Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Trước khi đi ngủ chàng khoe tiểu công chúa chọn màu sơn mới cho phòng là màu blush vì mẹ thích trắng, con thích hồng, blush có cả hai.
Hôm nay tôi đọc cho con gái nghe câu chuyện Cô Bé Bán Diêm, vì bận rộn chưa kịp viết cho con một câu chuyện mới như thường lệ. Qua màn hình, ánh mắt bé dần trĩu nặng nỗi niềm, giọng con loáng thoáng nức nở, chút lặng lẽ, như thể cảm nhận được từng nỗi đau của cô bé trong truyện - một đứa trẻ cô đơn, lạnh giá trong đêm Noel, cái đêm mà lẽ ra phải đầy ắp sự ấm áp và tình yêu thương. Câu chuyện dường như đã chạm vào lòng con gái nhỏ, gợi lên nỗi thương cảm và sự đồng cảm khó tả.
Khi câu chuyện kết thúc, con gái hỏi tôi, “Mẹ ơi, bà của cô bé có đón cô bé lên thiên đường kg?” Câu hỏi ấy vang lên trong không gian, chứa đầy cả sự lo lắng và niềm thương xót. Tôi biết trong trái tim nhỏ bé của con đang khắc khoải và muốn biết chắc rằng sau tất cả những khổ đau ấy, cô bé đã tìm thấy bình yên. Trong câu chuyện, cô bé bật que diêm cuối cùng, và trong ánh sáng yếu ớt đó, hình ảnh người bà hiện ra, ấm áp và đầy yêu thương. Bà nắm tay cô bé, đưa cô về nơi kg còn đau khổ, kg còn giá rét, nơi mà cô cuối cùng cũng được cảm thấy được sự che chở đong đầy yêu thương.
Tôi nói với con, “Đúng rồi, bà của cô bé đã đưa cô lên thiên đường. Ở đó, cô bé sẽ kg bao giờ phải chịu lạnh lẽo hay cô đơn nữa.” Lời đáp ấy kg chỉ là để an ủi con gái tôi, mà sâu thẳm, tôi tin dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, tình yêu vẫn luôn tồn tại, chờ đợi để đưa chúng ta đến nơi tốt đẹp hơn.
Con gái lại hỏi, “Mẹ ơi, có phải thiên đường cũng là nơi bà đang ở kg?” Câu hỏi của con làm lòng tôi chùng xuống. Bé đang nhớ bà, người mà bé vẫn luôn thương nhớ. Tôi nhẹ nhàng đáp, “Đúng rồi con, bà đang ở đó, bà đang chờ chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại bà.”
Một cô bé đi chân trần giữa tuyết, tay cầm một bó diêm nhỏ, thứ duy nhất còn lại mà cô có thể bám víu. Cô đang rất lạnh, thân thể nhỏ bé mong manh dưới trời tuyết rơi và còn lạnh trong tâm hồn. Kg có ai bên cạnh, kg nơi nào để về. Mỗi que diêm cô bật lên chỉ là một nỗ lực kiếm tìm một tia ấm áp, dù chỉ trong giây lát.
Trong ánh sáng mỏng manh của mỗi que diêm, cô bé thấy những hình ảnh mà cô khao khát nhất như một lò sưởi ấm áp, một bữa tiệc thịnh soạn, và khuôn mặt yêu thương của bà. Nhưng những hình ảnh ấy nhanh chóng tan biến, để lại cô bé trong cái lạnh tê tái của hiện thực. Điều cô bé ao ước, mong mỏi và khao khát kg phải là sự giàu sang, mà là tình yêu, tình thân và cảm giác thuộc về một nơi nào đó.
Tôi tự hỏi liệu cô bé bán diêm có thật sự biến mất hay kg? Có lẽ cô bé vẫn còn hiện diện quanh chúng ta, nhưng dưới những hình hài khác nhau. Có thể cô bé là đứa trẻ đứng lặng lẽ nhìn vào những cửa sổ sáng đèn, mong mỏi được tham gia vào những tiếng cười ấm áp bên trong. Có thể cô bé là một người vô gia cư ngồi co ro bên góc phố, hy vọng nhận được một chút lòng thương từ những người qua lại. Hoặc có thể cô bé là một người bạn của chúng ta đang chịu đựng nỗi cô đơn âm thầm, luôn cảm thấy lạc lõng dù đang ở giữa đám đông.
