2021-09-29, 09:00 AM
Những cánh hoa ngược gió.
Lê Nguyệt Minh
Chị bước chân ra khỏi tòa án. Phiên xử ly hôn đã xong. Nhưng chị không hề cảm thấy như mình trút được một gánh nặng, giống bao người đàn bà khác, mà chính bản thân họ gọi đó là ly hôn thành công. Chị chỉ cảm thấy nặng nề, trống vắng, mắc lỗi. Cảm giác của một người đang ở tư thế của sự ruồng bỏ, bỏ đi một người đã đầu ấp tay gối suốt mười năm trời.
Chị ngồi xuống bên chiếc ghế đá sát bên cổng của tòa nhà. Những cánh hoa hoàng hậu mùa này nở vàng rực, gắt gỏng càng khiến cảm giác cồn cào trong chị như xối lên, thật khó chịu.
Hồi đó, lần đầu chị gặp anh dưới con đường vắng ở bên quận 2, nơi có một căn biệt thự nằm lọt giữa xung quanh là những cây hoàng hậu luôn vàng rực rỡ. Và anh chính là thiếu gia đi ra từ ngôi nhà đó. Còn chị chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ nhưng da trắng, môi hồng, chân dài, luôn khiến người đời hiểu lầm mình là tiểu thư con nhà tôn thất.
Phút giây hai người gặp nhau tựa như kim đồng ngọc nữ, như phút giây định mệnh hẹn ước trăm năm, mà cả chị và anh đều nghĩ đây là những khiến xui của kiếp trước.
Và chẳng cần đưa đẩy, mai mối hay nhùng nhằng của những thử thách. Cả hai đến với nhau rất nhanh chóng theo cách gọi của người đời là tình yêu sét đánh. Anh dù là con trai nhà giàu có, nhưng chưa một lần đặt hoàn cảnh của chị lên bàn cân để so sánh. Vì anh nghĩ, cô gái nhỏ bé xinh xắn như một bảo bối này, hẳn nhiên được đặt đúng vào nơi cần đặt, chính là ngôi nhà của anh: làm vợ, làm dâu, làm cô chủ.
Ý nghĩ miên man khiến chị như quên mất cái nắng gay gắt của mùa hè, như không còn chú tâm vào những chùm hoàng hậu đang rực lên trên tóc chị. Chị cũng không hề biết, anh đã đi qua chị hồi nãy, tần ngần, đắn đo. Càng không thể biết, sau cái tần ngần đắn đo ấy, anh mới chui vào chiếc xe bốn bánh sang trọng, đắt đỏ và lao đi. Người chở anh không phải là vệ sĩ như mọi khi mà là một cô nàng váy ngắn, chân dài, thơm nức mùi nước hoa.
Lần cuối cùng chị và anh nói chuyện nghiêm túc, chỉ cách đây đúng một tuần. Câu chuyện nặng nề được cả hai cố gắng kìm nén để trở nên nhẹ nhàng.
– Em thấy ba mẹ sốt ruột lắm rồi, mà anh là con một. Chúng ta cần phải… dừng lại thôi.
Dừng lại. Một cuộc hôn nhân đẹp như mơ, đẹp từ vóc dáng tới gia sản, sau mười năm, cần phải dừng lại. Chị đã tính toán rất nhiều, đã đắn đo biết bao lâu, đã nghĩ ngợi giằng co không dứt, cuối cùng chỉ nói hai chữ dừng lại nhẹ tênh như thế. Mà chất chứa bao nhiêu nỗi niềm…
– Em đừng lo lắng, chúng ta đều có thể chạy chữa. Nhiều người vẫn nhận con nuôi mà hạnh phúc đó thôi. Anh chấp nhận em điều đó mà.
Còn anh từ chối ly hôn. Mười năm rồi, anh luôn nói đồng ý, chấp nhận chị vô sinh, vì anh tin tình yêu sẽ xóa đi hết mọi ranh giới, thiếu sót.
– Không được. Chúng ta đã có mười năm bên nhau. Em sẽ nâng niu mười năm ấy như một kỷ niệm trong đời mình. Ly hôn rồi, mình có thể làm bạn. Em muốn anh có một đứa con, trong ngôi nhà sang trọng này, nếu như không có tiếng trẻ thơ, có khác gì một ngôi nhà hoang.
