2023-09-14, 10:21 AM
(2023-09-14, 01:37 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em đọc bài thơ, coi cái hình, tự hỏi không biết anh của ngày xưa là người đạp xe hay người chạy xe 67 nè
Nhìn vẻ mặt của chàng trai đạp xe phía trước đối lập với khuôn mặt tươi cười của hai cô cậu đằng sau.
***
Nhớ xưa…
Xưa, anh – em, học khác trường
Em trường con gái, anh trường con trai
Xe đạp tàng, đạp lai rai...
Thấy em đi bộ áo dài phất phơ
Chung đường ai nỡ làm ngơ
Nên đành ráng sức chở nhờ em thôi!
Đường dài mệt đã đứt hơi
Mà em chẳng có một lời hỏi han!
Có thằng bạn học, con quan
Trên xe gắn máy, làng nhàng tán em!
Nhìn em, chắc nó phát thèm?
Anh thời xe đạp, nó xem ra gì!
Chẳng qua chung một đường đi
Thấy em lủi thủi, thôi thì bỏ công...
Dẫu sao mình cũng đàn ông
Ga-lăng một tí, dẫu không được gì!
Anh vô tư, có kể chi...
Một thời gian cũng phân ly đôi đàng
Năm sau gắn máy chở nàng
Còn anh vẫn cứ cà tàng đạp xe...
Hết năm học cũng đến hè
Đường xưa phượng nở tiếng ve ơi sầu!
Mùa thi xong, em nơi đâu?
Anh xa quê mẹ dãi dầu phương xa
Ngày xưa, anh cũng thật thà
Gặp em chung lối, chỉ là chở thôi!
Nào đâu dám ngỏ nửa lời...
Nửa thế kỷ chợt bồi hồi nhớ xưa...
Hoài Nguyễn – 13/9/2021
Bài thơ dễ thương, cái dễ thương của một thời học trò nhiều khi rất ... ngu (ngơ) nhưng vẫn rất hồn nhiên.
Lúc anh thôi học, nhà đã bán hết gần mọi thứ. Nên anh là gã này
chở bà má nàng đi theo dõi con gái .
Mà sao em khoá trái cửa nhà lại vậy. Anh thỉnh thoảng muốn ghé tới trêu lại em mà chỉ đành đứng ngoài lề đường .
Có nhành hoa và chậu hoa này em thấy đẹp không? Giờ anh có cơ man nào là chậu, vừa mua ở những tiệm bán đồ cũ vừa xin trên FB .