Chúng ta sống trong một thế giới mà đôi khi quá bận rộn để nhận ra nỗi đau của người khác. Tôi bảo con gái, con cũng có thể là cây diêm chiếu sáng cho người khác - một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng, hay một lời nói tử tế đều có thể mang lại hơi ấm cho những trái tim đang lạnh giá. Mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, đều có thể tạo ra phép màu trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời.
Tôi muốn con gái mình thấm nhuần rằng cuộc sống đầy những thử thách, nhưng tình yêu vẫn luôn là nguồn sáng dẫn lối qua đêm đen. Dù cuộc đời có nhiều khó khăn, chúng ta vẫn có thể tìm thấy hy vọng và sự ấm áp.
Với tôi, Cô Bé Bán Diêm là một câu chuyện cổ tích buồn, là một lời nhắc nhở cho chúng ta, ai cũng có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống hằng ngày bằng cách thắp lên ánh sáng của lòng nhân ái và tình yêu thương. Và có lẽ, khi làm điều đó, chúng ta kg chỉ mang lại niềm hy vọng cho người khác, mà còn tìm thấy ánh sáng của chính mình trong thế giới này.
LTK
PS. Ngồi rảnh nghịch AI, tình cờ tôi tìm được bộ film này của Đức. Tôi đã dùng AI để thay gương mặt mình vào đoạn film tặng chồng con xem cho vui.
Link film gốc:
https://www.rbb-online.de/maerchen-im-rb...lzern.html
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 4,650
Threads: 153
Likes Received: 1,899 in 850 posts
Likes Given: 515
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2024-10-13, 12:36 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tôi đã dùng AI để thay gương mặt mình vào đoạn film tặng chồng con xem cho vui.
Có tính sẵn bán diêm lời lỗ ra sao chưa, cháu bé sẽ hỏi đấy.
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-10-13, 12:44 AM)005 Wrote: Có tính sẵn bán diêm lời lỗ ra sao chưa, cháu bé sẽ hỏi đấy.
Hahaha... dạ muội mà bán thì chỉ có lỗ à ngũ ca ơi.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Tối xong việc sớm rảnh ngồi vọc AI để đuổi theo kịp bọn trẻ. Sư phụ sư thúc lẹt đẹt mò, đệ tử thì bỏ tiền bối xa lắc xa lơ.
Huấn luyện cho AI kg phải dễ, phải sửa tới sửa lui viết đi viết lại "lệnh", nhưng bù lại thì kết quả kg tệ. Give myself a pat on the back.
Chỉ mất hơn hai tiếng thôi, so với cắt ráp bằng video edit softwares thì nhanh hơn chút nhưng cơ hội nổi quạu vì AI kg hiểu ý mình cao hơn. Luật bù trừ vậy, làm biếng thì phải kiên nhẫn dạy bảo AI.
Thơ của tôi có sẵn trong kho, chỉ viết lệnh để tạo và edit video.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,483
Threads: 24
Likes Received: 1,838 in 907 posts
Likes Given: 3,425
Joined: May 2020
Reputation:
48
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,483
Threads: 24
Likes Received: 1,838 in 907 posts
Likes Given: 3,425
Joined: May 2020
Reputation:
48
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,483
Threads: 24
Likes Received: 1,838 in 907 posts
Likes Given: 3,425
Joined: May 2020
Reputation:
48
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kẻ thứ Ba
Người thứ ba có phải là nạn nhân của tình yêu?
Câu chuyện tình 16 năm rộn ràng mạng xã hội, kẻ trách người mừng.
Vốn là đứa kg mấy quan tâm chuyện đời tư của bá tánh nên tôi kg đưa ra ý kiến của mình ai đúng ai sai. Nhưng đọc được những dòng chia sẻ của cô em thì tôi chợt nghĩ dường như xã hội ngày nay đã thay đổi, những mực thước đo của tình yêu dường như cũng đã thay đổi. Lòng chung thủy và sự hy sinh kg còn được đề cao mà ngày nay người ta lại chú trọng hơn đến cảm xúc cá nhân và quyền được hạnh phúc nhiều hơn.
