Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
Em nghi ngờ anh TD là một Nicodemus của thời này quá đi.

Lạc đà vẫn là lạc đà!

Becuoi
(2024-02-14, 05:44 AM)Saolấplánh Wrote: Em nghi ngờ anh TD là một Nicodemus của thời này quá đi.

Lạc đà vẫn là lạc đà!

Becuoi

Làm Nicodemus còn được cơ hội hôn tay Ngài.

Chứ như em làm He-rô-đê là một tên bạo chúa khát máu (kẻ giết người)
Có thể anh TD không dám đối diện với Ngài. Nên anh đã đi tìm đạo giáo khác.

Chạy trời không khỏi nắng đâu
(2024-02-14, 11:22 AM)Saolấplánh Wrote: Có thể anh TD không dám đối diện với Ngài. Nên anh đã đi tìm đạo giáo khác.

Chạy trời không khỏi nắng đâu


Giáo thì có nhiều, Đạo chỉ có một

Td không theo giáo nào hết, chỉ tìm đạo, học đạo và hành đạo thôi.

Đạo thì ẩn tàng ở khắp mọi nơi, không chỗ nào mà không có đạo.

Sống với đạo thì không bao giờ sợ bị chết đói vì đạo luôn có ..... gạo  Lol

Đi từng bước một mà đúng đường thì trước sau gì cũng tới đích, còn chạy sai đường thì ..... càng nhanh thì lại càng xa đích đến mà thôi.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-14, 05:21 AM)Tuy duyen Wrote: Thư Giacôbê


Lời chào thăm

1 Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa của Chúa Giê-su Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ!


James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes scattered among the nations: Consider it pure joy, my brothers and sisters.

NIV (Gateway Bible)


Ông Gia Cô Bê là 1 trong 12 tông đồ được Chúa Jesus chọn sau khi đã cầu nguyện cùng với Chúa Cha. 

Ông đã sống với Chúa từ lúc đó cho đến khi .......... 

những dòng chữ màu xanh là được trích ra từ kinh Tân Ước.


Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ (Mt 10: 1-4; Mc 3:13 -19 )

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Si-môn quá khích là người giúp phụ Ngài vác thánh giá ?
(2024-02-14, 02:44 PM)Saolấplánh Wrote: Si-môn quá khích là người giúp phụ Ngài vác thánh giá ?

không phải

không phải đâu  Grinning-face-with-smiling-eyes4

ngày xưa, ngôn ngữ không được đa dạng và phong phú như ngày nay
tên gọi về người cũng không có nhiều, cũng giống như VN vậy

trong một làng, 10 người có cả chục tên gọi giống nhau, chỉ phân biệt khi nói tên cộng thêm tên của cha mẹ người đó hay tính cách đặc biệt của người đó.

Tên Maria có nhiều trong kinh Tân Ước đó.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Ngài chọn 12 người, mỗi người đều có công việc riêng biệt.

Em có thoáng nghĩ qua có lẽ đây là ý chỉ của một giáo hội.

Anh cho ý kiến đi
Trên đường lên núi Sọ (Mt 27: 32; Mc 15: 21 )

26 Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su.


Luca 23


[Image: cha%20Xai.jpeg]


trên đường lên núi Sọ, Chúa Jesus bị ngã gục tới 3 lần nên không còn sức vác tiếp nữa. (trước đó thì Chúa đã thức suốt đêm, bị đánh cho nhừ tử rồi, cộng với vòng gai trên đầu, máu chảy suốt mấy tiếng đồng hồ)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-14, 02:57 PM)Saolấplánh Wrote: Ngài chọn 12 người, mỗi người đều có công việc riêng biệt.

Em có thoáng nghĩ qua có lẽ đây là ý chỉ của một giáo hội.

Anh cho ý kiến đi

I have no idea !!!

Sorry  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
ACE CG lỡ có ghé vào đây mà không thích đọc thì ......... nghe cái này vậy, thời tiết vẫn còn đang Xuân




Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Ai thích đọc thì có ngay  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Thế Kỷ Thứ Tư: Ðế Quốc Kitô Giáo Và Khủng Hoảng Arian 

Bất kể các cuộc bách hại dữ dội của các hoàng đế Decius và Diocletian, vào năm 300 số Kitô Hữu gia tăng khoảng năm triệu người trong tổng số 50 triệu của Ðế Quốc La Mã. Vào năm 311, Hoàng Ðế Galerius chấm dứt cuộc bách hại lâu dài của Diocletian. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra vào năm tiếp đó đã thay đổi vận mệnh của Giáo Hội Công Giáo và của nền văn minh Tây Phương. Hoàng Ðế La Mã của miền Tây (phía Tây Ðịa Trung Hải) là Constantine nằm mơ thấy có người hiện ra, đảm bảo là ông sẽ thắng trận nếu dùng dấu hiệu của Ðức Kitô bằng tiếng Hy Lạp, chữ Chi-Rho . Khi ra lệnh khắc dấu hiệu này trên khiên thuẫn của quân lính và ông đã thắng lớn ở trận Milvian gần Rôma, ông cho rằng Thiên Chúa của người Kitô đã giúp ông chiến thắng. 

Năm kế đó (313), với sự đồng ý của Hoàng Ðế phương Ðông là Licinius, ông ban hành Chỉ Dụ Milan cho phép tự do tôn giáo trên toàn Ðế Quốc La Mã. Kitô Giáo không còn là một tôn giáo bất hợp pháp! Ðó mới chỉ là bước đầu. Vào năm 324, khi Constantine trở thành hoàng đế độc nhất của đế quốc, ông bắt đầu tích cực hỗ trợ Kitô Giáo và coi đó là mối giây kết hợp mới trong Ðế Quốc La Mã thế cho việc thờ các thần của người La Mã. Constantine xây cất nhà thờ; thiết đặt các luật lệ nhằm tôn trọng ngày Chúa Nhật, Lễ Giáng Sinh và các ngày lễ Kitô Giáo khác; bảo vệ giáo sĩ Kitô Giáo; vân vân .... 

Dù có nhiều giả thuyết khác nhau về động lực cũng như chiều kích sâu xa của việc Constantine trở lại Kitô Giáo, vào năm 313 ông tự xưng là một Kitô Hữu và được rửa tội khi trên giường hấp hối vào năm 337. Kitô Hữu trên toàn đế quốc đã hân hoan khi nghe Constantine trở lại đạo. Ðây là điều họ từng cầu xin và chờ đợi hàng thế kỷ - một đế quốc Kitô Giáo. Tuy nhiên, không bao lâu Giáo Hội thấy rằng đó không phải là một ơn sủng thuần tuý không có những sự xáo trộn. Sự liên minh giữa Giáo Hội và quốc gia tạo nên nhiều căng thẳng, như lịch sử trong thế kỷ thứ tư đã cho thấy.

https://www.vietcatholicsydney.net/downl...iao-AS.pdf


Quyển sách này được viết ra từ một người Công giáo, với nhãn quan và niềm tin với Giáo hội Công Giáo La Mã,

nên những ai không phải là tín đồ CG, thì cũng có thể lấy ra "những sự thật" trong quyển sách này để tăng thêm kiến thức về tôn giáo.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-14, 05:16 PM)Tuy duyen Wrote: ACE CG lỡ có ghé vào đây mà không thích đọc thì ......... nghe cái này vậy, thời tiết vẫn còn đang Xuân






không biết có ai còn hứng nghe nữa không vì hôm nay đã qua 3 ngày Tết rồi.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Constanstine là người xoá lệnh tử đạo
(2024-02-14, 06:02 PM)Saolấplánh Wrote: Constanstine là người xoá lệnh tử đạo

anh Sao đọc kỹ post #391 đi

Vào năm 311, Hoàng Ðế Galerius chấm dứt cuộc bách hại lâu dài của Diocletian.

Vào năm 324, khi Constantine trở thành hoàng đế độc nhất của đế quốc, ông bắt đầu tích cực hỗ trợ Kitô Giáo ........


.............

Kitô giáo lúc bấy giờ không có ai là người đứng đầu, mỗi một hội thánh Kitô giáo là có sự coi sóc về mặt tinh thần và lẽ đạo Jesus của các môn đệ chắt từ môn đệ cháu, môn đệ con của các thánh tông đồ vì thời gian đã qua gần 3 thế kỷ rồi.

Khi Constantine quyết định lấy Kitô giáo làm quốc giáo thì ông tập họp tất cả các đại diện của các hội thánh từ Đông sang Tây của đế quốc Roma và với sự thoả hiệp của thế quyền và thần quyền, Công Giáo La Mã đã ra đời.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.