Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lá Thư Từ Phương Xa ....
#1
Vùng Trời Sa Mạc Trung Đông .. ngày 23 tháng 9 năm 2018

Một đêm lạnh của sa mạc , anh nhờ muôn ngàn vì sao trên trời làm ánh sáng để viết lá thư cho em . Hiện giờ, anh đang đón những ngày cuối tháng 9 ở vùng cát bụi xa xăm cùng các nguời bạn trong quân đội . Nơi chiến tuyến biên thùy này mỗi ngày trôi qua trong khó khăn chơi vơi mà lòng anh chưa lúc nào không nguội nỗi nhớ về quê nhà . Và sâu thẳm trong trái tim của anh là hình bóng của em , người em gái dịu dàng cúa anh. Vì bổn phận , anh phải luôn đặt mọi mơ ước riêng tư lại phía sau lưng . Nhiều đêm anh dùng bầu trời chính là cái mùng và những mỏm đá ven đường là chiếc giường êm ái . Biết bao nhiêu đêm anh thèm nghe đươc tiếng nói ngân vang nhẹ nhàng ngọt ngào của em và tự cho rằng những tiếng côn trùng xung quanh thay cho lời ca giọng nói tình cảm đó của em mà hình như vang mãi trong tai anh . Trời hôm nay , mưa nhiều lắm .  Mưa làm lạnh con tim và mưa làm con nguời buồn theo . Trong cái cảm giác  cô đơn đó , những lời nhạc , những trận mưa khô khan cát bụi của sa mạc , anh nhớ đến giọng nói và tiếng hát em ...

Em biết không , trên vai gánh nặng mang hòa bình lại cho non nuớc , trong tâm trí anh lúc nào cũng mong mang về thắng lợi , để sắc cờ lại phất phới trên những nẻo đường . Nhưng năm tháng đã trôi qua , bao nhiêu đồng đội của anh người còn , người đã anh dũng hy sinh . Nơi đây nguời bạn và kẻ thù , chẳng biết ai là ai . Nguời chung bàn ăn với mình , có thể làm tổn hại mình trong vài giây phút .  Lắm lúc anh nghĩ rằng không biết rồi mai khi bình mình thức giấc , liệu anh có còn cơ hội được ngồi đây để nhớ về em nữa không ? Nhưng rồi , ý nghĩ ngu dại đó của anh đã đuợc đánh thức bởi hình ảnh của em . Ý chí của anh đã được khợi dậy bởi vì anh biết rằng nơi quê nhà xa xôi vẫn còn đó , có Mẹ già hằng ngày ngóng tin anh , có nguời chị và những đứa em vẫn luôn nhớ đến anh , và chính em , người con gái dịu hiền vẫn luôn ngày ngày trông mong anh trở về ...

Khói lửa trải dài qua năm tháng . Đời  anh sống nay đây mai dó , lấy mảnh trăng làm bạn tri kỷ , lấy những gian khó làm hành trang cho đời . Sương gió biên thùy tuy làm anh phong trần nhưng trái tim vẫn tuôn dòng màu đỏ , dòng máu đỏ yêu quê hương , yêu cha yêu mẹ ,và không bao giờ khuất phục trước những bạo tàn của quân khủng bố ....

Bây giờ là gần midnight ở đây .... và anh đang nghĩ và nhớ đến em ....

Nhớ em ..
anh Khoa




Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#2
Hehehhe..... Thumbs-up4 ..  triền miên .. triền miên....

Quá phê

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
Wow ....anh Khoa viết bài này thật dạt dào tình cảm  Clap Clap love love

Định giỡn anh một câu ....nhưng mà thôi  Rollin Rollin

Chúc anh nơi ấy bình an  Cheer :rose4:





Hello Bella và anh Rừng Hoang Cheer Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
Anh K viết đầy tình cảm, cô nào đọc không khỏi melts trái tim  Thumbs-up4
Reply
#5
Có cô nào hát bài này tặng a.K ko nè ?

https://youtu.be/yVC3rdyGDls
Reply
#6
Anh K viết cho người ảnh nhớ, mà bọn mình vô quấy rối quá.  Cheer

Chúc anh được như ý.  Cheer
Reply
#7
Sorry anh Guest.

