2025-08-12, 07:34 PM
Trên đường đi Vegas, tôi đưa cô và mấy đứa nhỏ ghé thăm nghĩa mẫu. Từ ngày nghĩa phụ mất, bà sống một mình, chỉ thỉnh thoảng cậu em tôi ghé về thăm. Có thời gian bà ở cùng tôi bên Texas, nhưng rồi lại muốn quay về căn nhà cũ của bà và ông, ngôi nhà nhỏ nép bên triền đồi, nơi gió vẫn đi ngang qua mỗi buổi chiều, để lại âm thanh xào xạc như một giai điệu quen thuộc với tường vách. Thuở bé, mẹ tôi hay đùa đó là chỗ khỉ ho cò gáy. Chung quanh là những triền núi uốn lượn ôm lấy thung lũng mờ xa, ánh nắng chan hòa lẫn trong làn sương mỏng, mùi đất nóng từ nắng trưa quyện với hương cỏ dại. Cô tôi bảo nơi này có chút dáng của Đà Lạt, nhưng khô hơn, nắng hơn – cái nắng khiến chàng thông già cũng phải khép mắt nghỉ trưa.
Cổng vào khu nhà vẫn như xưa, đổi code bao nhiêu lần mà rồi vẫn bị ai đó làm hư. Con đường dẫn vào bên trong vẫn quanh co như dòng hồi ức, hai bên rợp bóng cây, yên ắng đến mức tiếng chim ríu rít nghe rõ từng hồi kg khác gì ngày tôi còn nhỏ. Đối diện bên kia đường là ngôi trường cũ, nơi tôi từng đếm bước chân mỗi sáng và nghe tiếng chim hót trên những cành khô lon ton đi học. Con bé tóc đen giữa số ít ỏi mấy đứa da vàng, và gần như tất cả đám học sinh gốc Á đều bị “gom” hết vào mấy lớp honors. Cậu bạn gốc Taiwan ngồi sau lưng hay nghịch tóc tôi và bảo thích mùi shampoo tôi dùng.
Nhà nghĩa mẫu nằm gần cuối con đường. Bước vào vườn, hương chanh vàng vẫn nồng nàn như ngày nào, trái chín núp trong tán lá như đang chơi trò trốn tìm. Cây đào từng sai quả to như của Vương Mẫu Nương Nương đã mất từ lâu, chỗ ấy giờ mọc lên cây táo, cành trĩu nặng, cúi xuống gần chạm đất. Dàn hoa hồng nghĩa mẫu yêu nhất, màu cam vẫn rực rỡ, như chưa bao giờ biết thế nào là tàn phai, chỉ thêm chút già dặn, như người đã đi qua bao mùa nắng gió.
Bên trong nhà thoang thoảng mùi gỗ cũ, mùi trà hoa cúc, và mùi bánh bà hay nướng. Những tấm hình nằm yên trên kệ, khung đã hơi bạc màu, nhưng ánh mắt trong hình vẫn như chưa từng biết đến thời gian. Nắng chiều rót qua khung kính, thong thả như đang dò đường qua những mùa đã qua. Giọng bà chậm rãi, mỗi tiếng tựa một chiếc lá rơi, nhẹ nhưng chạm sâu vào khoảng lặng.
Bà ngồi trò chuyện với cô và tôi trong family room, ghế bành đặt sát cửa sổ để bà có thể nhìn ra vườn. Bà bảo điều hối hận nhất, đáng tiếc nhất trong đời là kg làm hoà với mẹ tôi, kg tha thứ cho nhau khi còn có thể, trước khi một cánh cửa khép lại mãi mãi. Sự day dứt ấy theo bà từng ngày, như một tảng đá đè nặng trong lòng.
Tôi im lặng, nhìn ra vườn, nơi giọt nắng vẫn rơi, gió vẫn hong vàng từng chiếc lá. Một trái táo rơi xuống cỏ rồi lăn ra xa, chẳng ai nhặt. Một cánh hoa rơi trên bàn trà, lặng lẽ nằm yên đó. Có lẽ, mọi vật đều biết khi nào nên rời khỏi cành, chỉ con người là hay giữ lại, ngay cả khi tay mình đã mỏi. Tôi bỗng hiểu, có những thứ chỉ thật sự nhẹ đi khi mình chịu buông, như trái táo và cánh hoa kia – để gió mang đi, thay vì giữ mãi đến khi héo úa.
Ngoài kia, hương chanh và mùi hoa hồng quấn lấy nhau, thoảng nhẹ nhưng bền bỉ, như thể chỉ cần hít sâu là thấy lòng mình nhẹ thêm một chút. Tôi nghĩ… nếu ngày xưa họ gặp lại, một buổi chiều như thế thôi... giữa tiếng lá và hương trà, có lẽ họ đã biết cách buông một viên sỏi xuống đáy giếng, để nó chìm vào bóng nước.
Nhưng thời gian chỉ đi một chiều, tha thứ kg phải là quên, mà là mở một khoảng trống cho nắng, cho gió, cho những mùa quả ngọt mới được về.
Tôi nhìn bà, mái tóc bạc rung khẽ trong gió, ánh nắng chiều nằm trong mắt bà như giữ lại bóng hình của những mùa chưa kịp qua. Ở đó, tôi thấy một khoảng trời vừa đủ cho cánh chim bay qua, và cũng vừa đủ để điều nặng nhất trong lòng cuối cùng tìm được chỗ để yên.
Ngày nắng hạ, 2025
LTK
Cổng vào khu nhà vẫn như xưa, đổi code bao nhiêu lần mà rồi vẫn bị ai đó làm hư. Con đường dẫn vào bên trong vẫn quanh co như dòng hồi ức, hai bên rợp bóng cây, yên ắng đến mức tiếng chim ríu rít nghe rõ từng hồi kg khác gì ngày tôi còn nhỏ. Đối diện bên kia đường là ngôi trường cũ, nơi tôi từng đếm bước chân mỗi sáng và nghe tiếng chim hót trên những cành khô lon ton đi học. Con bé tóc đen giữa số ít ỏi mấy đứa da vàng, và gần như tất cả đám học sinh gốc Á đều bị “gom” hết vào mấy lớp honors. Cậu bạn gốc Taiwan ngồi sau lưng hay nghịch tóc tôi và bảo thích mùi shampoo tôi dùng.
Nhà nghĩa mẫu nằm gần cuối con đường. Bước vào vườn, hương chanh vàng vẫn nồng nàn như ngày nào, trái chín núp trong tán lá như đang chơi trò trốn tìm. Cây đào từng sai quả to như của Vương Mẫu Nương Nương đã mất từ lâu, chỗ ấy giờ mọc lên cây táo, cành trĩu nặng, cúi xuống gần chạm đất. Dàn hoa hồng nghĩa mẫu yêu nhất, màu cam vẫn rực rỡ, như chưa bao giờ biết thế nào là tàn phai, chỉ thêm chút già dặn, như người đã đi qua bao mùa nắng gió.
Bên trong nhà thoang thoảng mùi gỗ cũ, mùi trà hoa cúc, và mùi bánh bà hay nướng. Những tấm hình nằm yên trên kệ, khung đã hơi bạc màu, nhưng ánh mắt trong hình vẫn như chưa từng biết đến thời gian. Nắng chiều rót qua khung kính, thong thả như đang dò đường qua những mùa đã qua. Giọng bà chậm rãi, mỗi tiếng tựa một chiếc lá rơi, nhẹ nhưng chạm sâu vào khoảng lặng.
Bà ngồi trò chuyện với cô và tôi trong family room, ghế bành đặt sát cửa sổ để bà có thể nhìn ra vườn. Bà bảo điều hối hận nhất, đáng tiếc nhất trong đời là kg làm hoà với mẹ tôi, kg tha thứ cho nhau khi còn có thể, trước khi một cánh cửa khép lại mãi mãi. Sự day dứt ấy theo bà từng ngày, như một tảng đá đè nặng trong lòng.
Tôi im lặng, nhìn ra vườn, nơi giọt nắng vẫn rơi, gió vẫn hong vàng từng chiếc lá. Một trái táo rơi xuống cỏ rồi lăn ra xa, chẳng ai nhặt. Một cánh hoa rơi trên bàn trà, lặng lẽ nằm yên đó. Có lẽ, mọi vật đều biết khi nào nên rời khỏi cành, chỉ con người là hay giữ lại, ngay cả khi tay mình đã mỏi. Tôi bỗng hiểu, có những thứ chỉ thật sự nhẹ đi khi mình chịu buông, như trái táo và cánh hoa kia – để gió mang đi, thay vì giữ mãi đến khi héo úa.
Ngoài kia, hương chanh và mùi hoa hồng quấn lấy nhau, thoảng nhẹ nhưng bền bỉ, như thể chỉ cần hít sâu là thấy lòng mình nhẹ thêm một chút. Tôi nghĩ… nếu ngày xưa họ gặp lại, một buổi chiều như thế thôi... giữa tiếng lá và hương trà, có lẽ họ đã biết cách buông một viên sỏi xuống đáy giếng, để nó chìm vào bóng nước.
Nhưng thời gian chỉ đi một chiều, tha thứ kg phải là quên, mà là mở một khoảng trống cho nắng, cho gió, cho những mùa quả ngọt mới được về.
Tôi nhìn bà, mái tóc bạc rung khẽ trong gió, ánh nắng chiều nằm trong mắt bà như giữ lại bóng hình của những mùa chưa kịp qua. Ở đó, tôi thấy một khoảng trời vừa đủ cho cánh chim bay qua, và cũng vừa đủ để điều nặng nhất trong lòng cuối cùng tìm được chỗ để yên.
Ngày nắng hạ, 2025
LTK
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.