Anh đi tù, vợ ở nhà lo cho con cái gia đình gần 14 năm, kg nghe mấy lời than van. Anh ra tù được vài tháng, bỗng khoe rằng đính hôn với người yêu cũ đã chờ đợi anh 16 năm, rồi còn được ông giáo sư nào đó ca ngợi mối tình thiêng liêng này. Hơi chói tai nhỉ, chẳng trách cô em nổi đoá, tình nghĩa của người vợ suốt nhiều năm dài dường như đã bị lãng quên. Chuyện tôi biết chỉ có vậy, tôi kg có ý kiến.
Dư luận chia làm hai phía, một bên mỉa mai "mối tình thiêng liêng" này và cho rằng nó chẳng khác gì một cái cớ để hợp thức hóa sự phản bội. Phía còn lại lại tung hô, xem đây là minh chứng cho việc tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả - thậm chí là hôn nhân, trách nhiệm, và lòng hy sinh.
Lan man nhớ đến chuyện tình của Vua Charles và Camilla. Ông đã có một người vợ là công nương Diana, nhưng trong suốt ngần ấy năm, ông vẫn ngoại tình với Camilla. Công nương Diana với vẻ ngoài gần như hoàn hảo và tình yêu lớn lao dành cho chồng, lại kg thể chiến thắng người phụ nữ mà Thái Tử Charles yêu từ trước khi kết hôn, Camilla - một người phụ nữ kg hề nổi bật về nhan sắc hay địa vị, cuối cùng lại vượt qua mọi định kiến để trở thành Hoàng Hậu bên cạnh người mình yêu.
Mối tình này của vua Charles và Camilla được một số người ca ngợi là bền bỉ và sâu sắc, nhưng nó cũng là minh chứng cho sự ích kỷ. Trong khi theo đuổi hạnh phúc cá nhân, họ đã khiến công nương Diana chịu đựng bao đau khổ, và cuối cùng, điều gì là đúng - tình yêu đích thực, a true love hay trách nhiệm gia đình?
Xã hội ngày nay dường như cởi mở hơn, chấp nhận việc con người tìm kiếm hạnh phúc cá nhân thay vì ép mình trong khuôn khổ của đạo đức. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là sự hy sinh và lòng chung thủy đã mất đi giá trị? Hay chỉ là người ta đã quên cách trân trọng chúng?
Khi mọi chuẩn mực thay đổi, thoáng nghĩ hạnh phúc thật sự nằm ở đâu? Và liệu chúng ta có thể sống trọn vẹn với những lựa chọn của mình, khi phía sau là những tổn thương kg thể hàn gắn?
Cô em bảo đàn ông dễ thay đổi, có bóng quên đèn. Tôi đùa, nếu kg thay đổi được anh ta về như cũ thì đổi người thôi. May em ấy kg liệng cho tôi xương gà tội xúi bậy.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,515
Threads: 6
Likes Received: 201 in 94 posts
Likes Given: 287
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
(2024-11-29, 07:34 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kẻ thứ Ba
Người thứ ba có phải là nạn nhân của tình yêu?
Câu chuyện tình 16 năm rộn ràng mạng xã hội, kẻ trách người mừng.
Vốn là đứa kg mấy quan tâm chuyện đời tư của bá tánh nên tôi kg đưa ra ý kiến của mình ai đúng ai sai. Nhưng đọc được những dòng chia sẻ của cô em thì tôi chợt nghĩ dường như xã hội ngày nay đã thay đổi, những mực thước đo của tình yêu dường như cũng đã thay đổi. Lòng chung thủy và sự hy sinh kg còn được đề cao mà ngày nay người ta lại chú trọng hơn đến cảm xúc cá nhân và quyền được hạnh phúc nhiều hơn.
Anh đi tù, vợ ở nhà lo cho con cái gia đình gần 14 năm, kg nghe mấy lời than van. Anh ra tù được vài tháng, bỗng khoe rằng đính hôn với người yêu cũ đã chờ đợi anh 16 năm, rồi còn được ông giáo sư nào đó ca ngợi mối tình thiêng liêng này. Hơi chói tai nhỉ, chẳng trách cô em nổi đoá, tình nghĩa của người vợ suốt nhiều năm dài dường như đã bị lãng quên. Chuyện tôi biết chỉ có vậy, tôi kg có ý kiến.
Dư luận chia làm hai phía, một bên mỉa mai "mối tình thiêng liêng" này và cho rằng nó chẳng khác gì một cái cớ để hợp thức hóa sự phản bội. Phía còn lại lại tung hô, xem đây là minh chứng cho việc tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả - thậm chí là hôn nhân, trách nhiệm, và lòng hy sinh.
Lan man nhớ đến chuyện tình của Vua Charles và Camilla. Ông đã có một người vợ là công nương Diana, nhưng trong suốt ngần ấy năm, ông vẫn ngoại tình với Camilla. Công nương Diana với vẻ ngoài gần như hoàn hảo và tình yêu lớn lao dành cho chồng, lại kg thể chiến thắng người phụ nữ mà Thái Tử Charles yêu từ trước khi kết hôn, Camilla - một người phụ nữ kg hề nổi bật về nhan sắc hay địa vị, cuối cùng lại vượt qua mọi định kiến để trở thành Hoàng Hậu bên cạnh người mình yêu.
Mối tình này của vua Charles và Camilla được một số người ca ngợi là bền bỉ và sâu sắc, nhưng nó cũng là minh chứng cho sự ích kỷ. Trong khi theo đuổi hạnh phúc cá nhân, họ đã khiến công nương Diana chịu đựng bao đau khổ, và cuối cùng, điều gì là đúng - tình yêu đích thực, a true love hay trách nhiệm gia đình?
Xã hội ngày nay dường như cởi mở hơn, chấp nhận việc con người tìm kiếm hạnh phúc cá nhân thay vì ép mình trong khuôn khổ của đạo đức. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là sự hy sinh và lòng chung thủy đã mất đi giá trị? Hay chỉ là người ta đã quên cách trân trọng chúng?
Khi mọi chuẩn mực thay đổi, thoáng nghĩ hạnh phúc thật sự nằm ở đâu? Và liệu chúng ta có thể sống trọn vẹn với những lựa chọn của mình, khi phía sau là những tổn thương kg thể hàn gắn?
Cô em bảo đàn ông dễ thay đổi, có bóng quên đèn. Tôi đùa, nếu kg thay đổi được anh ta về như cũ thì đổi người thôi. May em ấy kg liệng cho tôi xương gà tội xúi bậy.
độc chiêu của bạch y
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Con không nhận ra sự già nua của Ba,
và quên mất tuổi đời của Mẹ.
Lại lo lắng sao thời gian đi qua chẳng lẹ,
để mỗi ngày con bé mãi, chẳng được lớn lên.
Con không nghĩ mình sống nhạt với Ba,
cũng không tin mình hững hờ với Mẹ.
Chỉ giật mình có những điều rất bé
Ba Mẹ phải cậy nhờ người khác giúp cho.
Con không phải là người có lắm chuyện lo,
Vẫn chưa bao giờ cùng Ba nhỏ to
câu chuyện cuộc sống.
Cũng không phải là người lo toan hàng đống lo toan, vẫn không đếm được một lần cùng Mẹ nhổ cỏ phía vườn cây.
Con viết được nhiều những đoạn văn hay,
vẫn chưa bao giờ viết được bài thơ đầu tay
cho Ba Mẹ.
Con học thêm nhiều từ ngữ bóng bẩy kiêu sa, vẫn vụng về hoài hai chữ “cám ơn” cho đấng tạo ra mình.
Đâu phải con vô tình trước sự hy sinh của Ba,
và thờ ơ trước biển rộng bao la lòng Mẹ.
nhưng con sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình may mắn ra sao,
cho đến ngày biết mình sắp rời Mẹ rời Ba.
Rồi con sẽ là vợ người ta.
Chưa xa Ba mà đã thấy tủi thân vì thiếu người nâng đỡ
Chưa rời Mẹ mà đã nghe lạc loài vì sợ hụt hẫng tình thương.
Chưa một ngày con đền đáp công ơn, mà nay vội bỏ đi xa.
Đem nỗi trống vắng quạnh hiu làm phiền thêm lòng Ba Mẹ.
Con vẫn nhớ,
Ba đã nói – sống phải có “nghĩa” có “nhân”.
Con vâng dạ, nhưng chỉ ân cần với người dưng thiên hạ.
