Lục Sơn Thanh Khê
NHỮNG BƯỚC NGƯỜI MẤT DẤU

Nếu chúng ta tin, chúng ta là những kẻ ngu đần. Nhưng khi chúng ta không tin, chúng ta đã thực chẳng còn gì tốt đẹp nữa.
——————

“Chúng ta luôn cần sự thật đau đớn hơn là sự dối trá ngọt ngào. Và sự ngu dốt không thể đóng vai trò là một nạn nhân của tội trạng đối với bất cứ một kẻ nào, mà họ đã luôn sống bằng một lòng trung tín trong sự ngây thơ của chính mình. Cái bà nhà văn bị ruồng bỏ kia có nói với con, lửa luôn vươn lên, cớ gì nhiều kẻ lại cứ khom mình xuống. Con ngẫm, cái bà này sao nghĩ ra được lắm thứ hay hớm, mà, quả thật, kỳ nỗi, lại chẳng khi nào bà ấy chịu ném vào mặt đám người mà bà cho là mình đã hoàn toàn chẳng có trách nhiệm gì, trong khi bà ấy lúc nào cũng muốn cuộc sống tốt đẹp hơn và dựa vào những tấm lòng nguyên lành hơn. Nhưng mà con cũng chẳng bận lòng chuyện quái quỷ vời huyễn ấy làm chi, chúng nằm ngoài cuộc sống của con và sự liên hệ với chúng ta, bố nhỉ.”

“Không một ai sở hữu được sự thật, họ chỉ có thể sở hữu dối trá để che đậy và phủ vây lên sự thật. Sự thật thuộc về tự thân nó vĩnh viễn không thể suy suyển và tự nó có khả năng biện minh cho chính ý nghĩa của mình. Và thật nghiệt ngã sao, dầu cho họ đã chọn sự dối trá để bắt đầu thì cũng không có kẻ nào đủ sức để đi cho hết được con đường dối trá mà họ tự xây nên; song, sự thật lại luôn là hành trình trọn vẹn cho bất cứ dấu chân nào sẵn sàng với nó. Nhưng, thay vì phải dùng sự sáng suốt tĩnh trí để sống ngay chính, người ta lại thường chọn cho mình lộ trình được lát bởi sự giả trá trên mỗi bước chân, bởi thứ lựa chọn ấy thật dễ dàng để thực hiện. Thế là, người ta sẵn sàng chuốc lấy mệt nhọc, thay vì chọn lấy sự thanh thản.”

(Trích: Những Linh Hồn Trên Đá)
Luân Lê

[Image: 447972684-122147913416174356-288570226647289069-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., TanThu
Reply
Trong đám đông đi theo đoàn khất thực có người thực tâm muốn theo gương hành giả Minh Tuệ để tập tu hành theo hạnh đầu đà, có người vì hiếu kỳ, có người vì ngưỡng mộ, cũng có kg ít người vì ... nhiệm vụ. 

Bám sát theo đoàn nhưng cổ tay đeo dây băng màu để dễ nhận biết nhau trong đám đông.  Cạo đầu khoác áo cà sa nhưng đeo tai nghe bluetooth.   Biggrin

[Image: 447960423-10220265399664381-1941211581997816977-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
Sau bữa tối, hai vợ chồng vừa thả bộ vừa tâm tình về thầy Minh Tuệ.   Anh nhắc lại, "mỗi người chúng ta đều là hành giả trên con đường tự khám phá và chuyển hóa bản thân, sống một cuộc đời tự tại và hạnh phúc như thầy Minh Tuệ, chỉ cần chúng ta kg ngừng nỗ lực và tin tưởng vào chính mình."  

Tôi mỉm cười, bàn tay nắm chặt bàn tay bước đi trong đêm những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, cùng nhau nuôi nấng một cuộc sống ý nghĩa và tự do như thầy.  Trong mỗi bước chân, trong từng khoảnh khắc hiện tại, cảm nhận được sự bình yên và niềm vui từ những điều giản dị nhất.  Dù con đường có dài và đầy thử thách, nhưng tình yêu và niềm tin sẽ luôn là ngọn đèn dẫn lối, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn để đạt đến bến bờ an lạc.   Heavy-black-heart4 
...

Khả thể làm người 

Nếu ta cứ nói mãi về Thầy Minh Tuệ như một vị tu sĩ Phật giáo thì ta lại vô cùng thiếu sót và rơi vào “nhị nguyên” tức phân tách thế giới thành Phật giáo và Phi Phật giáo. 

Để công bằng với mọi người, vượt qua mọi giới hạn của tín ngưỡng và đời sống tâm linh,  ta cần nhìn nhận sự kiện TMT ở góc độ xem Ông LAT là một công dân Việt Nam - một người bình thường, khi đó câu chuyện sẽ được kể lại như thế này: 

Một  người VN  tên thật là Lê Anh Tú là một cá nhân kiệt xuất, bằng nghị lực, ý chí và niềm tin vào một phương pháp chuyển hóa bản thân được cổ nhân Gautama Siddhartha – người đã đạt tới trạng thái tỉnh thức toàn thể từ 2600 năm trước để lại. Trong tài liệu đó có nhắc tới một phương thức chuyển hóa có hiệu quả vượt trội tên là " Hạnh đầu đà" - Nếu dùng phương thức khác mất 7 kiếp để chuyển hóa bản thân trở nên cứng rắn kiên cố  và diệt hết tham, sân, si  thì phương thức đầu đà này sẽ cho thấy kết quả trong khoảng 7 năm. 

Sau khi tiếp cận được tài liệu này, Ông Lê Anh Tú đã dầy công nghiên cứu, học tập,  kham nhẫn thực hành với kỷ luật nghiêm ngặt và tới tháng thứ 4 của năm thứ 6 (tính từ 4. 12.2018), thân tâm Ông đã biểu hiện các dấu hiệu cho thấy Ông đã đạt tới khả thể “A – la – hán” 

Khả thể này, theo như các học trò của Gautama cũng đồng thời các học giả, hành giả khác trải nghiệm, thực chứng và ghi lại   – là trạng thái “đã hoàn tất mọi việc thế gian và diệt được tham, sân, si. (nguyên văn “sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm... ”.)

Tuy nhiên, khả thể này vẫn đang cần được khảo chứng tiếp bởi Ông Lê Anh Tú đang phải đối diện với một nghiệp chướng của thời đại mà cổ nhân Gautama không để lại phương thức đối trị - tức làm thế nào để “thoát khỏi đám đông cuồng tín”. 

Xưa Đức Gautama và tăng đoàn chỉ phải xử lý  đám anti fans tức là những tên Bà La Môn bị điên cuồng do sự xuất hiện của Đức Phật khiến họ mất đi nhiều tín đồ nên đã chạy theo rủa xả, hoài nghi, tìm cách bóc phốt và rất nhiều việc phiền não khác, bao gồm cả lừa đảo, bẫy để vu khống chuyện gái gú này nọ….  nhưng sử sách không thấy ghi lại làm sao để đối diện với những người lạm dụng, lợi dụng, nhân danh tình thương mến, kính phục để abc và cả xyz.

