Góc Thơ Minh Nguyệt - Bão Bình Minh...
#31
ĐÊM SI MÊ


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4



[Image: H%C3%ACnh+%C4%91%E1%BB%99ng+co+g%C3%A1i+...%A2m+).gif]




Ðêm ảo nảo gió cuồng theo sóng
Mộng ngọc tràn tay ướt đẫm tay
Người thi sĩ si mê gì đêm ấy?
Mà quên luôn cả điệu nhạc khúc cầm
 
Người mơ cả giấc mơ chiều cổ độ
Bút nghiêng còn dư vị giấy hoa tiên
Trơ trọi bóng đâu đây lời thi hộ?
Say! Cuồng say một giấc mơ điên!
 
Mau tỉnh táo mà quay về hiện thực
Nghê Thường cuồng điên lảo đảo gót chân xiêu
Chàng năm ấy mênh mang tình rạo rực
Ngồi nhìn thơ mà cố dệt mây chiều...

 
Minh Nguyệt


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
 
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#32
MẸ LÀ VŨ TRỤ VÔ HẠN





[Image: abstract-image-woman-face-cosmic-260nw-1050912572.png]



 
Xin hỏi vũ trụ dựng lập khi nào?
Xin hỏi thế giới này  bắt đầu ra sao?
Xin hỏi trùng dương và nghìn sông lao xao…
Có mênh mông vô biên như tấm lòng của mẹ?
 
Như thác lớn đổ dồn từ đỉnh  hoang sơn!
Như vầng dương rực chói cả  bình minh! 
Như cơn thủy triều chập chùng mãi không dứt…
Do cớ gì mà mẹ mãi hết lòng hy sinh?
 
Xin hỏi dãi ngân hà đã bao lần dời đổi?
Xin hỏi tinh tú đã bao lần chuyển xoay?
Xin hỏi quá khứ hiện tại và cả tương lai này…
Do duyên gì mà lòng mẹ chẳng bao giờ đổi thay?
 
Tất cả mọi thiện lành trên thế gian này! 
Đã kết tinh thành bóng hình của mẹ…
Tất cả mọi chân mỹ của thế gian này!  
Chập chùng ẩn hiện tâm tình của mẹ….  
 
Xin  hỏi muôn hoa có ngừng tỏa hương?
Xin hỏi tình yêu có bao giờ dừng bùng vỡ?
Xin hỏi sự im lặng của chiều tĩnh mịch…
Có thấm thiết sâu dày như  mắt mẹ yêu?
 
Mẹ là lời bập bẹ  đầu tiên mà con tập nói!
Mẹ là núi lớn nghìn trùng rừng xanh nép mình ngủ yên…
Mẹ là âm thanh siêu vượt phạm trù ngôn ngữ!
Mẹ là giọt mưa vỗ về cỏ dại bên hiên…
 
Có phải thiên địa luôn dung chứa lòng bao dung?
Có phải lòng mẹ đã nuôi sống trái đất và con  người…
Có phải mọi kỳ diệu của nhân sinh?
Không thể nở hoa nếu thiếu đi tình thương của mẹ!
 
05/05/2020
Minh Nguyệt
 
 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#33
Bé Ăn Mày Hoang Dại Nhỏ

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

 

[Image: buc-anh-em-be-ngheo-quy-goi-uong-vung-nu...g-dong.jpg]



Này hỡi bé ăn mày hoang dại nhỏ
Có phải bé không nhà không bạn chẳng bà con?
Nên đêm đêm bé lạc bước bên thềm
Mặc mưa nắng phủ lên đời hoang dại?
  
Này hỡi bé ăn mày hoang dại nhỏ
Bé về đâu phố vắng đêm nay?
Bé lang thang trên những tháng ngày
Thân đơn chiếc bấp bênh... lề xã hội!
 
