2023-11-11, 04:43 PM
(2023-11-09, 10:33 AM)schi Wrote: Sinh Điếu: làm lễ “truy niệm” cho một nhân vật đang còn sống để hình dung hình ảnh và cảm tưởng ngày người đó thật sự qua đời.
..............................
Xin mời đọc kỹ lại câu mở đầu được trích ở trên để có cái nhìn tổng quát về hai chữ sinh điếu. Sinh ở đây được hiểu là lúc còn sống, điếu là điếu văn.
Những ai theo tập tục thờ cúng ông bà (Xin nhấn mạnh, thờ cúng ông bà không phải là một hình thức tôn giáo nào hết, đó chỉ là phong tục, tập tục có từ lâu đời của người Việt Nam.), đều hiểu và biết viêc này, ngoài ra còn có sinh phần (phần mộ được làm sẵn cho người khi họ còn sống, thường là một huyệt mộ xây hay đổ bê-tông theo kích thước chừa lại định sẵn, đổ cát lấp cho bằng phẵng rồi để đó, khi nào người đó chết thì mang ra móc cát lên và hạ huyệt, tức là đưa quan tài xuống rồi xây núm, xây mã bên trên). Việc này có thể được thực hiện giữa hai vợ chồng, chồng hay vợ chết trước thì an táng trong khuôn viên ấy thật cẩn thận, kế bên là sinh phần của người còn sống, chắc đây là hình thức để hóa giải câu nói xưa: "Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta." thì phải. Ngoài ra còn có sinh quan, tức là người còn sống thông qua con cháu mình mà mua sẵn một cỗ quan tài thật tốt mang về nhà để đó, lâu lâu mang ra lau chùi, ngắm nghía cái "chỗ" mình sẽ chui vào nằm. Tóm lại hững hình thức này khá xa lạ với nhiều người, chỉ có ai quan tâm đến hoặc theo phong tục thờ cúng ông bà mới biết mà thôi. Xin nói thêm một chút về tâm linh, thường thường người được xây sinh phần trước sống rất thọ, chờ hoài chờ hủy để đi theo ổng, theo bả mà Lâu thấy tía luôn (nguyên văn). Tui có người bạn lâu năm, ông cha đi trước đã lâu, xây cho bà mẹ một cái mã gió, vậy mà hơn 15 năm nay bà chưa chết, sống phây phây đến nay đã 97 tuổi, mỗi khi về thăm thường rũ tui uýnh bài tứ sắc ăn tiền nữa mới ghê.
Hình thức đọc điếu văn khi chôn hay thiêu theo tui hiểu không chỉ có ở Việt Nam mà còn có ở các nước phương Tây tân tiến thì phải. Ở Hoa Kỳ, chúng được tổ chức trong một nhà tang lễ, ở Vương quốc Anh, chúng được đọc trong lễ cầu hồn, thường tại một nhà hỏa táng hoặc nơi thờ phụng. Ở Hoa Kỳ hay nhiều nước khác, một số tôn giáo không khuyến khích hoặc không cho phép các điếu văn trong các nghi lễ nhằm duy trì sự tôn trọng cho các truyền thống. Các linh mục Công giáo La Mã bị cấm bởi Sách phụ lục, trong Thánh lễ không đọc điếu văn thay cho bài giảng khi cử hành. Tùy theo từng quốc gia mà điếu văn có thể là một bài viết sẵn duy nhất do một người được chỉ định nhằm ca tụng công lao của người đã khuất, bày tỏ lòng thương tiếc của người sống dành cho những đóng góp của người đã chết, được đọc bởi người thân trong gia đình hay bạn bè, ít khi phổ biến rộng rãi ra ngoài. Riêng ở VN điếu văn được làm theo thể thi phú hoặc một bài thơ, được đọc, ngâm tùy thể loại. Nó chỉ dành cho người còn sống nghe thôi nên việc ông TKĐ làm và có thể đọc trước cho Sư Tuệ Sỹ nghe tuy hơi lạ nhưng xem ra vẫn là việc bình thường nếu đã được sự đồng ý. Xin nhấn mạnh ở đây bài điếu văn khác với một bài ca tụng, tung hô, đôi khi đơn thuần chì là lời nhắc nhở lại những kỷ niệm cũ trong quá khứ cho thân nhân bạn bè nhớ lại. Tui đã từng chứng kiến nhiều thân nhân gia đình người chết xỉu lên xỉu xuống, khóc tới khóc lui khi nghe người khác kể về thân nhân của mình, gây nên sự xúc động cho người nghe. Nếu đọc kỹ bài sinh điếu của ông TKĐ tui thấy đây chỉ là một bài điếu văn bình thường, chẳng có chút ca tụng hay tung hô gì cả. Cuộc đời khổ cực, gian nan, vào tù ra tội, bị kết án tử hình của Sư Tuệ Sỹ đâu chỉ gói gọn trong một tờ giấy khổ A4 được nhỉ?.
Một ít chia xẻ theo hiểu biết riêng về một tập tục đã có lâu đời của người Vệt, chắc rồi cũng sẽ phôi pha theo thời gian mà dần biến mất thôi, khỏi lo.
Love is now or never...