Mẹ thường nói – đời có “trả” có “vay”.
Con âm thầm “vay” mà đâu hay mình đắn đo chuyện “trả”.
Con tự hào vì thừa hưởng từ Mẹ lòng từ bi hỉ xã,
hãnh diện vì đón nhận nơi Ba tính đùm bọc nghĩa nhân.
Mà đêm nay lòng chợt khắc khoải, phân vân;
Sao con sống chưa tròn câu hiếu thảo?
Con vẫn biết Ba Mẹ không đòi hỏi con phải thật hoàn hảo,
cũng không buộc con phải đền đáp cho xong ơn dưỡng dục, sanh thành.
Nhưng những cử chỉ rất vặt vãnh, chân thành,
liệu con có làm tròn để giấc ngủ Ba Mẹ đêm về thanh thản?
Con vẫn sống – hồn nhiên, bình thản.
Vô tư nghĩ “Ba Mẹ ở đời là để sống cho mình”.
Lúc Ba mắng con bực mình tránh né,
khi Mẹ rầy, con dỗi hờn toan tính chuyện bỏ đi.
Và được mấy khi,
con cảm ơn bữa cơm chiều Mẹ nấu?
Được mấy lần,
con xin lỗi lúc lỡ lời nặng nhẹ với Ba?
Chắc con sẽ chẳng bao giờ nhận ra
Sự yêu thương, nếu sống hoài trong vòng tay Ba Mẹ.
Nay con tự tách mình lặng lẽ,
mới nhận những tháng năm qua mình sống quá hững hờ, với Mẹ với Ba.
Để tránh lúc muộn màng mới xin được thứ tha.
Rồi hối hận hoài khi đã không còn Ba, còn Mẹ.
Nay con viết vài điều từ tấm lòng con trẻ,
xin tặng Ba Mẹ thay những tháng năm dài con lơ đểnh, vô tình.
Vì con biết trên đường đời mình sẽ mỏi gối, chùn chân,
lạc lõng lắm nếu thiếu vắng tình thương Ba Mẹ
Và con lại quay về rất khẽ
xin Ba Mẹ niềm tin, tiếp tục cuộc hành trình.
Con cám ơn Ba, đã tạo vóc, tạo hình,
cho khối óc, cho bầu trời cao rộng.
Cám ơn Mẹ, cho tình thương, cho sự sống,
vun gốc tinh thần, chắp đôi cánh ước mơ.
Và xin lỗi Ba những ngày tháng ấu thơ,
con cạn cùng khiến Ba giận đêm dài mất ngủ.
Xin lỗi Mẹ bao lần ấu trĩ,
làm Mẹ buồn nước mắt chảy ngược vào trong.
Ba Mẹ cũng biết con là đứa rất ngông
nên sẽ khập khiểng trên đường đời nếu thiếu người dìu dắt.
Một mai nầy thiếu đắn đo cân nhắc,
con lại làm Ba buồn Mẹ khóc.
Nay con xin trước ở Ba tính độ lượng,
và ở Mẹ lòng vị tha.
Nếu có những điều vì ngu dại con chưa kịp nói ra, hoặc cuộc sống khiến con thành kẻ thờ ơ lầm lỗi.
Xin Ba Mẹ hiểu trong con có một điều không đổi;
Ba Mẹ là cội-nguồn, là gốc rễ cuộc đời con.
Võ Quý Thảo
2002
(Ái nữ của Bắc Đẩu Võ Ý Khoá 17)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,483
Threads: 24
Likes Received: 1,838 in 907 posts
Likes Given: 3,425
Joined: May 2020
Reputation:
48
(2024-11-29, 07:34 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kẻ thứ Ba
Người thứ ba có phải là nạn nhân của tình yêu?
Câu chuyện tình 16 năm rộn ràng mạng xã hội, kẻ trách người mừng.
Vốn là đứa kg mấy quan tâm chuyện đời tư của bá tánh nên tôi kg đưa ra ý kiến của mình ai đúng ai sai. Nhưng đọc được những dòng chia sẻ của cô em thì tôi chợt nghĩ dường như xã hội ngày nay đã thay đổi, những mực thước đo của tình yêu dường như cũng đã thay đổi. Lòng chung thủy và sự hy sinh kg còn được đề cao mà ngày nay người ta lại chú trọng hơn đến cảm xúc cá nhân và quyền được hạnh phúc nhiều hơn.
