Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
TÔI ĐÃ YÊU NHỮNG NỖI ĐỜI TRƠ TRỤI
Tôi thiết tha yêu những mảnh hồn cạn kiệt chẳng mấy niềm vui
Tôi diết da yêu cả những nỗi cô độc hiu hắt trong đời
Tôi cũng yêu cả những cõi lòng nhọc nhằn tan vỡ
Những tâm trí băn khoăn vùi sâu trong hững hờ
Tôi yêu những dải bờ hoang nhẫn nhường trơ trụi đợi dòng chảy
Tôi yêu những đôi gờ vai một mình rung lên khô khốc
Tôi yêu những giấc mộng viển vông hay với vóc dáng kỳ quặc
Tôi yêu cả những con người đơn độc rất đỗi khiêm cần
Tôi yêu rừng cây dẫu chẳng còn vươn lên những chùm quả
Trong nỗi sầu tận tuyệt của những cõi lòng lạnh nguôi
Nơi bóng hoài vọng đã chẳng còn chốn nương mình
Tôi yêu những đoá hoa trắng ngần tả tơi thanh khiết
Tôi yêu những vỏ cây bình thản ôm lấy vẻ xù xì
Tôi yêu băng tuyết dẫu buốt cóng vẫn giữ trọn trong mình sự hồi sinh
Tôi yêu những tâm hồn lặng lẽ mỉm cười giữa ngập tràn các nỗi niềm cay đắng
Trong ánh mắt đã từ khước gánh vác trên vai bóng hận thù
Tôi bước ngậm ngùi, yên lặng, bên mấy người xác xơ lạc lõng
Mỗi gương mặt dè dặt cột chặt thân mình trong từng nỗi hoang mang
Trái tim tôi thoi thóp như vừa bị ném vào trong một lò sưởi
Lửa dữ dội bập bùng thiêu đốt tan nhuyễn quả tim than
Lửa lan dần thiêu rụi cả tâm hồn đã chết lặng từ lâu của ta kia nữa
Và giữa đáy sâu thẳm trong đống tàn tro ấy
Ta vươn mình lên như một chồi cây bất diệt
Nở đoá hoa đời, kiêu hãnh, đơn độc, để rồi ta lại biết yêu…
Luân Lê
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Thư cha gửi con nhân ngày trưởng thành khiến ai cũng phải suy ngẫm
Phát thanh viên, MC, DJ nổi tiếng tại Hồng Kông Lương Kế Chương đã viết một bức thư vô cảm động gửi tới con trai nhân ngày trưởng thành, khiến cư dân mạng đọc xong đều cảm động. Những điều bé nhỏ mà Lương Kế Chương nhắn nhủ con trai trong thư cũng chính là bài học quý mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng muốn gửi tới con em mình.
Con trai của cha,
Cha viết lá thư này cho con là vì 3 nguyên nhân sau:
1. Chuyện may rủi trong cuộc đời này là vô cùng khó lường. Không ai biết mình sẽ sống được bao lâu, vậy nên có những điều cha nghĩ nên nói với con càng sớm càng tốt.
2. Cha là cha của con. Nếu cha không nói điều này với con, sẽ không một ai có thể nói cho con biết.
3. Đây là toàn bộ những gì đã đúc kết được từ chính những trải nghiệm thất bại của mình. Chúng có thể giúp con tránh khỏi không ít vấn đề phiền phức trong những năm tháng trưởng thành sau này.
Đừng quá bận tâm đến những người ghét bỏ hay tệ bạc với mình. Bởi lẽ, trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con ngoại trừ cha và mẹ. Đối với những người đối xử tốt với con, hãy trân trọng và biết ơn họ. Tuy nhiên, con cũng nên xem xét thận trọng, vì ai làm gì cũng đều có lý do riêng. Đôi khi, họ đối xử tốt với mình chưa chắc đã là vì quý mình đâu, con ạ. Do đó, hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi nhanh chóng kết bạn với ai đó.
Không có người nào là không thể thay thế; không có thứ gì mà mình chẳng thể sống thiếu được. Một khi đã hiểu rõ điều này rồi, dẫu có mất đi thứ mình yêu thích, con cũng chẳng thấy có gì là ghê gớm. Kể cả khi những người xung quanh mà con yêu thương nhất rời đi, con vẫn sẽ đủ vững vàng để bước tiếp chặng đường phía trước mặt.
Đời người ngắn ngủi lắm, con trai ạ. Ngày hôm nay con lãng phí thời gian, ngày mai con sẽ thấy cuộc sống đã rời xa mình rồi. Vì vậy, càng sớm trân trọng cuộc sống này bao nhiêu thì con càng có thêm nhiều thời gian để tận hưởng nó bấy nhiêu. Đừng cầu mong sống lâu trăm tuổi, con hãy ước mình có thể tận hưởng trọn vẹn nhất cuộc sống được ban tặng này.
Trên đời này không có thứ gọi là tình yêu mãi mãi. Tình yêu chỉ là một loại cảm xúc bất chợt như cơn gió thoảng qua, phai nhạt dần đi theo thời gian và tâm trạng. Mọi thứ liên quan tới tình yêu đều có thể thay đổi. Nếu như cái gọi là tình yêu ấy rời bỏ con, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho thời gian cuốn trôi những đau thương, đợi cho tâm hồn con sóng yên biển lặng; khi ấy, nỗi đau kia cũng sẽ phần nào vơi đi. Đừng quá đắm chìm trong vẻ đẹp của tình yêu, nhưng cũng đừng thổi phồng nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ.
Có vô số người thành công dù chẳng học hành gì nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là con không chăm chỉ học hành mà vẫn có thể thành công. Tri thức mà con tích lũy trong quá trình học tập chính sẽ trở thành thứ vũ khí của con trong cuộc sống sau này. Chúng ta có thể xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng, nhưng chúng ta không thể đương đầu với cuộc đời mà không có vũ khí tự vệ trong tay.
Cha mẹ chẳng đòi hỏi con phải phụng dưỡng khi về già, nhưng cũng sẽ không chu cấp cho con trong nửa đời sau. Khi con trưởng thành và tự lập cũng là lúc trách nghiệm của cha đã hết. Tương lai sau này, dù con muốn đi xe buýt hay đi xe Mercedes Benz, muốn ăn vi cá mập hay ăn mì, tất cả đều phải do con tự mình quyết định.
Con có thể bắt bản thân giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác giữ lời. Con có thể đối xử tốt với mọi người, nhưng không thể trông đợi người khác cũng sẽ đối xử tốt với mình. Cách con đối nhân xử thế chẳng thể đảm bảo rằng con cũng sẽ nhận được điều tương tự từ họ. Nếu không hiểu được nguyên tắc này, con sẽ chỉ chuốc thêm cho mình những phiền phức không đáng có.
Cha đã mua vé số suốt 10-20 năm nay nhưng vẫn nghèo như thế, thậm chí còn chẳng trúng nổi giải 3. Đây chính là bằng chứng cho thấy con không thể dựa vào vận may để tồn tại trong cuộc sống này. Để tiến lên, ai cũng cần nỗ lực làm việc chăm chỉ. Bởi lẽ trên thế giới này, chẳng có bữa trưa nào là miễn phí hết.
Trở thành người thân một nhà chính là nhân duyên kiếp này của chúng ta. Dù cha không biết chúng ta còn bên nhau được bao lâu nữa nhưng hãy cứ trân trọng khoảng thời gian bên nhau quý báu này. Bởi lẽ trong kiếp sau, có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cha của con,
Chương Kế Lương
(Theo Vision)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
“Khi nung nấu trong lòng những suy nghĩ ác để hãm hại người, thì người bị tổn thương nhiều nhất bởi những suy nghĩ ác đó lại là chính bản thân mình.
Như một kẻ, rắp tâm, làm mũi tên sắc nhọn để hại người, nhưng lại vô tình bị chính mũi tên mà mình từng ra sức mài sắc nhọn làm tổn thương”.
Bình yên thường đến từ những việc chúng ta chần chừ không muốn làm, còn bất an thường đến từ những việc chúng ta đang làm và không muốn dừng lại.
Con người thường như vậy…
Không muốn tha thứ cho người từng làm mình đau, nhưng lại rất kiên trì trong việc đào một hố sâu, chờ người lỡ bước sa chân, đâu hay chính mình là người đầu tiên đứng gần bờ vực đó nhất, ghét người thái quá thành ra hại mình.
Không muốn nói lời “thương người” đối với một kẻ từng làm mình khổ, nhưng lại rất bền bỉ trong việc tích góp thật nhiều tâm hận thù, nung nấu, rèn đúc, mài dũa thành một mũi tên, cất giấu trong lòng, chờ ngày ra tay; đâu biết những oán thù như chất độc về tim.
Chần chừ không muốn mở tay ra cho không cuộc sống điều gì, nhưng ngày ngày không quên mong chờ nhận lại từ cuộc sống thật nhiều thứ, đâu ngờ cách sống đó đã vô tình biến mình thành một kẻ phải mang nợ tới kiếp sau.
Giữa năm rộng tháng dài, chúng ta dù to lớn đến đâu cũng chỉ là những đứa trẻ, nhưng lại thích cất trong lòng, thích cầm trên tay lưỡi dao sắt nhọn, rồi cứa vào nhau những vết cứa vô hình.
Tháng 8, núi mùa gió, chiều nay gió nhiều, gió về chật ngôi chùa nhỏ, lũ chim sẻ dưới hiên rủ nhau ra vườn nhặt cỏ khô về đan chiếc tổ dày thêm…
Vô Thường
Núi mùa Vu Lan 2023
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
MỘT CHÚT BẤT CẨN THÔI
Tôi đi vòng trong một siêu thị và chứng kiến cảnh người thu ngân đang trao lại một số tiền cho cậu bé. Cậu chỉ độ 5 hay 6 tuổi.
Người thu ngân nói, “Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp bê này”.
Đoạn cậu bé quay sang bà cụ đứng cạnh: “Bà à, bà có chắc là con không có đủ tiền không, bà?”
Bà cụ đáp: Con à, con biết là con không có đủ tiền để mua con búp bê này mà”.
Rồi bà cụ bảo cậu bé cứ đứng đó chừng 5 phút để bà đi một vòng trong tiệm. Rồi bà lẩn đi ngay.
Cậu bé vẫn cầm con búp bê trong tay.
Cuối cùng, tôi bước đến cậu bé và hỏi là cậu muốn tặng con búp bê này cho ai.
“Đây là con búp bê mà em gái của con yêu thích lắm và ước ao có được trong Giáng Sinh này. Em ấy tin là Ông già Noel sẽ mang quà này lại cho em ấy.”
Tôi trả lời cậu bé rằng “thế nào Ông già Noel rồi cũng sẽ mang lại cho em con, con đừng lo.”
Nhưng cậu trả lời buồn bã. “Không, Ông già Noel không mang đến chỗ em đang ở được. Con phải trao con búp bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ đến đó.”
Đôi mắt cậu bé thật buồn khi nói những lời này.
“Em con đã trở về với Chúa. Ba con bảo là mẹ cũng sắp về với Chúa, bởi vậy con nghĩ là mẹ có thể mang con búp-bê này theo với mẹ để trao lại cho em con.”
Tim tôi như muốn ngừng đập.
Cậu bé nhìn lên tôi và nói: “Con nói với ba là hãy bảo mẹ đừng có đi vội. Con muốn mẹ con hãy chờ con đi siêu thị về rồi hãy đi.”
Rồi cậu lấy ra cho tôi xem một tấm ảnh trong đó cậu đang cười thích thú.
“Con muốn mẹ mang theo tấm ảnh này của con để mẹ sẽ không quên con. Con thương mẹ con và mong ước mẹ không phải bỏ con để đi, nhưng ba con nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con.”
Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp bê buồn bã.
Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi và nói với cậu bé: “hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp bê này thì sao!”
“Dạ”, cậu bé đáp, “con mong là có đủ tiền”. Không cho cậu bé thấy, tôi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé, và chúng tôi cùng đếm. Chẳng những đủ số tiền cho con búp bê mà còn dư thêm một ít nữa.
Cậu bé nói: “Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền!”
Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm, “tối qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua con búp bê này để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời cầu xin của con rồi. Con cũng muốn có đủ tiền mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng không dám hỏi Chúa nhiều. Nhưng Ngài lại cho con đủ tiền để mua búp bê và hoa hồng trắng nữa. Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm.”
Vài phút sau bà cụ trở lại, và tôi cũng rời khỏi tiệm.
Tôi làm xong việc mua sắm trong một trạng thái hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu vào tiệm. Và tôi không thể rứt bỏ hình ảnh của cậu bé ra khỏi tâm trí tôi. Đoạn tôi nhớ lại một bài báo trong tờ nhật báo địa phương cách đây hai hôm. Bài báo viết về một tài xế say rượu lái xe vận tải đụng vào xe của một thiếu phụ và một bé gái nhỏ. Đứa bé gái chết ngay tại hiện trường, còn người mẹ được đưa đi cứu cấp trong tình trạng nguy kịch. Gia đình phải quyết định có nên rút ống máy trợ sinh khỏi bệnh nhân hay không vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh ra khỏi cơn hôn mê. Phải chăng đấy là gia đình của cậu bé?
Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Tôi bị một sự thôi thúc và đã mua một bó hoa hồng trắng và đi thẳng đến nhà quàn nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra và mọi người đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng.
Cô nằm đó, trong cỗ áo quan, cầm trong tay một cành hồng màu trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp bê được đặt trên ngực của cô.
Tôi rời nơi đó, nước mắt đoanh tròng, cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái cho đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu, hay người lái xe bất cẩn, đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của đời cậu.
“Chỉ một chút bất cẩn sẽ luôn là nguyên nhân gây tổn thất và mất mát”.
Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,709
Threads: 1
Likes Received: 2,374 in 1,341 posts
Likes Given: 5,127
Joined: Feb 2021
Reputation:
71
(2023-08-25, 07:57 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: MỘT CHÚT BẤT CẨN THÔI
Tôi đi vòng trong một siêu thị và chứng kiến cảnh người thu ngân đang trao lại một số tiền cho cậu bé. Cậu chỉ độ 5 hay 6 tuổi.
Người thu ngân nói, “Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp bê này”.
Đoạn cậu bé quay sang bà cụ đứng cạnh: “Bà à, bà có chắc là con không có đủ tiền không, bà?”
Bà cụ đáp: Con à, con biết là con không có đủ tiền để mua con búp bê này mà”.
Rồi bà cụ bảo cậu bé cứ đứng đó chừng 5 phút để bà đi một vòng trong tiệm. Rồi bà lẩn đi ngay.
Cậu bé vẫn cầm con búp bê trong tay.
Cuối cùng, tôi bước đến cậu bé và hỏi là cậu muốn tặng con búp bê này cho ai.
“Đây là con búp bê mà em gái của con yêu thích lắm và ước ao có được trong Giáng Sinh này. Em ấy tin là Ông già Noel sẽ mang quà này lại cho em ấy.”
Tôi trả lời cậu bé rằng “thế nào Ông già Noel rồi cũng sẽ mang lại cho em con, con đừng lo.”
Nhưng cậu trả lời buồn bã. “Không, Ông già Noel không mang đến chỗ em đang ở được. Con phải trao con búp bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ đến đó.”
Đôi mắt cậu bé thật buồn khi nói những lời này.
“Em con đã trở về với Chúa. Ba con bảo là mẹ cũng sắp về với Chúa, bởi vậy con nghĩ là mẹ có thể mang con búp-bê này theo với mẹ để trao lại cho em con.”
Tim tôi như muốn ngừng đập.
Cậu bé nhìn lên tôi và nói: “Con nói với ba là hãy bảo mẹ đừng có đi vội. Con muốn mẹ con hãy chờ con đi siêu thị về rồi hãy đi.”
Rồi cậu lấy ra cho tôi xem một tấm ảnh trong đó cậu đang cười thích thú.
“Con muốn mẹ mang theo tấm ảnh này của con để mẹ sẽ không quên con. Con thương mẹ con và mong ước mẹ không phải bỏ con để đi, nhưng ba con nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con.”
Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp bê buồn bã.
Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi và nói với cậu bé: “hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp bê này thì sao!”
“Dạ”, cậu bé đáp, “con mong là có đủ tiền”. Không cho cậu bé thấy, tôi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé, và chúng tôi cùng đếm. Chẳng những đủ số tiền cho con búp bê mà còn dư thêm một ít nữa.
Cậu bé nói: “Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền!”
Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm, “tối qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua con búp bê này để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời cầu xin của con rồi. Con cũng muốn có đủ tiền mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng không dám hỏi Chúa nhiều. Nhưng Ngài lại cho con đủ tiền để mua búp bê và hoa hồng trắng nữa. Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm.”
Vài phút sau bà cụ trở lại, và tôi cũng rời khỏi tiệm.
Tôi làm xong việc mua sắm trong một trạng thái hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu vào tiệm. Và tôi không thể rứt bỏ hình ảnh của cậu bé ra khỏi tâm trí tôi. Đoạn tôi nhớ lại một bài báo trong tờ nhật báo địa phương cách đây hai hôm. Bài báo viết về một tài xế say rượu lái xe vận tải đụng vào xe của một thiếu phụ và một bé gái nhỏ. Đứa bé gái chết ngay tại hiện trường, còn người mẹ được đưa đi cứu cấp trong tình trạng nguy kịch. Gia đình phải quyết định có nên rút ống máy trợ sinh khỏi bệnh nhân hay không vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh ra khỏi cơn hôn mê. Phải chăng đấy là gia đình của cậu bé?
Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Tôi bị một sự thôi thúc và đã mua một bó hoa hồng trắng và đi thẳng đến nhà quàn nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra và mọi người đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng.
Cô nằm đó, trong cỗ áo quan, cầm trong tay một cành hồng màu trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp bê được đặt trên ngực của cô.
Tôi rời nơi đó, nước mắt đoanh tròng, cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái cho đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu, hay người lái xe bất cẩn, đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của đời cậu.
“Chỉ một chút bất cẩn sẽ luôn là nguyên nhân gây tổn thất và mất mát”.
Lượm
Amen. 🙏🏻✝
Câu chuyện này cảm động quá Kỳ. Cảm ơn nàng đã chia sẽ.
TGIF.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2023-08-25, 08:15 AM)TTTT Wrote: Amen. 🙏🏻✝
Câu chuyện này cảm động quá Kỳ. Cảm ơn nàng đã chia sẽ.
TGIF.
Happy Friday nàng nhe. Mấy đứa nhỏ đã về lại Chicago chưa hay còn ở đây?
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,491
Threads: 24
Likes Received: 1,858 in 915 posts
Likes Given: 3,459
Joined: May 2020
Reputation:
48
Cám ơn Kỳ luôn mang những câu chuyện rất ý nghĩa, đầy tình người vô đây, Jay thường theo đọc.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Hôm qua khi đọc status này của cha Nam thì tôi cũng đã bần thần một lúc khá lâu, ngẫm lại mình tôi cảm thấy mắc nghẹn...
...
BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC KHÔNG?
- Khi Lưu Diệc Phi khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì ca sĩ Bích Phương của Việt Nam đi vận động nữ giới cởi trần, từ bỏ áo ngực.
- Khi Jackie Chan khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định là ông hoàng nhạc Việt. Rồi sang tận Mỹ săn những bộ đồ quần áo độc, lạ mang về Việt Nam diện “dọa đời“.
- Khi Phạm Băng Băng khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì hoa hậu Phạm Hương của Việt Nam sang tận Châu Phi để bảo vệ voi.
- Khi diễn viên Trần Khôn khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì Mc Trường Giang & Trấn Thành đang giả gái, diễn hài nhảm.
- Khi con khỉ Lục Tiểu Linh Đồng khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chuẩn bị bút sách đợi nó sang để xin chữ ký.
- Khi Huỳnh Hiểu Minh khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì nghệ sĩ hài Hoài Linh đang lo xây nhà thờ Tổ Nghiệp.
- Khi Chân Tử Đan khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì Mc Phan Anh của Việt Nam đang khóc lóc, tiếc thương nhà Thờ Đức Bà ở mãi tận Paris.
- Khi ca sĩ Châu Mịch khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì siêu mẫu Ngọc Trinh đang chụp hình lộ vòng 1-2-3 để khoe hàng lên mạng.
- Khi diễn viên Triệu Vy khẳng định chủ quyền biển Đông là của Trung Quốc. Thì ca sĩ Thanh Thảo cảm thấy tự hào, may mắn tới rớt nước mắt vì có quốc tịch Mỹ.
- Khi hầu hết giới nghệ sĩ Trung Quốc khẳng định chủ quyền biển Đông thuộc về họ. Thì giới nghệ sĩ Việt Nam im tiếng vì không muốn bàn tới Chính Trị.
- Khi nghệ sĩ Trung Quốc khẳng định chủ quyền biển Đông là của họ. Thì bạn chẳng biết gì, vì còn mải xem clip Sex lộ hàng, bóng đá Anh, Games .v.v. rồi lại “Tự hào Việt Nam..”
- Khi tôi viết & đăng những dòng status này lên Facebook. Thì bạn lại cho rằng tôi là Phản Động, xúc phạm tới thần tượng của bạn. Rồi lại tìm cách report cái nick này của tôi.
- Còn nhiều điều thối nát lắm ở cái xã hội Việt Nam này. Chỉ sợ các bạn không muốn nghe mà thôi ....
CÒN BẠN, BẠN NÓI BẠN YÊU NƯỚC, THÌ NGOÀI VIỆC HÀNG NGÀY CHỬI NGƯỜI YÊU NƯỚC ĐÍCH THỰC LÀ PHẢN ĐỘNG, BA QUE… VÀ MƠ ƯỚC CÓ VISA ĐI MỸ HAY ĐỊNH CƯ Ở MỸ, BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC, KHI HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, VỊNH BẮC BỘ, ẢI NAM QUAN, THÁC BẢN DỐC … BỊ TÀU CỘNG XÂM LẤN?
LM. Đặng Hữu Nam
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2023-08-25, 12:15 PM)JayM Wrote: Cám ơn Kỳ luôn mang những câu chuyện rất ý nghĩa, đầy tình người vô đây, Jay thường theo đọc.
You're very welcome, glad you like them.
Kỳ đọc thấy hay nên mang vào ai thích thì đọc, đọc mấy câu chuyện nhẹ nhàng nhân văn cũng là một cách thư giãn á nàng.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Hôm nay là 100 ngày của mẹ chị, tôi cùng chị đến thăm mộ bà. Chị khóc rất nhiều, sưng cả đôi mắt, tôi lẳng lặng ở bên cạnh nắm tay chị thật chặt và nghĩ đến mẹ tôi - Vu Lan này tôi vẫn còn được cài đóa hoa màu đỏ. Thương chị thật nhiều...
...
TẢN MẠN VỀ LỄ VU LAN
Ngày lại qua ngày, bình minh lên rực rỡ, hoàng hôn xuống đìu hiu. Nước vẫn chảy về đông nhưng vòng tuần hoàn chưa bao giờ gián đoạn. Đời vẫn sanh diệt liên lỉ, dù có thô tháo bạo liệt hay dịu êm lặng lẽ. Ta vẫn còn nơi này nhưng đang trên đường đi đến điểm cuối của vòng đời. Đến để rồi đi, đi để mà đến, dòng sanh tử luân hồi chưa từng dừng dù chỉ một sát na. Cái dòng tâm thức luôn dịch chuyển trong ba cõi sáu đường, chỉ một số vô cùng ít ỏi chứng thánh quả thì mới có thể hết trôi lăn. Cái xác thân vật lý này cũng giống như tất cả các loại vật chất khác, nó không hề mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hiện giờ thì nó còn là thân thể nhân dáng người nhưng một khi hơi thở vào ra dứt thì nó lại trở về với đất, nước, gió, lửa trong đất trời.
Không gian vô hạn độ, thời gian vô thủy vô chung, trên cái dòng thời gian miên viễn ấy con người chế ra ngày, giờ, tháng, năm, mùa màng… làm cột mốc. Trên dòng thời gian ấy, con người có những lễ hội để vinh danh, tưởng nhớ hay kỷ niệm những sự kiện trong đời sống của mình. Thiên hạ có vô số những ngày hội, mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi địa phương đều có những lễ hội riêng của mình. Cộng đồng Phật giáo cũng không ngoại lệ, ngoài những lễ hội chung như ngày Phật đản sanh, thành đạo, niết bàn… Cộng đồng Phật giáo bắc truyền còn có ngày lễ hội riêng như lễ Vu Lan chẳng hạn. Điều này phản ảnh quan điểm, cách nhìn nhận khác biệt của hai dòng truyền.
Lễ Vu Lan là một lễ hội lớn và quan trọng trong Phật giáo bắc truyền, lễ Vu Lan còn gọi là lễ hội hiếu, bắt nguồn từ điển tích ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tất cả những dân tộc và những quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa Tàu, chịu ảnh hưởng Nho giáo đều rất coi trọng chữ hiếu, theo Nho giáo thì hiếu là phải phụng dưỡng cha mẹ, vâng lời cha mẹ, lấy vợ lấy chồng, sanh con đẻ cái, nối dõi tông đường… thậm chí cực đoan đến độ: “Phụ xử tử vong/ tử bất vong bất hiếu” hoặc như: “Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại”. Hiếu của Nho giáo rất lệch lạch, khiếm khuyết chứ không trọn vẹn như chữ hiếu trong nhà Phật. Với Phật giáo thì hiếu không chỉ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thì thuận thảo những điều đúng chứ không phải mù quáng nghe theo những lời quấy quá. Hiếu không chỉ chăm lo vật chất mà còn quan tâm đến tinh thần, hướng cha mẹ về Phật pháp, hướng cha mẹ theo chánh pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ thực hành Phật pháp. Hiếu với cha mẹ không chỉ lo cho hiện tiền mà còn lo cho việc tương lai. Chuyện ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ là một điển hình vậy.
Ngày lễ Vu Lan, các chùa bắc tông tưng bừng rộn ràng mừngng hội hiếu, cờ ngũ sắc phất phới bay trong gió, hương trầm thơm ngan ngát, hoa quả tươi bày biện đẹp mắt. Phật tử về chùa lễ Phật dâng hương thì thầm khấn nguyện, lòng hướng về ba ngôi tam bảo, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền mạnh khỏe, an lạc; cầu nguyện cho ông bà tổ tiên siêu sanh tịnh độ. Cầu Phật, bồ tát gia hộ cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện là tấm lòng, tuy nhiên cầu nguyện suông thì không thể thành, cầu nguyện phải thực hành những điều Phật dạy. Cầu nguyện còn phụ thuộc vào phước báo và nhân duyên…
Có một số người lên tiếng bài bác lễ Vu Lan, cho là văn hóa Tàu, trong phật giáo không có lễ này... Các vị ấy quên rằng Phật giáo có tính khế cơ khế lý, truyền đến đâu thì kết hợp với văn hóa, truyền thống bản địa ở đấy. Thời đức Phật còn tại thế thì không có lễ Vu Lan, điều ấy đúng nhưng Phật giáo cũng như tất cả mọi sự việc ở thế gian này, luôn luôn biến thiên vì thế gian này vốn vô thường. Khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa thì sau đó mới có lễ Vu Lan, tuy nhiên căn bản vẫn là nhân sinh quan của Phật giáo. Lễ vu Lan đầy ý nghĩa nhân văn như thế, thấm đượm từ bi, hỷ xả và tinh thần giải thoát. Lễ Vu Lan đề cao chữ hiếu, đem Phật pháp đến với thế nhân.
Địa ngục ở đâu? Địa ngục, hỏa ngục, hàn ngục, biên địa địa ngục… địa ngục cũng có vô số tên gọi khác nhau. Về sự thì quả thật có địa ngục, về lý thì địa ngục ngay chính trong tâm ta, bởi vì cũng từ tâm địa mà ra. Bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên bưng bát cơm lên ăn thì bát cơm hóa lửa, đó là cảnh giới của địa ngục, đây là mặt sự, còn về mặt lý thì đó chính là cái tâm tham lam, keo kiệt, bỏn sẻn vậy! Ngài Mục Kiền Liên và thần lực thập phương tăng chú nguyện để bà được sanh thiên, điều này có trái với kinh Phật dạy không? Kinh suy niệm về nghiệp viết: “Không có ai có thể làm cho mình thanh tịnh hay uế trược, thanh tịnh hay uế trược là chính do mình”. “Phước hay họa cũng tự mình tạo nên” và vô số những dạy về nhân quả, về những tấm gương thánh nhân phải gánh lấy hậu quả khi cái quả chín mùi! Ngay cả dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly tàn sát mà đức Phật cũng không thể cứu được kia mà! Thật ra thì chẳng phải thập phương tăng dùng thần lực đưa bà mẹ ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời mà chính là dùng thần lực để thức tỉnh tâm bà, khiến bà chuyển đổi tâm niệm, một khi tâm niệm chuyển đổi thì hỏa ngục hóa hồng liên. Giáo pháp nhà Phật đã dạy: “Chánh báo tùy theo y báo mà chuyển” là vậy! Ngày hôm ấy không chỉ mỗi bà mẹ Mục Kiền Liên mà vô số những tội nhân cùng cảnh ngộ, cùng duyên phần phước phận được giải thoát theo.
Ngài Mục Kiền Liên là một đại đệ tử của đức Phật, ngài là đệ nhất thần thông, là tấm gương hiếu thảo. Người ta thường nói đức Phật có mười vị đệ tử nổi tiếng, mỗi người đại diện cho một mặt nào đó, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì là trí huệ đệ nhật, ngài Kiều Trần Như thì là khai ngộ đệ nhất… Thật ra thì các ngài đồng năng, đồng giải, đồng hành… không phải ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí huệ thì các ngài kia trí huệ không bằng! Tất cả đồng nhau, mỗi người đại biểu cho một phương diện.
Ngày lễ Vu Lan hôm nay cũng như những ngày lễ Vu Lan của ngàn năm trước. Những người con Phật lòng xốn xang lay động khi tưởng nhớ Phật, người đã đến thế gian này để khai mở con đường giải thoát cho loài người. Lòng thương nhớ cha mẹ hiện tiền, nhớ ông bà tổ tiên quá vãng… Nếu như ai được sống gần gũi cha mẹ, có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ đó là cái phước lớn, là cơ hội để thực hành hiếu đễ, huân tập công phu. Hãy tận dụng cơ hội, hãy phụng dưỡng cha mẹ, hãy tạo điều kiện cho cha mẹ già sống vui vẻ trong lúc cuối đời, hãy tạo điều kiện để cha mẹ được về chùa lễ Phật. Những người con sống xa cha mẹ âu cũng là nhân duyên sâu xa nào đó trong quá khứ, nhớ thương cha mẹ mà không được gần gũi, một cái ôm, một cái cầm tay cũng không được thì nói gì đến dâng ly nước hay bát cơm. Thương nhớ cha mẹ lắm nhưng vì khoảng cách địa lý xa diệu vợi thì biết làm gì hơn ngoài việc lên chùa lễ Phật dâng hương và cầu nguyện. Những người con sống xa cha mẹ chỉ tiếc mình là thân bị thịt không có thần thông để vượt qua khoảng cách trùng dương! Nhớ thương cha mẹ vốn thường trực nhưng mỗi khi lễ Vu Lan về thì lòng lại nao nao, dường như đó là cộng hưởng của sóng âm trong trời đất với sóng lòng.
Vườn chùa ngày lễ Vu Lan đẹp và rộn ràng, những tà áo dài thướt tha, những người con Phật ăn mặc nghiêm trang, những bậc cha mẹ già được con cháu chở đến chùa lễ Phật, những em thiếu nhi như những bông hoa múa điệu dâng hương cúng dường...Nhiêu đó đủ cho lòng người thơ thới an lạc, thiên địa quỷ thần hoan hỷ, trời đất phong quang. Bức tranh ngài Địa Tạng tay cầm châu, tay cầm gậy vàng vừa oai nghiêm vừa hiền từ chi lạ. Ngài là bậc giáo chủ cõi U Minh, lời thệ nguyện của ngài là lời thề vô tiền khoáng hậu, chưa từng thấy bất cứ ở đâu, chưa từng có ở trong những tôn giáo đã xuất hiện trên thế gian này: “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề”. Thật chẳng có ngôn từ nào của con người có thể tán thán hay nghĩ bàn được, chỉ có cách duy nhất là mượn lời kinh để nói: “Bất khả thuyết, bất khả tư nghị”.
Ngày lễ Vu Lan, những con người xa quê, xa cha mẹ lòng buồn và thương nhớ. Biết cha mẹ già thân thể suy hao từng ngày, những cơn đau nhức đang hành… dù biết thời gian của cha mẹ già không còn nhiều nhưng cơ hội gần gũi, cơ hội về không có bao nhiêu, đó cũng chính là nỗi khổ “ái biệt ly khổ” mà đức Thế Tôn đã dạy chúng ta. Tất cả những gì mình đang thọ nhận hay bị nhận là cái quả vốn có nhân từ sâu xa mà mình không có khả năng biết. Còn tất cả những gì mình đang làm (tam nghiệp) hôm nay thì sẽ cho cái quả mai sau. Sống xa cha mẹ âu cũng là cái quả, là nghiệp lực đã thành, một khi quả đã chín mùi, nghiệp đã thành thì không thể thay đổi, dù có thần thông như Phật cũng đành chịu thôi!
Ngày lễ Vu Lan, những người con ở xa thương nhớ cha mẹ, lòng vẫn luôn hướng về cha mẹ, hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ngày hội hiếu lên chùa lễ Phật, cầu cho cha mẹ sống khỏe và vui với con cháu, cầu cho mọi người an lạc, cầu cho quốc độ mình đang sống hòa bình, cầu cho cố quận mình sớm được dân chủ, tự do và nhân quyền được tôn trọng.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, mùa Vu Lan 2023
Thăm Mộ Mẹ - Thơ & Nhạc
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
NGÔI MỘ CÔ ĐƠN
Cách đây khá lâu vào năm 1988, trong tập san “Kiến Thức Ngày Nay” người ta có đăng một bài viết về “Ngôi mộ cô đơn”, câu chuyện kể về một linh mục giải tội, cốt truyện như sau:
Một tên cướp vào một đêm nọ đột nhập vào phòng cha xứ, hắn không lấy gì hết ngoại trừ chiếc áo dòng và đôi giầy của vị linh mục để mặc vào. Sau khi đóng giả là vị linh mục hắn đến nhà một người phụ nữ giàu có và lớn tuổi. Sau khi nhấn chuông hắn chờ đợi, từ trong nhà bà cụ nhìn qua lỗ cửa thấy bóng dáng một linh mục, bà an tâm mở cửa. Bà vừa mở cửa, tên cướp mau chóng tóm lấy bà và tra khảo tiền bạc của bà, sau khi lấy được của, hắn giết chết bà.
Hắn trở lại phòng của vị linh mục, lay ngài dậy và xin xưng thú tất cả những gì đã làm, trả lại áo dòng, đôi giầy và bỏ đi. Mấy ngày sau, người ta theo dấu vết khám phá ra vị linh mục chính là kẻ sát nhân. Người ta bắt ngài và kết án chung thân, ngài không thể nói điều gì thanh minh cho mình và vui lòng đón nhận bản án.
Án chung thân của ngài, được thực hiện tại một vùng đảo xa, chung quanh hòn đảo ấy đầy những đàn cá mập hung dữ. Ngày đầu tiên trên đảo, các tù nhân trên đảo, biết ngài là một linh mục chịu án sát nhân. Họ khinh thường sỉ vả người linh mục cách thậm tệ, người linh mục vẫn im lặng chịu vậy. Vài năm lao động cực khổ trôi qua, vì là người hiểu biết nhiều người ta giao cho ngài trách nhiệm coi phòng thuốc phát cho tù nhân. Ngài thực hành không giống như những người coi phòng thuốc trước đây, mỗi khi xin thuốc đều phải đút lót nhiều ít thì may ra mới lãnh được ít thuốc. Ngài chăm sóc bệnh nhân cách tận tình không vụ lợi, dần dần người ta không còn nhớ đến lỗi lầm của ngài khi mang bản án, có đôi khi người ta cũng thắc mắc, một linh mục nhân hậu như thế không thể là một tên sát nhân được.
Nhiều người trên đảo nhận ra ngài là một người cha đúng nghĩa, họ bắt đầu tuôn đến ngài không chỉ được chữa lành phần xác mà cả phần hồn. Nhiều năm sau, những ngày cuối đời của ngài, có một chiếc tàu từ đất liền chở ra những người tù chung thân mới, trên chiếc tàu ấy, có tên sát nhân năm xưa, hắn bị bắt quả tang giết người. Hắn đến đảo và sống trên đảo ấy, hắn nghe nói rất nhiều về câu chuyện của người linh mục phạm tội sát nhân, nhưng lại là người rất nhân hậu, hắn nhớ lại cái án chung thân khổ sai trước đây hắn đã tránh được khi đổ tội cho vị linh mục.
Hắn nghe nhiều điều qua tốt lành về ngài, lúc đầu hắn còn làm ngơ đi, nhưng không thể làm ngơ được mãi, bởi vì chính hắn cũng có một ngày, cần đến sự chăm sóc của vị lương y già. Ngài đã hết lòng chăm sóc hắn như người con. Xúc động vì việc ngài làm cho hắn, hắn đã tự thú tất cả những điều hắn đã gây ra trước đây và minh oan cho vị linh mục. Mọi người nhận ra sự thật, nhưng cũng là những ngày cuối đời của vị linh mục.
Trước khi ngài mất, ngài để lại chúc thư cho những người có quyền, xin tha án cho kẻ đã hại ngài, để hắn có một cơ hội phục hồi nhân cách và sống những điều tốt đẹp mà hắn chưa từng sống. Ngài đã qua đời trong sự an bình giữa những vòng tay người thân yêu trên đảo. Theo thông lệ, những xác của tù nhân sau khi chết sẽ được thuỷ táng, nhưng đối với vị linh mục, người ta đề nghị xin được chôn cất ngài trên đảo. Một sự kiện duy nhất trện đảo, mà người viết lại câu chuyện này chính là người tù khổ sai sau khi được ân xá nhờ di chúc của vị linh mục, ông đã đặt tên cho cuốn sách là “Ngôi mộ cô đơn”.
Để có người linh mục như câu truyện, chắc cũng nhờ đến rất nhiều đến những hy sinh, lời cầu nguyện của người tín hữu. Càng qua nhiều năm sống đời linh mục lại càng nhận ra mình đón nhận rất nhiều ân tình của mọi người, tạ ơn không bao giờ hết. Xin ông bà anh chị em cũng cầu nguyện cho người linh mục của anh chị em và tha thứ cho những lầm lỗi, những phiền lòng khi gây những khó khăn mà anh chị em gánh chịu.
Linh mục cũng là một hối nhân, cũng là người cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Cuộc sống phủ bụi đi nhiều hình ảnh, dấu chỉ của Thiên Chúa nơi người linh mục, cần có những cuộc tĩnh tâm, những lần lau sạch để làm mới lại trong Đức Kitô. Xin ông bà anh chị em cầu nguyện cho người linh mục của anh chị em.
LM Giuse Hoàng Kim Toan
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Rất tiếc ông đã tin lầm bọn lưu manh.
...
MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ HOÀNG ĐẾ BẢO ĐẠI
Lê Quang Huy
Ngày 25/08/1945, hoàng đế Bảo Đại tuyên đọc Chiếu thoái vị, kết thúc triều đại nhà Nguyễn 143 năm (1802 – 1945). Trong Chiếu thoái vị của mình, hoàng đế Bảo Đại mong muốn chính phủ mới đối xử ôn hòa mật thiết với các đảng phái đã từng tranh đấu cho nền độc lập quốc gia để chứng tỏ rằng chính thể mới được xây đắp trên sự đoàn kết của toàn thể quốc dân.
Sách vở dư luận thường đánh giá chung hoàng đế Bảo Đại như một ông vua ham chơi, thích nhảy đầm săn bắn, mê phụ nữ đẹp và ngây thơ nhu nhược về chính trị. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong cuốn hồi ký “Con rồng Việt Nam” (Le dragon d’Annam) của cựu hoàng Bảo Đại và cuốn hồi ký “Một cơn gió bụi” (Kiến văn lục) của cụ Trần Trọng Kim cho thấy một góc nhìn khác về vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Việt nam.
Năm 1932, ngay sau khi về nước chấp chính, ông vua Tây học này đã làm được 2 điều quan trọng mang tính cách mạng.
Trước hết, đối với việc triều chính, hoàng đế Bảo Đại đã ra Dụ số 1 tuyên bố nắm quyền chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ của Nam Triều, đồng thời hủy bỏ Quy Ước ngày 06/11/1925 do Hội Đồng Phụ Chính mà đứng đầu là Tôn Thất Hân đã ký với Toàn Quyền Đông Dương khi ông còn nhỏ tuổi và đang du học bên Pháp, đồng thời ra nhiều dụ khác nhằm thực hiện những cải cách qui mô trong nền hành chính của chính phủ Nam Triều.
(Quy ước bất hợp lý ngày 06/11/1925 tước bỏ hầu hết các quyền hành của nhà vua trừ các quyền có tính cách nghi lễ, ân xá, sắc phong, tế lễ…, mọi việc khác đều thuộc quyền nhà nước Bảo hộ. Bằng bản Quy ước này, thực dân Pháp đã hoàn toàn thâu tóm mọi quyền lực của Nam Triều).
Về nghi thức triều đình, ông bãi bỏ một số tập tục quỳ lạy từ bao đời nay. Kể từ lúc đó, người dân có thể nhìn mặt vua khi lễ giá tới, mỗi khi vào chầu các quan ta và Tây không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua.
Những việc làm đó ít nhiều cho thấy đây là một ông vua có đầu óc cách tân và muốn thoát khỏi sự kềm kẹp của người Pháp theo cách riêng của mình.
Đối với nền độc lập dân tộc, Bảo Đại cũng ít nhiều biết suy tư mưu cầu độc lập cho quốc gia dân tộc theo cách tính toán riêng và suy nghĩ riêng của ông ấy, dù rằng cách tính toán và suy nghĩ ấy quá đơn giản và dễ bị các thế lực chính trị lợi dụng. Và vì tính cách cá nhân vốn thích an nhàn hưởng thụ nên ông cũng đã không chọn con đường mà vua Hàm Nghi và vua Duy Tân đã đi.
Khi Nhật đảo chính Pháp, trước một nền độc lập chưa thật sự toàn vẹn do người Nhật đưa đến và còn chịu sự kiểm soát của họ, Bảo Đại cũng đã từng rất băn khoăn khi tự đặt câu hỏi “Liệu cái nền độc lập mà người Nhật mang đến này, trong hoàn cảnh thực tại được bao nhiêu giá trị?” (1).
Về thuyết Đại Đông Á của Nhật Bản, ông cũng đã đặt dấu hỏi “Á châu đối với người Á châu”, có thể là một khẩu hiệu tuyên truyền tốt đẹp với đại chúng. Nhưng đối với một nước nhỏ như nước tôi, nguy cơ thực sự không phải từ một nước phương Tây xa xôi, nhưng chính từ các nước lớn, mạnh ở sát kề như nước Trung Hoa, Ấn Độ và Nhật Bản” (2).
Ông cũng đã tính toán và quyết định “Liệu tôi có thể bỏ qua không chấp nhận cái đề nghị độc lập khi được người đưa tặng. Nền độc lập, vốn là mộng ước của tất cả người Việt Nam…Ý thức được như vậy, tôi đã quyết định: Phải nắm trọn thời cơ, đồng thời cố gắng làm giảm thiểu những đòi hỏi và sự thâu lạm của Nhật” (3).
Và khi mời nhà sử học Trần Trọng Kim đứng ra thành lập chính phủ, Bảo Đại đã nói với ông này:
- Trước kia nước Pháp giữ quyền bảo hộ nước ta, nay đã không giữ được nước cho ta, để quân Nhật đánh đổ, vậy những điều trong hiệp ước năm 1884 không có hiệu quả nữa, nên Bộ thượng thư đã tuyên hủy hiệp ước ấy. Trẫm phải đứng vai chủ trương việc nước và lập chính phủ để đối phó mọi việc. (4)
Khi nhà sử học đề nghị hoàng đế Bảo Đại nên mời Ngô Đình Diệm ra lập chính phủ nhưng chờ mãi ông Diệm không hồi đáp, Bảo Đại lại cho mời ông Trần Trọng Kim đến và nói thêm:
- Trước kia người mình chưa độc lập. Nay có cơ hội, tuy chưa phải độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình bất lực, tất họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh rất hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập thành một chính phủ để lo việc nước. (5)
Qua những lời tâm sự với cụ Trần Trọng Kim, Bảo Đại đã chứng tỏ rằng ông thừa hiểu rằng nền độc lập mà ông tuyên cáo chưa phải là một nền độc lập toàn vẹn vì còn phải chịu sự kềm tỏa của người Nhật, nên ông đã nghĩ đến chuyện phải “đối phó mọi việc”. Dưới mắt ông, người Nhật cũng là một nguy cơ đáng phải tính tới. Và ông xem nền độc lập còn dang dở đó như là một “cơ hội” để từ đó có thể tiến những bước xa hơn trên con đường mưu cầu độc lập hoàn toàn cho quốc gia dân tộc. Với tình thế và hiện trạng đất nước lúc bấy giờ, Bảo Đại có lẽ không còn con đường nào khác ngoài việc phải tạm thời chấp nhận giải pháp một nền độc lập dưới sự kiểm soát của Nhật Bản để tính chuyện lâu dài.
Cũng cần lưu ý một chi tiết là người Nhật không hề can thiệp vào việc chọn người của cụ Trần Trọng Kim khi cụ thành lập nội các (6)
Ở một góc độ nhất định, nếu không có các sự kiện liên tiếp nhau từ khi hoàng đế Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập do Nhật Bản trao cho và tuyên đọc bản Tuyên cáo độc lập 11/03/1945, dẫn đến nền độc lập dưới sự kiểm soát của người Nhật và sự thành lập chính phủ Trần Trọng Kim như những điều kiện tiên khởi thì e rằng Việt Minh cũng không thể cướp chính quyền dễ dàng mà không đổ máu vào tháng 08/1945.
Khi Việt Minh vận động quần chúng nhân dân tiến vào đại nội, gây áp lực buộc vua Bảo Đại phải thoái vị, người Nhật liền cho quân bao vây kinh thành Huế để bảo vệ ông. Tuy nhiên, ông đã khước từ sự giúp đỡ từ người Nhật. Ông nói: “Tôi từ chối nhứt định sự bảo vệ của ông. Tôi yêu cầu ông hãy hủy bỏ ngay hệ thống phòng thủ này của ông. Tôi không muốn một đội quân ngoại quốc nào làm đổ máu dân tộc tôi”(7). Chỉ sau khi nói lời từ chối đó, ông mới chấp nhận tuyên bố thoái vị. Đây là một quyết định hợp lý nhằm tránh đổ máu và không để cho ngoại bang có cớ thò tay can thiệp vào nội tình đất nước.
Dù có thế nào thì mọi sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử cần được đánh giá trong một cái nhìn tổng quan từ nhiều góc nhìn khác nhau một cách thật khách quan.
------------------
(1), (2), (3): “Con rồng Việt Nam” (Le dragon d’Annam) – Cựu hoàng Bảo Đại.
(4), (5) và (6): “Một cơn gió bụi” (Kiến văn lục) – Trần Trọng Kim
(7): “Con rồng Việt Nam” (Le dragon d’Annam) – Cựu hoàng Bảo Đại.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|