2022-11-09, 11:27 AM
Hoa trong vườn nhà. Hoa vẫn nở nhiều dù đã cuối Thu .
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Khoảng lặng
|
2022-11-09, 11:27 AM
Hoa trong vườn nhà. Hoa vẫn nở nhiều dù đã cuối Thu . Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2022-11-09, 04:36 PM
Bông hoa đẹp quá. Ai khéo tay trồng vườn vậy? Đừng trả lời là người đàn ông nào là được rồi.
:)
2022-11-10, 10:24 AM
2022-11-10, 01:33 PM
(2022-11-09, 04:36 PM)Saolấplánh Wrote: Bông hoa đẹp quá. Ai khéo tay trồng vườn vậy? Đừng trả lời là người đàn ông nào là được rồi. MYT chỉ có một câu trả lời mà SLL kêu đừng trả lời , SLL làm thầy bói hay sao mà biết câu trả lời rồi. Quote:phai Dạ, bên em mùa thu năm nay ấm hơn nhiều so với năm ngoái. Tuy vậy, em ra đường cũng áo manteau, quàng khăn đầy đủ. Nhà em hoa hồng, hoa cúc, hoa bệ cửa sổ và mấy giỏ hoa treo lủng lẳng vẫn còn nở đẹp. Mùa thu bên anh năm nay đẹp quá. Công viên này gần nhà anh phải không? Sau bao năm pha cà phê cho người ta, thì hôm nay em cũng làm chuyện động trời là tự pha cho mình một ly cà phê sữa đá đầu tiên trong đời. Em pha bằng phin, xí xọn thêm chút muối, và chút bơ vô phin cà phê, thêm sữa, đá. Em uống một ngụm, tấm tắc tự khen mình sao pha ngon quá. Thì người ta xuất hiện, đòi thử, và uống hết luôn của em. Miếng uống tới miệng rồi, mà còn bị cướp, anh thấy em thảm không? Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2022-11-10, 01:52 PM
(2022-11-10, 01:33 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dạ, bên em mùa thu năm nay ấm hơn nhiều so với năm ngoái. Tuy vậy, em ra đường cũng áo manteau, quàng khăn đầy đủ. Nhà em hoa hồng, hoa cúc, hoa bệ cửa sổ và mấy giỏ hoa treo lủng lẳng vẫn còn nở đẹp. Ừa em, gần nhà anh có 2 cái công viên có thể nhìn qua cửa kính. Một cái nhỏ hơn băng qua đuờng là tới. Cái anh mới chụp hình lớn hơn đi bộ khoảng 15 phút nhưng anh it đi vì đi nửa đường là bị lạc hướng Ai kêu em làm cái gì cũng ngon thì ráng chịu đi .
2022-11-10, 02:26 PM
(2022-11-09, 11:27 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hoa trong vườn nhà. Hoa vẫn nở nhiều dù đã cuối Thu . Đẹp quá à. Nhìn hoa của nàng làm Kỳ nhớ vườn hoa hồng ở nhà quá. Hic hic hic, nhớ nhà (và người trong nhà) ơi là nhớ. :(
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-11-10, 03:21 PM
(2022-11-10, 01:52 PM)phai Wrote: Ừa em, gần nhà anh có 2 cái công viên có thể nhìn qua cửa kính. Một cái nhỏ hơn băng qua đuờng là tới. Cái anh mới chụp hình lớn hơn đi bộ khoảng 15 phút nhưng anh it đi vì đi nửa đường là bị lạc hướng Ui, anh đi cái công viên gần cho khoẻ. Đi nhiều vòng cũng thành vòng bự rồi. Cái công viên xa, anh đi lạc thì VB lại vắng đi một người . Hihihi, do ax em dễ ăn, dễ uống thôi anh. Gạo ảnh nấu theo kiểu đem luộc, ảnh ăn còn khen ngon mà. Quote:Lục Tuyết Kỳ M nghĩ người đẹp nhớ người trong nhà hơn nhớ nhà nè . Hoa hồng của M màu đẹp, nở to mà không thơm lắm. Dí mũi sát mới nghe thơm thoang thoảng. Mùa thu năm ngoái, mua thêm mấy gốc màu vàng, màu tím về trồng, năm nay cũng bắt đầu có hoa nhưng cây còn nhỏ, và hoa không to lắm. Còn mấy gốc hồng cũ, trồng nguyên một hàng trước sân, cây cao hơn đầu M luôn, mùa xuân nào cũng cắt tỉa chỉ để gốc cao 70-80cm, nhưng vẫn lớn nhanh như thổi, hoa nở rất nhiều. Khi nào K mới về London? Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2022-11-13, 12:15 PM
(2022-11-10, 03:21 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: M nghĩ người đẹp nhớ người trong nhà hơn nhớ nhà nè . Rứa, sao nàng và anh hai nói giống nhau thế… Hôm nọ Kỳ nói với anh hai, “nhớ anh hai, muốn về nhà.” Anh hai lại bảo, “nhớ anh một, nhớ anh cao của bé chín thì có.” Bà kg có thay đổi gì khá hơn nên Kỳ kg biết khi nào về được nữa nàng ơi. Hôm qua tự nhiên blood pressure của bà lên 168 luôn làm Kỳ với mọi người hú vía. Thuốc men Kỳ với y tá trông rất là kỹ, thức ăn của bà cũng kg có thay đổi gì mà tối qua check vital trước khi bà ngủ thì tự nhiên tăng vọt, kg biết sao luôn. 🤦🏻♀️🤷🏻♀️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2022-11-15, 04:18 PM
Đất trời vẽ mặt mùa Thu bằng sắc vàng của nắng. Mùa nối mùa chuyển xoay trong vũ trụ tháng năm. Có một mùa không tụ hình hài từ hồn khí của không gian, không khắc dấu trên cái trôi của mây, cái bay của gió, cái trải lòng của nắng và cái lắng của đất trời. Mùa ấy cũng rất đượm, rất nồng, rất say. Mùa cưới – mùa của con người.