Này hỡi bé ăn mày hoang dại nhỏ
Bé từ đâu lạc đến xứ phồn hoa?
Sáng sương rơi phủ ướt dáng hiền hòa
Bên ngỏ hẻm bé thẩn thờ nhìn hạt nắng…
 
Này hỡi bé ăn mày hoang dại nhỏ
Có phải cơm chiều bé đói dạ quanh năm?
Chén cơm thiêu người đổ vứt bên thềm
Và roi vọt phủ lên đời hoang dại!
 
Này hỡi bé ăn mày hoang dại nhỏ
Chiều lang thang đời bé cũng buồn trôi
Hạ lung linh năng rát buốt thân gầy
Hoa phượng úa khóc thương đời cô quạnh. 
 
Này hỡi bé ăn mày hoang dại nhỏ
Ðêm Đông buồn gió buốt thổi triền miên
Bé co ro bên hè phố lạnh lùng
Nhìn lá rớt nghĩ thân mình khốn khổ…
  
Này hỡi bé ăn mày hoang dại nhỏ
Bé u buồn đời cũng lạc lõng theo
Cha mẹ bé đâu? Ai thương kiếp kẻ nghèo?
Chết mặc bé ai thèm rơi chút lệ…

                
Viết cho một  em bé nghèo ăn xin uống  vũng nước bên đường

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#34
Tình Hững Hờ





[Image: f6xgpn9k.gif]




Một hôm anh chàng đến thăm tôi
Hỏi tôi tình yêu ấy đâu rồi?
Tôi khép tâm hồn vào cửa khóa
Nên lòng cứ lạnh mãi không thôi.
            
Một hôm anh chàng lại ghé thăm
Hỏi sao tình ấy mãi như câm
Trả lời hồn tôi giờ băng giá
Mộng ước gì đâu một khúc cầm?
 
Một hôm anh chàng tặng tôi hoa
Hỏi tôi có mộng ước tình hoa?
Tôi cúi đầu bên khung cửa vắng
Tình ấy đâu rồi tôi có cho?
 
Anh chàng trách tôi quá lạnh lùng
Tình yêu nào có mộng mông lung?
Tôi trả lời hồn tôi là ngục đá!
Con tim này khép mãi cửa thâm cung…
 
Anh chàng trách tôi không biết yêu
Có yêu tình ấy mới cho nhiều
Tôi sợ tình tôi vào ngỏ đắng
Nên tình tôi cứ tựa như kiêu!
 
Một hôm anh chàng không ghé qua
Tình chưa đem đến tình bay xa
Anh chàng chưa phải yêu tôi thật?
Nên tình như cơn gió thoảng qua…
  
Minh Nguyệt
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#35
Trưa Bệnh Viện

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


 
[Image: feb1340b517dfa3dc6187d92226a4266.jpg]



Bừng mơ! Mở mắt nhìn xem!
Ngỡ mình trong mộng dưới rèm nhà xưa
Ngỡ ngàng đôi mắt dõi đưa
Bức tường bệnh viện lạnh vừa tấm thân...
 
Cô liêu trong ánh sáng gần!
Ngọn đèn xanh biếc xõa vần tuổi thơ
Lạc lòng ôm gối chơ vơ...
Nắng che rèm cửa xác xơ dưới thềm!
 
Bình hơi dưỡng khí bấp bênh!
Làn kim dây nhợ... xốc ghềnh đau tay...
Xác xơ tóc phủ gối mây
Thân gầy... chua nổi chim bay trong lồng...
 
Ðồng hồ chạy đuổi cõi hồng
Mâm cơm lạnh ngắt trong lồng gỗ đen
Tay rung... miệng mãi ho hen
Nhìn trưa hoang lạnh, bóng đèn lao chao...
 

Cho những ngày nằm ở bệnh viện.

