2025-12-14, 03:49 PM
"Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa baу gió cuốn, còn nhiều anh ơi..."(1)
Câu hát hay như một câu kinh…
Có những câu hát không phải chỉ để nghe bằng tai, mà để ngấm thật sâu vào lòng, như một tách trà khuya thật đậm, qua môi, thấm vào lòng rồi làm người ta trằn trọc mãi không ngủ được.
"Lòng trần còn tơ vương khanh tướng..."
"Khanh tướng" là danh vọng, là quyền lực, là chức tước.
Khi trong lòng còn nặng công danh, còn thèm khát quyền lực, còn muốn được người tung hô, còn thích đứng trên vạn người, thì đồng nghĩa với việc tự mình bước chân vào một bàn cờ thế sự đầy hiểm nguy. Tâm còn ham muốn, thì thân còn nô lệ. Ta tự nguyện tròng vào cổ mình sợi dây tham vọng, rồi bị con ngựa đời kéo lê đi.
"Tơ vương”, nghe mong manh, nhẹ bẫng, nhưng lại dai dẳng và trói buộc người ta chặt hơn bất cứ xiềng xích nào.
"...Thì đường trần mưa bay gió cuốn"
Quy luật nhân quả hiện tiền ngay trong câu hát. Đã chọn con đường "khanh tướng", thì đừng mong cầu một buổi sớm mai bình yên. Bởi lẽ, “cao thụ chiêu phong”, cây càng cao thì gió càng lớn. Từ muôn đời nay, đỉnh núi danh vọng vốn dĩ rất lạnh lẽo và chênh vênh.
"Mưa bay gió cuốn" ở đây đâu chỉ là những cơn mưa của đất trời. Đó là “mưa” của những thị phi, của những lời gièm pha sắc như dao nhọn. Đó là “gió” của sự tráo trở, của lòng người thay trắng đổi đen, của những mưu mô toan tính chốn quan trường, không thấy được bằng mắt, nhưng có thể quật ngã người.
Khi trong tay đang nắm quyền lực, ta có tất cả, nhưng sẽ mất đi giấc ngủ ngon. Ta phải học cách đi trong giông bão với khuôn mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng đầy những lo sợ mất mát.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ khi ai đó thành công, nhưng mấy ai thấu được những đêm trường "mưa bay gió cuốn" mà họ phải đơn độc gánh chịu?
Chiếc áo gấm càng rực rỡ, thì những vết bùn bắn lên nó càng hiện rõ.
"Còn nhiều anh ơi..."
Bốn chữ này như một cái lắc đầu thật buồn của người đã đi qua những bể dâu. "Còn nhiều" nghĩa là sự khổ ải của kiếp mưu cầu danh lợi là vô tận. Hết cơn bão này sẽ đến cơn giông khác. Hết đối thủ này sẽ đến kẻ thù kia. Tham vọng như nước biển, càng uống càng khát. Cái hố thẳm của dục vọng không bao giờ lấp đầy.
Đừng trách đời mình quá nhiều "mưa bay gió cuốn", hãy tự hỏi lòng mình sao vẫn chưa dứt được "tơ vương". Chỉ khi nào nhìn chiếc ấn kiếm quyền uy cũng bình thường như sỏi đá ven đường, nghe lời tụng ca cũng thoảng qua như gió, thì khi ấy, dù ngoài kia trời có bão giông, trong lòng mình vẫn là một ngày nắng đẹp.
Nếu hôm nay chưa buông được giấc mộng "khanh tướng", thì ngày mai vẫn còn phải lạnh run người dưới những cơn mưa đường trần.
Cái giá của chiếc áo gấm vinh hoa chính là những cơn mưa bão trong lòng không bao giờ dứt.
Người ngủ an.
Vô Thường
(1) CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI, Nguyễn Văn Đông
Câu hát hay như một câu kinh…
Có những câu hát không phải chỉ để nghe bằng tai, mà để ngấm thật sâu vào lòng, như một tách trà khuya thật đậm, qua môi, thấm vào lòng rồi làm người ta trằn trọc mãi không ngủ được.
"Lòng trần còn tơ vương khanh tướng..."
"Khanh tướng" là danh vọng, là quyền lực, là chức tước.
Khi trong lòng còn nặng công danh, còn thèm khát quyền lực, còn muốn được người tung hô, còn thích đứng trên vạn người, thì đồng nghĩa với việc tự mình bước chân vào một bàn cờ thế sự đầy hiểm nguy. Tâm còn ham muốn, thì thân còn nô lệ. Ta tự nguyện tròng vào cổ mình sợi dây tham vọng, rồi bị con ngựa đời kéo lê đi.
"Tơ vương”, nghe mong manh, nhẹ bẫng, nhưng lại dai dẳng và trói buộc người ta chặt hơn bất cứ xiềng xích nào.
"...Thì đường trần mưa bay gió cuốn"
Quy luật nhân quả hiện tiền ngay trong câu hát. Đã chọn con đường "khanh tướng", thì đừng mong cầu một buổi sớm mai bình yên. Bởi lẽ, “cao thụ chiêu phong”, cây càng cao thì gió càng lớn. Từ muôn đời nay, đỉnh núi danh vọng vốn dĩ rất lạnh lẽo và chênh vênh.
"Mưa bay gió cuốn" ở đây đâu chỉ là những cơn mưa của đất trời. Đó là “mưa” của những thị phi, của những lời gièm pha sắc như dao nhọn. Đó là “gió” của sự tráo trở, của lòng người thay trắng đổi đen, của những mưu mô toan tính chốn quan trường, không thấy được bằng mắt, nhưng có thể quật ngã người.
Khi trong tay đang nắm quyền lực, ta có tất cả, nhưng sẽ mất đi giấc ngủ ngon. Ta phải học cách đi trong giông bão với khuôn mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng đầy những lo sợ mất mát.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ khi ai đó thành công, nhưng mấy ai thấu được những đêm trường "mưa bay gió cuốn" mà họ phải đơn độc gánh chịu?
Chiếc áo gấm càng rực rỡ, thì những vết bùn bắn lên nó càng hiện rõ.
"Còn nhiều anh ơi..."
Bốn chữ này như một cái lắc đầu thật buồn của người đã đi qua những bể dâu. "Còn nhiều" nghĩa là sự khổ ải của kiếp mưu cầu danh lợi là vô tận. Hết cơn bão này sẽ đến cơn giông khác. Hết đối thủ này sẽ đến kẻ thù kia. Tham vọng như nước biển, càng uống càng khát. Cái hố thẳm của dục vọng không bao giờ lấp đầy.
Đừng trách đời mình quá nhiều "mưa bay gió cuốn", hãy tự hỏi lòng mình sao vẫn chưa dứt được "tơ vương". Chỉ khi nào nhìn chiếc ấn kiếm quyền uy cũng bình thường như sỏi đá ven đường, nghe lời tụng ca cũng thoảng qua như gió, thì khi ấy, dù ngoài kia trời có bão giông, trong lòng mình vẫn là một ngày nắng đẹp.
Nếu hôm nay chưa buông được giấc mộng "khanh tướng", thì ngày mai vẫn còn phải lạnh run người dưới những cơn mưa đường trần.
Cái giá của chiếc áo gấm vinh hoa chính là những cơn mưa bão trong lòng không bao giờ dứt.
Người ngủ an.
Vô Thường
(1) CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI, Nguyễn Văn Đông
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.