Lúc đó, mải phân tích, tranh luận, chị đâu biết được đôi mắt của anh ánh lên một tia nhìn rất lạ.
****
Vũ trường. Tiếng nhạc chát chúa khiến anh nhức óc. Hơi rượu cay xè xộc lên. Anh vốn không phải là một kẻ thích hợp với những chốn như thế này. Cô gái ngồi bên anh, nhìn thoáng qua hay nhìn kỹ đều rất đẹp, nếu so với nhan sắc thời con gái của vợ anh, thì cô ấy không hề thua kém. Nhưng hiện tại, cô ấy hơn vợ cũ của anh rất nhiều. Điều hơn đầu tiên, chính là vì cô ấy mới mẻ. Anh đã chán ngấy khuôn mặt u sầu của vợ anh trong suốt 10 năm dằn vặt vì không có con. Anh cũng chán ngấy việc phải an ủi cô ấy rồi. Bao nhiêu tiền của đổ ra, cuối cùng chả giải quyết được gì. Tình yêu dẫu nên thơ cũng cóc bẻ ra mà ăn được. Nhưng tình yêu sẽ chắc như đinh đóng cột nếu trong ngôi nhà của người đàn ông và đàn bà được chen vào tã bỉm và tiếng khóc của những đứa trẻ. Thì dù cho đàn ông có xơ múi gì bên ngoài kia, anh ấy vẫn phải quay về. Nhưng đằng này… Anh đã ngán những bữa cơm chỉ có hai người và tiếng thở dài len lén của vợ. Anh phải thay đổi. Nhưng anh không muốn thô lỗ, không muốn là kẻ chủ động nói lời chia tay với chị. Anh chọn cho mình một “phong cách”: từ tốn, nhẫn nại, động viên… nhưng lại khiến đối phương đau đớn thấu tim vì lòng tốt và sự cao thượng để rồi phải tự rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. Anh là vậy. Anh như vậy. Nhưng suốt ngần ấy năm chung giường, sự lương thiện của chị không giúp chị nhìn ra được điều gì cả.
Với anh giờ đây, chị là một người đàn bà đẹp nhưng vô sinh. Anh cần có con cho ba mẹ anh nối dõi tông đường. Mọi chân lý đều nên cuốn gói ra đi càng nhanh càng tốt.
Và điều mà anh dự định, mong muốn đã xảy ra. Tình yêu của chị, tự trọng của chị đã khiến chị tìm cách rời xa anh trên tinh thần của kẻ chủ động. Và anh đồng ý miễn cưỡng. Nhưng lòng reo vui. Tình yêu đã dần phai theo những năm tháng không sinh nở. Ngày ly hôn, khi chị cảm thấy mắc lỗi với chồng vì tình yêu vẫn còn nguyên vẹn thì anh lại như trút đi một gánh nặng và hăm hở tiến tới một mối quan hệ khác.
Cô gái anh tìm được ấy không ai khác chính là cô gái đang uống rượu say nhè bên cạnh anh trong vũ trường tối nay. Với cô, anh là gã đàn ông ngốc, chỉ biết cặm cụi làm việc, kiếm tiền, không biết tận hưởng cuộc sống. Chân lý của cô ta, chỉ khi cơ thể được đáp ứng đủ đầy những nhu cầu vật chất và tinh thần mới có thể dễ dàng… thụ thai. Và cô hứa sẽ sinh cho anh một đàn con. Anh tin chắc thế.
***
Mùa mưa năm nay, thật kỳ lạ, hoa hoàng hậu vẫn rực rỡ như thi gan cùng trời đất. Ngôi nhà của anh, chưa một lúc nào thiếu đi cái màu vàng cồn cào ấy. Nhưng những ngày chị còn ở đó, mỗi sáng, chị vẫn cặm cụi gom từng cánh hoa rụng vào từng góc, không để cho người giúp việc làm. Chị yêu thích công việc gom nhặt nhẹ nhàng đó. Chị chưa bao giờ coi hoa là rác. Hoa cũng như đời, ngay cả khi tàn hãy cúi nhìn một chút.
Mùa mưa này, chị ngại đi qua căn nhà cũ. Từ ngày xa nhau, chị không dám trở lại con đường ấy. Có đi đâu qua đó, chị cố gắng đi đường vòng. Công việc dạy học miệt mài cuốn chị đi hay chị đang tự quăng mình vào những lớp đào tạo, huấn luyện để quên anh.
Anh chưa một lần gọi điện hay nhắn tin cho chị. Chị biết anh đã có một hạnh phúc khác và sắp chào đón đứa con đầu lòng. Chị mừng nhưng vẫn cảm thấy sao quá hẫng hụt. Chị cứ nghĩ anh sẽ nhớ thương chị, sẽ phải vài ba năm sau mới có thể tìm cho mình mái ấm khác. Còn chị, sau mỗi chiều tan lớp, lại âm thầm trở về trong ngôi nhà nơi khu tập thể của trường. Những lời mời cà phê, hay những quan tâm thăm hỏi của Thắng – đồng nghiệp của chị, chị đều tảng lơ hết cả, chỉ vì hình bóng chồng cũ không thể phai nhạt trong tim. Vì yêu anh, chị cố gắng từ bỏ để anh được hạnh phúc.
Bạn chị nói, anh đang rất hạnh phúc. Vì thấy anh và vợ mới đang mang bầu trong một nhà hàng rất sang trọng khi anh chăm chút cho cô ấy từng miếng ăn, miếng nước.
Thông tin ấy, chị vừa mong là sự thật, vừa mong là giấc mơ.
Thế rồi ngày vợ anh sinh nở cũng tới. Anh gọi cho chị. Thay vì thông báo thì anh lại nhờ vả.
– Cô ấy sinh rồi, con trai em ạ. Em làm mẹ nuôi của bé nhé. Anh không biết nhờ ai trông vợ đẻ giúp lúc này, anh vụng về quá mà mẹ anh thì đang nằm viện. Em có thể…
Từ chối không được chị miễn cưỡng nhận lời. Chị nhanh chóng vào viện, tìm tới phòng sinh của vợ anh. Anh đang lóng ngóng như một đứa trẻ con ở ngoài hành lang, chả biết chuẩn bị gì cho vợ cả.
– Bố mẹ cô ấy đâu? Chị hỏi.
– Đi du lịch bên Mỹ rồi. Anh đáp gọn lỏn.
– Ừm.
Thế rồi giờ phút thiêng liêng của đời anh cũng đã tới. Bác sĩ bế đứa bé đỏ hỏn ra. Chu choa, chị xúc động muốn khóc. Bao nhiêu cảm giác hờn giận và tủi thân vô hình như tan đi hết, chị chỉ cảm thấy thiên thần này quá đáng yêu. Hay là vì bao năm chị khao khát có con không được, nay lại được ôm trên tay đứa con của anh.
– Anh xem nè, dễ thương không? Chị phấn khởi hôn chụt lên má của đứa nhỏ.
Thế nhưng anh lại như kẻ chết đứng, vô cảm bên đứa trẻ mới chào đời.
– Anh sao vậy?
– Hình như… nó không phải là con anh. Em nhìn đi, nó không giống… anh.
Chị cáu lên với anh:
– Trẻ con mới sinh chưa rõ nét, nên hay cảm thấy không giống cha mẹ chúng. Anh bỏ suy nghĩ điên rồ ấy đi. Vào với vợ anh đi.
***
Ba tháng sau, anh hẹn chị cà phê. Bây giờ mùa mưa dữ dội quá, quán cà phê sát bên nhà anh, hoa hoàng hậu ngược gió bay tứ tung. Lòng anh rối bời.
Anh báo cho chị một tin giật gân:
– Em à, đứa nhỏ, thật sự không phải con anh. Ngay từ khi nó ra đời, anh đã thấy không phải. Anh lén xét nghiệm ADN rồi. Anh ly hôn rồi. Nhưng anh muốn nói với em, anh mới là kẻ… vô sinh chứ không phải em.
Chị như nghe tiếng sét bên tai. Bao nhiêu điều muốn nói dồn về, ứ lại, tới nỗi không thốt lên được câu nào. Chị ôm mặt khóc, vai rung lên, hoa hoàng hậu bay tung trời. Vậy ra, bao năm qua, chị không hề bị gì, nhưng cả anh, cả chị, cả gia đình anh đều gắn cái án vô hình lên vai chị. Nếu như biết anh như vậy, chị đã chấp nhận sống bên anh suốt đời. Nhưng bây giờ, chị đâu phải là con tốt dự trữ khi người ta không còn lựa chọn nào khác.
Những cánh hoa hoàng hậu như lòng dạ chị, tung rơi giữa trời, tan tác.
Chị đâu thể quay về…
Lê Nguyệt Minh
Chị bước chân ra khỏi tòa án. Phiên xử ly hôn đã xong. Nhưng chị không hề cảm thấy như mình trút được một gánh nặng, giống bao người đàn bà khác, mà chính bản thân họ gọi đó là ly hôn thành công. Chị chỉ cảm thấy nặng nề, trống vắng, mắc lỗi. Cảm giác của một người đang ở tư thế của sự ruồng bỏ, bỏ đi một người đã đầu ấp tay gối suốt mười năm trời.
Chị ngồi xuống bên chiếc ghế đá sát bên cổng của tòa nhà. Những cánh hoa hoàng hậu mùa này nở vàng rực, gắt gỏng càng khiến cảm giác cồn cào trong chị như xối lên, thật khó chịu.
Hồi đó, lần đầu chị gặp anh dưới con đường vắng ở bên quận 2, nơi có một căn biệt thự nằm lọt giữa xung quanh là những cây hoàng hậu luôn vàng rực rỡ. Và anh chính là thiếu gia đi ra từ ngôi nhà đó. Còn chị chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ nhưng da trắng, môi hồng, chân dài, luôn khiến người đời hiểu lầm mình là tiểu thư con nhà tôn thất.
Phút giây hai người gặp nhau tựa như kim đồng ngọc nữ, như phút giây định mệnh hẹn ước trăm năm, mà cả chị và anh đều nghĩ đây là những khiến xui của kiếp trước.
Và chẳng cần đưa đẩy, mai mối hay nhùng nhằng của những thử thách. Cả hai đến với nhau rất nhanh chóng theo cách gọi của người đời là tình yêu sét đánh. Anh dù là con trai nhà giàu có, nhưng chưa một lần đặt hoàn cảnh của chị lên bàn cân để so sánh. Vì anh nghĩ, cô gái nhỏ bé xinh xắn như một bảo bối này, hẳn nhiên được đặt đúng vào nơi cần đặt, chính là ngôi nhà của anh: làm vợ, làm dâu, làm cô chủ.
Ý nghĩ miên man khiến chị như quên mất cái nắng gay gắt của mùa hè, như không còn chú tâm vào những chùm hoàng hậu đang rực lên trên tóc chị. Chị cũng không hề biết, anh đã đi qua chị hồi nãy, tần ngần, đắn đo. Càng không thể biết, sau cái tần ngần đắn đo ấy, anh mới chui vào chiếc xe bốn bánh sang trọng, đắt đỏ và lao đi. Người chở anh không phải là vệ sĩ như mọi khi mà là một cô nàng váy ngắn, chân dài, thơm nức mùi nước hoa.
Lần cuối cùng chị và anh nói chuyện nghiêm túc, chỉ cách đây đúng một tuần. Câu chuyện nặng nề được cả hai cố gắng kìm nén để trở nên nhẹ nhàng.
– Em thấy ba mẹ sốt ruột lắm rồi, mà anh là con một. Chúng ta cần phải… dừng lại thôi.
Dừng lại. Một cuộc hôn nhân đẹp như mơ, đẹp từ vóc dáng tới gia sản, sau mười năm, cần phải dừng lại. Chị đã tính toán rất nhiều, đã đắn đo biết bao lâu, đã nghĩ ngợi giằng co không dứt, cuối cùng chỉ nói hai chữ dừng lại nhẹ tênh như thế. Mà chất chứa bao nhiêu nỗi niềm…
– Em đừng lo lắng, chúng ta đều có thể chạy chữa. Nhiều người vẫn nhận con nuôi mà hạnh phúc đó thôi. Anh chấp nhận em điều đó mà.
Còn anh từ chối ly hôn. Mười năm rồi, anh luôn nói đồng ý, chấp nhận chị vô sinh, vì anh tin tình yêu sẽ xóa đi hết mọi ranh giới, thiếu sót.
– Không được. Chúng ta đã có mười năm bên nhau. Em sẽ nâng niu mười năm ấy như một kỷ niệm trong đời mình. Ly hôn rồi, mình có thể làm bạn. Em muốn anh có một đứa con, trong ngôi nhà sang trọng này, nếu như không có tiếng trẻ thơ, có khác gì một ngôi nhà hoang.
Lúc đó, mải phân tích, tranh luận, chị đâu biết được đôi mắt của anh ánh lên một tia nhìn rất lạ.
