Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo
(2018-02-10, 08:45 PM)TamMuội Wrote: TamMuội cảm ơn anh ANATTA đã posted câu chuyện có ý nghĩa. Nếu TamMuội nhớ không lầm thì những câu kệ TamMuội bold ở trên sao có nét giống giáo lý của J. Krishnamurti huh anh???????....Sẳng hỏi anh một chuyện luôn hén??????...Tại sao con người phải đợi tới lúc ngụp lặn trong biển khổ mới bắt đầu đi tìm chân lý của Đạo aka tìm con đường giải thoát cho tâm linh????????

Wink

115. Rồi ta cầm cây đèn,
Bước vào ngôi tinh xá,
Nằm trên chiếc giường nhỏ,
Ta nhìn quán ngọn đèn.

116. Rồi lấy cây kim nhỏ,
Dìm tim đèn xuống dần,
Thấy cây đèn Niết-bàn,
Tâm ta được giải thoát.


Sao anatta chưa nhìn ra được giống lời của K. TamMuoi có thể nói thêm một chút được không?

Anh không nghĩ rằng đa số con người khi ngụp lặn trong đau khổ thống thiết như thánh nữ Patacara thì tìm đường hướng về tâm linh. Không có bao nhiêu người bị khổ ải chồng chất như vậy có ý muốn thoát khổ bằng cách tìm về với Đạo. Ngay trong đời sống hằng ngày chúng ta thường bị cái Khổ (khổ đế) bủa vây, nhưng vẫn tiếp tục thọ hưởng đó mà, "buồn vui nào cũng bềnh bồng bể khổ". Tâm bất an, bất như ý, lo lắng, sợ hãi là khổ rồi. Bị buồn khổ, thì ta thường tìm niềm an ủi khỏa lây trong men rượu, thuốc men, đắm chìm trong các quán bar, hoặc những hình thức giải tỏa nào khác để khỏa lấp nỗi sầu khổ tạm thời.

KHỔ: Già bệnh, chết, khổ. Sầu bi ưu não, khổ. Cầu không được, khổ. Gần gũi hay sống chung với người mình không yêu thích cũng là khổ.

- Già cả, da nhăn, lưng còng, rụng răng, đau bệnh hành hạ là khổ
- Thần chết đến gọi: Xa lìa người thân, vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, nhà cửa, những thú vui, những điều yêu thích, những sở hữu, khổ.
- Gặp các việc bất như ý, không hài lòng, sanh ra các cảm thọ ưu tư, lo lắng, đau thương là sầu khổ.
- Gặp tai nạn này đến nạn kia, cảm giác thống khổ, thuyệt vọng, than thở, khóc lóc... là bi ai, khổ.


Nói chung đau khổ thường tình là thế, nhưng ít người tìm về con đường tâm linh.

TM có để ý là thoạt đầu cô Patacara đâu có ý hướng muốn tìm đường đạo giải thoát. Trong thống khổ bi ai tuyệt vọng, cô đến xin Phật ra tay cứu độ. Nhưng, Phật phủ nhận ngài là người cứu độ cô ra khỏi những tang thương mà cô đang hứng chịu, và ngài đánh thức sự tự giác tự thân trong chính con người của cô để cô có thể tự hành giải thoát nỗi khổ đó qua lời pháp của ngài. Đức Phật nói:

"Này Patacàra, đừng nghĩ rằng nàng đến với một người có thể cứu độ cho nàng. Như nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết. Cũng vậy, nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn biển".

Nghe Thế Tôn dạy về khổ, nỗi đau khổ của nàng được nhẹ dần. Rồi đức Phật khuyên thêm: "
Ôi Patàcàrà, một người mệnh chung, thì con cháu, bà con không có thể làm chỗ nương tựa. Cho đến hiện tại, họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết-bàn".



TM có suy nghĩ gì về 2 câu kệ cuối cùng (của 116) không?

*** Anh muốn bổ túc thêm một chút về KHỔ đế. Khi đi vào con đường tâm linh, thì Ngũ Uẩn này là khổ -- sự biến hoại vô thường, dính mắc vào chúng. Chấp thủ vào các tầng ĐỊNH của Sắc giới và Vô Sắc giới cũng là khổ -- vì sự an lạc thù thắng, các thần thông, khả năng đặc dị siêu phàm hơn người do các Định đem lại. ***
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
RE: Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo - by anatta - 2018-02-11, 02:08 PM