Minh Nguyệt


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#36
Tulip4




Tôi thăm em chiều mưa buồn bệnh viện
Cầm bó hoa bân khuâng trước cỗng rào
Đứng thẩn thờ lòng vẫn mãi xôn xao
Bao lâu rồi ... vẫn bàng hoàng ngoài ngõ

Cơn mưa buồn như lòng tôi nức nở
Chuổi giọt sầu tí tách mãi trong tim
Gió từng cơn đua nhau mãi đi tìm
Trời hoang vắng trong đêm tàn buốt lạnh 

Trong nổi nhớ luôn mang niềm cô quạnh
Mưa từng cơn giá lạnh phủ màn đêm
Dưới đèn khuya như lạc lõng kiếm tìm
Nghe đâu đó tiếng côn trùng rĩ rã

Tôi đứng đó dưới trời đêm tầm tả
Cầm bó hoa vẫn thơ thẩn ngoài rào
Bước chân thầm mãi dằn dặt nôn nao
Tôi đứng đó nghe máu đào nhỏ giọt ....



Heavy-black-heart4


"Chỉ có chân tình mới đổi lại được chân tình"
Reply
#37
Đêm canh khuya tưởng nhớ người phương ấy
Vẫn biết rằng chữ nghiệp khó đổi thay
Nhưng mà ta vẫn mong chút tỏ bày
Niềm đau khổ Em cho ta chung chịu…..
Reply
#38
(2021-05-21, 01:52 AM)SaoDen Wrote: Tulip4




Tôi thăm em chiều mưa buồn bệnh viện
Cầm bó hoa bân khuâng trước cỗng rào
Đứng thẩn thờ lòng vẫn mãi xôn xao
Bao lâu rồi ... vẫn bàng hoàng ngoài ngõ

Cơn mưa buồn như lòng tôi nức nở
Chuổi giọt sầu tí tách mãi trong tim
Gió từng cơn đua nhau mãi đi tìm
Trời hoang vắng trong đêm tàn buốt lạnh 

Trong nổi nhớ luôn mang niềm cô quạnh
Mưa từng cơn giá lạnh phủ màn đêm
Dưới đèn khuya như lạc lõng kiếm tìm
Nghe đâu đó tiếng côn trùng rĩ rã

Tôi đứng đó dưới trời đêm tầm tả
Cầm bó hoa vẫn thơ thẩn ngoài rào
Bước chân thầm mãi dằn dặt nôn nao
Tôi đứng đó nghe máu đào nhỏ giọt ....



Heavy-black-heart4

Thơ hay! Cảm ơn anh Rừng Hoang! :)

Mến. 

MN. :)
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#39
(2021-05-21, 08:57 AM)Hư vô Wrote: Đêm canh khuya tưởng nhớ người phương ấy
Vẫn biết rằng chữ nghiệp khó đổi thay
Nhưng mà ta vẫn mong chút tỏ bày
Niềm đau khổ Em cho ta chung chịu…..

Anh HV.

Lâu quá không gặp. MN hỏi thăm anh! Cảm ơn bài thơ của anh! :)

Mến. 

MN :)
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#40
Tiếng Gọi Dĩ Vãng





[Image: htafkq1s9cw.gif]


 
Ði trong tối thấy mùa xuân tàn úa
Hái giùm em sao sáng tặng làm tin
Trái tim anh đâu? Ẩn tình em chất chứa!
Mộng đêm qua... đành đợi đến bình minh…
 
Con én khóc dưới màn đêm thao thức
Hái giùm em! Giọt nắng của nghìn xưa…
Ðôi mắt anh sâu lắng niềm thao thức
Bình minh về có em thổn thức cùng mưa?
 
Ði trong tối, em đi hoài trong tối…
Viết gì đây? Hai đứa vẫn còn xa!
Tình thắm thiết mà con đường hai lối
Dạ tiệc hồng có kẻ cay đắng nhìn qua...
 
Dòng nước mắt trào tuôn vì ngăn cách
Khóc giùm em! Giọt lệ của tình yêu!
Ðôi mắt em cháy bỏng niềm da diết
Giữa chợ đời, hai đứa cùng cô liêu…
 
Gần nhau lắm rồi xa nhau cũng lắm
Anh hái giùm em! Hái nụ đau thương
Hoa tình đã phôi pha mầu tươi thắm
Mộng hôm qua... dĩ vãng gởi tàn hương...