Nếu “thoát khỏi” nạn này,  Ông LAT  có thể “add values” vào tam tạng kinh điển một pháp đối trị mới hoặc một pháp thần thông mới tạm gọi là “công an giao thông” 😀 

Quay trở lại khả thế A la hán  “những gì một cá nhân kiệt xuất có thể trở thành đã gián tiếp đẩy việc làm người tiến lên một tầm cao mới ” – Thế gian này không có nhiều người “có nhu cầu thành Phật” nhưng vui vẻ hồn nhiên yêu đời, sống hiền thiện, khoẻ mạnh, tự tại vô ngại như ông LAT thì chắc ai cũng muốn

Như vậy, –  Ông LAT - đã mở ra một khả thể lớn lao, khiến việc làm người không còn buồn chán đáng tuyệt vọng như trước nữa – cái tự do tuyệt đối nơi Ông LAT–khiến tất cả nhũng kẻ hàng ngày cứ mở miệng là "khao khát tự do" phải im bặt – bởi tự do là có thật – giờ thì họ có thực sự muốn hay không – có dám bước ra khỏi nhũng gông cùm xiềng xích mạ vàng, mạ bạc, lấp lánh kim cương để tự do tuyệt đối hay lại vì thì là mà là do họ lựa chọn 😀. Lần này không phải tự do tài chính, hay tự do thân thể, mà cả tự do tư tưởng và tự do ý chí luôn - tự do full options. 

Trong một clip đã được giới youtuber công chiếu,  có một người đàn ông đi lẽo đẽo đi theo Ông LAT  hỏi “ làm thế nào để diệt hết tham sân si” thì được trả lời “ giữ giới, 5 giới, 8 giới, 10 giới, rồi thì 250 giới và nguyện đạt tới chánh đẳng chánh giác” kẻ đấy lại “ vì  thì là mà bởi…” nên Ông LAT nói luôn” thế thì chịu rồi” hehe.

Thực ra Phật cũng chẳng tiếc gì mà không mời tất thảy các anh các chị lên niết bàn đâu, có điều Phật cũng tự biết là trên niết bàn ấy nó thanh tịnh lắm, không có những thú vui mà các anh chị vốn quen – tưởng cần – hoặc đã nghiện ( rượu thịt.. ấy ấy…) thế nên Ngài mới dạy tu tập giữ giới chính là để từ bỏ, cai nghiện mấy món đó rồi thì có lên niết bàn cũng đỡ chán đòi về mất công Phật lại phải gọi shipper. Các anh chị mồm miệng cứ đãi bôi bảo muốn về cõi nọ cõi kia nhưng mà chén thì chẳng bớt đi miếng nào thế thì chịu 😀 

Ở một tầng thấp hơn, viễn cảnh dân tình hoàn toàn có thể ăn một bữa, ngủ dọc đường mà vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh  khiến cho giới "tư bản" run sợ bởi tất cả những chiêu trò truyền thông thúc đẩy tiêu dùng, làm con người trở nên yếu đuối và sống trong sợ hãi rồi sẵn sàng phải trả tiền và rất nhiều tiền để mua thêm sự an toàn mà rốt cuộc chẳng bao giờ có sẽ sụp đổ. 
Vì hoàn cảnh thời đại,  Ông LAT cũng  vô tình ứng dụng chính nguyên lý số một mà truyền thông luôn dạy nhau  "Show, Dont Tell"  để " thị hiện" nên tính thuyết phục, biện chứng là vô đối. 

Con người đã nhận ra càng nhiều tiền thì chỉ càng rủi ro thêm, càng ít sở hữu thì lại càng nhẹ nợ, thậm chí mua cả một tấm hộ chiếu mới cũng chẳng khiến cho bản thân hạnh phúc hơn, mà lại chỉ thêm phần rúm ró trong cái thế giới mà mình không thuộc về. 

Các trí giả hoặc buôn chữ, hoặc bán sách, hoặc đang giảng dạy kỹ năng cũng giật mình bởi tất cả những thứ mình đang rao bán, rao giảng đều vô nghĩa bởi cái Ông Lê Anh Tú này không học bất kỳ một khóa đào tạo nào nhưng lại đạt tới tình trạng mà hội học lắm, biết nhiều khó có thể chạm tới – nói là khó bởi tình trạng của Ông Lê Anh Tú là tình trạng trở về với “tâm tánh thuần khiết như trẻ thơ trong một thân thể kim cương ” đây là trạng thái mà những hiểu biết thông thường sẽ không tin nổi (nếu bạn chỉ muốn sống vui và làm việc hiệu quả thì vẫn cần nhé, tôi vẫn dạy đấy 😃) 

Ngay cả những nhà tri thức, vốn tự cho là mình học hết chữ của thiên hạ cũng giật mình sửng sốt trước “ bước tiến nhảy vọt của việc làm người” này. Khi con người có quá nhiều “sở tri chướng” tức cái mà anh đã biết sẽ ngăn cản anh biết cái mà anh chưa biết. 

Vì lẽ ấy,  có rất nhiều học giả trên mạng thể hiện sự thông thái của họ bằng cách phủ nhận "Thầy Minh Tuệ"  – bởi nếu Ông LAT đúng thì họ sai quá sai rồi – chấp nhận điều này thật không dễ khi Anh Tú chẳng có gì trong tay, lẫn trong chân, ngay cả cái lõi nồi cơm điện cũng phần lớn trong tình trạng rỗng: D còn họ thì gần như có tất. 

Ngoài miệng, ta dùng Hình ảnh Ông LAT để lột mặt nạ “bà la môn mới”. Nhưng sâu thẳm bên trong, ta đều đang nhìn thấy những chiếc mặt nạ, những lý do, những ngụy biện mà bản thân ta đang  dùng để che đậy sự yếu đuối, hèn kém của chính ta đang nứt ra, vỡ toác.

Từ trong hố sâu ấy, một câu hỏi lớn lại chồi lên: 

Nếu có thể tự tại sống như thế kia
Thì sao ta lại chịu "kiếp đọa đày" như thế này nhỉ? 

Do Thuy Duong

***  Sau sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ trên social media mới biết nghệ nhân VN thật là tài quá, chả trách đồ gốm VN rất được các viện bảo tàng ở đây trân quý.   Tulip4 Clap



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu, TTTT
Reply
Đọc mấy thánh soi đưa vua tin vịt lên thớt mắc cuời quá.  Hahahaha...  Lol

"Lần đầu tiên trong lịch sử ngành truyền thông xứ Việt, vtv cũng biết tu. Tu là sửa mình, bị chửi chỗ nào sửa ngay chỗ đó."

Từ nhà chị Phượng:

Clip trc của VTV thì thày Minh Tuệ ngồi dưới gốc cây cổ thụ quét vôi. ko cùng hình với người phỏng vấn. Sau khi thiên hạ tỏ ra nghi ngờ, thì VTV lại tung ra clip mới, có cả thày Minh Tuệ và người phỏng vấn trong cùng một hình, nhưng lại thiếu cái gốc cây quét vôi. Thiên hạ còn soi nhìn bóng nắng của thày, khác với bóng của cô phóng viên (dù chung một hình), và áo cô phóng viên trong hai clip cũng khác nhau. Chưa kể việc thày Minh Tuệ ngồi trên cỏ là không đúng (thày chỉ ngồi trên đất trống, tránh sát sinh dù là cây cỏ).

Ảnh thứ hai, chụp thày Minh Tuệ và anh trai, vị trí ngồi của thày Minh Tuệ ko bình thường, khi thày ngồi kiết già hơi bị chơi vơi, phần chân của thày ở ngoài không khí hơi quá nhiều. Thông thường bộ ghế này có 4 cái, mỗi bên hai cái. Nhưng nhìn cái tay ghế bên phải của anh trai thày, có vẻ như còn cái ghế thứ 5, nhưng lại không thấy phần lưng ghế? Tóm lại là thế méo nào vậy?

[Image: 448117978-10220271822544949-6704098407122040438-n.jpg]

[Image: 445077117-10232738337661413-7906779941609892289-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., TanThu
Reply
Câu chuyện nó dễ hiểu quá mà. Chỉ là một cách chữa cháy cho việc mất tích của Sư Minh Tuệ thôi. Nên nhớ VTV là hãng truyền hình của chế độ, làm theo chỉ thị của họ. Việc làm này có tác dụng ngược vì khiến cho người dân càng thêm mất tin tưởng vào bộ máy tuyên truyền của họ nhiều hơn và hai chữ "tự nguyện" được hiểu theo một cách khác, in hình như là vụ việc thứ hai sau vụ Trịnh Xuân Thanh cũng "tự nguyện" về đầu thú vậy.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm lại, cho đến giờ thì chưa ai rõ số phận của Sư như nào, khả năng bị giam lõng ở một chỗ bí mật nào đó rất cao.  Nghe thông tin có một vị Dân Biểu nào đó ở Mỹ đang làm đơn và thu thập nhiều chữ ký rồi gởi đến tổ chức United Nations Human Rights Council để công khai tin tức về Sư Minh Tuệ thì phải, không biết có đúng không cô Ky?.

Cheer
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
(2024-06-09, 05:52 PM)Dan. Wrote: Câu chuyện nó dễ hiểu quá mà. Chỉ là một cách chữa cháy cho việc mất tích của Sư Minh Tuệ thôi. Nên nhớ VTV là hãng truyền hình của chế độ, làm theo chỉ thị của họ. Việc làm này có tác dụng ngược vì khiến cho người dân càng thêm mất tin tưởng vào bộ máy tuyên truyền của họ nhiều hơn và hai chữ "tự nguyện" được hiểu theo một cách khác, in hình như là vụ việc thứ hai sau vụ Trịnh Xuân Thanh cũng "tự nguyện" về đầu thú vậy.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm lại, cho đến giờ thì chưa ai rõ số phận của Sư như nào, khả năng bị giam lõng ở một chỗ bí mật nào đó rất cao.  Nghe thông tin có một vị Dân Biểu nào đó ở Mỹ đang làm đơn và thu thập nhiều chữ ký rồi gởi đến tổ chức United Nations Human Rights Council để công khai tin tức về Sư Minh Tuệ thì phải, không biết có đúng không cô Ky?.

Cheer

Dạ dân biểu Tri Ta gửi ra đó sư phụ, còn cái petition thì đang soạn, tụi em mới bàn mấy hôm trước.  99 sự phụ, sáng dậy 88 tiếp.   Heavy-black-heart4

[Image: Screenshot-2024-06-10-235755.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., TanThu
Reply
Như tôi đã dự đoán, quản thúc tại gia và có “thị vệ” nôm na dân gian gọi là “chó săn” canh 24/24.   CBN cs!!  Mad


Bức hình Thầy Minh Tuệ chụp cùng Cha Mẹ và gia đình ngày 08/06/2024 trước những bức tranh do những người yêu mến Thầy gửi tặng.

Hình : Hiệu Phùng

[Image: IMG-7407.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
HÃY NHƯ THẦY

Xin đừng hỏi thầy ở đâu
Thầy không ở chốn rừng sâu, núi ngàn
Thầy không qua phố, qua làng
Thầy không đi giữa nhân gian loạn cuồng

Mọi người hãy để thầy buông
Giúp thầy xả hết đau, buồn, đắng, cay
Mọi người hãy để thầy bay
Nhẹ nhàng như gió, như mây phiêu bồng

Với thầy, sắc tức thị không
Ai thương, ai ghét thì lòng vẫn tươi
Thầy luôn dung dị nói, cười
Thầy truyền cảm hứng , tưới đời khát khô

Thầy là sấm động thủ đô
Là mưa xứ Huế, cố đô mỏi mòn
Là mây ngũ sắc Sài Gòn
Là những câu hát ví von, ngọt ngào

Thầy là mây trắng trên cao
Là bằng lăng tím nhuộm màu nhớ thương
Là hoa phượng đỏ ven đường
Là bông sen trắng vô thường , vô vi

Mọi người không thấy thầy đi
Tìm thầy chi nữa, hãy đi như thầy
Mỗi người thành gió, thành mây
Tự tu, tự sửa, tự xây dựng đời !

......09/06/2024......NQV......

[Image: IMG-7409.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
For me, a man with bold confidence and distinctive kindness is sexy and melting hot, making my heart race and skip beats every single day!   love

Every item listed below is a breakdown of an extraordinary man simply called "husband."   Heavy-black-heart4
...

  • The most attractive man in the world is a man who brings peace to his wife.
  • The most attractive man in the world is a man who listens to his wife with empathy and understanding. When he takes the time to truly hear her thoughts and feelings, it creates a deep emotional connection.
  • The most attractive man in the world is a man who supports his wife’s dreams and ambitions. By encouraging her to pursue her goals, he shows that he values her aspirations and wants to see her succeed.
  • The most attractive man in the world is a man who stands by his wife during difficult times. His unwavering support and presence provide a sense of security and strength that helps her navigate life’s challenges.
  • The most attractive man in the world is a man who communicates openly and honestly with his wife. Transparency and trust are the foundations of a strong and healthy relationship.
  • The most attractive man in the world is a man who respects his wife’s individuality. He celebrates her unique qualities and recognizes the importance of her personal growth and independence.
  • The most attractive man in the world is a man who shares responsibilities equally. By working together as a team, he creates a balanced and harmonious household.
  • The most attractive man in the world is a man who shows kindness and compassion to his wife. His gentle and caring nature makes her feel loved and appreciated every day.
  • The most attractive man in the world is a man who prioritizes quality time with his wife. Creating cherished memories and shared experiences strengthens their bond and brings joy to their relationship.
  • The most attractive man in the world is a man who loves his wife unconditionally. His unwavering love and commitment make her feel valued and secure in their partnership.
  • The most attractive man in the world is a man who maintains a sense of humor and lightness. Bringing laughter and joy into their lives helps to keep their relationship vibrant and resilient.
  • The most attractive man in the world is a man who practices patience and understanding. By being tolerant and supportive, he fosters a peaceful and nurturing environment for both of them.
  • The most attractive man in the world is a man who forgives and moves forward. He understands that holding onto grudges only harms the relationship, so he chooses to let go and grow together.
  • The most attractive man in the world is a man who continually shows his wife that she is his priority. Through his actions and words, he consistently demonstrates that her happiness and well-being matter most to him.
Lượm từ Parenting Therapy

[Image: 448011724-825637666292972-3152651238134880012-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
Thấu hiểu và cảm thông

Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau cũng là một nhân duyên, chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng.

Thấu hiểu giống như cây cầu, hai đầu cầu là con đường. Nếu không có cầu thì đường không thể đi.

Cảm thông giống như cây dù, đứng bên dưới có cảm giác như đang được chở che. Nếu thế giới này vắng đi những cây dù như thế sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý. Đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái: nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa!

Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi như mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi.

Thấu hiểu giúp ta tránh được sự đánh giá và định kiến.

Thấu hiểu giúp ta bước ra khỏi nơi u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn, những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi.

Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc tô điểm cho đời, sẽ thấy thế giới bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn.

Tục ngữ nói: “lùi một bước thì trời cao biển rộng”, Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân, vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình.

Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau cũng là một nhân duyên, chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng.

Bao dung người khác hoàn toàn không phải yếu đuối, mà thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh.

Hãy để chúng ta cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời.

