2020-11-13, 06:42 AM
TGIF giúp vui cho ngày Friday nha LD
-----------
Thế giới của anh không có chân trời
Không có mùa xuân lấy đâu hoa bướm
Không có bàn tay cho bàn tay hò hẹn
Áo tím qua cầu nên cũng hết mùa thu ...(TC)
Những cuối tuần của mùa Thu năm nay, tôi ngồi làm việc bên ly cafe đã cạn từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhìn ra ngoài đuờng, khu chung cư nơi tôi đang tạm sống và công tác, khí hậu về khuya như lạnh hơn, gió ru lá cây xì xào. Chắc không lâu, những chiếc lá này rồi sẽ vàng úa lìa cành cho "những con nai vàng ngơ ngác" đạp chân trên thảm lá khô xào xạc tạo nên những âm thanh buồn bã muôn thuở của mùa Thu tựa như nỗi tiếc nhớ xa xăm...
Trong sự thăng trầm của dòng đời, tôi nhận ra khi một mình đối diện với bóng đêm, với bâng khuân của tâm tưởng, thì tâm hồn tôi muôn lần như một, lại lặng lẽ trôi về một mùa thu dĩ vãng. Tôi chấp nhận tình đời " không còn mùa Thu, trăng rơi bên thềm .... " như bài hát nào còn vang vọng đâu đây.
Mùa Thu vốn dĩ đẹp, nhưng nét buồn của mùa Thu là bóng dáng của những cuộc tình lãng mạn nhưng vô vọng. Mùa Thu năm ấy không còn nữa nhưng hình ảnh của một mùa Thu xưa còn vương vấn mãi.
Em là mùa thu, cho anh mơ màng
Em làm lời ru, quấn quýt bên chàng
Khi màn đêm buông cũng là lúc cảm giác trống vắng len lỏi, tôi nhìn lên bầu trời tĩnh mịch trong đêm, ngàn vì sao lung linh mà nhớ về " ... tóc ướt trăng thề " và "... lời yêu chưa nói trên môi vụng về .... " của thuở nào. Ngẫm xem cuộc đời hay tuơng lai, mùa Thu đến, và mùa Thu sẽ đi "đường ta sẽ qua, nào ai biết tới ... " để "chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ ...".
Tự nhiên những tình khúc mùa Thu lại dâng ngập trong lòng tôi ...
-----------
Thế giới của anh không có chân trời
Không có mùa xuân lấy đâu hoa bướm
Không có bàn tay cho bàn tay hò hẹn
Áo tím qua cầu nên cũng hết mùa thu ...(TC)
Những cuối tuần của mùa Thu năm nay, tôi ngồi làm việc bên ly cafe đã cạn từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhìn ra ngoài đuờng, khu chung cư nơi tôi đang tạm sống và công tác, khí hậu về khuya như lạnh hơn, gió ru lá cây xì xào. Chắc không lâu, những chiếc lá này rồi sẽ vàng úa lìa cành cho "những con nai vàng ngơ ngác" đạp chân trên thảm lá khô xào xạc tạo nên những âm thanh buồn bã muôn thuở của mùa Thu tựa như nỗi tiếc nhớ xa xăm...
Trong sự thăng trầm của dòng đời, tôi nhận ra khi một mình đối diện với bóng đêm, với bâng khuân của tâm tưởng, thì tâm hồn tôi muôn lần như một, lại lặng lẽ trôi về một mùa thu dĩ vãng. Tôi chấp nhận tình đời " không còn mùa Thu, trăng rơi bên thềm .... " như bài hát nào còn vang vọng đâu đây.
Mùa Thu vốn dĩ đẹp, nhưng nét buồn của mùa Thu là bóng dáng của những cuộc tình lãng mạn nhưng vô vọng. Mùa Thu năm ấy không còn nữa nhưng hình ảnh của một mùa Thu xưa còn vương vấn mãi.
Em là mùa thu, cho anh mơ màng
Em làm lời ru, quấn quýt bên chàng
Khi màn đêm buông cũng là lúc cảm giác trống vắng len lỏi, tôi nhìn lên bầu trời tĩnh mịch trong đêm, ngàn vì sao lung linh mà nhớ về " ... tóc ướt trăng thề " và "... lời yêu chưa nói trên môi vụng về .... " của thuở nào. Ngẫm xem cuộc đời hay tuơng lai, mùa Thu đến, và mùa Thu sẽ đi "đường ta sẽ qua, nào ai biết tới ... " để "chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ ...".
Tự nhiên những tình khúc mùa Thu lại dâng ngập trong lòng tôi ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...