2024-09-01, 09:05 AM
(2024-09-01, 08:48 AM)lưu ly phố Wrote: Hola anh Phai, chị Sầu, Jay....
Thật ra hai câu đầu LL thấy ở mọi nơi lâu rồi nhưng sao đọc xong mình lại thấy.... dửng dưng vì mỗi sớm mai thức dậy, cho dù ngày đi làm hay ngày nghỉ thì cũng cả mớ việc không tên chờ mình nên không để ý và "thưởng thức" hai câu này cho lắm. Khi nghe bài nhạc trên LL chỉ chú ý đoạn sau thôi. Rồi tình cờ lang thang lòng vòng mới biết ra "lý lịch" của hai câu đó, hì!
Hôm nay đọc lời tâm sự kể chuyện của anh Phai mới thấy đối với nhiều người có lẽ rất yêu sự sống nên hai câu đó có ý nghĩa nhiều với họ. Đến rồi đi ở thế giới này, ai cũng như ai, nên phải chấp nhận nhưng đi trong bình yên nhẹ nhàng thì là điều ai cũng ước và chết chưa phải là hết!
Hôm qua LL ghé người bạn có tiệm salon, mỗi tháng vẫn cần gặp cô ấy, lại ngồi nghe chuyện đời, lại nhìn nước mắt rơi, lại thấy vòng lẩn quẩn không lối thoát, đúng là nợ trần gian!
Tuần này Labor Day, sáng nay thức dậy, có ít nắng lấp lánh bên ngoài hàng cây vẫn còn xanh xanh, không khí nhẹ nhàng, không như ngày hôm qua ủ dột mưa mòng, cám ơn một ngày mới , nhưng LL cũng bận hôm nay, mai mới được nghỉ, ghé vào thăm các anh chị và các bạn, thân chúc ngày Chủ Nhật an lành.
Có lẽ dù ta yêu cuộc đời hay cuộc đời có còn đáng yêu với ta hay không thì ai cũng phải sống, và rất rất ít người đã tìm sự ra đi trước hạn kỳ. Thành thử nếu chưa phải ở trong tình cảnh tuyệt vọng nhất thì dùng câu "ngẩng lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng còn hơn nhiều người" chứ đừng nhìn xuống và "thấy không có ai ngoài mình " thì cũng nguôi ngoai mà sống được mà.
Cũng chúc Nắng và mọi người một ngày Chủ Nhật êm ả. Và Nắng có một ngày mai nghỉ lễ thật vui .