2023-01-02, 10:45 PM
TIÊN HỌC LỄ
Cách đây không lâu, tôi có ghé thăm một người bạn cũ, trong lúc chúng tôi đang ngồi hàn huyên thì người em gái của bạn tôi đi làm về mở cửa bước vào. Theo tự nhiên tôi gật đầu chào “hello” theo cách chào bên Mỹ. Cô ta lập tức khoanh tay cúi đầu thưa tôi một cách lễ phép : “Thưa anh, em mới về”.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đã 55 tuổi mà vẫn khoanh tay thưa gởi thật lễ phép khi gặp người lớn tuổi hơn mình. Đã từ lâu tôi không còn nhìn thấy một người trưởng thành thưa như vậy nữa. Cách khoanh tay thưa chỉ có cách nay mấy chục năm về trước, còn bây giờ khi gặp người lớn, người ta chỉ nói “chào anh”, “chào chị” hoặc “chào ông”, “chào bà” và gật đầu một cái là lịch sự lắm rồi. Tiếng “thưa” của nam kỳ đã được thay thế bằng tiếng “chào” tự lúc nào không rõ, giờ đây đã trở nên bình thường.
Tính tuổi thì người em gái của bạn tôi vào năm 1975 chỉ mới vừa học hết bậc tiểu học, nhưng cô vẫn giữ được cách thưa gởi như ngày xưa, cho thấy nền tảng giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” trước năm 1975 đã ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của một người học trò. Ngày xưa, học trò lớp Một trước khi vào lớp phải đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp, thầy giáo gọi tên từng trò, trò nào được gọi tên thì bước vào lớp, khi đi ngang qua thầy phải khoanh tay cúi đầu “thưa thầy” rồi mới vào lớp. Khi về nhà, trẻ em cũng được ông bà cha mẹ dạy phải “đi thưa về trình” nên cách khoanh tay cúi đầu thưa người lớn đã trở thành một thói quen, một nề nếp từ nhỏ. Đó chính là học lễ phép trước khi học chữ.
Lễ phép từ gia đình đến học đường và ra ngoài xã hội. Đi đường gặp buổi chào cờ phải giở nón đứng nghiêm cho đến khi buổi chào cờ chấm dứt, gặp đám tang đi ngang phải giở nón tiễn biệt người quá cố, lên xe buýt phải nhường chỗ cho người già…là những bài học thuộc lòng bậc tiểu học mà ai cũng nhớ nằm lòng. Cho nên lễ phép đã tượng hình nên một nhân cách ngay từ ngày đầu cắp sách đến trường, dần dần trở thành một nề nếp theo suốt cuộc đời của một người.
Có người cho rằng thời buổi văn minh không cần phải khoanh tay cúi đầu khi thưa gởi, người trưởng thành mà khoanh tay cúi đầu thưa ông bà cha mẹ thấy dị hợm quá. Nhưng nếu chúng ta nhìn qua Nhựt Bổn và Đại Hàn, đất nước họ văn minh hiện đại gấp hàng chục lần đất nước ta, khi xem phim vẫn thấy họ giữ truyền thống cúi gập người xuống khi chào một người lớn tuổi, thậm chí người đã thành danh còn quỳ lạy ông bà cha mẹ, đâu có gì là dị hợm. Gặp người lớn không chào mà còn hỏi “biết bố mày là ai không” mới chính là dị hợm.
Lễ phép không những làm cho người ta giữ được phép tắc xã giao mà còn tạo nên sự khiêm nhường trong lời ăn tiếng nói nữa. Ngày xưa, khi muốn trình bày một vấn đề gì đó cho người khác nghe, người ta thường mở đầu :”Dạ thưa theo chỗ tôi được biết thì...” luôn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận hơn. Những câu tục ngữ ca dao ngày xưa rất đơn giản và dễ nhớ như : “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” làm cho người ta cẩn thận lời ăn tiếng nói khi xã giao bên ngoài xã hội.
Nền giáo dục khai phóng nhân bản, tiên học lễ hậu học văn, lấy nhân ái, nhân đức và nhân cách của con người làm căn bản của ngày xưa đã tạo ra những thế hệ thành nhân chi mỹ trước, rồi sau đó mới đến thành danh chi toại. Như em gái của bạn tôi, dù chỉ là một người thợ làm móng tay rất bình thường ở Mỹ, cô vẫn giữ lễ phép như ngày xưa. “Tiên học lễ” đã giáo dưỡng một người dù không thành danh, vẫn thành nhân.