Gởi tặng cuộc tình của Jenifer & Andy

12/22/2020

Minh Nguyệt


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#41
(2021-07-13, 10:59 PM)Minh Nguyệt Wrote: Anh HV.

Lâu quá không gặp. MN hỏi thăm anh! Cảm ơn bài thơ của anh! :)

Mến. 

MN :)

Minh Muội....


thoáng cái đã hơn chục năm....... mà cứ ngỡ như hôm qua......

trái tim anh vẫn mãi mãi nhẹ nhàng
và yếu đuối với thường tình nhi nữ
mà lạ thay duyên số cứ phũ phàng
trong đơn lẻ và cô tịch trống vắng.....
Reply
#42
Lời Chuông Bên Nghĩa Địa



[Image: original.gif]




Nửa đêm... một tiếng chuông ngân!
Vang qua phố nhỏ nghe rần thịt da
Quên đi cái mộng Ta Bà
Thế gian vạn nẻo... thân là đà bay...
 
Hồn đi... mà bóng như bay!
Nhìn bao nhiêu mộ tưởng đầy nước non...
Con sông nằm dựa núi con
Thuyền ma đi mãi… chưa tròn nguyền xưa.
 
Lời chuông đã đổ trận mưa
Canh đêm khắp lối đèn xưa chập chờn
Nghĩa trang lời rú căm hờn...
Tội mình như thể tiếng đờn vô âm!
 
Xa xa... lời hú trầm trầm
Lửa reo vang tiếng ma trơi ngậm ngùi...
Thuyền đi dội sóng lên mui!
Ðèn khuya chập chợn rối nùi lời văn.
 
Thôi đi một tiếng chuông ngân
Nửa đêm ma muội... lòng sân bão bùng...
Sao ru bóng tối hãi hùng!
Con trăng cô quạnh lạnh lùng cười vang...


XX/XX/2021

Cho một tối nhìn qua nghĩa địa trên tầng 3 của bệnh viện

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#43
If I Know
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


[Image: image-freedom-for-ukraine-large-open.jpg]




If I know where is the horizon
I will go there and put on a fire
For those people looking up and can see the light
Become aware of what they hope!
 
If I know there was the tidal wave...
Waiting for people who escape to get their own desire
The wind screaming and wanting people’s lives!
I will show  them the right way to freedom land...
 
If I know there was courage beyond people’s eyes!
I will never ask them to return home...
They have nothing to love, only freedom they hope
For their generation and their children have the right to live!
 
If I know beyond there was the sea of death...
I will tell people to avoid  there!
And go pass to escape from the hand of cruel pirates
But because of freedom they have to dare...
 
I feel pity for people...
Freedom to them as the world of golden rain
They can’t loose and always trying
To get away from the hand of villians.
 
Thân Tặng Dân Tộc Ukraine

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#44
Tulip4





[Image: FOO8-3lWYAEgs1y?format=jpg&name=small]                       [Image: 1646724196-62270464ca595.jpg]




Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#45
    Người Về

[Image: hinh-anh-dep-nhat-cho-su-co-don_102321937.jpg]

 
Kẻ đến từ phương ấy
Một mình mắt lặng câm
Kẻ đến từ xa thẳm
Cười một mình không nói...
 
Bước chân người xa thẳm
Dẫm lên dấu bụi đời...
Linh hồn ai nổ chậm!
Cháy cay lòng mây trôi...
 
Hoa rơi rưng rức dạ...
Kẻ về từ cõi ma!
Khói hoàng hôn như xạ
Biển cuồng... rung bóng xa!
 
Thái dương vầng đỏ ối
Người về bao thay đổi!
Ðường chiều thân lắm bụi
Nước chảy lòng cũng trôi...

12/21/20XX
Minh Nguyệt

 
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply