2021-10-05, 01:40 PM
Những người có công việc khô khan như tụi này cũng có lúc thả hồn đi hoang, lãng mạn lắm chứ bộ. Tối qua đọc đoản văn của ông bạn nghề nghiệp mà phải phì cười vì bình thường anh chàng chỉ chuyên viết về đề tài chính trị xã hội và TT Trump mến yêu thôi. Ai bảo chúng tôi kg lãng mạn là lầm đó nhe...
CHƯA TỪNG CÓ MÙA THU
Đêm. Không giờ. Xong công việc. Ngồi suy tư và chợt nhận ra, Hà Nội chưa từng có mùa Thu. Không cái se se lạnh, không hương hoa sữa, không lá vàng rụng. Khắp nẻo đường, ngõ phố chỉ thấy nắng gắt gao và cây vẫn xanh lá. Cũng không nốt cái heo may đến khô cả những bờ môi mềm.
Đúng là bây giờ mọi thứ đã trở nên nhạt nhòa hơn, không còn màu sắc riêng của mùa nữa. Chắc chỉ có ở chốn quê mới thấy được sự khác biệt nào đó. Ai mà chẳng có quê. Hà Nội cũng là quê. Quê là quê hương của mỗi người, nơi được sinh ra và lớn lên. Rồi khi đi xa chốn ấy ta gọi đó là quê. Chỉ là vậy thôi.
Thèm cảm giác trời hiu hiu gió trong cái không khí lành lạnh, mặc quần tây với áo dài tay và đi ra phố. Đời tôi cũng có ai đó vừa qua. Không dữ dội, cũng chẳng vội vàng hay vồ vập. Có lẽ nhẹ nhàng đi vào đời ta vốn đã chông chênh sẽ là điều tốt nhất lúc này. Cứ mải mê chia ly, mải mê cô đơn, vùi trong mộng mị, thì đời sẽ xanh rêu và lãng quên đi. Ngay cả con tim cũng sẽ quên mất cách để yêu thương mà chỉ còn là lãng mạn trong tầm thức xa xôi mà thôi.
Và rồi chợt nhận ra, ta thờ ơ quá, với chính mình. Đúng là duyên có chừng có đoạn. Nhưng không phải đều là khổ đau. Cũng như Xuân Diệu đã từng dằn vặt mình đấy thôi, rằng: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề. Chẳng vì thế mà đời hợp tan theo đúng nghĩa của hai từ "duyên - nợ". Nhiều khi chia ly lại là hạnh phúc cho cả hai ngã rẽ. Giống như lá rời cây để rồi đâm chồi cho tàng lá mới. Ta phải yêu thôi, rồi có một gia đình, không để mùa Thu về qua nữa. Không để mùa day dứt, khắc khoải nữa.
Phải gác những đìu hiu và những hoang vu lại, gom vào để nắng tan đi, theo những gì vốn dĩ là của mây trời mênh mang vời vợi xa kia.
Vì,
Như chưa có mùa dang dở.
Luân L.
CHƯA TỪNG CÓ MÙA THU
Đêm. Không giờ. Xong công việc. Ngồi suy tư và chợt nhận ra, Hà Nội chưa từng có mùa Thu. Không cái se se lạnh, không hương hoa sữa, không lá vàng rụng. Khắp nẻo đường, ngõ phố chỉ thấy nắng gắt gao và cây vẫn xanh lá. Cũng không nốt cái heo may đến khô cả những bờ môi mềm.
Đúng là bây giờ mọi thứ đã trở nên nhạt nhòa hơn, không còn màu sắc riêng của mùa nữa. Chắc chỉ có ở chốn quê mới thấy được sự khác biệt nào đó. Ai mà chẳng có quê. Hà Nội cũng là quê. Quê là quê hương của mỗi người, nơi được sinh ra và lớn lên. Rồi khi đi xa chốn ấy ta gọi đó là quê. Chỉ là vậy thôi.
Thèm cảm giác trời hiu hiu gió trong cái không khí lành lạnh, mặc quần tây với áo dài tay và đi ra phố. Đời tôi cũng có ai đó vừa qua. Không dữ dội, cũng chẳng vội vàng hay vồ vập. Có lẽ nhẹ nhàng đi vào đời ta vốn đã chông chênh sẽ là điều tốt nhất lúc này. Cứ mải mê chia ly, mải mê cô đơn, vùi trong mộng mị, thì đời sẽ xanh rêu và lãng quên đi. Ngay cả con tim cũng sẽ quên mất cách để yêu thương mà chỉ còn là lãng mạn trong tầm thức xa xôi mà thôi.
Và rồi chợt nhận ra, ta thờ ơ quá, với chính mình. Đúng là duyên có chừng có đoạn. Nhưng không phải đều là khổ đau. Cũng như Xuân Diệu đã từng dằn vặt mình đấy thôi, rằng: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề. Chẳng vì thế mà đời hợp tan theo đúng nghĩa của hai từ "duyên - nợ". Nhiều khi chia ly lại là hạnh phúc cho cả hai ngã rẽ. Giống như lá rời cây để rồi đâm chồi cho tàng lá mới. Ta phải yêu thôi, rồi có một gia đình, không để mùa Thu về qua nữa. Không để mùa day dứt, khắc khoải nữa.
Phải gác những đìu hiu và những hoang vu lại, gom vào để nắng tan đi, theo những gì vốn dĩ là của mây trời mênh mang vời vợi xa kia.
Vì,
Như chưa có mùa dang dở.
Luân L.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.