Lượm

[Image: IMG-7584.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu, TTTT
Reply
Một hôm, dịu dàng, người hỏi:
Mình sẽ nhớ gì về nhau của những tháng năm này?
Ta nghĩ mãi, rồi mỉm cười, nói khẽ:
Đó là lúc yếu lòng
Được ai đó nắm tay…
Tuổi trẻ mê say
Chiếc ba lô cũ mèm gói những cuộc hành trình không nghỉ
Tự do là thứ men ủ nồng tâm trí
Chỉ cần đi xa
Những cánh rừng già, những vạt đồi hoa
Những đường chân trời cứ đi là sẽ đến
Và những miền đất xa cất chứa bao màu nhiệm…
Đang đợi bước chân mình.
Vậy mà đôi lần trở về trước bình minh
Vẫn tự hỏi nhiều điều về lý do mình tồn tại?
Bào chữa gì cho tháng ngày trẻ dại
Cho những lần từng sống vô tâm?
Vì ta biết thời gian không trở lại
Để được cùng nhau sửa lại lỗi lầm.
Đã qua thời mộng mơ những ước vọng quá tầm
Ta lại chọn về bên người lặng lẽ
Lại đóng vai người lắng nghe
Những điều người sẽ kể
Nói với người thật dịu dàng
Rằng có nhau rồi đời bớt đi buồn khổ
Cũng hiếm hoi dần những nỗi hoang mang.
Ngồi cạnh nhau nghe bản nhạc mùa sang
Những mơ mộng của một thời vông viển
Cuộc đời lạ lùng
“Nếu em cần một người 
Chỉ cần cạnh bên khi cuối ngày, nghe em thở dài cũng được
Để tôi chăm sóc, được không?”

TVA

[Image: 438241021-1121807905536085-4271359687097389648-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu, TTTT
Reply
Cuối tuần tụ tập xem đá banh, half-time mọi người bàn luận rôm rả còn tôi thì quởn viết tiếp bài của TVA.   Biggrin
...

Ta khẽ đáp, nhẹ nhàng như gió thoảng,
“Được, chỉ cần có anh bên cạnh
Mọi thứ sẽ an lành.”
Người mỉm cười, ánh mắt đong đầy yêu thương,
Cám ơn vì đã đến bên đời,
Những điều chân thành không cần lời nói.
Đã đi qua bao mùa xuân-hạ-thu-đông,
Những ngày mưa dầm,
Giọt rơi tí tách, câu chuyện rì rào như dòng suối mát,
Vòng tay ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào.
Những ngày nắng,
Nắm tay đi dạo trên con đường trải dài ánh sáng,
Dòng đời trở nên êm đềm.
Ngắm hoàng hôn ngả bóng,
Đời là cuộc hành trình dài, bất tận.
Dù tương lai có xa xôi, mờ mịt,
Nếu có một ngày,
Chúng ta nhìn lại quãng đường đã qua,
Dù thời gian có trôi nhanh đến đâu,
Những kỷ niệm này sẽ mãi mãi ở lại,
Như những ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm,
Dẫn lối cho ta trong những ngày tháng tiếp theo.
Người là bình yên giữa dòng đời nhiều sóng gió,
Là nguồn cảm hứng cho những giấc mơ dài.
Ta sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc,
Sống hết mình
Với tình yêu không bao giờ phai.

“Có anh bên cạnh,
Bình yên trong hạnh phúc dịu dàng.”  Heavy-black-heart4

LTK

[Image: b-nh-y-n-b-n-anh.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu
Reply
Một trong những kết quả tồi tệ nhất của căn bệnh trầm cảm aka depression là suicidal/tự tử.  Đây là một tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.  Trầm cảm kg phải là cảm giác buồn bã thoáng qua mà là một căn bệnh thật sự, a disease và có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp nếu kg được can thiệp kịp thời.  

Con cháu ngày nay phải đối mặt với nhiều áp lực từ học hành, mâu thuẫn gia đình, đến những khó khăn trong việc tìm kiếm sự hiểu biết và hỗ trợ từ người lớn.  Khi cảm thấy bị cô lập và kg có lối thoát, nhiều người trẻ có thể xem tự tử là giải pháp duy nhất.  Điều này thật đáng buồn vì nhiều em kg biết cách hoặc không dám chia sẻ cảm xúc của mình, dẫn đến việc tình trạng này bị che giấu cho đến khi quá muộn.  

Thế giới càng tân tiến, càng tiếp cận nhiều với thế giới ảo, nơi mà sự kết nối thực tế lại trở nên mờ nhạt.  Mạng xã hội/social media và các nền tảng online tuy mang lại nhiều điều thuận tiện, nhưng cũng góp phần làm tăng áp lực cho người xử dụng chúng vượt qua khỏi sự control của bản thân.  Họ thường so sánh mình với những hình ảnh hoàn hảo, thành công được thể hiện trên mạng, dẫn đến cảm giác tự ti và cô đơn.  Hơn nữa, việc tiếp xúc với những thông tin tiêu cực, bạo lực hoặc bị bắt nạt aka cyber bullying trên mạng cũng có thể góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng trầm cảm/depress. 

Với những gia đình Á Châu, việc ép con cái học theo tiêu chuẩn cha mẹ đặt ra chẳng lạ gì hòng mong chúng có tương lai sáng sủa, luôn muốn con cái theo Y - Nha - Dược, ít lắm thì cũng phải kỹ sư hay Master.  Những kỳ vọng này tuy có mục đích rất tốt, nhưng lại có thể trở thành gánh nặng áp lực lớn đối với con trẻ. 

Vợ chồng chúng tôi là thế hệ trưởng thành ở phương Tây, tuy chúng tôi cũng đã là những người "bị ép học" nhưng việc dạy dỗ con cái thì chúng tôi kg hà khắc với con như thế hệ trước, ngược lại tạo điều kiện cho con phát triển theo cách riêng của mình.  Con thích học gì cho học nấy, nhưng khi đã chọn chúng tôi yêu cầu con phải dồn hết, put in 100% efforts vào nó.  Luật lệ đặt ra của chúng tôi là, "you choose it, stick to it and give it your best", cũng có nghĩa là con đã chọn thì phải kiên trì và nỗ lực hết mình.

Môi trường sống lành mạnh đong đầy sự thấu hiểu và yêu thương sẽ giúp ngăn chặn bớt những chuyện đáng tiếc đau buồn xảy ra.
...

Ngày chị ly hôn chồng, con gái mới tròn ba tuổi. 

Không mang theo một chút nuối tiếc hay dằn vặt nào, ngay khi có quyết định của toà án, chị thu dọn đồ đạc rồi thuê một chiếc taxi đưa mình ra chỗ bắt xe khách để lên thành phố.

Dân làng họ đều bảo, chắc chị có đàn ông khác ở trên thành phố rồi. Chứ không sao lại phủi mông đi nhanh như thế được. Chưa kể nhà chồng đối với chị không những chỉ có tình, mà còn có nghĩa.

 Bởi vì năm xưa, mẹ chị bỏ chị đi khi vừa mới lọt lòng, bà ngoại từng phải bồng chị sang nhà hàng xóm, cũng tức là nhà mẹ chồng của chị bây giờ, xin từng miếng sữa một. Nếu không xin ở nhà hàng xóm, thì bà lại bồng đi khắp nơi trong làng, hoặc nghe tin làng bên có gái nào mới đẻ là bà tất tả bế chị sang ngay. 

Sau này bà ngoại mất, cô hàng xóm từng cho chị sữa nhận chị nhận chị về nuôi, yêu thương như con cháu trong nhà, rồi chị cũng sớm bén duyên với anh con trai cả nhà cô.

Sau này, hôm đám cưới, mẹ chồng chị còn trêu, hồi đó chỉ cho đi có vài giọt sữa mà lời được hẳn cô con dâu. Mọi người ai nấy đều vui mừng trong ngày vui của chị, người ta kháo nhau ấy chị và anh dường như chính là duyên trời sắp đặt.

Thế mà ai có ngờ đâu, duyên trời được vài năm thì đứt ngang đường.

Nguyên nhân cũng chẳng phải ai phản bội ai, chỉ vì chị muốn lên thành phố tìm được làm ăn, nhưng anh thì muốn ở lại quê nhà. Chị muốn tương lai giàu có, còn anh thì muốn cuộc sống bình đạm. Cứ mâu thuẫn qua lại như thế, cuối cùng cũng không chịu nổi nhau nữa.

Ngày đi, chị tự thề: “Tôi sẽ tự lo cho con tôi ăn học đàng hoàng, không những thành người, còn phải thành danh. Rồi đây nó sẽ có được một đời phú quý, giàu sang.”

Sống đời phú quý, giàu sang chính là ước mơ cả đời của chị. Nhưng số phận cay nghiệt, khiến chị lỡ làng, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào đứa con, mong sao cho nó được ăn học thành tài.

May mắn thay, vì đã quen với bà chủ mối quần áo từ trước, sau khi chị ôm con lên thành phố thì có chỗ để làm ngay. Bà chủ còn cho chị mượn tạm cái nhà kho nhỏ để ngủ, đỡ mất tiền thuê ngoài. Còm cõm tích cóp ba năm, con vừa vào lớp một là chị cũng dư ra được một khoản để tự mở cửa hàng quần áo riêng.

Chắc vì được bà ngoại quá cố phù hộ độ trì, nên việc làm ăn vô cùng suôn sẻ. Chị càng kiếm được nhiều tiền thì càng đầu tư cho con gái nhiều.

Con bé mới chớm vào lớp một, chị đã cho nó đi học thêm lớp tiếng anh, bên cạnh việc học vỡ lòng ở trường, để con có nền tảng chắc chắn từ sớm. Để con gái không bị lệch về kiến thức mà thiếu kỹ năng mềm, cứ thêm một tuổi chị lại đăng kí thêm cho con một khoá học kỹ năng. Ban đầu thì học bơi, học bơi xong lại học vẽ, rồi học piano, học múa…

Việc học thì thế, còn việc chăm con ở nhà cũng rất có khuôn khổ. Có gì bổ não là chị mua về nấu cho con gái ăn, thực đơn hàng ngày cũng được chị sắp xếp tỉ mỉ, cân bằng đủ loại dinh dưỡng. Những thứ như nước ngọt có ga, xiên bẩn ngoài lề đường, đừng hòng chị cho con chị động vào.

Đến mùa hè, ngày nào chị cũng tự tay chuẩn bị sẵn nước ép hoa quả tươi cho con mang đi học.

Chắc vì chị chăm kỹ quá, nên con bé vừa lớn lên xinh đẹp, vừa đa tài đa nghệ. Nhưng mọi người xung quanh khi gặp con chị thường hay quở: “Cô bé xinh, nhưng mà có đôi mắt nhìn thật buồn.”

Chị thường ngắm nghía những bức ảnh của con mình rồi tự phủi đi: “Mắt to đẹp giống mẹ thế này, buồn đâu mà buồn.”

Chị yêu quý con gái mình như thế, nhưng không có nghĩa là hai mẹ con không có bất đồng.

Năm mười hai tuổi, con gái vừa dậy thì, hai mẹ con cứ ba hôm lại cãi nhau một trận. Nguyên nhân vì con gái bắt đầu tự ý nghỉ học ở những lớp học thêm mà chị đã đăng kí.

Có hôm căng thẳng nhất, con bé vừa đặt chân vào đến nhà đã tháo cặp sách rồi lăng một phát tới tận chân bàn, nơi chị đang ngồi.

“Mẹ lại đăng ký học thêm toán nâng cao cho con à? Con bảo mẹ rồi mà, con không thích học toán, không thích vào đội tuyển toán. Sao mẹ cứ ép con thế?”

Chị bình tĩnh nhặt cái cặp của con bé lên, phủi phủi nhẹ rồi để lên xô pha. Tưởng con đang tuổi nổi loạn nên ương bướng, chị chỉ điềm nhiên bảo: “Hồi nhỏ con thích toán lắm mà. Con nhớ lại xem ngày xưa con chẳng đi thi được giải học sinh giỏi đấy còn gì.”

Con gái có vẻ ấm ức lắm, mắt nó đỏ hoe lên. Nhưng nó vẫn cố giải thích: “Nhưng giờ con không thích nữa.”

“Chắc dạo này mẹ để con lên mạng nhiều quá nên con xao nhãng việc học, từ mai cứ mười giờ tối là nhà mình cắt mạng. Giờ đấy con cũng phải đi ngủ rồi.”

Nghe chị nói thế, mặt con gái đỏ bừng lên, trong đôi mắt đong đầy sự uất ức, nó đi vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh. Ở trong phòng, nó oà khóc nức nở.

Con gái càng lớn, những cuộc cãi vã của hai mẹ con chị càng ngày càng nhiều hơn. Có lần, thì chị mắng con vì thành tích học tập đột ngột rớt xuống tận hai hạng. Có lần, chị mắng con vì dám tự ý huỷ khoá học rồi đòi lại tiền học từ trung tâm tiếng anh, không những không nói với chị một câu, còn đem số tiền ấy đi tiêu hết. Có lần, chị mắng con vì con chơi với mấy đứa trẻ không đàng hoàng, dù chúng cũng sống ngay cùng một khu chung cư này, nhưng đứa nào đứa nấy hết nhuộm tóc lại xỏ khuyên môi, khuyên mũi.

Và cả con bé làm ầm lên khi bắt gặp chị đang đọc nhật ký của nó nữa. Nó cầm cuốn nhật kí hùng hục chạy ra bếp, lấy con d// ao chặt xương bản to ch//ặt như điên.

Vừa chặt nó vừa khóc, chứ chẳng nói năng gì.

Lần đấy chị cũng sợ tái cả mặt, chị có xin lỗi con gái, nhưng nó chỉ ậm ờ tỏ ý đã biết rồi thôi. Cũng từ dạo đó, con bé không nói về việc nó muốn gì với chị nữa. Nó càng ngày càng lầm lũi, khó hiểu và lặng thinh.

Năm chị ba mươi sáu, con gái vừa chớm trăng tròn.

Chị nhớ, hình như ấy cũng là một đêm trăng tròn, con gái quyết định nh//ảy từ tầng năm xuống, sau khi nghe chị chì chiết: “Biết vậy tao thà không sinh ra mày.”

Chị chỉ kịp gào lên một tiếng: “Bảo Ngọc!”

Rồi ôm ghì chiếc áo khoác đồng phục vừa túm được của con trong tay, chị khóc đến ngất lịm.

Bảo Ngọc, tên con như là châu báu. Cái tên đã chứa đựng biết bao ước mơ và sự mong mỏi của chị đặt vào con mình. Cái tên hứa hẹn sẽ mang đến cho con bao may mắn và thành công trong tương lai mà chị vẫn thường nghĩ đến. Cuối cùng, chỉ còn là những nét mực xám ngắt, lạnh lẽo hằn trên di ảnh, sau làn khói hương trầm và cả nước mắt của những người ở lại.

Đưa từ phố về quê để gia đình họ hàng dưới đó được trông thấy con lần cuối, bà nội khóc đến lạc cả giọng. Nhớ lại ngày cháu nội về quê, mới hè này đó thôi, con bé còn muốn quấn lấy bà, khen cà gém bà muối là ngon nhất, chỉ ăn với canh rau muống vắt chanh cũng có thể ăn được ba bát cơm đầy. Thế mà giờ còn đâu, đến hình hài của đứa cháu nhỏ cũng chẳng nguyên vẹn, chứ đừng nói tới việc có thể ôm lấy bà mà nịnh nọt, ríu rít.

Ba của Bảo Ngọc, tức chồng cũ của chị vừa đau lòng, vừa tức giận, nghẹn ngào: “Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi. Cô cứ ép nó đi. Trời ơi là trời!” 

