2022-08-23, 06:34 PM
Chia buồn cùng trò cưng rât cưng
Lục Sơn Thanh Khê
|
2022-08-23, 06:34 PM
Chia buồn cùng trò cưng rât cưng
2022-08-24, 08:12 PM
Chia buồn cùng Nàng nha Kỳ.
2022-08-25, 02:19 PM
Dạ cám ơn thầy cưng, nàng M và nàng J nhiều thật nhiều.
Thật là bất ngờ và bàng hoàng lắm vì anh còn trẻ, chỉ mới 53 tuổi thôi. Cuối tuần vừa rồi anh còn hỏi khi nào về Mỹ để anh em gặp nhau vậy mà sang thứ Hai thì anh ra đi rồi. Anh còn khoe anh thật có phước, khi xuống dốc có vợ anh nâng đỡ, đúng với câu "in sickness and in health, for richer and poorer", chị luôn sát cánh đồng hành cùng anh. Nguyện cho hương linh Giuse được an nghỉ trong ân sủng Chúa Kito.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-08-27, 08:36 PM
Tặng người đẹp thích hoa trắng. Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2022-08-29, 05:10 PM
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-08-31, 11:06 AM
ĐỪNG VÌ CHỮ “ĐỢI”… HỐI HẬN KHÔNG KỊP
1. Đợi con lớn lớn. 2. Đợi kinh tế ổn định. 3. Đợi lãnh tiền lương. 4. Đợi chồng/vợ em đồng ý. 5. Đợi công việc làm công ăn lương ổn tí. 6. Đợi có thời gian rảnh tí. 7. Đợi nghiên cứu thêm tí. 8. Đợi suy nghĩ tí. 9. Đợi tìm hiểu tí. 10. Đợi học xong và lấy bằng tốt nghiệp. Đợi... Đợi... và để rồi... đã muộn 😥 - HÃY CHẢI ĐẦU KHI CÒN TÓC - HÃY ĐÁNH RĂNG KHI CÒN RĂNG - HÃY LÀM ĐẸP KHI CÒN ĐẸP - HÃY ĐI KHI CÒN CÓ THỂ ĐI - HÃY NẮM LẤY CƠ HỘI KHI CÒN CÓ THỂ - ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI PHẢI NÓI 2 CHỮ "GIÁ NHƯ" Nhân sinh có 6 điều không thể chờ đợi… - Nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi, bạn sẽ chết vì đói. - Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa. - Giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà xiêu vẹo, thì khi trưởng thành rất khó để uốn nắn. - Hiếu kính không thể đợi, bởi vì cha mẹ mất rồi, muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội. - Tình bạn không thể đợi, bởi vì không có bạn, muốn thoát khỏi trạng thái cô đơn có lẽ chẳng hề dễ dàng. - Thanh xuân không thể đợi, bởi thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không mua lại được. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy! Cho nên, cần tận dụng thời gian, làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian, chính là quý trọng tính mạng của chính mình. Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có… để tránh những tiếc nuối muộn màng! Lượm từ Zen Tarot
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-08-31, 11:37 AM
Mỗi khi về Cali, tôi lại đến thăm mộ của anh. Đã nhiều năm, đi qua bao mùa mưa nắng, miếng đá kia vẫn lạnh buốt từng ngón tay.
