2021-06-16, 02:19 AM
Ngoại ô xanh...
Ngoại ô xa, từng cơn gió nhẹ làm dịu mát cái nóng 82 F. Loáng thoáng bóng cây nghiêng mình in bóng chào, lung lay cành lá, hiu hiu buồn bất kể ngày nắng mưa. Cái vẻ lạnh đìu hiu hoang vắng, lâu lâu lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông ngân vang từ Thánh Đường cách vài bước không xa. Buổi sáng khi mặt trời ló dạng, phảng phất mấy giọt sương còn đọng ướt trên đồi cỏ xanh ngát, khóm cúc vàng nở rộ sắc thắm rạng ngời, nhè nhẹ bước chân giọt nắng hạ rộn ràng.
Nơi bình yên, thoát tục nhân gian, tượng đá thiên thần giữ cho lòng người không hỗn loạn, để rồi khi buồn gió kể chuyện cùng hoa, nàng hoa nghiêng nghiêng e thẹn, âu yếm. Đất lạnh giữ lấy thân, đâu còn phải bôn ba giữa dòng đời vội vã, những ngày chen chúc giữa thương trường bán linh hồn cho tờ giấy xanh không máu. Ngoại ô này đâu cần tương phản giàu nghèo, mái tranh nào cũng bằng đá lạnh buốt tím cả tay. Lê bước chân đi lòng chẳng mong ai nhưng cái cảm giác đợi chờ, xa mờ dần thành phố xa hoa dập dìu. Người nơi đây trong cô đơn mòn mỏi, giọt nắng đặt nụ hôn mời gọi. Rồi hoàng hôn đến trong vũng nhớ mịt mù, tiếng quạ oang oang cùng giun dế hát. Trong tĩnh mịch, âm khí phủ đầy, chỉ còn là tro bụi, nguội lạnh thật mau vì thiếu đi hơi ấm. Không cảm giác, không đau, không sầu khổ - Hết yêu đương, hết thù, hết hận.
Nơi đồng xanh, nghĩa trang buồn, một mình tôi lang thang, thắp nén hương đắng ngập lòng, chợt nghĩ về sóng biển, ngọn thuỷ triều ai hiểu nỗi cô đơn.
Thăm mộ ngoài nghĩa trang, nơi có những linh hồn hiu quạnh không người thân.
LTK
Ngoại ô xa, từng cơn gió nhẹ làm dịu mát cái nóng 82 F. Loáng thoáng bóng cây nghiêng mình in bóng chào, lung lay cành lá, hiu hiu buồn bất kể ngày nắng mưa. Cái vẻ lạnh đìu hiu hoang vắng, lâu lâu lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông ngân vang từ Thánh Đường cách vài bước không xa. Buổi sáng khi mặt trời ló dạng, phảng phất mấy giọt sương còn đọng ướt trên đồi cỏ xanh ngát, khóm cúc vàng nở rộ sắc thắm rạng ngời, nhè nhẹ bước chân giọt nắng hạ rộn ràng.
Nơi bình yên, thoát tục nhân gian, tượng đá thiên thần giữ cho lòng người không hỗn loạn, để rồi khi buồn gió kể chuyện cùng hoa, nàng hoa nghiêng nghiêng e thẹn, âu yếm. Đất lạnh giữ lấy thân, đâu còn phải bôn ba giữa dòng đời vội vã, những ngày chen chúc giữa thương trường bán linh hồn cho tờ giấy xanh không máu. Ngoại ô này đâu cần tương phản giàu nghèo, mái tranh nào cũng bằng đá lạnh buốt tím cả tay. Lê bước chân đi lòng chẳng mong ai nhưng cái cảm giác đợi chờ, xa mờ dần thành phố xa hoa dập dìu. Người nơi đây trong cô đơn mòn mỏi, giọt nắng đặt nụ hôn mời gọi. Rồi hoàng hôn đến trong vũng nhớ mịt mù, tiếng quạ oang oang cùng giun dế hát. Trong tĩnh mịch, âm khí phủ đầy, chỉ còn là tro bụi, nguội lạnh thật mau vì thiếu đi hơi ấm. Không cảm giác, không đau, không sầu khổ - Hết yêu đương, hết thù, hết hận.
Nơi đồng xanh, nghĩa trang buồn, một mình tôi lang thang, thắp nén hương đắng ngập lòng, chợt nghĩ về sóng biển, ngọn thuỷ triều ai hiểu nỗi cô đơn.
Thăm mộ ngoài nghĩa trang, nơi có những linh hồn hiu quạnh không người thân.
LTK
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.