Những câu chữ như d//ao sắc cứa xuống từng nhát, chẳng hề quan tâm đến gương mặt đẫm lệ của người đàn bà khốn khổ vừa mới mất đi m/ áu th/ịt trên người mình.

Anh tiếp tục đay nghiến: “Cô có biết, mỗi lần cô đưa nó lên thành phố hết một học kì về đây là nó lại ôm tôi khóc. Cô có biết không? Tôi cứ dỗ cho nó vui được một tí, là cô lại bắt nó về trên thành phố. Cô khinh cái vùng quê nghèo này, cô khinh cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, cô khinh tôi, cô muốn con cô làm người thành phố.”

Túm lấy cổ áo của chị, anh gầm lên như sấm: “Cô mang một con người nguyên vẹn ra đi, cớ sao giờ lại chỉ còn thân xác lạnh tanh trở về? Cô g//iết con tôi rồi!”

Chị nghe chồng cũ nói, không kìm được mà oà khóc thành tiếng. Bà nội kéo lấy tay , đẩy sang một bên: “Mày bớt vài câu đi! Thôi ngay đi!”

Nhưng chồng chị không chịu, vùng vằng giật ra, kéo lại vai áo và tiếp tục buộc tội chị: “Con phải nói cho cô ta tỉnh ra. Tất cả là lỗi của cô. Con gái nh//ảy lầu cũng là lỗi của cô hết.”

“Người mất đã mất rồi. Chúng mày còn ở đây chì chiết nhau làm gì. Ông giời ơi.”

Hôm ấy, nhà chồng chị lúc nào cũng văng vẳng tiếng khóc nỉ non, bi thương chồng chất bi thương.

Đám tang xong xuôi, chồng chị giữ chặt lấy hũ tro cốt của con gái, định bụng sáng mai sẽ gửi vào chùa, để con bớt khổ đau, oan khuất. Đồng thời, anh lạnh lùng cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chị: “Từ giờ cô đừng vác mặt về đây nữa. Đừng để tôi nhìn thấy cô. Giữa chúng ta không còn liên hệ gì nữa rồi.”

Chị không đành lòng, nửa đêm muốn nhân lúc mọi người đi ngủ rồi lấy hũ tro đi, nhưng bị chồng cũ bắt được tận tay. Anh tát cho chị một cái như trời giáng, làm chị mất đà lảo đảo suýt ngã ra đất.

“Cô vẫn còn không chịu buông tha cho con bé à?”

Chị nhìn chồng bằng đôi mắt đỏ au, liên tục lẩm bẩm: “Tôi làm gì? Tôi làm gì mà các người đối xử với tôi như thế? Tôi là mẹ con bé cơ mà, chẳng lẽ tôi lại không yêu nó, lại không muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó sao?”

“Loại như cô không xứng làm mẹ! Không có mẹ nào khiến con mình phải nh//ảy lầu t. ự t/ ử vì áp lực cả.”

Trong đôi mắt của chồng như có một ngọn lửa hận thù và phẫn nộ hừng hực bốc lên. Dường như chỉ vài giây nữa thôi, ngọn lửa ấy sẽ cháy bén sang người chị, th//iêu cháy chị ngay lập tức.

Ở trước mặt chị, anh như một vị thẩm phán đang gõ xuống từng nhát búa định tội, mang theo sức nặng áp đảo đến nỗi chị không biết làm thế nào để phản kháng lại.

Có lẽ nào? Chị thực sự đã sai ư?

Chị suy sụp ngồi xuống đất, giống như một cái cây héo rũ trên sa mạc khô cằn. Chồng chị ôm ghì hũ tro cốt vào lòng, giống như cái ôm đầy bảo bọc và yêu thương mà anh vẫn dành cho con gái khi còn sống.

Trở lại thành phố với thân thể bệu bã, như người vừa mới trở về sau hành trình lưu lạc nhiều năm, shop quần áo đóng cửa nhiều ngày vẫn chưa được mở lại, bên ngoài bị người ta dùng sơn phun lên những câu ch//ửi mắng rất nặng nề. Sự việc bé gái nh//ảy l.ầ.u vì bị mẹ gây áp lực học tập ở chung cư A đã tạo nên một làn sóng dư luận đầy phẫn nộ.

“Bà đấy khó tính có tiếng luôn mà.”

“Con bé chẳng cười nói với ai bao giờ, nhìn cứ như bị trầm cảm. Chắc ở nhà mẹ nó áp đặt dữ lắm.”

“Có đợt nghỉ hè, mấy đứa học sinh chúng nó chơi cầu lâu với nhau ở khuôn viên thôi mà bà ấy bắt con bé lên nhà học bài, còn dặn không được chơi với con tôi. Chỉ vì con tôi không nằm trong top 10 học sinh giỏi của lớp. Đáng ghét kinh khủng.”

Hình như, không ai thương xót cho một người mẹ vừa mất đi con gái. Họ chỉ thấy như vậy là đáng đời chị, như vậy là cái giá thích đáng mà chị phải trả.

Chưa đầy một tháng, chị sút liền năm, sáu cân. Người chỉ còn da bọc xương, gương mặt tái nhợt. Ban ngày, không ai trông thấy chị ra ngoài. Chỉ có một hai người đi thể dục đêm là thi thoảng sẽ bắt gặp chị mua gì đó ngoài cửa hàng tiện lợi.

Mãi tới hôm tròn bốn chín ngày của con gái, khi hoàng hôn vừa đủng đỉnh buông mình, người ta thấy bóng chị thấp thoáng ở khuôn viên khu chung cư. Tuy nhìn người gầy gạc và thiếu sinh khí, nhưng chị vẫn ăn vận thật đẹp, còn trang điểm và làm tóc rất tỉ mỉ. Tận khi trời tối hẳn, chị mới xách túi lớn túi nhỏ trở về.

Chị rửa sạch chùm nho mới mua, đặt lên bàn thờ con rồi thắp một nén hương.

“Hồi còn sống, con thích ăn nho nhất. Hôm nay mẹ mua cho con đây.”

Chị lẩm bẩm khấn xong, lại ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của con gái một hồi lâu. Lòng chị đau như bị trăm ngàn bánh xe cán qua cán lại, nỗi đau dai dẳng và tái tê, cộng với sự ăn năn day dứt đêm nào cũng theo chị vào cả những cơn mê. Từ ngày con mất, giấc ngủ nào của chị cũng chập chờn, bất an. Thế nhưng hôm nay, vừa tròn bốn chín ngày con, chị quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Chị thất thểu đứng lên rồi đi kiểm tra xem cửa đã khoá chặt chưa, đồng thời cũng đóng lại hết cửa sổ. Trước khi kéo rèm, chị ngắm nhìn thành phố một lần cuối. Phố phường hoa lệ, đèn đuốc, cửa hiệu đủ màu sắc, sáng lên trong đêm như một bức tranh.
Ngày con còn bé, được sống trong một căn nhà có view nhìn ra thành phố là ước mơ của chị.

Chị kiếm tiền như điên để có thể cho con gái những thứ mà mình nghĩ là tốt nhất. Nhưng chưa bao giờ quan tâm xem những thứ ấy có thực sự tốt với con trẻ hay không.

Nghèo khổ cả đời, chị chỉ mong con mình học hành thành tài, có được tương lai xán lạn, không phải lao động chân tay lam lũ cực khổ như mình, luồn cúi kiếm từng đồng bạc lẻ, nhưng chị biết đâu mình đã sai lầm thế nào.

Cuối cùng, tất cả lỗi lầm là do chị.

