2020-07-03, 05:07 AM
Đọc xong mấy cái nho nhỏ này, nghiệm ra một điều rằng, con gái sinh ra là để làm khổ con trai mà.
Ít ai chịu nói thẳng vào vấn đề chính, cái mà con trai rất thích, bởi nó ít nhức đầu hơn cái việc phải ngồi đoán tới đoán lui cái ý muốn của con gái để mà chìu. Thí dụ như thích một chiếc bông hồng hồng chẳng hạn, thay vì nói đại ra cho dễ xử, cứ vòng vòng cỉ lên trời, khen cái đám mây xanh kia đẹp, khen cái máy bay kia đẹp, rồi chỉ xuống đường khen cái xe hơi kia chạy nhanh, nhìn quanh quanh thấy em bé kia mặc chiếc áo đầm màu hồng đẹp quá, cuối cùng mới chốt một câu, ước gì em có một bông hồng giống vậy há!.
Nhưng kinh khủng nhất vẫn là những cái con gái tưởng. Em tưởng anh đang rảnh, em tưởng anh hết nhớ em, em tưởng anh thích nhỏ đó, em tưởng, em tưởng một hồi đến bực lên, sẳng giọng, thế bây giờ em muốn cái gì nào, đáp lại là những giọt nước mắt lăn dài trên má, thế là hụt cả hơi để dỗ dành.
Có dạo thằng nhỏ ngồi than với bạn bè, sao mà buồn quá mài ạ, em ý hành hạ tau đủ điều, đủ kiểu, nhiều lúc chịu hết nỗi luôn. Thằng bạn nửa đùa nửa thật khuyên, ráng đi mài ạ, Cha Mẹ người ta nuôi người ta từ nhỏ đến lớn, nên vóc nên hình rồi mới lọt dô tay mình chứ đâu có phải trên trời rớt xuống đâu mà lọt ngang xương dô miệng mài, cố lên ku, đợi lúc lấy xong dắt về nhà, tha hồ mà "trả thù"....
Thế nên sau này thấy mấy cô tre trẻ ra sức hành hạ mấy anh bồ, mình nóng mũi, vẫn hay bảo, vừa vừa thôi mấy chị, đày đọa người ta cho cố vào, nó làm theo nhưng có ghi vào sổ nợ tình đấy nhé, mai một dắt nhau về nó mang sổ ra tính lại, trả cả đời chưa hết nợ gốc, đừng nói chi đến lãi!.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại,
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư...
(Huy Cận).
Tiếc thay, áo tiểu thư đã xa vời....
Ít ai chịu nói thẳng vào vấn đề chính, cái mà con trai rất thích, bởi nó ít nhức đầu hơn cái việc phải ngồi đoán tới đoán lui cái ý muốn của con gái để mà chìu. Thí dụ như thích một chiếc bông hồng hồng chẳng hạn, thay vì nói đại ra cho dễ xử, cứ vòng vòng cỉ lên trời, khen cái đám mây xanh kia đẹp, khen cái máy bay kia đẹp, rồi chỉ xuống đường khen cái xe hơi kia chạy nhanh, nhìn quanh quanh thấy em bé kia mặc chiếc áo đầm màu hồng đẹp quá, cuối cùng mới chốt một câu, ước gì em có một bông hồng giống vậy há!.
Nhưng kinh khủng nhất vẫn là những cái con gái tưởng. Em tưởng anh đang rảnh, em tưởng anh hết nhớ em, em tưởng anh thích nhỏ đó, em tưởng, em tưởng một hồi đến bực lên, sẳng giọng, thế bây giờ em muốn cái gì nào, đáp lại là những giọt nước mắt lăn dài trên má, thế là hụt cả hơi để dỗ dành.
Có dạo thằng nhỏ ngồi than với bạn bè, sao mà buồn quá mài ạ, em ý hành hạ tau đủ điều, đủ kiểu, nhiều lúc chịu hết nỗi luôn. Thằng bạn nửa đùa nửa thật khuyên, ráng đi mài ạ, Cha Mẹ người ta nuôi người ta từ nhỏ đến lớn, nên vóc nên hình rồi mới lọt dô tay mình chứ đâu có phải trên trời rớt xuống đâu mà lọt ngang xương dô miệng mài, cố lên ku, đợi lúc lấy xong dắt về nhà, tha hồ mà "trả thù"....
Thế nên sau này thấy mấy cô tre trẻ ra sức hành hạ mấy anh bồ, mình nóng mũi, vẫn hay bảo, vừa vừa thôi mấy chị, đày đọa người ta cho cố vào, nó làm theo nhưng có ghi vào sổ nợ tình đấy nhé, mai một dắt nhau về nó mang sổ ra tính lại, trả cả đời chưa hết nợ gốc, đừng nói chi đến lãi!.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại,
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư...
(Huy Cận).
Tiếc thay, áo tiểu thư đã xa vời....
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...