Tang lễ của anh T. đã xong, chị báo tin đã cùng nhóm anh em tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối. Chiều nay anh nhà tôi sẽ phải về muộn vì đường xa, ngồi ở quán cafe mà tôi đã quen thuộc từ ngày sang đây, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. London những ngày này thật là đẹp, đâu đó dường như có tiếng đàn hạc ngân vang, bản hoà tấu từ thiên đường, trên những tầng mây trắng kia đang đón nhận những linh hồn vừa đến. ... NHẬT KÝ CỦA MỘT LINH HỒN SAU KHI CHẾT Lúc sống tranh đấu một đời, bất chấp dư luận, chấp nhận mất nhân cách rồi thì... - Vào một ngày, khi hơi thở ta không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ của ta, ta đã thấy... Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng. - Ngày động quan... Thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta, nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối. - Ba tháng sau... Thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống ta vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà ta cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của. - Một năm sau... Thân thể của ta đã rã tan… nấm mộ của ta mưa bay gió thổi... ngày giỗ ta, họ vui như trẩy hội, mở tiệc ca nhạc, ăn uống linh đình. Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên ta...họ vẫn còn bực tức. Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ. - Vài năm sau... Ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta. Người yêu thương ta, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả. - Vài chục năm sau... Nấm mộ của ta hoang tàn không người nhang khói, quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta, đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu thương ta, cũng tiếp bước ta đi vào nấm mộ. - Đối với thế giới này... Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta dành dụm để lại, rơi vào tay kẻ khác. Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà ta cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào. - Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là sự lương thiện. Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm nấm mộ vô danh. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời. Đã biết trần gian là quán trọ Hơn thua hờn oán để mà chi Thử ra ngồi xuống bên phần mộ Hỏi họ mang theo được những gì... Lượm từ HT Tịnh Không ... When I die, would you take my body down to the sea? ‘Cause for a long time, I have been living on without a country. For a long time, I have been dying without a grave So when I die, would you bury me in the middle of the waves? When I die, would you take my body down to the sea? Don’t hesitate, you’d never feel sorry for me Even cry, let the fish feed on my flesh, So when I die, I will become part of the world that is so fresh.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-09-04, 03:14 PM
Quanh Tuổi 40
Phụ nữ à...mình quanh tuổi bốn mươi Đang ở độ tuổi chín muồi đẹp nhất Giống rượu ủ lâu năm đằm vị chát Nhưng thấm rồi sẽ dịu nồng mê say Độ tuổi này đã nếm đủ ngọt cay Đủ ái ố, đủ trầm luân hỉ nộ Đủ sóng gió , đủ gian truân sướng khổ Nên tâm bình trước vạn vật đổi thay Ừ thì rằng...chẳng mình hạc sương mai Hay mơn mởn như cô nàng hai mấy Không sexy dáng eo thon bóng bẩy Mà đậm đà quyến rũ ngọt ngào hương. Là bông Hồng nở rộ dịu dàng thơm Tỏa hương sắc nhưng mình đầy gai góc Đằm thắm lắm dẫu thoáng qua rất mộc Mà lại gần mới cuốn hút làm sao!? Vâng tuổi này mang vẻ đẹp thanh tao Bởi đã trải bao trầm luân biến đổi Thấu cuộc sống nên chẳng còn nông nổi Hiểu cuộc đời, hiểu mình , hiểu nhân sinh Họ mạnh mẽ , nghị lực và thông minh Biết vun đắp những điều mình trân quý Sống bản lĩnh nêm vào đời bao vị Sâu sắc, cay nồng, ngọt chát … mặn thơm! Rồi nhìn đời tinh tế lắng đọng hơn Biết thấu hiểu biết đối nhân xử thế Họ bình tâm nếu một ngày có tệ Cho người cạnh mình cảm giác an yên Họ có đủ vẻ rạng ngời ngọt ngào đan xen Nên luôn khiến người thương mình say đắm...❤️ ĐAL PS. Hoa calle lily là loài hoa tôi yêu thích nhất. ❤️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-09-05, 11:40 AM
(2022-09-04, 03:14 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Quanh Tuổi 40 Hoa đẹp quá nàng, vườn gọn gàng, ngăn nắp. Ngắm hoa mầu trắng là thấy sự tinh khiết. Đôí với Jay, tuổi 40 thì nhìn ra chính mình rõ ràng hơn. Tuy là dùng lý trí cùng với trái tim để xét đoán mọi chuyện, nhưng cũng lắm lúc vẫn để trái tim lấn át khi hành động. Có lẽ phải tập thêm nhiều "thành công lực" mới "Tỏa hương sắc nhưng mình đầy gai góc" khi cần được
2022-09-05, 03:00 PM
(2022-09-05, 11:40 AM)JayM Wrote: Hoa đẹp quá nàng, vườn gọn gàng, ngăn nắp. Ngắm hoa mầu trắng là thấy sự tinh khiết. Cám ơn nàng, Kỳ sẽ chuyển lời khen của nàng đến ông chủ vườn hoa. Kỳ thì hơi khác chút xí, ở lúc này hiện tại Kỳ thấy mình kg quá khắt khe gò bó trong cái box nguyên tắc của mình nữa, “my way or my way only” kg còn quá quan trọng nữa. Có lẽ gai góc cả quãng đường dài rồi, giờ mình kg cần xù gai nữa cũng thoải mái lắm miễn vui vẻ là được rồi. Những lúc này Kỳ chỉ mong ước thời gian đi chậm lại thôi.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-09-05, 04:12 PM
When You Love An Ancient Soul
There is a special kind of person in this world who is often misunderstood. These people tend to be the loners, the free spirits, the innocent lovers. They see the world for all they can, and should be, although the world rarely sees them. They are the old souls, the dreamers, the people in tune with life, so intuitive of emotions that they frighten us. They frighten us not because of who they are, but because of who we are not, what we lack. Ancient souls reach depths we cannot understand. They have a connection with God, with the Universe, with Nature, and that's why they are the people who will change the world. We often feel inferior, as if we have to strive to stay remotely close to their level, to be worthy of their love. It takes a confident person to love an old soul. But it's worth it. It will change your life. They are romantic, they are loyal, they help us grow, they are not materialistic, they understand the deep connections in life, they are grateful, they are examples of bravery. They walk the most painful roads of this life, and yet somehow they find the courage to smile, often selfless. Supporting others. Loving an old soul and being loved by one is a gift from the Universe. Luiza Fletcher PS. Tấm hình này thật là đẹp, tôi cảm thấy tấm hình rất hợp với bài thơ này.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-09-06, 05:24 PM
HOÀ THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ - HỌC GIẢ UYÊN BÁC CỦA PHẬT GIÁO VN THỐNG NHẤT
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, tục danh Phạm Văn Thương, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1943 tại Paksé, Lào nhưng có quê tại Quảng Bình, Việt Nam. Ông là một học giả uyên bác về Phật giáo, nguyên giáo sư thực thụ của Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, nhà văn, nhà thơ, dịch giả. Hiện ông là Xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chức vụ cao nhất trong GHPGVNTN. Ông thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng Đức. Ông được giới học giả Việt Nam đánh giá cao vì đã công bố nhiều tiểu luận, chuyên khảo, thơ và nhiều công trình dịch thuật Phật giáo từ tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật. Lúc bị bắt năm 1984, ông và Thích Trí Siêu, được coi là 2 nhà sư uyên bác nhất của Phật giáo Việt Nam, đang soạn thảo quyển Bách khoa Phật học Đại Tự Diễn. Ông quy y Phật lúc 7 tuổi, học Phật pháp trong Viện Hải Đức tại Nha Trang, rồi sau đó là tại Thiền viện Quảng Hương Già Lam tại Sài Gòn. Ông tốt nghiệp Viện Cao đẳng Phật học năm 1964, Viện Đại học Vạn Hạnh phân khoa Phật học năm 1965, được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh từ năm 1970 nhờ nhiều công trình nghiên cứu và khảo luận triết học nổi tiếng. Ông là Chủ bút của tạp chí Tư tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ông cũng làm thơ, viết một số truyện ngắn đăng trên tạp chí Khởi hành (1969-1972), Thời tập (1973-1975). Ngoài ra, ông cũng hiểu biết rất nhiều trong lĩnh vực triết học Tây phương. Ông là người đầu tiên thuyết trình về Michel Foucault tại Việt Nam. Sau năm 1975 ông về lại Nha Trang, đến năm 1977 thì vào Sài Gòn sống tại Thị Ngạn Am, chùa Già Lam. Đầu năm 1978, ông bị đưa đi học tập cải tạo 3 năm, đến năm 1981 thì được trả tự do. Ngày 1 tháng 4 năm 1984 ông bị bắt cùng với ông Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát). Tổ chức Ân xá Quốc tế tin rằng nguyên nhân việc bắt giữ Thích Tuệ Sỹ và Thích Trí Siêu là do 2 ông là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và lưu tâm các công trình nghiên cứu về Phật giáo và tác phẩm của họ đã phát sinh vào thời điểm chính quyền Việt Nam đang cố gắng kiểm soát Giáo hội Phật giáo. Tháng 9 năm 1988, Ông và Lê Mạnh Thát bị tuyên án tử hình vì tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Tháng 11 năm 1988, sau một cuộc vận động giảm án, bản án được giảm xuống còn tù chung thân. Ngày 1 tháng 9 năm 1998, ông được thả tự do từ trại Ba Sao - Nam Hà ở miền Bắc Việt Nam. Trước khi thả, nhà cầm quyền yêu cầu ông ký vào lá đơn xin khoan hồng để gửi lên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông trả lời: “Không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi!”. Công an nói không viết đơn thì không thả, thầy không viết và tuyệt thực. Chính quyền đã phải phóng thích ông sau 10 ngày tuyệt thực. Một năm sau đấy, do vì tiếp tục hoạt động cho GHPGVNTN, ông cùng với Thích Quảng Độ lại bị đe dọa giam giữ và bị công an triệu tập tra hỏi. Năm 1998, tổ chức Human Rights Watch đã tặng giải thưởng về nhân quyền Hellmann - Hamett Awards cho ông và 7 người Việt khác (Hoàng Tiến, nhà văn Lữ Phương, Nguyễn Ngọc Tần, Phạm Thái Thủy, Thích Trí Siêu và 2 người được giấu tên). Thág 4 năm 2000, công an đã đến khám xét chùa nơi cư ngụ của Thích Quảng Độ và Thích Tuệ Sỹ. Năm 2004, đài RFA tin rằng ông Thích Tuệ Sỹ vẫn còn đang quản thúc tại gia. Năm 2003, GHPGVNTN tổ chức Đại hội bất thường tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được cung thỉnh làm Phó Viện Trưởng Viện Hóa đạo. Năm 2005, Giáo chỉ số 2 của Hòa thượng Thích Huyền Quang, Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN cách chức Phó Viện Trưởng Viện Hóa đạo của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ và loại trừ Hòa thượng khỏi Giáo hội. Ngày 12/05/2019, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã ban hành Giáo chỉ số 19-VTT/TT/GC cung thỉnh hòa thượng đăng lâm pháp tịch vào hàng Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương của Viện Tăng thống. Ngày 24/05/2019, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã ban hành Quyết định số 14-VTT/TT/QĐ thỉnh cử Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ thay thế Đức Tăng thống vì trọng bệnh để lãnh đạo GHPGVNTN ở vị trí Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống. Ngày 20/04/2020, nhân lễ chung thất của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ phụng thừa Quyết định Ủy thác Quyền Điều hành Viện Tăng thống trở thành Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống GHPGVNTN. Ngày 10/05/2021, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ ra Thông bạch cung thỉnh thành lập Hội đồng Hoằng pháp do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ làm Cố vấn Chỉ đạo, Hòa thượng Thích Như Điển làm Chánh Thư ký và Hòa thượng Thích Nguyên Siêu làm Phó Thư ký. 10:00 sáng ngày 27/11/2021 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Hoằng pháp tổ chức Đại hội I. Đại hội đã hoan hỷ đồng thuận đề nghị của Hòa thượng Cố vấn Hội đồng Hoằng pháp Thích Tuệ Sỹ thành lập Hội đồng Phiên dịch Tam tạng Lâm thời. Ngày 21/08/2022, buổi lễ phát nguyện và suy tôn Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, đồng thời suy cử Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ làm Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống GHPGVNTN được cử hành tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ từng cùng Bùi Giáng làm thơ. Còn sau đây là một khổ thơ trong bài "Không Đề" của Hoà Thượng mà Bùi Giáng đã bình: "nó khiến ta khiếp vía mất ăn mất ngủ" "Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn" LS Lê Quốc Quân
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-09-08, 05:54 PM
Nãy giờ ngồi muốn viết mà lại chẳng viết được chữ nào, thôi thì đọc người khác viết vậy. Anh bảo chữ nghĩa của tôi đêm nay được nghỉ ngơi.
... Đi Vào Cõi Thơ Tuệ Sỹ Bùi Giáng Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u.... Một bữa ông đọc cho tôi nghe hai câu thơ chữ Hán của ông : Thâm dạ phong phiêu nghiệp ảnh tùy Hiện tiền vị liễu lạc hoa phi Ông bảo làm sao tiếp cho hai câu để nên một bài tứ tuyệt. Tôi đề nghị với ông nên nhờ ni cô Trí Hải tiếp giùm. Ông ngượng nghịu bảo tôi đừng nên rỡn đùa như thế. Vậy tôi xin lai rai thử viết : Thâm dạ phong phiêu nghiệp ảnh tùy Hiện tiền vị liễu lạc hoa phi Phiêu bồng tâm sự tân toan lệ Trí Hải đa tàm trúc loạn ty Và xin ông chả nên lấy thế làm bực mình. Nhưng ai có ngờ đâu nhà sư kín đáo e dè kia, không hề bao giờ có vướng lụy, lại còn mang một nguồn thơ Việt phi phàm ? Một bài thơ "Không đề" của ông đủ khiến ta khiếp vía mất ăn mất ngủ : Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn Mới nghe bốn câu thôi, tôi đã cảm thấy lạnh buốt linh hồn, tê cóng cả cõi dạ. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan Cười với nắng một ngày sao chóng thế Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ Bụi đường dài gót mỏi đi quanh Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn Tôi hoảng vía đề nghị : Đại Sư nên gác bỏ viết sách đi. Và làm thơ tiếp nhiều cho, Nếu không thì nền thi ca Việt mất đi một thiên tài quá lớn. Ông đáp : - Để về hỏi lại cô Trí Hải xem có đúng như lời thế chăng. Đôi mắt ướt tuổi vàng Cung trời Hội cũ Xin xuống giòng thư thả như thế. Ắt nhìn thấy chất trang trọng dị thường của hoài niệm. Hoài niệm gì ? - Cung trời hội cũ. Một hội đạp thanh ? Một hội nao nức ? - "Giờ nao nức của một thời trẻ dại ?". Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ... Mở lời ra, nguồn thơ trực nhập vào trung tâm cơn mộng chiêm niệm. Đầy đủ hết mọi yếu tố bát ngát : một cung trời xán lạn bao la, một hội cũ xao xuyến, một tuổi vàng long lanh.... Một đôi mắt ướt ngậm ngùi của hiện tại. Nhưng mạch thơ đi ngầm. Tiết nhịp âm thầm nhiếp dẫn. Thi sĩ không cần tới một hình dung từ nào cả, vẫn nói được hết mọi người đều "phải nói" với mọi người "muốn nghe" với riêng mình "không thiết chi chuyện nói". Người thi sĩ xuất chúng xuất thần thường có phong thái khác thường đó. Họ nói tất ít mà nói rất nhiều. Họ nói rất nhiều mà chung quy hồ như chẳng thấy gì hết. Họ nói cho họ, mà như nói hết cho mọi người. Nói cho mọi người mà cơ hồ chẳng bận tâm gì tới chuyện thiên hạ nghe hay chẳng nghe. Nỗi vui, nỗi buồn của họ, dường như chẳng phi giống lối vui buồn của chúng ta. Do đó chúng ta trách móc họ một cách lệch lạc hết cả (par manque de justice interne). Trong một cuộc vui, ta hỏi họ vài điều. Họ lơ đễnh thờ ơ, ta tưởng họ kiêu bạc. Trong lúc mọi người đang gào khóc giữa đám tang, họ phiêu nhiên đi qua, trông có vẻ như mỉm cười, niêm hoa vi tiếu. Ta tưởng họ tàn nhẫn thô bạo. Vua Gia Long ngày xưa đã từng lấy làm quái dị về thái độ Nguyễn Du : "Trẫm dùng người, không phân biệt kẻ Nam kẻ Bắc. Ai có tài thì trẫm trọng dụng (... ...). Cớ sao khanh lại u sầu ít nói suốt năm như thế ?". Ông vua kia lấy làm lạ là phải lẽ lắm, hợp với lương tri thói thường thiên hạ lắm. Ông không thể hiểu vì sao vị di thần kia cứ miên man như nằm trong cõi mộng thần di, hồn dịch ! Vua đã ban cho chan hòa mưa móc, lộc trọng quyền cao đặc ân thâm hậu như thế, cớ sao Liệp Hộ chưa vừa lòng, vẫn chưa cứ thả mộng chạy lang thang về chân trời hướng khác. Đáp : Ấy chính bởi đôi mắt nhìn đây mà thấy những đâu đâu. Đôi mắt ướt tuổi vàng Khung trời hội cũ Đôi mắt ướt ? Đôi mắt của ai ? Vì sao ướt ? Vì lệ trào, hay là vì quá long lanh ? Thi sĩ không nói rõ. Ấy là giữ một khoảng trống vắng lặng phóng nhiệm cho thơ. Tha hồ chúng ta tự do nghĩ hai ba lối. Hoặc là đôi mắt thi nhân ướt trong hiện tại vì nhớ nhung một trời hội cũ. Hoặc là đôi mắt giai nhân nào long lanh dịu mật như nước suối chan hòa, soi bóng một khung trời hội cũ bất tuyệt nào, mà ngày nay tại hạ đã đánh mất rồi chăng ? "Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang" Áo nào màu xanh ? Màu xanh màu chàm của cô gái Mán gái Mường, gái núi nào xưa kia băng rừng và thi nhân đã ngẫu nhiên một lần nhìn đắm đuối ? Tôi nói không sai sự thật mấy đâu. Vì Tuệ Sỹ vốn xưa kia ở Lào. Cha mẹ ông kiều cư trên đất Thượng Lào Trung Việt. Bà mẹ ông thỉnh thoảng cũng trở về Sài Gòn tới chùa viếng ông đem quà cho ông một đôi dép riêng biệt, một tấm khăn quàng riêng tây. Đôi mắt ướt tuổi vàng Khung trời hội cũ Áo màu xanh Không xanh mãi Trên đồi hoang Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ. Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ ? Mình là thân Bồ tát, quanh năm kinh kệ trai chay, thế sao bỗng nhiên một phút vội vã lại dám làm thân du thủ ? Dám gác bỏ kệ kinh ? Dám mở cuộc thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn ? Phải có nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ chân tu của Tuệ Sỹ, mới kinh hoàng vì lời nói thăm thẩm đơn sơ nọ. Lời nói như ngân lên từ đáy sâu linh hồn tiền kiếp, từ một quê hương trên thượng du bao la rừng núi gió sương canh chiều nguyệt rung rinh trong đêm lạnh. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan Cười với nắng một ngày sao chóng thế Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng Mối tình rộng thả suốt biển non im lìm lạnh lẽo. Một hạt muối vẫn chưa tan. Một nếp u ẩn của lòng mình bơ vơ không gột rửa. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan Ta tưởng như nghe ra "cao cách điệu" bi hùng của một Liệp Hộ, một Nerval, một chỗ trầm thanh nhất trong cung bậc Nietzche. Thi nhân đã mấy phen ngồi ngó trăng tàn ? Ngồi trên một đỉnh đá ? Bốn bề rừng thiêng giăng rộng ngút ngàn màu trăng xanh tiếp giáp tới chân trời xa xuôi đại hải ? Đỉnh đá và hạt muối là hai chốn kết tụ tinh thể của núi và biển. Đỉnh đá quy tụ về mọi hương màu trời mây rừng rú. Hạt muối chứa chất cái lượng hải hàm của trùng dương. Đó là cái bất tận của tâm tình dừng sững tại giữa tuế nguyệt phiêu du : Cười với nắng một ngày sao chóng thế Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng Một tiếng "buồn