Anh đi tù, vợ ở nhà lo cho con cái gia đình gần 14 năm, kg nghe mấy lời than van. Anh ra tù được vài tháng, bỗng khoe rằng đính hôn với người yêu cũ đã chờ đợi anh 16 năm, rồi còn được ông giáo sư nào đó ca ngợi mối tình thiêng liêng này. Hơi chói tai nhỉ, chẳng trách cô em nổi đoá, tình nghĩa của người vợ suốt nhiều năm dài dường như đã bị lãng quên. Chuyện tôi biết chỉ có vậy, tôi kg có ý kiến.
Dư luận chia làm hai phía, một bên mỉa mai "mối tình thiêng liêng" này và cho rằng nó chẳng khác gì một cái cớ để hợp thức hóa sự phản bội. Phía còn lại lại tung hô, xem đây là minh chứng cho việc tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả - thậm chí là hôn nhân, trách nhiệm, và lòng hy sinh.
Lan man nhớ đến chuyện tình của Vua Charles và Camilla. Ông đã có một người vợ là công nương Diana, nhưng trong suốt ngần ấy năm, ông vẫn ngoại tình với Camilla. Công nương Diana với vẻ ngoài gần như hoàn hảo và tình yêu lớn lao dành cho chồng, lại kg thể chiến thắng người phụ nữ mà Thái Tử Charles yêu từ trước khi kết hôn, Camilla - một người phụ nữ kg hề nổi bật về nhan sắc hay địa vị, cuối cùng lại vượt qua mọi định kiến để trở thành Hoàng Hậu bên cạnh người mình yêu.
Mối tình này của vua Charles và Camilla được một số người ca ngợi là bền bỉ và sâu sắc, nhưng nó cũng là minh chứng cho sự ích kỷ. Trong khi theo đuổi hạnh phúc cá nhân, họ đã khiến công nương Diana chịu đựng bao đau khổ, và cuối cùng, điều gì là đúng - tình yêu đích thực, a true love hay trách nhiệm gia đình?
Xã hội ngày nay dường như cởi mở hơn, chấp nhận việc con người tìm kiếm hạnh phúc cá nhân thay vì ép mình trong khuôn khổ của đạo đức. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là sự hy sinh và lòng chung thủy đã mất đi giá trị? Hay chỉ là người ta đã quên cách trân trọng chúng?
Khi mọi chuẩn mực thay đổi, thoáng nghĩ hạnh phúc thật sự nằm ở đâu? Và liệu chúng ta có thể sống trọn vẹn với những lựa chọn của mình, khi phía sau là những tổn thương kg thể hàn gắn?
Cô em bảo đàn ông dễ thay đổi, có bóng quên đèn. Tôi đùa, nếu kg thay đổi được anh ta về như cũ thì đổi người thôi. May em ấy kg liệng cho tôi xương gà tội xúi bậy.
Theo Jay, trách nhiệm gia đình khó hơn vạn lần với "đi theo tiếng gọi của con **im"; người ta chọn đường dễ. Người ta cũng viện lý do "soul mate" hay tương tự để biện minh cho hành động phản bội.
Posts: 6,314
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-12-01, 08:33 PM)JayM Wrote: Theo Jay, trách nhiệm gia đình khó hơn vạn lần với "đi theo tiếng gọi của con **im"; người ta chọn đường dễ. Người ta cũng viện lý do "soul mate" hay tương tự để biện minh cho hành động phản bội.
Uhm, thì là vậy mà giờ xu hướng theo con tim được ca ngợi hơn và trendy hơn là tình yêu gia đình.
"Con tim có lý lẽ riêng của nó." Có lẽ giờ mình già rồi, kg mơ mộng như hồi còn trẻ nên giờ nghe câu này nó sao sao ấy nàng.
Nhiều lúc ngồi nói chuyện với mấy cô trẻ trẻ chúng bảo Kỳ cô thực tế quá kg có thi vị tình yêu. Còn mình thì nghĩ Lạy Chúa tôi, cô sợ drama thấy tía, tình cảm tình yêu càng đơn giản càng đẹp. Thế mà chúng nỡ bảo logic tình yêu của mình già.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|