2021-06-30, 05:47 PM
Life Ahead 40
Teacher: Nếu tất cả tham vọng là ngốc nghếch, thế thì làm sao con người có thể tiến bộ?
J. Krishnamurti: Bạn có biết tiến bộ hay phát triển là gì không? Nào, xin kiên nhẫn và chúng ta cùng nhau xem xét nó chầm chậm. Tiến bộ là gì? Ngài đã từng bao giờ suy nghĩ về nó chưa? Có phải tiến bộ là khi ngài đi đến Châu Âu trong vài giờ bằng máy bay thay vì hai tuần lễ bằng tàu thuyền? Sự phát minh những phương tiện vận chuyển và liên lạc thông tin nhanh chóng, sự phát triển những khẩu súng lớn hay hiện đại hơn, những phương thức tầm cỡ và cải tiến hơn để hủy diệt lẫn nhau, quét sạch hằng ngàn người với một quả bom nguyên tử thay vì bắn hạ từng người một bằng cung tên – đây là cái mà chúng ta gọi là tiến bộ, không phải sao? Cho nên, có tiến triển về mặt khoa học kỹ thuật; nhưng chúng ta đã có tiến triển trong bất cứ chiều hướng nào khác chăng? Chúng ta đã có làm cho dừng lại những trận chiến tranh? Con người có tốt bụng hơn, thương yêu hơn, rộng lượng hơn, suy nghĩ chín chắn và ân cần hơn, bớt hung bạo và ít tàn nhẫn hơn chăng? Ngài không cần phải nói có hoặc không, nhưng hãy nhìn ngay vào sự kiện. Về khoa học và vật chất chúng đã tạo được sự tiến bộ khủng khiếp; nhưng về tinh thần chúng ta dẫm chân tại chỗ, không phải thế sao? Đối với hầu hết chúng ta, giáo dục đã giống như là làm dài thêm ra một chân của cái kiền hay giá ba chân, cho nên chúng ta bị khập khễnh, mất quân bình; và chúng ta vẫn cứ nói về tiến bộ, tất cả các tờ báo đều tràn ngập thông tin về nó!
Student: Định nghĩa về học sinh là gì?
J. Krishnamurti: Rất là dễ dàng để tìm hiểu cái định nghĩa, không phải sao? Tất cả các em cần làm là mở một quyển tự điển ngay đúng chỗ thì nó em sẽ biết câu trả lời. Nhưng đó không phải là định nghĩa mà em muốn, phải thế? Em muốn bàn luận về nó, em muốn tìm thấy ra một học sinh chân chính là gì. Phải chăng một chân học sinh là người đã đậu các kỳ thi cử, tìm được một công việc làm, và khi đó khép lại tất cả sách vở? Là một học sinh hàm ý là học hỏi đời sống, không chỉ là đọc các cuốn sách theo đòi hỏi của niên khóa học của em mà thôi; nó còn ngụ ý về cái tiềm năng, cái năng lực để quan sát mọi sự mọi vật xuyên suốt cuộc sống, chứ không chỉ là vài ba sự việc trong một khoảng thời gian riêng biệt nào đó. Chắc chắn rằng, một học sinh thì không chỉ là kẻ chỉ biết đọc biết viết mà thôi, nhưng kẻ ấy cũng có khả năng quan sát mọi chuyển động trong đời sống, ngoại cảnh cũng như nội tâm mà không ý kiến, “Đây là phải, đó thì quấy”. Nếu em quy kết một điều gì, em không quan sát nó, có phải không? Nếu em phê phán điều gì đó, em không có quan sát nó, phải thế? Để quan sát, em phải chú ý, chú tâm mà không phê phán hay quy kết, không so sánh. Nếu tôi so sánh em với một ai khác thì tôi chẳng có tìm hiểu em, phải không? Nếu tôi so sánh em với chị gái hoặc em trai của em, thì chính người chị hay em trai của em lại là quan trọng; vì vậy, tôi không có chú tâm hay tìm hiểu em.
Tuy nhiên, toàn bộ nền giáo dục của chúng ta là so sánh. Em cứ mãi so sánh bản thân mình hoặc một kẻ nào với một ai đó – với đạo sư của em, với lý tưởng của em, với cha của em, ông thì khôn ngoan, là một chính khách vĩ đại, và vân vân… Tiến trình so sánh, bình phẩm và quy kết này ngăn chận em quan sát, tìm học. Vì thế, một học sinh thực thụ là kẻ quan sát mọi sự mọi vật trong cuộc sống, ngoại giới cũng như nội giới, mà không so sánh, chấp nhận hoặc phủ nhận. Kẻ ấy không chỉ có khả năng tìm hiểu những vấn đề khoa học mà thôi, mà cũng có năng lực quan sát sự làm việc của tâm trí của chính hắn, cảm xúc, cảm giác của chính hắn – là điều còn khó khăn hơn rất nhiều so với quan sát một sự kiện khoa học nào đó. Để thấu hiểu được cái toàn thể hoạt động tâm trí của chính mình đòi hỏi rất nhiều trí tuệ, sự nhìn hiểu sâu xa, sáng suốt, đòi hỏi rất nhiều sự tìm hiểu, thẩm tra, xem xét.
Teacher: Nếu tất cả tham vọng là ngốc nghếch, thế thì làm sao con người có thể tiến bộ?
J. Krishnamurti: Bạn có biết tiến bộ hay phát triển là gì không? Nào, xin kiên nhẫn và chúng ta cùng nhau xem xét nó chầm chậm. Tiến bộ là gì? Ngài đã từng bao giờ suy nghĩ về nó chưa? Có phải tiến bộ là khi ngài đi đến Châu Âu trong vài giờ bằng máy bay thay vì hai tuần lễ bằng tàu thuyền? Sự phát minh những phương tiện vận chuyển và liên lạc thông tin nhanh chóng, sự phát triển những khẩu súng lớn hay hiện đại hơn, những phương thức tầm cỡ và cải tiến hơn để hủy diệt lẫn nhau, quét sạch hằng ngàn người với một quả bom nguyên tử thay vì bắn hạ từng người một bằng cung tên – đây là cái mà chúng ta gọi là tiến bộ, không phải sao? Cho nên, có tiến triển về mặt khoa học kỹ thuật; nhưng chúng ta đã có tiến triển trong bất cứ chiều hướng nào khác chăng? Chúng ta đã có làm cho dừng lại những trận chiến tranh? Con người có tốt bụng hơn, thương yêu hơn, rộng lượng hơn, suy nghĩ chín chắn và ân cần hơn, bớt hung bạo và ít tàn nhẫn hơn chăng? Ngài không cần phải nói có hoặc không, nhưng hãy nhìn ngay vào sự kiện. Về khoa học và vật chất chúng đã tạo được sự tiến bộ khủng khiếp; nhưng về tinh thần chúng ta dẫm chân tại chỗ, không phải thế sao? Đối với hầu hết chúng ta, giáo dục đã giống như là làm dài thêm ra một chân của cái kiền hay giá ba chân, cho nên chúng ta bị khập khễnh, mất quân bình; và chúng ta vẫn cứ nói về tiến bộ, tất cả các tờ báo đều tràn ngập thông tin về nó!
Student: Định nghĩa về học sinh là gì?
J. Krishnamurti: Rất là dễ dàng để tìm hiểu cái định nghĩa, không phải sao? Tất cả các em cần làm là mở một quyển tự điển ngay đúng chỗ thì nó em sẽ biết câu trả lời. Nhưng đó không phải là định nghĩa mà em muốn, phải thế? Em muốn bàn luận về nó, em muốn tìm thấy ra một học sinh chân chính là gì. Phải chăng một chân học sinh là người đã đậu các kỳ thi cử, tìm được một công việc làm, và khi đó khép lại tất cả sách vở? Là một học sinh hàm ý là học hỏi đời sống, không chỉ là đọc các cuốn sách theo đòi hỏi của niên khóa học của em mà thôi; nó còn ngụ ý về cái tiềm năng, cái năng lực để quan sát mọi sự mọi vật xuyên suốt cuộc sống, chứ không chỉ là vài ba sự việc trong một khoảng thời gian riêng biệt nào đó. Chắc chắn rằng, một học sinh thì không chỉ là kẻ chỉ biết đọc biết viết mà thôi, nhưng kẻ ấy cũng có khả năng quan sát mọi chuyển động trong đời sống, ngoại cảnh cũng như nội tâm mà không ý kiến, “Đây là phải, đó thì quấy”. Nếu em quy kết một điều gì, em không quan sát nó, có phải không? Nếu em phê phán điều gì đó, em không có quan sát nó, phải thế? Để quan sát, em phải chú ý, chú tâm mà không phê phán hay quy kết, không so sánh. Nếu tôi so sánh em với một ai khác thì tôi chẳng có tìm hiểu em, phải không? Nếu tôi so sánh em với chị gái hoặc em trai của em, thì chính người chị hay em trai của em lại là quan trọng; vì vậy, tôi không có chú tâm hay tìm hiểu em.
Tuy nhiên, toàn bộ nền giáo dục của chúng ta là so sánh. Em cứ mãi so sánh bản thân mình hoặc một kẻ nào với một ai đó – với đạo sư của em, với lý tưởng của em, với cha của em, ông thì khôn ngoan, là một chính khách vĩ đại, và vân vân… Tiến trình so sánh, bình phẩm và quy kết này ngăn chận em quan sát, tìm học. Vì thế, một học sinh thực thụ là kẻ quan sát mọi sự mọi vật trong cuộc sống, ngoại giới cũng như nội giới, mà không so sánh, chấp nhận hoặc phủ nhận. Kẻ ấy không chỉ có khả năng tìm hiểu những vấn đề khoa học mà thôi, mà cũng có năng lực quan sát sự làm việc của tâm trí của chính hắn, cảm xúc, cảm giác của chính hắn – là điều còn khó khăn hơn rất nhiều so với quan sát một sự kiện khoa học nào đó. Để thấu hiểu được cái toàn thể hoạt động tâm trí của chính mình đòi hỏi rất nhiều trí tuệ, sự nhìn hiểu sâu xa, sáng suốt, đòi hỏi rất nhiều sự tìm hiểu, thẩm tra, xem xét.
***
*