Cứ đến tháng 10, tháng 11 hàng năm, lá trầu miếng cau lại thắm nồng vôi đỏ, để xe kết những cuộc tình nam nữ nên duyên. Ai trong đời không từng một lần mơ về ngày ấy, để trải lòng mình với bao nỗi dọc ngang trong cõi con người. Hạnh phúc ấm áp xen lẫn nỗi hồi hộp hấp hổi. Niềm nôn nao xen trong chút e thẹn ngại ngùng.
Mùa thu năm nay có một ngày thật đặc biệt. Ngày em gái yêu của chị bước lên xe hoa. Mùa dệt những tổ ấm nhỏ, mùa con người kết mình vào một nửa bên kia để dựa vào, trông cậy, sẻ chia. Và câu chuyện của hai người dưng thành câu chuyện ruột rà, hai giọt máu cùng kết tụ để sinh thành một giọt máu. Thiêng liêng.
Ngày còn là một con bé con buộc tóc sừng trâu lắc lẻo, tôi vẫn thường chân trần tíu tít chạy theo lũ trẻ con cùng xóm đi nghe tiếng pháo thành hôn. Những ánh mắt đen láy của trẻ thơ cứ lấp ló bên rào giậu, mong tìm một niềm lạ nơi người lớn ở bốn chữ “chú rể - cô dâu”. Con trẻ thế thôi mà sao lòng cứ phấp phới vui, cứ trong trẻo vô cùng như là nắng…
Trẻ thơ không chỉ lớn lên bằng ngày bằng tháng, trẻ con cũng lớn lên bằng những nỗi đời. Có lẽ… sau hơn bao năm ngắn ngủi mà dài dặc kiếp người, con bé tôi buộc hai sừng trâu ngày ấy đã trở thành người lớn tôi hiện tại, mỗi lần đi ngang qua con gió mùa cưới, chợt thoáng trong lòng không còn nắng. Phải chăng, màu đỏ của hai chữ song hỉ sẽ đong đầy hạnh phúc, phải chăng lời thề nguyền sẽ rằm mãi như trăng.
Thế mà… trong những bản tin về những bi kịch hôn nhân hàng ngày trên web, tivi, trên làn sóng của radio, những giọt nước mắt vô hình, vô thanh lại chảy suốt dọc chiều dài nước mắt. Bỗng giật mình khi chợt nhận ra rằng, câu chuyện những bi kịch sinh ra từ những cuộc hôn nhân lại chiếm phần lớn thời lượng phát sóng trong chương trình Tâm sự. Chuyện người lớn, người lớn đau đã đành. Những đứa trẻ con sinh ra trong sự tan vỡ ấy, chúng sẽ gánh nước mắt đem đổ về đâu khi phải sống thiếu vắng một nửa ruột thịt sinh ra mình!
Gió cuối thu. Chạnh thương những nỗi muộn mằn của con người, trông thấy người ta có đôi, có lẽ không ít người ngậm ngùi khi thấy mình đơn bóng. Có những tình yêu chưa kịp tới, có những tình yêu không bao giờ đến, và không ít tình yêu vừa mới đi qua. Chiếc lá diêu bông chắc vẫn còn xanh đâu đó trên những cánh đồng đời, dẫu còn trơ gốc rạ, dẫu nắng vẫn bên sông…: “Diêu bông ơi hỡi diêu bông…”. Tiếng gọi ấy như còn lồng trong con gió quê vi vút.
Bây giờ xác pháo đỏ không còn, thế mà ký ức trong trẻo như đậu lại trong con bé tóc buộc sừng trâu hôm qua để lại đánh thức người lớn nơi tôi bây giờ. Ừ! Thì tuổi đôi mươi, cũng chợt nôn nao với cái nắng và con gió tháng cuối thu, rất dịu, rất trong như một niềm cưới. Bỗng thèm hóa trẻ thơ để nghịch trò chồng vợ, bỗng thèm được cặp vần để gieo bước nhịp giữa câu thơ:
“… Lòng anh thôi đã cưới lòng em.” Và khi lòng đã cưới lòng, gió có về cho xanh lá diêu bông? Viết cho em TT&KN [i][/i] Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2022-11-17, 10:16 PM
Mãi viết văn hay quá. Rất nhiều hình ảnh và đậm đà màu sắc, thêm những không gian mở rộng cho người đọc tha hồ ngao du.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2022-11-24, 05:27 PM
Lá vàng bên đó nhìn cũng sang hơn lá vàng bên anh (Không nháy mắt luôn)
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2022-11-24, 06:23 PM
Cái hình này hay nha, thu hút quá trời. Có lúc thì có thỏi vàng rơi xuống và có lúc như tiên hạ cánh.
Ôi!
2022-11-25, 12:21 AM
(2022-11-24, 05:27 PM)RungHoang Wrote: Hihi. Ghẹo em hoài. Xứ của anh nổi tiếng về mùa thu lá vàng lá đỏ mà. Không nháy mắt vì có cô gái nào xinh đẹp đi ngang qua phải không Quote:(2022-11-24, 06:23 PM)Saolấplánh Wrote: Cái hình này hay nha, thu hút quá trời. Có lúc thì có thỏi vàng rơi xuống và có lúc như tiên hạ cánh. Bạn Sao có cần đi gặp bs nhãn khoa không ? Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
|
« Next Oldest | Next Newest »
|