Đã xoá đi các posts trong thread này.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#8
K,

anh cho phép V mượn bài viết này vài bửa nữa em quăng cho vài cô?

cam on anh trước  Cheer
Reply
#9
(2018-09-23, 03:23 PM)guest1221 Wrote: Vùng Trời Sa Mạc Trung Đông .. ngày 23 tháng 9 năm 2018

Một đêm lạnh của sa mạc , anh nhờ muôn ngàn vì sao trên trời làm ánh sáng để viết lá thư cho em . Hiện giờ, anh đang đón những ngày cuối tháng 9 ở vùng cát bụi xa xăm cùng các nguời bạn trong quân đội . Nơi chiến tuyến biên thùy này mỗi ngày trôi qua trong khó khăn chơi vơi mà lòng anh chưa lúc nào không nguội nỗi nhớ về quê nhà . Và sâu thẳm trong trái tim của anh là hình bóng của em , người em gái dịu dàng cúa anh. Vì bổn phận , anh phải luôn đặt mọi mơ ước riêng tư lại phía sau lưng . Nhiều đêm anh dùng bầu trời chính là cái mùng và những mỏm đá ven đường là chiếc giường êm ái . Biết bao nhiêu đêm anh thèm nghe đươc tiếng nói ngân vang nhẹ nhàng ngọt ngào của em và tự cho rằng những tiếng côn trùng xung quanh thay cho lời ca giọng nói tình cảm đó của em mà hình như vang mãi trong tai anh . Trời hôm nay , mưa nhiều lắm .  Mưa làm lạnh con tim và mưa làm con nguời buồn theo . Trong cái cảm giác  cô đơn đó , những lời nhạc , những trận mưa khô khan cát bụi của sa mạc , anh nhớ đến giọng nói và tiếng hát em ...

Em biết không , trên vai gánh nặng mang hòa bình lại cho non nuớc , trong tâm trí anh lúc nào cũng mong mang về thắng lợi , để sắc cờ lại phất phới trên những nẻo đường . Nhưng năm tháng đã trôi qua , bao nhiêu đồng đội của anh người còn ,  người đã anh dũng hy sinh . Nơi đây nguời bạn và kẻ thù , chẳng biết ai là ai . Nguời chung bàn ăn với mình , có thể làm tổn hại mình trong vài giây phút .  Lắm lúc anh nghĩ rằng không biết rồi mai khi bình mình thức giấc , liệu anh có còn cơ hội được ngồi đây để nhớ về em nữa không ? Nhưng rồi , ý nghĩ ngu dại đó của anh đã đuợc đánh thức bởi hình ảnh của em . Ý chí của anh đã được khợi dậy bởi vì anh biết rằng nơi quê nhà xa xôi vẫn còn đó , có Mẹ già hằng ngày ngóng tin anh , có nguời chị và những đứa em vẫn luôn nhớ đến anh , và chính em , người con gái dịu hiền vẫn luôn ngày ngày trông mong anh trở về ...

Khói lửa trải dài qua năm tháng . Đời  anh sống nay đây mai dó , lấy mảnh trăng làm bạn tri kỷ , lấy những gian khó làm hành trang cho đời . Sương gió biên thùy tuy làm anh phong trần nhưng trái tim vẫn tuôn dòng màu đỏ , dòng máu đỏ yêu quê hương , yêu cha yêu mẹ ,và không bao giờ khuất phục trước những bạo tàn của quân khủng bố ....

Bây giờ là gần midnight ở đây .... và anh đang nghĩ và nhớ đến em ....

Nhớ em ..
anh Khoa






Oh ! Vậy là anh Guest1221 đang ở trong quân đội Mỹ và đang đóng bên Trung Đông ?

Thank you for your service !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#10
(2018-09-23, 08:30 PM)anatta Wrote: Sorry anh Guest.

Đã xoá đi các posts trong thread này.

tại sao anh anatta xoá uổng vậy  :thayghet: Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#11
(2018-09-23, 03:23 PM)guest1221 Wrote: Vùng Trời Sa Mạc Trung Đông .. ngày 23 tháng 9 năm 2018