Chị châm lửa đốt năm cái bếp được đặt đầy than hoa, khói trắng lãng đãng như mây, dần dần toả ra khắp căn nhà. Trước khi nằm xuống xô pha, chị uống một liều thuốc an thần, chị đã thức trắng hai đêm nay chỉ để chờ giây phút được chìm vào giấc ngủ này.

Ôm chặt di ảnh của con vào lòng, mắt chị nhoè nước, khẽ lẩm bẩm: “Mẹ sai rồi, con ơi.”

Không biết bóng tối đã bao phủ lấy chị trong bao lâu, thân thể nhẹ bẫng bỗng nhiên nặng dần, nặng dần, nặng trĩu. Tưởng như mình sẽ mãi bị vây hãm trong bóng tối mịt mùng như thế, thì một tia sáng bỗng chiếu đến. Tia sáng gay gắt ấy làm chị vô thức đưa tay lên để che, rồi chị choàng tỉnh giấc.

Thời khắc mở mắt ra, chị thấy mình vẫn đang nằm trên sofa của phòng khách, cái bụng của con thỏ bông chị dùng để kê đầu đã ướt mèm. Chị giống một người người vừa mới mở mắt sau giấc ngủ kéo dài vài năm trời, nhận thức như động cơ bị ch//ết máy, nhưng cõi lòng thì nhộn nhạo vô số cảm xúc, chúng quấn lấy nhau thành một mới bòng bong, rối tinh rối mù, không biết nên tháo nút từ đâu.

Chị vừa cảm thấy mất mát, lại vừa thấy tổn thương. Nhất là một nỗi bi ai không thành lời ngấm đẫm trong từng tế bào, chúng như đang rút cạn sinh lực của chị, khiến chị không cánh nào phản kháng, không thể lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc còn chưa kịp hoàn hồn thì chị nghe tiếng con gái bấm mật mã cửa. Nó xông thẳng đến trước mặt chị, lên giọng một cách bất mãn: “Mẹ lại gọi điện cho bạn con để hỏi xem con có tới trung tâm học Toán không à? Con nói rồi, con không muốn đi học thêm Toán, con cũng không thi vào chuyên Toán đâu!”

Con bé gào ầm lên, nhưng rồi khi trông thấy mặt mẹ mình đẫm lệ, nó sững ra: “Sao mẹ khóc?”

Chị đưa tay ra, nắm lấy tay con gái. Trước mắt chị, đứa nhỏ vẫn còn nguyên vẹn hình hài, bằng xương bằng thịt, hoàn toàn khoẻ mạnh. Giờ đây, chị hiểu rằng không còn điều gì quý giá hơn thế này nữa.

Chị ôm lấy choàng lấy con rồi khóc nghẹn: “Con ơi…”

Đứa trẻ không hiểu chuyện gì, nhưng nó thấy mẹ mình khóc thê lương như vậy, thì tự động đặt tay lên lưng mẹ rồi xoa xoa, khe khẽ an ủi: “Mẹ đừng khóc.”

Dừng vài giây, nó lại bảo: “Con chỉ muốn nói cho mẹ biết là con không thích học khối A, không muốn thi chuyên toán thôi mà. Con muốn học vẽ. Chỉ cần học trường bình thường là được rồi.”

Chị cố gắng kìm chế tâm trạng của mình, rồi ngước lên bảo con gái: “Ừ, mẹ hiểu rồi.”

“Dạ?” Con gái chị sửng sốt. Dường như chưa bao giờ nó nghĩ đến việc mẹ mình lại trở nên dễ tính như thế này, cảm giác vô thực xâm chiếm lấy nó, làm nó tưởng như mình đang mơ.

“Dạ? Mẹ đồng ý ạ?”

“Ừ. Con thích học cái gì thì mẹ cho con học cái đó. Mẹ không ép con nữa đâu.”

Nghe chị bảo vậy, con gái reo lên ầm ĩ, nụ cười trên môi thể hiện sự vui sướng khôn cùng. Nó nhảy cẫng lên, xoay người vài vòng rồi bảo: “Tuyệt vời!”

Đợi khi con gái đi vào phòng, nước mắt chị lại chảy ra. Chị đưa tay xoa xoa lồng ngực. Cảm giác tan vỡ trong tim vẫn còn chân thực như thể vừa mới trải qua một kiếp người đầy đau thương.

Điện thoại ở đuôi ghế sofa rung nhẹ, chị gạt nước mắt, cầm lên xem thì thấy con gái gửi tin nhắn cho mình, dù hai mẹ con chỉ cách nhau có vài bước chân, giữa trong phòng và ngoài phòng.

Chị mở lên xem thì thấy con nhắn: “Con cảm ơn mẹ nhé.”

Nước mắt vừa mới lau sạch bây giờ lại trào ra, nối nhau rơi xuống làm gương mặt dần dần ướt đẫm. Chị vùi mặt vào hai lòng bàn tay, một lần nữa khóc đến nghẹn ngào.

Thật may, vì với chị, mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng thật tiếc, vì không phải bà mẹ nào trên đời cũng may mắn có được một giấc mơ như thế.

Dạ Hi

[Image: family-3.webp]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
Ta học được gì sau những năm tháng thăng trầm? 

-   Học cách đối diện với nỗi đau, nỗi đau chỉ khi sát muối vào thì cái hậu mới bớt đau.
-   Học cách đối diện với lòng người ấm lạnh.
-   Học cách buông những thứ không thuộc về mình.
-   Học cách bỏ cái tôi vời vợi trước mọi hoàn cảnh.
-   Học cách thản nhiên trước những chuyện không vui. 
-   Học cách cười với tất cả mọi người dù là người mình không thích.
-   Học cách chấp nhận với tất cả.

Cuộc đời vô thường, vậy nên phải biết thương lấy chính mình. Làm gì thì làm phải trân trọng cảm xúc của mình đừng quá lệ thuộc ánh nhìn của người khác.

Lượm

[Image: 447268595-433867739444282-7197311431229661696-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, TanThu
Reply
Tôi đang luyện bộ Kim Dung nên chưa nhảy sang film này.  Tình cờ đọc được bài review thấy hay hay và thú vị nên rinh về.  Phụ nữ ở tuổi 20s còn ít nhiều bồng bột, yêu cuồng nhiệt bấp chấp, đến 30s thì tình yêu dường như trở nên chững lại, phụ nữ bắt đầu có cái nhìn thực tế hơn và nghĩ "ok cũng được".  Nhưng đến 40 khi đã trưởng thành, đã trải qua bao thăng trầm mới thấm - phụ nữ muốn có tình yêu viên mãn thì phải biết yêu và tôn trọng bản thân mình trước.  Đúng thời điểm thì sẽ gặp người phù hợp với mình, một người có thể cùng đồng hành để xây dựng hạnh phúc bền lâu.   Heavy-black-heart4
...

mình khuyến khích các bạn nữ nên xem phim "Câu chuyện Hoa hồng" rồi đọc các bài phân tích về phim để hiểu thêm được rất nhiều góc độ nhân sinh trong các mối quan hệ tình yêu - tình yêu và con người - con người, nhất là những bạn chưa có gia đình sẽ nhìn nhận được cực kì nhiều những bài học đáng giá.

Mình không thần thánh hoá bộ phim này đâu các bạn, nhưng thật sự nó rất sát với cuộc sống, những bạn tầm tuổi từ 27-35 rất nên coi, bối cảnh tuy quay ở Trung Quốc nhưng reflect lại ở Việt Nam thì tương đồng gần như sát ván. Bộ phim dù có theme chính là "Phụ nữ nên xinh đẹp - độc lập - học thức - văn hoá" thì còn có những khía cạnh liên quan: 

* gia đình 
* bạn bè
* quan điểm sống 
* đồng hành 
* nghị lực 
* bản chất - tính cách - tỉnh táo...

