Tơ trời
#16


Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Reply
#17
Một chiều...Như buổi chiều nay, trời đầy gió và lòng tôi thì chất chứa những bão giông. Có bao giờ người biết những hố sâu trong trái tim tôi chưa bao giờ được lấp khỏa. Có bao giờ người biết tôi sẳn sàng làm bờ vai cho em gục vào thổn thức những niềm đau. Có bao giờ người biết những giằng xé hư ảo từng ngày từng chút một gặm nhấm lấy tôi, mòn mỏi, rời rã... Khi tháng năm đi ngang qua đời, lời hứa tôi dành riêng cho em bỗng dưng bị ném vào đâu đó trong xa hút những ký ức. Rồi ở yên đó.... Rồi im lìm.... Rồi tắt ngấm.... Và phủ mờ bụi giăng...

Yêu thương nếu như nhạt đến mức mỗi ngày em đều cảm thấy cần phải đau đáu mà vun đắp cho đầy những chênh vênh, thì để làm gì những nặng trĩu vẫn về ngang bên đời, những ngày tháng cứ mãi xa xôi, em chẳng còn soi thấy mình trong đáy mắt người nữa...Thì đành chấp nhận lần nữa buông tay. Để người nhẹ thênh mà sống. Rơi rớt của những tàn tro ngày cũ cũng sẽ theo gió mà cuốn đi...

Nếu như tất cả chỉ nhẹ như hơi thở...Và tôi trong em không đủ làm trọn lấp mỗi hoang hoải niềm đau. Thì thôi, như lời em đã từng nói, tôi trả em về với hiện thực. Để mỗi cơn mê đắm ngày cũ trong tôi một mình tôi níu giữ. Kỷ niệm nặng trĩu...Thì bờ vai vầy nghiêng nghiêng em vẫn cứ đi về một lối. 

Nếu như em chỉ là một mắt xích trong một chuỗi những khát khao hư ảo của tôi, thì thôi, em về thế giới của em, để cuộc đời em mãi trọn vẹn những đam mê. Cảm ơn tất cả những gì em mang đến cho tôi. Một ngày nắng nồng nàn...Và một ngày đầy gió như chiều nay.... Ký ức ngọt, hiện tại đắng, những hờn ghen, xa xót, những say nồng, yêu thương...Tôi vẫn gói ghém tất cả lại, mang theo cho riêng mình. Để một mai, nếu như có còn tình cờ gặp nhau trên đường đời, tôi vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười em, mãi bình yên, trọn vẹn... Để gió đi qua mùa.

Buông tay. Đâu có nghĩa là tôi hết yêu. 

Em đã giết một mối tình bất hạnh
Em đã quên bao ước vọng trong lành
Em đã xua cả một khoảng trời xanh
Em đã hóa hồn anh thành tượng đá


Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Reply
#18
Cô ấy chưa hỏi. Tôi đã nói. Tín nhiệm.

Cô ấy muốn hỏi. Tôi muốn trả lời. Thấu hiểu. 

Cô ấy không hỏi. Tôi không nói. Khoảng cách.

Cô ấy hỏi rồi. Tôi không trả lời. Rời xa.




Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Reply
#19
Tháng Bảy về trong tôi đánh dấu biết bao những vệt buồn trải dài nơi khóe mắt. Tôi thấy hồn mình như trũng sâu hơn theo những cơn mưa rào lành lạnh. Đi qua những tháng ngày chông chênh trống vắng tôi chợt giật mình nhìn lại, hình như đã buông quá nhiều. Tôi thấy minh kiệt quệ trong cái mớ cảm xúc hỗn độn, hốt hoảng chẳng thể gọi tên.

Một lần nào đó trong cái ngăn kéo sâu thẳm của quá khứ, tôi ngỡ mình đã buông được tay. Để đến khi những nuối tiếc cứ hiện về ám ảnh cả những giấc ngủ mộng mị thì tôi đã từng thấy mình mềm yếu đi, quên hết tất cả những đau đáu, dày vò, để mà lại được yêu thương khờ dại Cứ như tôi đã tự lừa dối mình. Và tôi đã bước qua những cái đã từng ấy từng chút một, dò dẫm, như thể sợ bàn chân rướm máu. Tôi ngu ngơ ban phát niềm tin, hy vọng và cả cái gọi là tình yêu cho người không hề tính toan được mất. Để rồi đến lúc người ném tôi vào cái hố sâu không cùng của sự tuyệt vọng. Bờ môi tôi đắng chát những dư vị của nỗi đau, khi mà những ảo tưởng đã tan biến trước mắt tôi. Thế mà đã bao lần tôi tự bào chữa cho chính mình, cho cả người. Cái nhếch môi cười cho những dại khờ, nông nổi. Tôi chỉ thấy hồn mình trở nên nhạt và rỗng tuếch, tựa hồ như có ai rút hết ra khỏi người tôi những đam mê hoang hoải rồi phủ lấp kín đầy lên tôi những vết thương chằng chịt của quá khứ.

Tôi  ngỡ như mình đã lạc lối trong cái thế giới hỗn độn này.

Tôi ngỡ như mình không còn có thể yêu, không còn có thể tin, không còn có thể nghĩ trên đời này vẫn tồn tại những điều tốt đẹp.

Và dù không tin vào số phận, thì tôi vẫn luôn cảm ơn cái ngày hôm đó. Như định mệnh. Cái ngày người đã chối bỏ đi tất cả và bỏ mặc em trong cái đớn đau không cùng của sự tuyệt vọng. Để em nhận ra mình đã hoài phí những thương yêu trong suốt bao năm. Nước mắt không làm em vơi đi những tủi hờn nhưng hình như có một chút nhẹ nhàng lan tỏa trong em. Em buông nợ ân tình, không nhanh như em mong muốn, nhưng từng ngày, từng chút một, những thất vọng, những đau đớn cũng từ từ tan biến đi. Mọi thứ bỗng trôi nhanh như bọt bèo. Em cười nhạo con tim mình dại khờ, buông khơi những nông nổi. Để mi mắt mỗi chiều mưa vẫn hoen ướt.

Và tôi gặp người ấy. Những tổn thương được người ấy xoa dịu bằng những ân cần. Tôi đôi lúc khép mình lại. Như sợ một điều gì đó khiến con tim vốn đã rạn nứt lại càng trở nên vỡ nát hơn.

Hình như tôi lại muốn mình ươm lên những hạt mầm của niềm tin, của tình yêu, của nỗi nhớ...

Nợ tình tôi đã rũ sạch. Một khoảnh khắc nào đó tim tôi có còn nhói lên, thì đó chỉ là khi tôi chợt nhớ rằng mình đã đi qua nỗi đau như thế nào. Dù giữa những chớp tắt của cuộc đời, tôi vẫn luôn mong người hạnh phúc, và cho chính em luôn được bình yên để xóa nhòa đi những hận thù, những bão giông. Để một mai nơi góc gai nào đó mình nghĩ về nhau có thể mỉm cười an lành rằng mình đã từng có một đoạn thời gian thương nhau, vui vẻ cùng nhau.



"Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây..."
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
[-] The following 1 user Likes Sầu Riêng's post:
  • JayM
Reply
#20
Trước khi người xuất hiện, vốn dĩ ta cũng chỉ có một mình. 

''Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc, vội buông lơi
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rời''




Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
[-] The following 2 users Like Sầu Riêng's post:
  • JayM, TTTT
Reply
#21
Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua. 

Tôi, một người đàn ông cô độc trong thành phố nhỏ, ngày ngày ngắm mặt trời từ đằng đông dần nhô lên, bình minh ló dạng. Mặt trời trong ngày chuyển từ lúc dịu dàng sang nóng nảy, rồi cuối cùng quay lại vẻ tĩnh lặng và dần tàn đi để một khoảng khắc vàng, tên gọi Hoàng Hôn. Ánh nắng mang sắc đỏ cam vàng hòa lẫn vào nhau khiến cả một vùng trời rực màu của lửa. Hoàng hôn đã bắt đầu  trải dài trên con phố cũ kĩ, thanh bình và tĩnh lặng.

Bức ảnh con phố nhỏ im lìm chìm trong ánh hoàng hôn đã từng là bức ảnh chụp mà tôi yêu thích nhất cho đến khi tôi gặp em, nàng thơ của tôi.

Khoảnh khắc tôi vô tình nhìn thấy em trên con đường quen thuộc mỗi ngày, cô gái xa lạ với đôi mắt đượm buồn lẳng lặng ngắm nhìn mặt trời khuất bóng, thân thể nhỏ bé như hòa với ánh hoàng hôn khiến trái tim tôi rung động. Đẹp quá! Tôi thầm thốt lên và ngay lập tức lưu lại khung cảnh mà cho đến bây giờ vẫn còn si mê.