****
Vũ trường. Tiếng nhạc chát chúa khiến anh nhức óc. Hơi rượu cay xè xộc lên. Anh vốn không phải là một kẻ thích hợp với những chốn như thế này. Cô gái ngồi bên anh, nhìn thoáng qua hay nhìn kỹ đều rất đẹp, nếu so với nhan sắc thời con gái của vợ anh, thì cô ấy không hề thua kém. Nhưng hiện tại, cô ấy hơn vợ cũ của anh rất nhiều. Điều hơn đầu tiên, chính là vì cô ấy mới mẻ. Anh đã chán ngấy khuôn mặt u sầu của vợ anh trong suốt 10 năm dằn vặt vì không có con. Anh cũng chán ngấy việc phải an ủi cô ấy rồi. Bao nhiêu tiền của đổ ra, cuối cùng chả giải quyết được gì. Tình yêu dẫu nên thơ cũng cóc bẻ ra mà ăn được. Nhưng tình yêu sẽ chắc như đinh đóng cột nếu trong ngôi nhà của người đàn ông và đàn bà được chen vào tã bỉm và tiếng khóc của những đứa trẻ. Thì dù cho đàn ông có xơ múi gì bên ngoài kia, anh ấy vẫn phải quay về. Nhưng đằng này… Anh đã ngán những bữa cơm chỉ có hai người và tiếng thở dài len lén của vợ. Anh phải thay đổi. Nhưng anh không muốn thô lỗ, không muốn là kẻ chủ động nói lời chia tay với chị. Anh chọn cho mình một “phong cách”: từ tốn, nhẫn nại, động viên… nhưng lại khiến đối phương đau đớn thấu tim vì lòng tốt và sự cao thượng để rồi phải tự rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. Anh là vậy. Anh như vậy. Nhưng suốt ngần ấy năm chung giường, sự lương thiện của chị không giúp chị nhìn ra được điều gì cả.
Với anh giờ đây, chị là một người đàn bà đẹp nhưng vô sinh. Anh cần có con cho ba mẹ anh nối dõi tông đường. Mọi chân lý đều nên cuốn gói ra đi càng nhanh càng tốt.
Và điều mà anh dự định, mong muốn đã xảy ra. Tình yêu của chị, tự trọng của chị đã khiến chị tìm cách rời xa anh trên tinh thần của kẻ chủ động. Và anh đồng ý miễn cưỡng. Nhưng lòng reo vui. Tình yêu đã dần phai theo những năm tháng không sinh nở. Ngày ly hôn, khi chị cảm thấy mắc lỗi với chồng vì tình yêu vẫn còn nguyên vẹn thì anh lại như trút đi một gánh nặng và hăm hở tiến tới một mối quan hệ khác.
Cô gái anh tìm được ấy không ai khác chính là cô gái đang uống rượu say nhè bên cạnh anh trong vũ trường tối nay. Với cô, anh là gã đàn ông ngốc, chỉ biết cặm cụi làm việc, kiếm tiền, không biết tận hưởng cuộc sống. Chân lý của cô ta, chỉ khi cơ thể được đáp ứng đủ đầy những nhu cầu vật chất và tinh thần mới có thể dễ dàng… thụ thai. Và cô hứa sẽ sinh cho anh một đàn con. Anh tin chắc thế.
***
Mùa mưa năm nay, thật kỳ lạ, hoa hoàng hậu vẫn rực rỡ như thi gan cùng trời đất. Ngôi nhà của anh, chưa một lúc nào thiếu đi cái màu vàng cồn cào ấy. Nhưng những ngày chị còn ở đó, mỗi sáng, chị vẫn cặm cụi gom từng cánh hoa rụng vào từng góc, không để cho người giúp việc làm. Chị yêu thích công việc gom nhặt nhẹ nhàng đó. Chị chưa bao giờ coi hoa là rác. Hoa cũng như đời, ngay cả khi tàn hãy cúi nhìn một chút.
Mùa mưa này, chị ngại đi qua căn nhà cũ. Từ ngày xa nhau, chị không dám trở lại con đường ấy. Có đi đâu qua đó, chị cố gắng đi đường vòng. Công việc dạy học miệt mài cuốn chị đi hay chị đang tự quăng mình vào những lớp đào tạo, huấn luyện để quên anh.
