2024-01-11, 07:17 PM
(2024-01-08, 12:46 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạo một vòng đọc được bài thơ này, ai bảo đàn ông kg sợ yêu. Trước đây tôi thường ghẹo mấy ông anh là thà phong bế trái tim để kg phải lòng cô mắt nai nào.lọt vô em mắt phụng![]()
...
ĐÀN ÔNG CŨ
Ta tìm em giữa dòng đời hư ảo
Chỉ mong sao cuộc sống sẽ bình yên
Lúc buồn vui hay mỏi mệt ưu phiền
Là chỗ dựa nguồn động viên an ủi
Nhưng em ơi người đàn ông từng trải
Tự biết mình chẳng mơ ước giàu sang
Chẳng hào hoa hay săn đón vội vàng
Lặng lẽ sống với lòng mình là đủ
Trong sâu thẳm trái tim đàn ông cũ
Mỗi đêm về sợ giấc ngủ cô đơn
Sợ màn đêm xâm chiếm cả tâm hồn
Quá năm canh vẫn chong đèn thao thức
Bởi rất sợ thêm một lần ngã gục
Lại sa lầy vào ngục tối trần gian
Và đắng cay mang tủi hận phũ phàng
Thì trái tim sẽ trở thành băng giá
Rồi ngày mai dấu yêu thành xa lạ
Chút niềm tin cũng vội vã xa người
Đành nhủ lòng tự thương lấy mình thôi
Hai tay trắng ôm phận người khổ luỵ
Và chiều nay trong tận cùng suy nghĩ
Chẳng thiết gì chuyện mưa nắng buồn vui
Thì hãy xem như định mệnh qua rồi
Kệ người ta buông những lời mai mỉa
Dẫu chẳng còn chút gì là ý nghĩa
Chợt nhận ra bóng đã ngả xế tàn
Được mất gì ngoài thoả mãn lòng tham?
Đời vô nghĩa chỉ còn buồn muôn thủa
Ta vẫn thức những đêm dài không ngủ
Với niềm đau trăn trở mãi vơi đầy
Chén rượu nhoè ướt đẫm vần thơ say
Xin tiễn đưa niệm khúc vào lặng lẽ
Và đêm nay lại một đêm như thế
Ta vẫn ngồi đếm nhịp thở thời gian
Để vần thơ gục chết giữa điêu tàn
Chờ ….BÌNH YÊN…… sẽ trở về gõ cửa.
Đêm trở gió
Ruồi Trâu