chăng" lơ lửng nửa như chất vấn, nửa như ngậm ngùi ta thán, dìu về cả một khúc tâm thanh đoạn trường : Sen tàn cúc lại nở hoa Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ Bụi đường dài gót mỏi đi quanh Tiết nhịp lời thơ lại biến đổi : Đếm tóc bạc Tuổi đời Chưa Đủ Bụi đường dài Gót Mỏi Đi Quanh Tiết điệu rạc rời như gót mỏi đi quanh. Một tuổi đời chưa đủ ? Một tuổi xuân chưa vừa ? Một tuổi vàng sớm chấm dứt ? Một tuổi "đá" sớm từ giã mọi yêu thương ? Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ Suối nguồn xa Ngược nước Xuôi ngàn Bài thơ dừng lại. Dư âm bất tuyệt kéo dài trong đêm lữ thứ khép mình trong bốn bức tường với nhạt nhòa ủ rũ ngục tù. Chỉ một bài thơ, Tuệ Sỹ đã trùm lấp hết chân trời mới cũ Đường Thi Trung Hoa tới Siêu Thực Tây Phương./. Bùi Giáng
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-09-09, 05:24 PM
Bài của thầy Quyên Di hay quá, có lẽ vì là đúng với màu yêu thích của nàng.
... N G Ư Ờ I Y Ê U M À U T R Ắ N G Bạn tôi yêu màu trắng nên những vật dụng bạn dùng, áo quần bạn mặc thường là màu trắng. Những ngày mùa Xuân, bạn tôi mặc bộ quần áo bằng lụa trắng, ngồi ngoài vườn, dưới gốc cây mơ cổ thụ nở đầy hoa trắng, trông bạn tôi và cảnh vật đẹp như một bức tranh. Có nhiều người khác cũng yêu thích màu trắng như bạn tôi. Có người yêu màu trắng, vì đó là màu áo của y khoa, của những con người nhân ái cúi xuống vết thương đau đớn của đồng loại, cố gắng với thiện tâm của mình, làm giảm đi cơn đau và làm khô đi những dòng nước mắt. Có người yêu màu trắng qua hình ảnh những nữ tu áo trắng, dịu dàng, thánh thiện, những nữ tu "bước giữa đời mà mắt ngắm trăng sao." (*) Rất nhiều người khác yêu màu trắng vì yêu kỷ niệm, vì ôm ấp mãi trong trái tim mình hình ảnh của tuổi thơ áo trắng tung bay, ngày ngày cắp sách đến trường. Và người ta có hàng trăm lý do khác nhau để yêu thích màu trắng. Phần tôi, tôi yêu màu trắng vì đó là màu bụi phấn. Vì yêu, tôi miệt mài trong đêm để soạn bài, chấm bài. Vì yêu, tôi đem chữ nghĩa, văn chương vào lớp học, làm cho lóng lánh lời vàng ý ngọc của những bài thơ, đoạn văn mượt mà, hoa mỹ. Màu trắng mang nhiều ý nghĩa đẹp và dễ thương. Trước hết, màu trắng là màu của trinh bạch. Tấm giấy trắng chưa một vết mực là hình ảnh của một tâm hồn tuổi thơ còn trong trắng. Ngày em bé được bế đến nhà thờ chịu phép Rửa Tội, em thường được cha mẹ mặc cho bộ quần áo trắng; và vị linh mục, người ban phép Rửa Tội cũng khoác lên người em một tấm khăn trắng, tượng trưng chiếc áo trắng tâm hồn của em. Tặng một cành hoa trắng, người ta muốn nói với người nhận hoa rằng "tôi dành cho người một tình cảm trong sạch." Thực là đẹp, nếu suốt cuộc đời, người ta giữ được vẻ trinh trắng của chiếc áo tâm hồn ngày chịu phép Rửa Tội; và cũng thật dễ thương nếu tình cảm người ta dành cho nhau mãi mãi trong sạch như cành hoa trắng mộng. Màu trắng còn là màu của bác ái, màu của một tình yêu mênh mông, không biên giới nào ngăn cản được. Người sống với tình bác ái, trái tim không chất chứa bất cứ một điều gì đen tối. Trái tim đó "không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công..." (I Corinto 13:4-6.) Trái tim ấy thơm ngát tình người và tình trời. Màu trắng là màu của bình an, hoà chứ không chiến. Lá cờ trắng kéo lên trong trận chiến mang ý nghĩa một sự cầu hoà, không muốn chiến tranh gây hấn nữa. Từ đó, người ta cũng có thể suy ra rằng màu trắng còn là màu của khiêm nhường. Khiêm nhường để nhìn nhận giới hạn của mình, vì thế mà không muốn tranh hơn tranh thắng. Màu trắng, hơn nữa, là màu của sự hoà hợp và chấp nhận. Trong nghệ thuật hội hoạ, màu trắng hoà hợp được với tất cả các màu khác. Nói khác đi, nó chấp nhận bất cứ màu nào đứng cạnh nó, không từ chối một màu nào. Bạn tôi nói rằng: mặc một bộ quần áo trắng, ta có thể cài bất cứ chiếc nơ màu nào, đi bất cứ đôi giày màu nào. Tôi tự nghĩ: nếu bất cứ người nào yêu thích màu trắng đều học được tính hoà hợp và chấp nhận người khác, như màu trắng hoà hợp và chấp nhận được mọi màu sắc, thì người ấy đẹp đẽ và dễ thương biết ngần nào. Thật ra, không phải tự nhiên mà màu trắng có thể hoà hợp và chấp nhận được mọi màu. Tự bản chất, màu trắng là tổng hợp của những màu khác. Quay tròn một chiếc đĩa giấy, trên đó vẽ bảy múi màu chính: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, người ta sẽ thấy những màu đó biến mất, chúng hoà lại với nhau, trở thành màu trắng. Như thế, tận trong bản chất, màu trắng đã chứa đựng các màu khác. Tôi nghĩ, người sẵn sàng hoà hợp và chấp nhận người khác cũng như thế: không phải họ chỉ cố gắng cho có vẻ bên ngoài, nhưng trong tận cùng tâm hồn, họ phải chứa đựng hình ảnh của tất cả mọi người, lòng họ đủ quảng đại để bao dung tất cả mọi người. Tuy nhiên, màu trắng cũng có khuyết điểm: nó dễ bị ảnh hưởng của những màu khác. Giặt một mớ quần áo lẫn lộn, khi lấy ra, những chiếc áo trắng có thể đã bị loang lổ vì màu sắc của những chiếc áo khác phai qua. Người có "tâm hồn màu trắng" có lẽ cũng phải cẩn thận khi sinh hoạt, chung đụng với những người khác, kẻo sẽ chịu ảnh hưởng không tốt của tha nhân. Tôi dừng sự suy tư về màu trắng của mình ở ý nghĩ: màu trắng, một màu tưởng như không là gì, lại là màu thắng được tất cả các màu khác, dung chứa được tất cả các màu khác. Điều ấy nhắc nhở tôi rằng: sống hiền lành, khiêm nhường, chân thật, bác ái, hoà hợp, chấp nhận người khác... không phải là lối sống ủy mị, khiếp nhược, nhưng thực ra là cách sống hào hùng, cách sống đưa tới sự lôi cuốn và chinh phục. Bởi thế, mỗi khi nhìn ngắm một bông hoa trắng, tôi lại nhớ đến bạn tôi, người yêu màu trắng. Bạn tôi, thể xác trông mảnh mai yếu đuối nhưng lại có một tấm lòng rộng mở, một ý chí kiên cường và một lòng bác ái vô biên. Tôi cầu mong tôi cũng như tất cả những ai yêu màu trắng học được những bài học quý giá của màu trắng ấy. Quyên Di (*) Ý tưởng của Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch PS. Hoa hồng Anh quốc sau cơn mưa.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離. |
« Next Oldest | Next Newest »
|