Có lẽ đứng trước một người xa lạ nên em dễ dàng thổ lộ lòng mình, hay chỉ đơn giản, em cần nơi trút bỏ. Em nói rằng mình vừa chia xa người con trai mà bản thân yêu nhất trong khi vẫn còn tình cảm.

Tôi ngỏ ý muốn trở thành bạn với em, một người bạn để em không phải cô đơn khi mới chuyển đến nơi xa lạ chẳng hạn? Em mỉm cười đồng ý, song đôi mắt vẫn trĩu nặng tâm tư.

Từ dạo ấy, em cùng tôi cùng đi khắp nẻo đường, cùng nhau ăn những quán tôi quen, cùng chia sẻ những câu chuyện cho nhau... Em dần dần bước vào cuộc đời tôi. Tôi cho em xem những bức ảnh mà tôi đã chụp. Em bảo em thích chúng lắm. Đôi mắt em mải mê ngắm nhìn những tấm hình mà tôi đã đặt linh hồn của mình vào đó, nụ cười của em luôn đọng trên môi.

Từ dạo ấy, tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi, yêu rất nhiều. Ở bên em, tôi cảm thấy niềm vui và hạnh phúc. Mỗi tấm hình tôi chụp lúc này đều mang thêm cả bóng hình của em.

Nhưng tình yêu này là tình đơn phương tôi biết.

Tôi biết Em vẫn chưa quên được anh ta. Vì đâu phải do hết yêu nên em mới buông tay anh ta. Cứ chiều chiều, em lại đi ngắm hoàng hôn một mình, có lẽ em và anh ta đã từng ngày ngày bên nhau ngắm bức tranh ấy, em đã rất hạnh phúc. Còn tôi, khoảng thời gian ấy, vĩnh viễn đứng phía sau người, chụp tấm lưng mảnh mai và mái tóc phất phơ nhè nhẹ chìm trong ánh nắng chiều cô quạnh.

Rồi một ngày, cứ nghĩ rằng cũng sẽ như bao ngày khác nhưng hóa ra lại là ngày tôi đánh mất đi tình yêu của mình, nàng thơ của tâm hồn tôi. Anh ta đến, nắm tay em, nói đủ điều. Đôi mắt em nhìn anh ta đầy thương mến, rồi em khóc. Anh ta ôm em vào lòng, vỗ về em. Cứ thế mang em rời xa khỏi tôi.

Em không hề biết tôi yêu em. Cũng chẳng biết những bức ảnh của em được tôi trân trọng ra sao. Hoàng hôn vẫn ghé qua phố cũ mỗi ngày, chỉ tiếc là em đã rời khỏi nơi đây, bỏ lại tôi với khoảng trời cô độc.
 
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
[-] The following 3 users Like Sầu Riêng's post:
  • dulan, Thuctinh, TTTT
Reply
#22
Con đường của hạnh phúc là con đường một chiều, không thể quay lại, chỉ có ghẹo trái, ghẹo phải và hạnh phúc với người khác. 




Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Reply
#23
Tôi nhớ em. Nhớ em đối với tôi giờ đây đã là một thói quen khó bỏ, như ngày ăn hai bữa đủ sống, hai ly cà phê đủ tỉnh táo và hai giờ sáng không làm gì mà ngồi bần thần ngắm em trong ký ức vụn vỡ từ thuở xưa. Xưa đến mức nào tôi cũng không còn biết, bởi từ ngày xa em tôi cũng chẳng để tâm thời gian là bao. Hôm qua nhớ em, hôm nay nhớ em, và ngày mai cũng sẽ là ngày nhớ em, da diết.

Tôi nhớ em như mùa hạ nhớ hoa xuân, như mùa thu nhớ đám cỏ xanh hè, tựa mùa đông nhớ lá vàng thu và như mùa xuân nhớ cái ôm ấm những đêm đông về. Nỗi nhớ em là triền miên, không bao giờ hết, không bao giờ đủ.
Em đi, em đem cả mùa xuân cùng những cơn mưa đầu mùa đi mất, để lại lòng tôi dại khờ héo mòn cùng tháng năm. Em cứ thế tan biến vào hư vô, tuột khỏi tay tôi tựa mùa hè chóng vánh chớp mắt là đã hết rồi. Tôi thật điên.
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Reply