Một đêm lạnh của sa mạc , anh nhờ muôn ngàn vì sao trên trời làm ánh sáng để viết lá thư cho em . Hiện giờ, anh đang đón những ngày cuối tháng 9 ở vùng cát bụi xa xăm cùng các nguời bạn trong quân đội . Nơi chiến tuyến biên thùy này mỗi ngày trôi qua trong khó khăn chơi vơi mà lòng anh chưa lúc nào không nguội nỗi nhớ về quê nhà . Và sâu thẳm trong trái tim của anh là hình bóng của em , người em gái dịu dàng cúa anh. Vì bổn phận , anh phải luôn đặt mọi mơ ước riêng tư lại phía sau lưng . Nhiều đêm anh dùng bầu trời chính là cái mùng và những mỏm đá ven đường là chiếc giường êm ái . Biết bao nhiêu đêm anh thèm nghe đươc tiếng nói ngân vang nhẹ nhàng ngọt ngào của em và tự cho rằng những tiếng côn trùng xung quanh thay cho lời ca giọng nói tình cảm đó của em mà hình như vang mãi trong tai anh . Trời hôm nay , mưa nhiều lắm .  Mưa làm lạnh con tim và mưa làm con nguời buồn theo . Trong cái cảm giác  cô đơn đó , những lời nhạc , những trận mưa khô khan cát bụi của sa mạc , anh nhớ đến giọng nói và tiếng hát em ...

Em biết không , trên vai gánh nặng mang hòa bình lại cho non nuớc , trong tâm trí anh lúc nào cũng mong mang về thắng lợi , để sắc cờ lại phất phới trên những nẻo đường . Nhưng năm tháng đã trôi qua , bao nhiêu đồng đội của anh người còn ,  người đã anh dũng hy sinh . Nơi đây nguời bạn và kẻ thù , chẳng biết ai là ai . Nguời chung bàn ăn với mình , có thể làm tổn hại mình trong vài giây phút .  Lắm lúc anh nghĩ rằng không biết rồi mai khi bình mình thức giấc , liệu anh có còn cơ hội được ngồi đây để nhớ về em nữa không ? Nhưng rồi , ý nghĩ ngu dại đó của anh đã đuợc đánh thức bởi hình ảnh của em . Ý chí của anh đã được khợi dậy bởi vì anh biết rằng nơi quê nhà xa xôi vẫn còn đó , có Mẹ già hằng ngày ngóng tin anh , có nguời chị và những đứa em vẫn luôn nhớ đến anh , và chính em , người con gái dịu hiền vẫn luôn ngày ngày trông mong anh trở về ...

Khói lửa trải dài qua năm tháng . Đời  anh sống nay đây mai dó , lấy mảnh trăng làm bạn tri kỷ , lấy những gian khó làm hành trang cho đời . Sương gió biên thùy tuy làm anh phong trần nhưng trái tim vẫn tuôn dòng màu đỏ , dòng máu đỏ yêu quê hương , yêu cha yêu mẹ ,và không bao giờ khuất phục trước những bạo tàn của quân khủng bố ....

Bây giờ là gần midnight ở đây .... và anh đang nghĩ và nhớ đến em ....

Nhớ em ..
anh Khoa





Such long writing. I wish my attention span was long enough to finished reading all that!! 😂😂😇😇😇
Reply
#12
(2018-09-24, 02:44 PM)Chàng Hiu Wrote: Oh ! Vậy là anh Guest1221 đang ở trong quân đội Mỹ và đang đóng bên Trung Đông ?

Thank you for your service !

Chời đất, hỏng lẽ anh Guest1221 mới 21 or <35t... :rolleyes:

Reply
#13
(2018-09-24, 05:27 PM)Mimo Wrote: Chời đất, hỏng lẽ anh Guest1221 mới 21 or <35t... :rolleyes:

Rollin cái này phải chờ Anh Guest confirm chị  Rollin

Reply
#14
Quote:SugarBabe

Rollin cái này phải chờ Anh Guest confirm chị  Rollin
(2018-09-24, 05:27 PM)Mimo Wrote: Chời đất, hỏng lẽ anh Guest1221 mới 21 or <35t... :rolleyes:


Rollin Rollin  đoán hơi hơi low Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#15
(2018-09-23, 07:18 PM)Vâng Wrote: Anh K viết cho người ảnh nhớ, mà bọn mình vô quấy rối quá.  Cheer

Chúc anh được như ý.  Cheer

Quote:
(2018-09-23, 08:30 PM)anatta Wrote: Sorry anh Guest.

Đã xoá đi các posts trong thread này.
vui mà ... góp comment thì well và good đó Cheer Cheer  mo.i người xoá gì vậy ? Biggrin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply