2020-06-24, 04:42 AM
Dạo này sao ướt át quá vậy nhỏ?.
Không ngờ rằng hắn cũng mê giai ác liệt từ bé há...
Không ngờ rằng hắn cũng mê giai ác liệt từ bé há...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Khoảng lặng
|
2020-06-24, 04:42 AM
Dạo này sao ướt át quá vậy nhỏ?.
Không ngờ rằng hắn cũng mê giai ác liệt từ bé há...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-06-24, 06:18 AM
(2020-06-24, 04:42 AM)Ngại đạn. Wrote: Dạo này sao ướt át quá vậy nhỏ?. Em của mấy anh, không giống chân, cũng giống tay chớ Hihi, giai đoạn em viết nhiều là lúc chơi ở ĐT, tiếc là bài vở phố cũ không còn. Hồi đó, có lần vô tình gặp nhau ngoài đời, anh Tóc nói với em là " đọc M viết, tưởng đâu M nghiêm trang, già dặn lắm. Sao ngoài đời nhí nhảnh tới vậy " À, nhí nhảnh là hồi ức rồi. Giờ đây gần 90 tuổi nên chỉ còn thều thào. Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2020-06-24, 06:39 AM
(2020-06-24, 04:06 AM)Believe Wrote: Không ngoan vì không chịu nghe lời mẹ dặn. Suỵtttt Chị đừng méc Mẹ em nhe. Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2020-06-24, 10:28 AM
(2020-06-24, 03:44 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mẹ dặn rồi con gái đừng đi mưa ướt áo. Bày thịt da cho thiên hạ đứng nhìn. Mẹ dặn rồi đừng sớm yêu mà khổ. Chuyện trăm năm rồi cũng đến với mình. Mẹ dặn ... và Mẹ dặn ... dù con đã lớn khôn. Mẹ ơi, xưa mẹ cứ hay la con "ra đường thấy con gái là mắt cứ tươm tướp như thằng đói ba ngày nhìn thấy tô phở". Và mẹ la thêm " như thế cũng là gần phạm phải điều răn thứ mấy ... thứ mấy nhỉ con quên rồi". Nhưng dù con vẫn luôn nghe lời mẹ dậy nhưng sao điều này khó quá. Mỗi khi ra đường thấy những lụa là thanh tân là hồn con quên hết đất trời và mắt con cứ vời vợi trông theo. Nhất là khi trời Sài Gòn đổ những cơn mưa bất chợt cho ai đó ra đường lỡ quên cây dù và những giọt mưa rơi rơi, rơi xuống lụa là mênh mang. Khó quá mẹ ơi, làm sao con nghe lời mẹ dạy bây giờ? Hình như trời sắp đổ mưa Có người xuống phố quên chưa mang dù Hạt mưa như tự thiên thu Về đây rơi xuống hiền nhu áo người Để tôi quên hết đất trời Ngẩn ngơ đôi mắt hút vời trông theo
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-06-24, 06:45 PM
(2020-06-24, 10:28 AM)lãng Wrote: Hình như trời sắp đổ mưa Thơ Lãng huynh Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2020-06-27, 04:16 AM
Em chẳng biết viết gì cho minh trong những ngày cô đơn, và thấy lòng minh yếu đuối.
Em cũng chẳng biết tự an ủi gì cho mình vào những lúc tâm trạng rối bời. Em có thể là người bạn tốt của ai đó, là người biết lắng nghe mỗi khi ai đó không vui, đầy tâm sự. Nhưng thú thật em không biết làm gì cho em trong lúc em tự đối diện với chinh minh cô đơn và đầy sợ hãi hoang mang. Em không biết viết gì về những giọt mưa quẹt ngang đôi gò má, sao nước mắt của trời mà đắng nghẹn môi em. Em không khóc nhưng lòng minh sao nhớ anh nhiều quá, nhớ nụ cười vui, thương cách anh hôn nhẹ nhàng lên trán em, hay chỉ là đơn giản là vòng tay ôm khi em đang làm bếp. Em không biết viết gì khi ngày mãi miết trôi và ngày minh tạm xa nhau cũng tinh bằng tháng, chẳng phải bằng tuần. Đêm của em là ngày của anh đầy thương nhớ. Niềm mong nhớ chật đầy tim nóng giẫy. Em không biết viết gì đâu mà mực nhòe trang giấy. Cảm xúc giao mùa, mong manh quá anh ơi. Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2020-06-27, 04:33 AM
(2020-06-27, 04:16 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em chẳng biết viết gì cho minh trong những ngày cô đơn, và thấy lòng minh yếu đuối. Nhìn cái hình thương chưa! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu. Đừng lo lắng quá nhé em!
2020-07-03, 04:01 AM
Một lần, con trai chở con gái đi dự đám cưới. Lúc về mưa SG xối xả, con trai nhuờng áo mưa cho con gái, và mua tạm cái áo mưa tiện lợi bên đường. Hôm đó con gái điệu, mặc áo đầm trắng thêu, mỏng manh, phong phanh, ngồi sau lưng con trai mà rên hừ hừ trong mưa. Làm con trai ái ngại, cứ hỏi han hoài là có sao không. Lúc về đến nhà, cởi áo mưa ra, đứa con gái chỉ bị ướt chút chân trần. Con trai uớt toàn thân, vậy rồi cười, không chịu vô nhà sợ làm uớt nhà, cũng chẳng thay áo mưa, để vậy chạy xe về … rồi bệnh …
**** Biết bao lần con gái chọc tức con trai, nhưng con trai không thèm giận. Một lần, con gái gọi điện thoại : Reng, reng, reng - Alo, alo Con trai : ừ, V hả? - Ola, ola O. hả? chiều nay hình như bận việc phải ko? Con trai : Không - Hả? không bận việc sao? Hình như bận mà Con trai : Đâu có đâu, rảnh mà. - Hì, tưởng không rảnh Con trai : Mà có chuyện gì? - À, đi chơi, nhưng O không rảnh thì thôi Con trai (bắt đầu bực) Rảnh mà. - Y da, thôi nha Con trai (bực thiệt rồi): Nè, rủ người ta đi chơi mà nói vậy hả? Muốn gì? - Muốn làm nhà ngươi bực, vậy thôi – con gái nói xong cúp máy cái rụp. Biết chắc bên kia con trai giận lắm rồi. --------- Con trai giận luôn cả tuần không thèm gọi điện thoại, con gái im ru như không biết gì. Im ru đầy tội lỗi. Con trai chờ hoài ko thấy con gái gọi, nên: Reng reng - Alo, ola … Con trai hỏi : Alo, biết ai đây không? - Không Con trai hỏi lại : Không nhận ra giọng ai hả? - Không Con trai bắt đầu kênh kênh : Mới không gọi điện thoại 1 tuần mà quên giọng rồi à? - Ừ Con trai vớt vát thêm câu cuối : Không biết là ai, thì cúp máy à nha. - Ừ, cúp đi Con trai cúp máy cái rụp Tít tít Bên này con gái cười khoái chí. ******* Bẵng đi mấy tuần không thèm gọi, con gái cũng không … rồi một ngày … vẫn là con trai bấm số quen. Nghe tiếng con gái cuời giòn … con trai cũng cuời … Có một con trai con gái đã thân nhau từ rất lâu … và giữa họ có cái gì cũng không ai rõ. Bây giờ thì con gái lấy chồng, con trai lấy vợ. Mọi chuyện cũng đã qua. Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2020-07-03, 05:07 AM
Đọc xong mấy cái nho nhỏ này, nghiệm ra một điều rằng, con gái sinh ra là để làm khổ con trai mà.
Ít ai chịu nói thẳng vào vấn đề chính, cái mà con trai rất thích, bởi nó ít nhức đầu hơn cái việc phải ngồi đoán tới đoán lui cái ý muốn của con gái để mà chìu. Thí dụ như thích một chiếc bông hồng hồng chẳng hạn, thay vì nói đại ra cho dễ xử, cứ vòng vòng cỉ lên trời, khen cái đám mây xanh kia đẹp, khen cái máy bay kia đẹp, rồi chỉ xuống đường khen cái xe hơi kia chạy nhanh, nhìn quanh quanh thấy em bé kia mặc chiếc áo đầm màu hồng đẹp quá, cuối cùng mới chốt một câu, ước gì em có một bông hồng giống vậy há!. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là những cái con gái tưởng. Em tưởng anh đang rảnh, em tưởng anh hết nhớ em, em tưởng anh thích nhỏ đó, em tưởng, em tưởng một hồi đến bực lên, sẳng giọng, thế bây giờ em muốn cái gì nào, đáp lại là những giọt nước mắt lăn dài trên má, thế là hụt cả hơi để dỗ dành. Có dạo thằng nhỏ ngồi than với bạn bè, sao mà buồn quá mài ạ, em ý hành hạ tau đủ điều, đủ kiểu, nhiều lúc chịu hết nỗi luôn. Thằng bạn nửa đùa nửa thật khuyên, ráng đi mài ạ, Cha Mẹ người ta nuôi người ta từ nhỏ đến lớn, nên vóc nên hình rồi mới lọt dô tay mình chứ đâu có phải trên trời rớt xuống đâu mà lọt ngang xương dô miệng mài, cố lên ku, đợi lúc lấy xong dắt về nhà, tha hồ mà "trả thù".... Thế nên sau này thấy mấy cô tre trẻ ra sức hành hạ mấy anh bồ, mình nóng mũi, vẫn hay bảo, vừa vừa thôi mấy chị, đày đọa người ta cho cố vào, nó làm theo nhưng có ghi vào sổ nợ tình đấy nhé, mai một dắt nhau về nó mang sổ ra tính lại, trả cả đời chưa hết nợ gốc, đừng nói chi đến lãi!. Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi hai mươi đến có ai ngờ Một hôm trận gió tình yêu lại, Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư... (Huy Cận). Tiếc thay, áo tiểu thư đã xa vời....
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-07-03, 08:02 AM
Anh Đạn ơi
Áo tiểu thư nhanh bạc màu lắm anh ơi, nên thôi mấy anh chiều chút xíu cho mấy cổ vui. Con gái á, nếu là chị hai, chị cả, phải phụ ba mẹ chăm em từ nhỏ, phụ nấu ăn, làm việc nhà. Lớn lên chút xíu, thay ba mẹ đảm đương việc trong nhà. Lớn lên chút xíu nữa thì mới yêu đương anh này anh kia, được chiều chuộng đâu chút xíu. Rồi lấy chồng, lại tiếp tực chiều chồng, chiều con, đảm đương việc nhà nội, nhà ngoại. Tới lúc có cháu nội, cháu ngoại, lại tiếp tục chăm cháu, chăm dâu, chăm con gái sinh nở v.v.. Cũng có nhiều cô gái may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, sống một cuộc sống sung sướng từ nhỏ tới lớn, nhưng con số này thường ít hơn những cô gái mà em đề cập ở trên. Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2020-07-03, 08:15 AM
[quote pid='262439' dateline='1593770871']
Nhưng kinh khủng nhất vẫn là những cái con gái tưởng. Em tưởng anh đang rảnh, em tưởng anh hết nhớ em, em tưởng anh thích nhỏ đó, em tưởng, em tưởng một hồi đến bực lên, sẳng giọng, thế bây giờ em muốn cái gì nào, đáp lại là những giọt nước mắt lăn dài trên má, thế là hụt cả hơi để dỗ dành. Có dạo thằng nhỏ ngồi than với bạn bè, sao mà buồn quá mài ạ, em ý hành hạ tau đủ điều, đủ kiểu, nhiều lúc chịu hết nỗi luôn. Thằng bạn nửa đùa nửa thật khuyên, ráng đi mài ạ, Cha Mẹ người ta nuôi người ta từ nhỏ đến lớn, nên vóc nên hình rồi mới lọt dô tay mình chứ đâu có phải trên trời rớt xuống đâu mà lọt ngang xương dô miệng mài, cố lên ku, đợi lúc lấy xong dắt về nhà, tha hồ mà "trả thù".... Thế nên sau này thấy mấy cô tre trẻ ra sức hành hạ mấy anh bồ, mình nóng mũi, vẫn hay bảo, vừa vừa thôi mấy chị, đày đọa người ta cho cố vào, nó làm theo nhưng có ghi vào sổ nợ tình đấy nhé, mai một dắt nhau về nó mang sổ ra tính lại, trả cả đời chưa hết nợ gốc, đừng nói chi đến lãi!. Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi hai mươi đến có ai ngờ Một hôm trận gió tình yêu lại, Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư... (Huy Cận). Tiếc thay, áo tiểu thư đã xa vời.... [/quote] Mấy cái “tưởng” này là nguyên cớ cho nhiều vấn đề lắm, “assuming”. Còn trẻ thì mấy cô hay “tưởng” người yêu mình tự biết mình muốn gì, con trai thì cứ vã mồ hôi hột suy nghĩ đoán ý của cô gái. Nó làm cho mối tình thêm lãng mạn, nhưng con đường dài với nhiều áp lực hơn, đàn ông kg muốn mất nhiều thời gian “đoán mò” xem cô ấy muốn gì nữa thì phải. Họ thực tế hơn, người ta nói con gái trưởng thành trước con trai, nhưng có lẽ sự trưởng thành của của phái nam là họ nhận thức thực tế và bớt phần mơ mộng.
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
2020-07-03, 09:06 AM
Muốn biết sự khác biệt giữa hai giới theo tui là nên đọc cuốn này, Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim. Ít ra thì nó cũng nêu lên một số khác biệt về tính chất, tâm sinh lý của cả hai phái.
Có một thực tế là trong lúc quen nhau, con trai càng kiên nhẫn bao nhiêu thì khi thành công rồi, họ lại mất kiên nhẫn trước những đòi hỏi của con gái bấy nhiêu. Nhiều người cho đó là bản tính chinh phục mạnh mẽ của đàn ông. Cũng có phần đúng thôi. Chỉ kẹt một cái là khi đã có rồi, họ muốn có nữa, có nữa... nên lại xách gói ra đi tìm tiếp. Chỉ khi mỏi gối chồn chân rồi thì lại muốn quay về với bến cũ, với con đó xưa, kỳ thiệt. Chơi kiểu này chắc chơi với dế quá hén. Em Mãi, anh vẫn là người đàn ông chân chính, thẳng băng, thế nên dù cho mấy chị, mấy em hay mấy cô nào có khó khăn đến đâu đi nữa nhưng anh đã phái phái rồi thì anh vẫn không thay đổi từ thẳng qua cong đâu, thề chỉ mê mấy em hơn mấy anh em ơi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-07-03, 09:11 AM
Hiểu được sự khác biệt là chuyện nhỏ, có thể làm theo những hiểu biết của mình không mới là chuyện lớn
2020-07-03, 09:21 AM
Hiểu để chấp nhận, chấp nhận sự khác biệt.
Thường thì đàn ông dễ chấp nhận sự khác biệt đó hơn người phụ nữ thì phải. Thế mới sinh chuyện.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-07-03, 09:25 AM
Mấy cô gái cũng nên đọc "Cư xử như đàn bà, Suy nghĩ như đàn ông" nữa.
Em thì đọc mấy loại sách này cũng nhiều, nhưng trí nhớ tệ quá, sau một thời gian không nhớ gì thành ra đọc cũng như không, chẳng áp dụng được gì. Cứ gan góc khi gặp khó khăn, cứ khìn khìn mà sống qua ngày vậy . Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
|
« Next Oldest | Next Newest »
|