2023-08-31, 09:12 AM
(2023-07-18, 06:18 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Bài Vấn Thế Gian của Trương Tất Lan trong version 1983 hát thường được lồng vào cảnh của Lý Mạc Sầu và cô đệ tử bất đắc dĩ Lục Vô Song, con gái của Lục Lập Đĩnh, cháu/hậu nhân của Lục Trưởng Nguyên. Có lẽ đạo diễn có ý riêng nên mới cho sự trùng hợp này vì cả thầy và trò đều tương tư bóng hình nam nhân kg thuộc về mình.
Tiếp những bài hát trong film TĐĐH 1983...

Trong nhóm fan club của version 1983 có một bài bình luận thật là hay về những tình tiết rất nhỏ trong film mà thường là chỉ fan của bộ film này mới để ý đến.

Tìm youtube kg ra bài hát này nên đành lục kho nhạc trong portable drive upload lên.

...
Giống như câu hát mở đầu của bản nhạc chủ đề "Ngày nào ta gặp lại?" (Hà Nhật Tái Tương Kiến): "Ai khiến tâm ta nhiều biến chuyển?", sự thay đổi của Tiểu Long Nữ cũng bắt đầu từ những chi tiết tưởng chừng như vụn vặt trong phim, nhưng thực ra đã dự báo cho mối tình mãnh liệt, bền bỉ và nhiều biến động của nàng và Dương Quá.
* CÂU CHUYỆN HAI CON GÀ
Chi tiết Dương Quá lẻn đến nhà bếp của phái Toàn Chân để trộm lấy hai con gà về làm sinh nhật cho Cô Cô trong bản 1983 vẫn thường được báo chí và khán giả nhắc lại như một đoạn phim đáng yêu, dùng để tăng thêm phần sống động cho đời sống sinh hoạt của hai cô trò Dương - Long, nhưng thực chất từ phân đoạn ngày sinh nhật đặc biệt ấy đã khắc họa rõ tâm tình biến đổi của Tiểu Long Nữ: Khi nàng phát hiện ra hai con gà nàng chăm sóc mỗi ngày, còn đặt tên cho chúng là "Hoàng lớn - Hoàng nhỏ", đã "được" Dương Quá tự tay bắt lên mâm để đãi sinh nhật cho nàng.
Tâm tình Tiểu Long Nữ lúc đó vô cùng phức tạp: Nàng vừa buồn vì hai con gà mình bỏ công chăm sóc bấy lâu đã bị làm thịt; vừa thảng thốt vì một người vốn được dạy dỗ luyện công áp chế "thất tình lục dục" từ bé như nàng, vốn vô tư lự không màng chuyện sống - chết, nhưng giờ lại đang không vui vì hai con gà nàng thân thuộc đã trở thành món ăn. Mặt khác, Tiểu Long Nữ thấy trong lòng rối rắm vì lần đầu tiên có người dụng tâm tổ chức sinh thần cho nàng như Dương Quá, dù nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không rõ thân nhân, được sư phụ mang về dưỡng dục, không những phải học cách áp chế cảm xúc bình thường, mà còn được dạy dỗ về việc cấm yêu.
Thế nên trong ngày sinh nhật hôm đó, Tiểu Long Nữ đã nói với Dương Quá hãy để nàng một mình trong phòng thờ tịnh tâm, bởi vì nàng chợt nhận ra có một thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó vừa nhen nhóm trong nàng, nhưng nàng không biết là gì, càng không thể giải thích được, thứ cảm xúc ấy không ngờ sau này sẽ đưa nàng trải qua bao can qua, nếm nỗi đau bĩ cực, nhận quả ngọt thái lai, là những điều nàng chưa từng nghĩ đến bao giờ, trước khi gặp Dương Quá.
** HOA
- "Nếu Quá Nhi thích hoa thì Quá Nhi cứ việc ở đây mà chơi đi, Cô Cô không thích hoa!"
Đó là những lời Tiểu Long Nữ đã nói với Dương Quá khi chàng hào hứng dắt tay nàng chạy đến vườn hoa sau chân núi Chung Nam để khoe chỗ luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh" mình mới tìm ra. Lúc đó Tiểu Long Nữ vẫn đang bận rộn với công việc khâu áo cho Dương Quá, đời sống của nàng vốn không gắn liền với những thứ phù phiếm thường thức như những thiếu nữ trong thành.
Thế nhưng, chỉ qua 20 tập sau, Tiểu Long Nữ vì lỡ để mắt đến sắc đẹp của Hoa Tình trong gian kiếm thất của Tuyệt Tình Cốc, mà vô tình bị gai đâm vào tay, dẫn đến bao biến cố sau này (rõ ràng đôi Dương - Long khắc tinh với hoa, mỗi lần đụng đến hoa là lại gặp rắc rối.) Với chi tiết "bỗng biết yêu hoa" đó, mới thấy đời sống của Tiểu Long Nữ khi còn ở trong Cổ Mộ vốn khô khan lạnh lẽo không quan tâm đến vẻ đẹp của vạn vật bên ngoài, thì từ khi phải lòng Dương Quá, nàng đã biết cảm thụ cái đẹp, rung động trước mọi thứ trên thế gian, tựa như một cuốn phim câm trắng đen đã trở thành phim màu sống động, mang nhiều sắc thái, âm thanh phong phú.
Tiểu Long Nữ lúc này đã bắt đầu hiển lộ nữ tính nhiều hơn.
*** NƯỚC MẮT
Dễ thấy ở những tập đầu tiên, khi Dương Quá lẻn đi chơi hay quậy phá bên ngoài về, đều phấn khích kể cho Cô Cô nghe, nhưng đáp lại sự nhiệt huyết của cậu học trò, là đôi mắt thờ ơ hững hờ như thể đang phải chịu đựng những câu chuyện bông phèng xà lơ, từ phía Tiểu Long Nữ. Ánh mắt của Tiểu Long Nữ thay đổi theo từng giai đoạn của bộ phim, và cũng là hành trình trưởng thành của cả hai người: Sự thờ ơ vô vị - sự thảng thốt rung động - sự ấm áp nồng nhiệt - và cuối cùng là sự bình đạm, yêu thương. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên trong phim này, là có thể thấy cả cuộc đời của Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã trôi qua bên nhau như thế nào.
Chính vì vậy, nên khi trông đôi mắt đạm nhạt như nước của Tiểu Long Nữ hướng đến Dương Quá "trẻ trâu" của những tập đầu, cho đến lúc nhìn thấy giọt nước mắt duy nhất của nàng rơi xuống (cũng chính là cảnh phim khiến Lưu Đức Hoa rung động ngoài đời), và câu thoại: "Mười tám ngày nữa không đủ đâu, chúng ta phải ở bên nhau một trăm năm, một ngàn năm nữa!", vì nghĩ đến việc còn 18 ngày nữa họ sẽ phải xa nhau nếu không có thuốc giải hoa tình, sẽ hiểu được trái tim của Tiểu Long Nữ đã thay đổi vì Dương Quá mạnh mẽ đến dường nào. Từ một người xem sống - chết là việc đương nhiên, thậm chí còn muốn giết Dương Quá trước khi chết vì lời hứa với Tôn Bà Bà; cho đến người con gái yêu thương mãnh liệt đến mức không cam tâm tình nguyện nhìn người yêu của mình phải lìa xa... Đó là cả một quá trình.
*****
Cách diễn của Trần Ngọc Liên và Lưu Đức Hoa ăn ý hòa hợp với nhau ở chỗ: Khi một người bừng bừng nhiệt huyết thì người kia sẽ trầm ổn bình đạm; và khi một người (thể hiện sự) rối ren phức tạp, thì người còn lại trở nên rất chín chắn trưởng thành. Họ nâng niu nhau, vỗ về, an ủi, nương nhau mà diễn, và chính bởi vì sự ăn ý lạ lùng đó, mà dù bộ phim này ra đời vào những năm đầu thập niên 1980, nhưng nó lại không mang tính "kịch" hay mô-típ sến súa rất cliché, mà chỉ nồng nàn mùi vị của chân tình.
Con Đường Mênh Mang
Nhạc film Thần Điêu Đại Hiệp 1983
Trương Tất Lan