... chi chép cho mỗi người một bài thơ ...
Anh Ech
Cuộc Tình Buồn
Không thấy bóng quê nhà trong bóng hoàng hôn
Con chim lạ cất lời tha thiết
Không thấy em trong những ngày buồn
Anh hiểu có một cuộc tình vừa ly biệt
Những bông hồng trong vườn úa hết
Anh đã xóa đi tin nhắn cuối cùng
Bên bờ giậu con chuồn chuồn bay mất
Ngày thì dài và đêm cũng sang Đông
Không biết tình yêu là có hay không
Mà hy vọng bỗng trở thành tuyệt vọng
Trên biển đời mênh mông bão sóng
Anh ngỡ gặp em như một bến bờ
Không gì buồn bằng những câu thơ
Cứ chan chứa một niềm hạnh phúc
Nằm mộng cũng biết mình đánh mất
Năm tháng thanh xuân cho một cuộc tình
HỒ NGẠC NGỮ 2014
Anh Khuyết Danh
Lật Trang Sách Cũ
Lão Tử hồn nhiên huơ gậy trúc
Cỡi trâu đi vào giấc mơ nào
Khuất Nguyên chê lòng người vẩn đục
Ôm dòng sông vào cõi chiêm bao
Khổng Tử chu du cùng thiên hạ
Muốn phân vai định vị cuộc đời
Mảng lo suốt phận người vất vả
Quân tử cùng như chiếc lá rơi !
Lý Bạch say hề! Đi trật dép
Coi khinh phường bụng nóc óc teo
Phóng tay bay vút thanh bình điệu...
Đỗ Phủ buồn đau cảnh đói nghèo !
Lật trang sách cũ tìm rơi rớt
Những tấm lòng còn với thiên thu
Ôm nỗi buồn đi vào thiên cổ
Những nỗi buồn vọng đến muôn sau...
Hồ Ngạc Ngữ 2011
Mãi Yêu Thương
Mặt Đất Này Dành Để Yêu Thương
Anh đang sống trong những ngày còn lại
Mặt đất này dành để yêu thương
Chẳng có gì đâu trong cõi vô thường
Ngoài yêu dấu của con tim thơ dại
Ngoài gương mặt chẳng hề lộn trái
Anh yêu em như kẻ cuối cùng
Trong dòng đời hỗn độn có - không
Em là bóng trăng rằm trong sáng
Em là dòng suối nguồn lãng mạn
Cho thuyền tình thanh thản ước mơ
Những khuya buồn anh thao thức làm thơ
Vì anh biết người thương mình thích đọc
Và anh hiểu lòng yêu hoa cỏ mọc
Khu vườn tình say đắm vạn mùi hương
Nơi ấy, trần gian là một thiên đường
Cõi linh thánh người yêu người cư ngụ
Hồ Ngạc Ngữ
Anh phai
Tình Xa
Rồi em đi như chưa từng ước hẹn
Gửi gió heo may ru mảnh trăng thề
Tiếng chim từ quy một mình vọng đến
Những giọt buồn rơi lạnh đêm khuya
Rồi em xa như xa lòng nhung nhớ
Có gì đâu, chỉ là những dòng tin
Khi em vui thì tình như bão tố
Khi em buồn gió cũng lặng im
Đêm anh nằm nhớ em không ngủ được
Muốn vẽ giấc mơ mà mộng không thành
Câu thơ viết chỉ còn là xác chữ
Nằm co ro trên giấy buồn tênh
Anh đâu biết yêu em nhiều như thế
Để khi xa còn lại những nỗi buồn
Vẫn muốn gặp em sau nghìn trùng dâu bể
Vì biết lòng mình còn những yêu thương
Hồ Ngạc Ngữ 2018
TBTT
Hương Xưa
Khi sóng trên mặt hồ lắng xuống
Một ngày mùa Đông em thấy khoảng trời
Nơi vườn cũ hương ngọc lan thoang thoảng
Tiếng chổi của bà soàn soạt nhóm lá rơi
Em bước chân trần lên cỏ mượt xanh tươi
Nhặt chiếc lá sâu trên cành hồng dại
Thả tiếng cười trong veo con gái
Nhờ ngọn gió lành gửi hộ đến anh
Phố rất cũ, những con đường loanh quanh
Em đi đâu cũng nghe mùi gió biển
Và có cả những mùi hương xao xuyến
Trang vở học trò, tà áo trắng tinh khôi...
Quê hương như một mối tình đầu
Không trọn vẹn, nhưng lòng em rất nhớ
Những đóa ngọc lan đêm qua vừa nở
Mùi hương xưa ngày ấy chưa tan
Hồ Ngạc Ngữ 2014
Anh Lê Thanh Phong
Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
Người yêu nhiều, người ta bảo, có trái tim tổ ong
Người không yêu, có trái tim đất sét
Người chỉ yêu một người, có trái tim gì, anh không biết
Mà lời nói nghe thơm hương của hoa hồng
Điều Hiển Nhiên
Người ta có thể xem nhiều thức ăn trên mạng
Nhưng nếu không ăn, vẫn phải đói lòng
Và nếu không tìm thấy con đường bình an trong cuộc sống
Cuộc đời mình cứ mãi long đong
Điều Thực Tế
Chỉ cần niềm tin, người ta có thể dời ngọn núi này sang chỗ khác
Cuộc đời này có thật vậy sao?
Tôi thấy có những người nhẹ nhàng ký lên tờ giấy
Mà biết bao sông núi lộn nhào !
Hồ Ngạc Ngữ 2013