Anh chưa một lần gọi điện hay nhắn tin cho chị. Chị biết anh đã có một hạnh phúc khác và sắp chào đón đứa con đầu lòng. Chị mừng nhưng vẫn cảm thấy sao quá hẫng hụt. Chị cứ nghĩ anh sẽ nhớ thương chị, sẽ phải vài ba năm sau mới có thể tìm cho mình mái ấm khác. Còn chị, sau mỗi chiều tan lớp, lại âm thầm trở về trong ngôi nhà nơi khu tập thể của trường. Những lời mời cà phê, hay những quan tâm thăm hỏi của Thắng – đồng nghiệp của chị, chị đều tảng lơ hết cả, chỉ vì hình bóng chồng cũ không thể phai nhạt trong tim. Vì yêu anh, chị cố gắng từ bỏ để anh được hạnh phúc.
Bạn chị nói, anh đang rất hạnh phúc. Vì thấy anh và vợ mới đang mang bầu trong một nhà hàng rất sang trọng khi anh chăm chút cho cô ấy từng miếng ăn, miếng nước.
Thông tin ấy, chị vừa mong là sự thật, vừa mong là giấc mơ.
Thế rồi ngày vợ anh sinh nở cũng tới. Anh gọi cho chị. Thay vì thông báo thì anh lại nhờ vả.
– Cô ấy sinh rồi, con trai em ạ. Em làm mẹ nuôi của bé nhé. Anh không biết nhờ ai trông vợ đẻ giúp lúc này, anh vụng về quá mà mẹ anh thì đang nằm viện. Em có thể…
Từ chối không được chị miễn cưỡng nhận lời. Chị nhanh chóng vào viện, tìm tới phòng sinh của vợ anh. Anh đang lóng ngóng như một đứa trẻ con ở ngoài hành lang, chả biết chuẩn bị gì cho vợ cả.
– Bố mẹ cô ấy đâu? Chị hỏi.
– Đi du lịch bên Mỹ rồi. Anh đáp gọn lỏn.
– Ừm.
Thế rồi giờ phút thiêng liêng của đời anh cũng đã tới. Bác sĩ bế đứa bé đỏ hỏn ra. Chu choa, chị xúc động muốn khóc. Bao nhiêu cảm giác hờn giận và tủi thân vô hình như tan đi hết, chị chỉ cảm thấy thiên thần này quá đáng yêu. Hay là vì bao năm chị khao khát có con không được, nay lại được ôm trên tay đứa con của anh.
– Anh xem nè, dễ thương không? Chị phấn khởi hôn chụt lên má của đứa nhỏ.
Thế nhưng anh lại như kẻ chết đứng, vô cảm bên đứa trẻ mới chào đời.
– Anh sao vậy?
– Hình như… nó không phải là con anh. Em nhìn đi, nó không giống… anh.
Chị cáu lên với anh:
– Trẻ con mới sinh chưa rõ nét, nên hay cảm thấy không giống cha mẹ chúng. Anh bỏ suy nghĩ điên rồ ấy đi. Vào với vợ anh đi.
***
Ba tháng sau, anh hẹn chị cà phê. Bây giờ mùa mưa dữ dội quá, quán cà phê sát bên nhà anh, hoa hoàng hậu ngược gió bay tứ tung. Lòng anh rối bời.
Anh báo cho chị một tin giật gân:
– Em à, đứa nhỏ, thật sự không phải con anh. Ngay từ khi nó ra đời, anh đã thấy không phải. Anh lén xét nghiệm ADN rồi. Anh ly hôn rồi. Nhưng anh muốn nói với em, anh mới là kẻ… vô sinh chứ không phải em.
Chị như nghe tiếng sét bên tai. Bao nhiêu điều muốn nói dồn về, ứ lại, tới nỗi không thốt lên được câu nào. Chị ôm mặt khóc, vai rung lên, hoa hoàng hậu bay tung trời. Vậy ra, bao năm qua, chị không hề bị gì, nhưng cả anh, cả chị, cả gia đình anh đều gắn cái án vô hình lên vai chị. Nếu như biết anh như vậy, chị đã chấp nhận sống bên anh suốt đời. Nhưng bây giờ, chị đâu phải là con tốt dự trữ khi người ta không còn lựa chọn nào khác.
Những cánh hoa hoàng hậu như lòng dạ chị, tung rơi giữa trời, tan tác.
Chị đâu thể quay về…