2023-12-14, 07:26 AM
Cảm ơn bạn Ly.
Chú Bảy thì mất lâu rồi, nhưng thím Bảy và thím Ba vẫn còn sống, cũng không hiểu bây giờ hai thím nghĩ cái gì nữa. Chắc cũng có chút ít nhiều hối tiếc cũng như nhung nhớ mỗi khi nghĩ về. Thím Ba thì tui không còn liên lạc được, riêng thím Bảy dù gì cũng là Mẹ của thằng bạn thân thuở nhỏ giờ đã ở xa nên theo lời nhắn gởi của hắn lâu lâu tui cũng chạy qua thăm bà. Giờ thím ở với cô con gái thứ ba, lâu lâu thằng ku kia ở Mỹ và ba đứa con bên Úc về thăm, trong đó có cô Vân 'của" tui giờ con cái đã lớn, gặp nhau nhắc chuyện xưa cũng vui.
Một câu chuyện minh chứng cho những suy nghĩ cũng như cách hành xử của con người khi về già, rất khác so với khi còn trẻ. Đó là lúc người ta sống có trách nhiệm hơn với con cái, làm cái gì cũng nghĩ đến điều tiếng, dư luận xung quanh. Và đó cũng là lúc con cái đã trưởng thành, có suy nghĩ và cách hành xử riêng để can thiệp vào chuyện của cha mẹ mình, khôn khéo hơn hoặc thô bạo hơn tùy đứa. Dù là theo cách nào đi nữa, dù là ai cũng thương yêu cha mẹ mình đi nữa thì tùy theo cách hành xử cũng sẽ gây cho người về già sự khó chịu nhất định, bởi theo suy nghĩ của họ từ xưa đến giờ thì cha mẹ luôn đúng, nói ra là con cái phải nghe theo răm rắp, cấm có cãi lại nên dù xét theo lý, đôi khi quyết định của họ chưa chắc đã đúng. Và cũng tùy theo nơi mình sinh sống mà thái độ của con cái sẽ khác nhau, ở VN tuy có vẽ hòa dịu thật đấy nhưng vẫn có những đợt sóng ngầm bên trong, nhưng ở các nước khác, nơi có nhiều người Việt sinh sống, mâu thuẫn giữa người già với người trẻ trong pham vi một gia đình theo tui còn gay gắt hơn. Minh chứng cho đề tài này là lời của ông anh tui khẳng định khi nói về nội bộ gia đình của ổng, đó là khi về già cha mẹ không nên sống chung với con cái, cách tốt nhất là ở trong nursing home hay chia sẻ nơi ở với một người cũng già như mình, hoặc tốt hơn là tìm một người trẻ hơn mình chút đĩnh để họ chăm sóc cho mình, dĩ nhiên là phải theo nguyên tắc có qua có lại mới toại lòng nhau. Hoặc là vể VN dưỡng già, đó là cách ông anh tui và nhiều người bạn cùng trang lứa với ổng đã làm và đang tính làm. Chuyện về ông anh tui xin được kể trong một bài viết khác.
Buổi sáng an lành.
Chú Bảy thì mất lâu rồi, nhưng thím Bảy và thím Ba vẫn còn sống, cũng không hiểu bây giờ hai thím nghĩ cái gì nữa. Chắc cũng có chút ít nhiều hối tiếc cũng như nhung nhớ mỗi khi nghĩ về. Thím Ba thì tui không còn liên lạc được, riêng thím Bảy dù gì cũng là Mẹ của thằng bạn thân thuở nhỏ giờ đã ở xa nên theo lời nhắn gởi của hắn lâu lâu tui cũng chạy qua thăm bà. Giờ thím ở với cô con gái thứ ba, lâu lâu thằng ku kia ở Mỹ và ba đứa con bên Úc về thăm, trong đó có cô Vân 'của" tui giờ con cái đã lớn, gặp nhau nhắc chuyện xưa cũng vui.
Một câu chuyện minh chứng cho những suy nghĩ cũng như cách hành xử của con người khi về già, rất khác so với khi còn trẻ. Đó là lúc người ta sống có trách nhiệm hơn với con cái, làm cái gì cũng nghĩ đến điều tiếng, dư luận xung quanh. Và đó cũng là lúc con cái đã trưởng thành, có suy nghĩ và cách hành xử riêng để can thiệp vào chuyện của cha mẹ mình, khôn khéo hơn hoặc thô bạo hơn tùy đứa. Dù là theo cách nào đi nữa, dù là ai cũng thương yêu cha mẹ mình đi nữa thì tùy theo cách hành xử cũng sẽ gây cho người về già sự khó chịu nhất định, bởi theo suy nghĩ của họ từ xưa đến giờ thì cha mẹ luôn đúng, nói ra là con cái phải nghe theo răm rắp, cấm có cãi lại nên dù xét theo lý, đôi khi quyết định của họ chưa chắc đã đúng. Và cũng tùy theo nơi mình sinh sống mà thái độ của con cái sẽ khác nhau, ở VN tuy có vẽ hòa dịu thật đấy nhưng vẫn có những đợt sóng ngầm bên trong, nhưng ở các nước khác, nơi có nhiều người Việt sinh sống, mâu thuẫn giữa người già với người trẻ trong pham vi một gia đình theo tui còn gay gắt hơn. Minh chứng cho đề tài này là lời của ông anh tui khẳng định khi nói về nội bộ gia đình của ổng, đó là khi về già cha mẹ không nên sống chung với con cái, cách tốt nhất là ở trong nursing home hay chia sẻ nơi ở với một người cũng già như mình, hoặc tốt hơn là tìm một người trẻ hơn mình chút đĩnh để họ chăm sóc cho mình, dĩ nhiên là phải theo nguyên tắc có qua có lại mới toại lòng nhau. Hoặc là vể VN dưỡng già, đó là cách ông anh tui và nhiều người bạn cùng trang lứa với ổng đã làm và đang tính làm. Chuyện về ông anh tui xin được kể trong một bài viết khác.
Buổi sáng an lành.
Love is now or never...