2022-11-18, 05:17 PM
Tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày mà tui sẽ đi mổ con mắt, nạo cườm đi, gắn vào cái thấu kính nhân tạo, sẽ giúp tui nhìn rỏ ràng hơn mà không cần đeo kính. Nhất là với con mắt phải gần như không đọc gì được dù là có đeo kính thì chuyện mổ mắt này là chuyện tất yếu.
Sáng sớm đã vào bệnh viện theo hẹn. Đến khi cô y tá đưa cho áo choàng bệnh viện bảo thay thì tui mới chưng hửng. Cứ tưởng mổ con mắt phải thôi thì ngồi một chỗ cho bác sĩ mổ thôi chứ ai dè còn màn cởi bỏ từ cái quần lót đến hàm răng giả thế này
Rồi đâm kim vô nước biển, thôi thì đủ thứ như bệnh nhân mổ xẻ thứ thiệt, làm tui phát rét. Khi cần đi đánh dấu chọn mắt để mổ, họ thẩy tui lên xe lăn rồi đẩy tui lên gặp bác sĩ chứ cũng không để tui đi bộ nữa. Mà muốn đi thì cũng khó, vì lúc đó cặp kính cũng đã bị tịch thu rồi, có thấy đường gì đâu, chưa kể y tá nhỏ thuốc gì đó đến 3 chai vào mắt, đồng tử nở ra nhìn gì cũng chói.
Rồi cuối cùng thì họ cũng đẩy tui đến phòng chờ, phòng này để chuẩn bị trước khi đẩy vào phòng mổ. Tui nằm đó, chờ đợi. Người bên phải mổ bàn tay, người bên trái là cô VN đặt vòng tử cung, hỏi hôm sau có đi dủa nail ngay được không. Tui nằm đó chắc cũng hơn tiếng đồng hồ, người bên phải và bên trái cứ tuần tự ra vô nườm nượp. "Bác sĩ của tôi đâu rồi?" Tui hỏi cô y tá trực trong phòng. Cô ấy trả lời hình như ca mổ của bác sĩ có trục trặc, ráng chờ tí. Cuối cùng thì bs cũng xuất hiện. Ổng nói đã mổ hai bệnh nhân với hai máy khác nhau nhưng máy nào cũng bị trục trặc, lẽ ra làm chừng vài phút là xong mà phải kéo dài quá lâu. Ổng đành phải ngưng ca mổ của tui vì không muốn mổ trong tình trạng máy móc của bệnh viện như thế này.
Sau 5 tiếng, đói và khát vì bị bắt nhịn ăn uống từ đêm qua, tui về nhà. Rồi cũng không biết nên cho đó là xui hay hên. Nếu tui là người mổ trước, gặp máy trục trặc thì đúng là đại xui. Nhưng nói hên thì cũng không đúng, 5 tiếng đồng hồ công cốc, lại chưa được mổ mắt, lại tiếp tục hồi hộp... Con bà nó
Sáng sớm đã vào bệnh viện theo hẹn. Đến khi cô y tá đưa cho áo choàng bệnh viện bảo thay thì tui mới chưng hửng. Cứ tưởng mổ con mắt phải thôi thì ngồi một chỗ cho bác sĩ mổ thôi chứ ai dè còn màn cởi bỏ từ cái quần lót đến hàm răng giả thế này

Rồi cuối cùng thì họ cũng đẩy tui đến phòng chờ, phòng này để chuẩn bị trước khi đẩy vào phòng mổ. Tui nằm đó, chờ đợi. Người bên phải mổ bàn tay, người bên trái là cô VN đặt vòng tử cung, hỏi hôm sau có đi dủa nail ngay được không. Tui nằm đó chắc cũng hơn tiếng đồng hồ, người bên phải và bên trái cứ tuần tự ra vô nườm nượp. "Bác sĩ của tôi đâu rồi?" Tui hỏi cô y tá trực trong phòng. Cô ấy trả lời hình như ca mổ của bác sĩ có trục trặc, ráng chờ tí. Cuối cùng thì bs cũng xuất hiện. Ổng nói đã mổ hai bệnh nhân với hai máy khác nhau nhưng máy nào cũng bị trục trặc, lẽ ra làm chừng vài phút là xong mà phải kéo dài quá lâu. Ổng đành phải ngưng ca mổ của tui vì không muốn mổ trong tình trạng máy móc của bệnh viện như thế này.
Sau 5 tiếng, đói và khát vì bị bắt nhịn ăn uống từ đêm qua, tui về nhà. Rồi cũng không biết nên cho đó là xui hay hên. Nếu tui là người mổ trước, gặp máy trục trặc thì đúng là đại xui. Nhưng nói hên thì cũng không đúng, 5 tiếng đồng hồ công cốc, lại chưa được mổ mắt, lại tiếp tục hồi hộp... Con bà nó