Quân Nguyễn
Cách đây không lâu, tôi có ghé thăm một người bạn cũ, trong lúc chúng tôi đang ngồi hàn huyên thì người em gái của bạn tôi đi làm về mở cửa bước vào. Theo tự nhiên tôi gật đầu chào “hello” theo cách chào bên Mỹ. Cô ta lập tức khoanh tay cúi đầu thưa tôi một cách lễ phép : “Thưa anh, em mới về”.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đã 55 tuổi mà vẫn khoanh tay thưa gởi thật lễ phép khi gặp người lớn tuổi hơn mình. Đã từ lâu tôi không còn nhìn thấy một người trưởng thành thưa như vậy nữa. Cách khoanh tay thưa chỉ có cách nay mấy chục năm về trước, còn bây giờ khi gặp người lớn, người ta chỉ nói “chào anh”, “chào chị” hoặc “chào ông”, “chào bà” và gật đầu một cái là lịch sự lắm rồi. Tiếng “thưa” của nam kỳ đã được thay thế bằng tiếng “chào” tự lúc nào không rõ, giờ đây đã trở nên bình thường.
Tính tuổi thì người em gái của bạn tôi vào năm 1975 chỉ mới vừa học hết bậc tiểu học, nhưng cô vẫn giữ được cách thưa gởi như ngày xưa, cho thấy nền tảng giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” trước năm 1975 đã ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của một người học trò. Ngày xưa, học trò lớp Một trước khi vào lớp phải đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp, thầy giáo gọi tên từng trò, trò nào được gọi tên thì bước vào lớp, khi đi ngang qua thầy phải khoanh tay cúi đầu “thưa thầy” rồi mới vào lớp. Khi về nhà, trẻ em cũng được ông bà cha mẹ dạy phải “đi thưa về trình” nên cách khoanh tay cúi đầu thưa người lớn đã trở thành một thói quen, một nề nếp từ nhỏ. Đó chính là học lễ phép trước khi học chữ.
Lễ phép từ gia đình đến học đường và ra ngoài xã hội. Đi đường gặp buổi chào cờ phải giở nón đứng nghiêm cho đến khi buổi chào cờ chấm dứt, gặp đám tang đi ngang phải giở nón tiễn biệt người quá cố, lên xe buýt phải nhường chỗ cho người già…là những bài học thuộc lòng bậc tiểu học mà ai cũng nhớ nằm lòng. Cho nên lễ phép đã tượng hình nên một nhân cách ngay từ ngày đầu cắp sách đến trường, dần dần trở thành một nề nếp theo suốt cuộc đời của một người.
Có người cho rằng thời buổi văn minh không cần phải khoanh tay cúi đầu khi thưa gởi, người trưởng thành mà khoanh tay cúi đầu thưa ông bà cha mẹ thấy dị hợm quá. Nhưng nếu chúng ta nhìn qua Nhựt Bổn và Đại Hàn, đất nước họ văn minh hiện đại gấp hàng chục lần đất nước ta, khi xem phim vẫn thấy họ giữ truyền thống cúi gập người xuống khi chào một người lớn tuổi, thậm chí người đã thành danh còn quỳ lạy ông bà cha mẹ, đâu có gì là dị hợm. Gặp người lớn không chào mà còn hỏi “biết bố mày là ai không” mới chính là dị hợm.
Lễ phép không những làm cho người ta giữ được phép tắc xã giao mà còn tạo nên sự khiêm nhường trong lời ăn tiếng nói nữa. Ngày xưa, khi muốn trình bày một vấn đề gì đó cho người khác nghe, người ta thường mở đầu :”Dạ thưa theo chỗ tôi được biết thì...” luôn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận hơn. Những câu tục ngữ ca dao ngày xưa rất đơn giản và dễ nhớ như : “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” làm cho người ta cẩn thận lời ăn tiếng nói khi xã giao bên ngoài xã hội.
Nền giáo dục khai phóng nhân bản, tiên học lễ hậu học văn, lấy nhân ái, nhân đức và nhân cách của con người làm căn bản của ngày xưa đã tạo ra những thế hệ thành nhân chi mỹ trước, rồi sau đó mới đến thành danh chi toại. Như em gái của bạn tôi, dù chỉ là một người thợ làm móng tay rất bình thường ở Mỹ, cô vẫn giữ lễ phép như ngày xưa. “Tiên học lễ” đã giáo dưỡng một người dù không thành danh, vẫn thành nhân.
Quân Nguyễn
![[Image: B26-FB19-A-E165-42-C8-A0-BC-3-E3-DBB44-BD15.jpg]](https://i.postimg.cc/cH7ssTzR/B26-FB19-A-E165-42-C8-A0-BC-3-E3-DBB44-BD15.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.