(2020-05-18, 10:03 PM)Sophie Wrote: [ -> ]Làm Sophie nhớ lại câu "You cannot be lonely if you like the person you are alone with."
Sophie có đọc qua một cuốn sách của ông Krishnamurti và vẫn còn nhớ những lời này của ông:
Những gì chúng ta nghĩ về tình yêu không phải là tình yêu mà nó là một sự làm hài lòng lẫn nhau (mutual gratification), là một sự khai thác/lợi dụng lẫn nhau (mutual exploitation).
Tình yêu không phải là một phản ứng. Nếu tôi yêu anh bởi vì anh yêu tôi...đó chỉ là một giao dịch và là một thứ được mua trên thị trường. Khi yêu mình không mong đợi hay đòi hỏi bất cứ điều gì được đáp lại, thậm chí không cảm thấy rằng mình đang cho đi thứ gì đó.
Quote:... tùy thuộc vào mức độ ích kỷ của hai người trong cuộc mà đánh giá phẩm chất của "tình yêu"
Chào bạn Sophie,
Đọc mấy dòng của Sophie diễn đạt ngắn gọn đầy đủ về tình yêu nam nữ, vợ chồng theo cái nhìn của ông K thì tôi thật ngạc nhiên. Cám ơn Sophie rất nhiều về cái post trên đã bổ túc cho cái post Love and Friendship của Duoctue và để làm rõ thêm về quan niệm tình yêu của ông K. Và nói chung, tôi cũng có sự tương đồng với Sophie qua những posts mà Sophie nói chuyện với Duoctue về tư tưởng của Sophie và của K về quan niệm tình yêu. Giả sử tôi có trao đổi với Duoctue thì cũng không suy nghĩ được tinh tế và viết rõ ràng mạch lạc như Sophie.
Sẵn tiện, xin chia sẻ thêm những suy nghĩ của tôi về vài điểm được tô đậm mà tôi nghĩ là chúng ta có thể thực hiện được cái tình yêu nam nữ hay vợ chồng như ông K gợi ý, chứ không hẳn là không thể được, hay chỉ có thánh nhân.
Đâu phải chỉ có ông K mới nói thế, mà tài liệu về giáo dục tâm lý tình yêu nam nữ cũng nói đến một tình yêu nam nữ chân thật và diễn đạt một cách đơn giản mà tôi nhớ nằm lòng: "
Yêu, tức là hy sinh. Hy sinh là quên mình (cái tôi, ego, self). Lấy hạnh phúc của mình làm cho người mà mìnhh yêu được hạnh phúc. Lấy đau khổ của người làm đau khổ của mình." Chỉ có một tình yêu như thế mới khả dĩ đem đến sự hoà hợp, ấm êm, và vui vẻ cho cả hai. Có khó để thực hiện quá không? Tôi nghĩ là không hẳn.
Trước hết, phải nhận chân rằng, chúng ta đàn ông và đàn bà đều có lòng vị kỷ. Và chính cái lòng ích kỷ này đã sanh ra những ghanh tỵ, nhỏ nhen, chiếm hữu, sân hận, và từ đó chúng gieo rắc tang thương, đau khổ cho lứa đôi. Khi mình nhận thức thực sự được như vậy, thì mình đâu có dại dột mà tạo ra khổ não cho nhau. Và do đó mình sẽ thấy ra được điều này, là để không có đố kỵ, ghen ghét trong tình yêu thì cả hai cần có sự tín nhiệm lẫn nhau. Để có được tin tưởng lẫn nhau thì cần có sự hiểu biết lẫn nhau. Có thể gọi là Biết... yêu. Một cuộc tình như vậy thì có thể xem ra vững bền.
Vả lại, trong đời sống đâu có gì là trường cửu. Dòng đời luôn luôn thay đổi. Dù cho cả hai người nam nữ đều đã hiểu biết nhau rõ ràng lắm, tin rằng sẽ thỉ chung như nhất bên nhau đến bạc đầu. Nhưng, khó học được chữ ngờ . Có khi sau 10, 20 năm,... một trong hai người thay lòng đổi dạ và rời bỏ đi thì người còn lại hẳn sẽ đau khổ vô vàn khó quên đi người kia, sẽ bị uất hận và có thể có những suy nghĩ hay hành động hại mình, hại người. Có thể mình tìm cách giữ lại người bạc tình kia bằng tiền bạc hay danh vọng, nhưng cũng đâu thể giữ được trái tim của họ. Có sống chung nhau cũng nấn ná, gượng gạo mà sống, đồng sàng mà dị mộng thì cũng khổ thầm không kém. Nên mình phải tự học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, vì chúng ta ai cũng có vị kỷ không ít thì nhiều.
Theo tôi, thì tự tập phát khởi lòng Từ và Bi -- là hai phẩm chất tiềm ẩn sẵn trong mỗi con người -- là cách để chịu đựng và đủ khả năng buông bỏ khi tình cảm bất như ý xảy đến. Chính lòng từ bi này là sự hy sinh đã vừa nói qua, và cũng là phẩm chất mà K gợi ý. Lòng từ bi càng lớn mạnh thì
"Khi yêu mình không mong đợi hay đòi hỏi bất cứ điều gì được đáp lại, thậm chí không cảm thấy rằng mình đang cho đi " càng nhiều, khả năng buông bỏ sự chiếm hữu tức là sự dínhh mắc vào đối tượng mà mình yêu càng dễ dàng. Mình cũng sẽ buồn khi người kia bạc bẽo với mình chứ, nhưng rồi nỗi buồn sẽ qua nhanh, vết thương sẽ chóng lành. Ta có thể nhận thấy khả năng buông bỏ sự dính mắc vào đối tượng mà mình yêu này trong đời thường hằng ngày. Có người tự tử khi bị thất tình, thiểu khả năng chấp nhận sự thật để buông bỏ. Người thì phải trải qua 5-10 năm mới có thể buông bỏ đi được sự đau buồn. Và có người chỉ mất vài tháng hay một năm. Có người thì ít hơn nữa. Cái khả năng chấp nhận và buông bỏ này là sự mạnh mẽ trong nội tâm của mỗi người. "
Thắng người là có sức (sức lực cơ bắp), thắng mình là... mạnh. (*)".
Vậy, hạnh phúc hay đau khổ nằm ở trong tay mình.
(*) Lão Tử.