi chợ Tàu , đang lang thang giữa dòng người xa lạ , lòng trĩu buồn cho thân phận kẻ ly hương , bổng mình bắt gặp con mụ bán Hot Dog cho mình trong chợ Mỹ , đang múa tay múa chân tùm lum trước gian hàng bán đồ khô mà chú Chệt vẫn lắc đầu không hiểu , xoay qua gặp tui bả mừng như bắt được vàng nói lớn !
- How are you ?
Nghe câu nầy quen quen , không cần phải ngại tui phang liền !
- I'm fine thank you !
Lão Chệt nhìn tôi cười cười khớp cơ thấy rõ , bà Mỹ ra dấu cho tôi đứng đợi rồi phóng nhanh tới gian hàng rau cãi , một phút sau quay trở lại trên tay cầm củ cà rốt ốm nhách èo uột , dài hơn gang tay người lớn nhét vào túi quần của tôi cơi cho nó cợm lên rồi khoát tay cho chú Chệt nhìn ngay chổ đó !
Lảo há hốc miệng đầu lắc lia lịa nhìn tôi cầu cứu , một tia sáng vụt loé trong đầu tôi nói lớn !
- LẠP XƯỞNG !
Lão Chệt thò tay vào hộc tủ lôi ra một bao lạp xưởng giơ lên !
Bà Mỹ mắt sáng lên miệng cười toe toét ,
Trả tiền xong , bà nắm tay tôi thật chặt và cám ơn lần nữa !
- Thank you very much , have a good day !
Tôi nhìn lão Chệt hất mặt lên cái rồi phang lại nguyên câu tiếng Anh dài thòn lòn cho lão mất máu chơi !
- Thank you very much , have good day see you again rồi đi thẳng !
Đúng là sống nơi xứ người mà không biết ngôn ngữ của họ là chết chắc các bạn ơi !!
Sáng tác : SI NGO !