Mỗi tối mình đều cố dành ra 45 - 60 phút để coi phim rồi ghi lại vào Nhật kí những điều mà phim đã truyền tải qua từng tập hoặc từng phân đoạn, phải nói là cực kì sâu sắc. Hiểu ra càng sớm những bài học của Hoàng Diệc Mai, tụi mình sẽ hạnh phúc và biết ơn cuộc sống lắm luôn. Cá nhân mình rút ra 7 gạch đầu dòng:

1/ Ba mẹ là tất cả, nếu có ai không tôn trọng ba mẹ bạn thì đừng ở cạnh người đó. Ba mẹ đôi khi cũng muốn mình hạnh phúc nên sẽ không nói nhiều với mình về ý kiến của ba mẹ nhưng hãy hỏi, kinh nghiệm của ba mẹ ít có sai lắm. Hãy yêu người yêu thương ba mẹ bạn là đầu tiên, hãy ở với gia đình chồng yêu thương bạn là thứ hai, hãy chọn lấy chồng mà nguyên nhà chồng tôn trọng và yêu thương gia đình - ba mẹ bạn là ba. Thiếu 3 cái này khỏi lấy, đừng vì yêu mà mù quáng, ba mẹ nuôi bạn được 18 năm chắc chắn không vì bắt bạn lấy chồng mà rời bỏ bạn, nhưng người không tôn trọng gia đình bạn thì chắc chắn bỏ bạn mà còn sỉ nhục hay đặt điều cho bạn nữa!

2/ Hiểu giá trị của bản thân, phải thật sự hiểu rất rõ giá trị của mình, để khi gặp ai mình cũng đối chiếu giá trị của họ với giá trị của mình, khi mà giá trị phù hợp thì đi tiếp, không thì thôi, đừng bao giờ tiếp xúc với những người không hợp với giá trị của mình. Có cho tiền cũng đừng vì chắc chắn mình sẽ tổn thương. Hiểu mình là rõ người, có những người rất tốt nhưng không phù hợp, có những người học rất cao nhưng không phù hợp, có người có tiền nhưng không có văn hoá, vẫn là không phù hợp, có những người nói hai lời - chắc chắn là không phù hợp, có những người mãi không nhận ra lỗi của họ và luôn đổ lỗi cho mình - càng thấy là tệ hại không xứng với mình... Nói chung hãy lấy mình mà đối chiếu - sống tử tế - không ngừng nâng cấp bản thân - kệ xác mấy người linh tinh. Cuộc đời bạn, bạn toả sáng mà  

3/ Luôn chỉn chu - phép tắc và thực hành các lễ nghi phù hợp (etiquette), chính những điều này tạo cho mình một thương hiệu cá nhân, được mọi người trân trọng và yêu quý, nhìn vô cách thể hiện là biết người có được rèn luyện - biết suy nghĩ sâu sắc - chín chắn không. Đừng có hi sinh quá nhiều vì người ta sẽ cho đó là nghiễm nhiên, đừng bỏ qua các nguyên tắc cơ bản nhất, đừng date mấy người luôn đi trước bạn - luôn bỏ rơi bạn - luôn làm bạn khóc - luôn ăn uống phát ra tiếng -  không sạch sẽ - ki bo - luôn đổ lỗi cho bạn - không biết an ủi - làm bạn đau... Mấy người đó, đừng nên có mặt trong cuộc đời bạn nha!. Ở nhà ba mẹ cưng chiều như hoa nở rực rỡ, đi ra đường thích một người mà người ta không trân trọng mình, mà còn ở cạnh người ta, khác nào vừa làm mình tổn thương, vừa cho người ta cơ hội đứng ở vị trí phía trên ba mẹ mình. Dẹp hết nha mấy nàng, mình chắc chắn 100% mây tầng nào gặp gió tầng đó!

4/ Yêu - buồn/ khổ/ đau - chia tay: Sẽ dạy bạn những bài học đáng giá trong cuộc sống, nếu chuyện không happy xảy ra là bạn sắp gặp chuyện happy nếu bạn đã rút ra được những kinh nghiệm cho mình, đừng mất niềm tin vào tình yêu nha, và kệ xác mấy người đã làm điều xấu với bạn đi! Mấy người đó sẽ sớm nhận được karma cuộc sống của họ, mất đi người toẹt vời như bạn thì đó là hệ quả và nỗi buồn của họ! Biết ơn những điều tệ đã xảy ra để bạn ngày càng tốt hơn nè, kim cương càng đẹp càng có nhiều giác cắt.

5/ Ngàn lời nói không bằng một lần gặp gỡ: Đừng có tin mấy người nói thương bạn/ yêu bạn mà không bao giờ tìm tới bạn nha! Ai cũng bận hết nhưng nếu người ta quá bận có thể mua vé cho bạn hoặc weekend về gặp bạn, muốn tìm cách thôi à. Hôm trước mình nói chuyện với bạn mình sắp cưới, bạn trai bạn mình cực kì mê đá banh nhưng có thể bỏ mấy trận Euro bay về từ Hà Lan thăm bạn mình 1 tuần, ảnh nói với bạn mình là có thể rủ bạn mình coi Euro thì ảnh vui hơn là ở Hà Lan coi một mình. Nên ai nói "nhớ em quá" mà không thấy mặt đâu thì bạn hãy kệ đi! Tốt nhất là ignore hoặc restrict message hoặc làm bạn bình thường thôi nha! Không muốn gặp chính là vì cảm thấy không phù hợp, không thể đi cùng nhau nên không muốn gặp vì không biết nói gì, cần gì một người cảm thấy bạn không phù hợp trong cuộc đời của họ?

6/ Sống có ý nghĩa, đam mê những điều nghệ thuật, có tri kỉ - có bạn bè - có kiến thức, lúc nào cũng có những câu chuyện để kể, người để học, nơi để đi... Bạn đẹp nhất khi bạn sống hạnh phúc, đừng để thanh xuân trôi qua lãng phí, đi từ thiện, viết nhật kí, học bất kì cái gì bạn thích! Càng giỏi, càng xuất chúng, bạn càng giúp ích đời, càng khiêm tốn càng bước cao, càng ngủ sớm, càng dưỡng da, bạn càng đẹp, nói chung bạn là tất cả những gì mà vũ trụ này tạo ra, bạn thật tuyệt vời và hãy duy trì cái tuyệt vời đó - làm nó tốt hơn. Một ngày nào đó chết đi bạn không hối tiếc 

7/ Kiên nhẫn. Nhất định phải học tính kiên nhẫn vì hạnh phúc thường nở muộn, trong văn học cổ có định nghĩa tam cương lĩnh được cụ thể hoá bằng bát điều mục (8 điều mục nhỏ) trong đó có 4 ý "Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm"; cách vật (tiếp cận và nhận thức sự vật), trí tri (đạt tri thức về sự vật), thành ý (làm cho ý của mình thành thực), chính tâm (làm cho tâm của mình được trung chính) - tất cả đều cần thời gian. Các bạn nữ nhất định phải học tiếng Trung để hiểu sâu xa về ngôn từ và rèn luyện bản thân theo lời người xưa - nhất định phải học tiếng Anh giỏi để giao tiếp - nhất định phải học một ngôn ngữ khác vì thích. Có 4 ngoại ngữ trong tay kèm tính kiên nhẫn, ham học hỏi - cuộc đời bạn không bao giờ khổ. 

Nói chung là 20 rất trẻ, 30 là trẻ, 40 mới bắt đầu cuộc đời thôi.  Shy Tulip4

Lượm


[Image: 448839458-1056820715912463-7527349147248425613-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply