2023-08-15, 08:30 AM
Cũng qua cái chuyện này tui nhận thấy mấy việc vui vui, trót mang bịnh nói dài rồi thì nói ra cho nó hết, không cho ra sẽ bị sình bụng ráng chịu mà.
- Chuyện cãi nhau với cái ông RH thì đây không phải lần đầu, in hình như cũng 1 hay 2 lần rồi thì phải. Cũng xin nói thêm giữa tui và ông này thực tế cũng chẳng phải xích mích riêng tư gì, bởi vì tui chỉ mới tham gia cái diễn đàn VB mới đây thôi, không hề biết VietFun VietFiếc tròn méo ra sao nên chắc cũng không gây thù gây oán muôn niên với ai thì phải. Nếu có chắc chỉ có ở đây. Mà đơn giản cũng chỉ là những chuyện qua đường, chuyện ruồi bu. Cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, hai cái chủ thể con và người trong tui nó là 50-50 nên trong một số trường hợp, khi thấy nhiều chuyện mà mình tự cho là quá đáng, bực mình, khó chịu, không chấp nhận được chẳng hạn thì cái phần con nó hay nổi dậy, lấn át cái phần người, xách gươm xách đạn xông ra chơi liền, bịnh gì cử, đúng hem?.
Cãi nhau nó có những cái vui vui mà mình học được trong đó. Nhớ hồi còn con nít đi học về vẫn lựa mấy cái nhà ghi hàng chữ, NHÀ CÓ CHÓ DỮ
, cả bọn hay xúm lại lấy cây lấy đá choc ghẹo nó cho nó sủa um lên rồi cười với nhau í ới, nhưng nhác thấy chủ nhà cầm gậy xông ra thì lại xúm nhau chạy hay vạn nhất con chó ấy nó sút chuồng nó dzí thì mạnh thằng nào thằng nấy bỏ chạy, thằng nào chạy chậm bị chó cắn sút wuần ráng chịu, có khi hôm sau có thằng tụt wuần giơ cái mờ-ông mông ra cho xem vết cắn của con chó hôm qua, thằng ấy sẽ được phong anh hùng, mua chè mua cà-lem bao nó ăn.
Giờ lớn rồi vẫn giữ cái thói ấy, có chăng chỉ thay đổi chút chút cho vui. Tỷ như chọc cho hắn chửi, chửi càng hăng càng thích, để xem hắn chửi như thế nào. Có người chửi tục chửi tĩu, văng này văng kia ra. Với những loại người này chọc một lần cho vui rồi thôi. Lại có những người dùng văn chương mà chửi, ný na ný nuận hay ngọng nghịu chửi nghe cũng vui tai. Lại còn có người nói năng đầy mâu thuẫn, câu sau đá câu trước chan chát, cũng là một cái vui thứ hai vậy. Riêng việc nhận thức được cái ngụy biện, tráo trở, bỏ trọng tâm để đi vào tiểu tiết, vạch lá tìm sâu thì giờ nó đầy rẫy ra, đếm không hết. Bộ mặt của kẻ tiểu nhân cũng như khuôn mặt của người quân tử có thể nhìn thấy được nếu ta chịu khó chú ý sẽ thấy ngay thôi. Với kẻ tiểu nhân thì mình né được thì né cho xa, vạn nhất có đụng chuyện thì chỉ cần dăm câu thôi là chấm dứt. Dây dưa với thằng cùi không sợ lỡ loét chỉ thiệt thân mình, ích gì.
- Cái thứ hai thì nhờ cô Lan tui mới biết. Té ra cái bạn Tiểu Hồ Ly này với tui đâu có lạ gì nhỉ?. Chuyện ngày xưa cổ là ThiMẹt Thimét gì đó thì tui không hề biết, nhưng khi mói lóp ngóp vào VB này chơi với cái nick Ngoại Đạo, chủ tâm của tui là tính cãi nhau với Cái Người mà Ai Cũng Biết Chỉ Mỗi Mình Bả Không Biết mình là ai kia thôi, nào ngờ đâu mộng lớn không thành, vẫn lân la ở đây chơi, dĩ nhiên chỉ là ngoài Chợ Trời, viết bậy viết bạ cho vui, ai dè gặp cô THL aka TM này. Hồi đó cổ lấy cái nick as guest là Không Thủ Đao hay Không Không Tám gì đó thì phải, gọi nhau là ông với bà, cứ y như hai người già cú đế răng rụng bên hè chơi cái trò yêu đương vớ va vớ vẫn vậy mà vui. Tui còn nhớ muôn đời cái câu bả nói với tui, Ừa, ông cứ tha hồ rong chơi vui vẻ, khi nào mệt thì quay dzìa đây có tui đang chờ cơm. Thiệt tình là hồi đó tui kết cái câu ấy vô cùng tận luôn. Còn tin hay không thì chưa biết nha, bởi bạn bè thời ấy vẫn vào khuyên tui, Chớ nên tin vào lời hứa của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đep, nhiều tài năng, văn thơ lai láng, bước chưa qua ba bước đã ra một bài thơ, phải biết mình là ai nữa nghen ku. Họ nói vậy, rồi ngay cả mẹ của Trương Vô Kỵ là cô Hân Tố Tố cũng dặn con như vậy trước khi chết kia mà. Nhưng tui vẫn mặc kệ tất cả, tin vẫn tin, bởi mình có muốn ăn đời ở kiếp với họ đâu mà care, mình đâu có biết mặt mũi tóc tai của cổ đâu mà lo, kết là kết cái câu nói thôi, y như chàng trai trẻ tin là lá diêu bông kia có thật, cất công cả đời đi tìm, tim cho đã rồi cầm đại một cái lá là lạ về tính trao làm lễ vật cầu hôn thì nàng đã đi lấy chồng rồi, uổng phí thanh xuân hay không cũng tùy người nhận định vậy.
Nhắc lại chuyện cũ cho vui, chẳng mang ý nghĩa gì. Bởi khi tìm về quá khứ tốt nhất là nên tìm và nên nhớ những điều tốt đep hơn là nhớ lại ba cái huyện oán thù, chuyện chửi nhau, mâu thuẫn nhau. Người hại ta một lần chắc sẽ vui sướng khi thấy ta mang cái nỗi đau ấy muôn thuở, và người mà cứ mang nỗi đau muôn thuở là người đau khổ nhất trên đời vậy.
- Có đôi khi sự hụt hẫng nó đến bất ngờ thật. Tui nói thiệt, tui chẳng hề biết cái nick Sầu Riêng Sầu Chung kia là ông/bà nào luôn. Có vào đọc Tơ trời giăng giăng muôn lối gì đó, thay hay hay, thấy cũng giông giống với cái bịnh của mình, Nắng mưa là bịnh của trời, Tương tư là bịnh của tui yêu nàng. Thế rồi bao nhiêu hâm mộ bỗng chốc đổ như cái rầm khi ổng vào ổng phán, Thân mình chưa lo xong mà đi lo thân người, rồi thì là ốc leng ốc xào dừa gì nữa. Cứ làm như ổng chạy tới chạy lui trong bếp nhà tui, biết rành về tui lắm vậy. Hóa ra ông này cũng là hóa thân của một ai đó, không cùng phe cũng cùng phái với nhau, vào mắng một câu khơi khơi như vậy, suy cho cùng cũng chẳng ý nghĩa gì cho lắm, có chăng là từ nay ba cái Tơ Trời tơ triết kia nó mất giá trị đi ít nhiều, vậy thôi à.
Viết cho vui và dành cho những ai thích vui vui.
- Chuyện cãi nhau với cái ông RH thì đây không phải lần đầu, in hình như cũng 1 hay 2 lần rồi thì phải. Cũng xin nói thêm giữa tui và ông này thực tế cũng chẳng phải xích mích riêng tư gì, bởi vì tui chỉ mới tham gia cái diễn đàn VB mới đây thôi, không hề biết VietFun VietFiếc tròn méo ra sao nên chắc cũng không gây thù gây oán muôn niên với ai thì phải. Nếu có chắc chỉ có ở đây. Mà đơn giản cũng chỉ là những chuyện qua đường, chuyện ruồi bu. Cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, hai cái chủ thể con và người trong tui nó là 50-50 nên trong một số trường hợp, khi thấy nhiều chuyện mà mình tự cho là quá đáng, bực mình, khó chịu, không chấp nhận được chẳng hạn thì cái phần con nó hay nổi dậy, lấn át cái phần người, xách gươm xách đạn xông ra chơi liền, bịnh gì cử, đúng hem?.
Cãi nhau nó có những cái vui vui mà mình học được trong đó. Nhớ hồi còn con nít đi học về vẫn lựa mấy cái nhà ghi hàng chữ, NHÀ CÓ CHÓ DỮ
, cả bọn hay xúm lại lấy cây lấy đá choc ghẹo nó cho nó sủa um lên rồi cười với nhau í ới, nhưng nhác thấy chủ nhà cầm gậy xông ra thì lại xúm nhau chạy hay vạn nhất con chó ấy nó sút chuồng nó dzí thì mạnh thằng nào thằng nấy bỏ chạy, thằng nào chạy chậm bị chó cắn sút wuần ráng chịu, có khi hôm sau có thằng tụt wuần giơ cái mờ-ông mông ra cho xem vết cắn của con chó hôm qua, thằng ấy sẽ được phong anh hùng, mua chè mua cà-lem bao nó ăn.
Giờ lớn rồi vẫn giữ cái thói ấy, có chăng chỉ thay đổi chút chút cho vui. Tỷ như chọc cho hắn chửi, chửi càng hăng càng thích, để xem hắn chửi như thế nào. Có người chửi tục chửi tĩu, văng này văng kia ra. Với những loại người này chọc một lần cho vui rồi thôi. Lại có những người dùng văn chương mà chửi, ný na ný nuận hay ngọng nghịu chửi nghe cũng vui tai. Lại còn có người nói năng đầy mâu thuẫn, câu sau đá câu trước chan chát, cũng là một cái vui thứ hai vậy. Riêng việc nhận thức được cái ngụy biện, tráo trở, bỏ trọng tâm để đi vào tiểu tiết, vạch lá tìm sâu thì giờ nó đầy rẫy ra, đếm không hết. Bộ mặt của kẻ tiểu nhân cũng như khuôn mặt của người quân tử có thể nhìn thấy được nếu ta chịu khó chú ý sẽ thấy ngay thôi. Với kẻ tiểu nhân thì mình né được thì né cho xa, vạn nhất có đụng chuyện thì chỉ cần dăm câu thôi là chấm dứt. Dây dưa với thằng cùi không sợ lỡ loét chỉ thiệt thân mình, ích gì.
- Cái thứ hai thì nhờ cô Lan tui mới biết. Té ra cái bạn Tiểu Hồ Ly này với tui đâu có lạ gì nhỉ?. Chuyện ngày xưa cổ là ThiMẹt Thimét gì đó thì tui không hề biết, nhưng khi mói lóp ngóp vào VB này chơi với cái nick Ngoại Đạo, chủ tâm của tui là tính cãi nhau với Cái Người mà Ai Cũng Biết Chỉ Mỗi Mình Bả Không Biết mình là ai kia thôi, nào ngờ đâu mộng lớn không thành, vẫn lân la ở đây chơi, dĩ nhiên chỉ là ngoài Chợ Trời, viết bậy viết bạ cho vui, ai dè gặp cô THL aka TM này. Hồi đó cổ lấy cái nick as guest là Không Thủ Đao hay Không Không Tám gì đó thì phải, gọi nhau là ông với bà, cứ y như hai người già cú đế răng rụng bên hè chơi cái trò yêu đương vớ va vớ vẫn vậy mà vui. Tui còn nhớ muôn đời cái câu bả nói với tui, Ừa, ông cứ tha hồ rong chơi vui vẻ, khi nào mệt thì quay dzìa đây có tui đang chờ cơm. Thiệt tình là hồi đó tui kết cái câu ấy vô cùng tận luôn. Còn tin hay không thì chưa biết nha, bởi bạn bè thời ấy vẫn vào khuyên tui, Chớ nên tin vào lời hứa của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đep, nhiều tài năng, văn thơ lai láng, bước chưa qua ba bước đã ra một bài thơ, phải biết mình là ai nữa nghen ku. Họ nói vậy, rồi ngay cả mẹ của Trương Vô Kỵ là cô Hân Tố Tố cũng dặn con như vậy trước khi chết kia mà. Nhưng tui vẫn mặc kệ tất cả, tin vẫn tin, bởi mình có muốn ăn đời ở kiếp với họ đâu mà care, mình đâu có biết mặt mũi tóc tai của cổ đâu mà lo, kết là kết cái câu nói thôi, y như chàng trai trẻ tin là lá diêu bông kia có thật, cất công cả đời đi tìm, tim cho đã rồi cầm đại một cái lá là lạ về tính trao làm lễ vật cầu hôn thì nàng đã đi lấy chồng rồi, uổng phí thanh xuân hay không cũng tùy người nhận định vậy.
Nhắc lại chuyện cũ cho vui, chẳng mang ý nghĩa gì. Bởi khi tìm về quá khứ tốt nhất là nên tìm và nên nhớ những điều tốt đep hơn là nhớ lại ba cái huyện oán thù, chuyện chửi nhau, mâu thuẫn nhau. Người hại ta một lần chắc sẽ vui sướng khi thấy ta mang cái nỗi đau ấy muôn thuở, và người mà cứ mang nỗi đau muôn thuở là người đau khổ nhất trên đời vậy.
- Có đôi khi sự hụt hẫng nó đến bất ngờ thật. Tui nói thiệt, tui chẳng hề biết cái nick Sầu Riêng Sầu Chung kia là ông/bà nào luôn. Có vào đọc Tơ trời giăng giăng muôn lối gì đó, thay hay hay, thấy cũng giông giống với cái bịnh của mình, Nắng mưa là bịnh của trời, Tương tư là bịnh của tui yêu nàng. Thế rồi bao nhiêu hâm mộ bỗng chốc đổ như cái rầm khi ổng vào ổng phán, Thân mình chưa lo xong mà đi lo thân người, rồi thì là ốc leng ốc xào dừa gì nữa. Cứ làm như ổng chạy tới chạy lui trong bếp nhà tui, biết rành về tui lắm vậy. Hóa ra ông này cũng là hóa thân của một ai đó, không cùng phe cũng cùng phái với nhau, vào mắng một câu khơi khơi như vậy, suy cho cùng cũng chẳng ý nghĩa gì cho lắm, có chăng là từ nay ba cái Tơ Trời tơ triết kia nó mất giá trị đi ít nhiều, vậy thôi à.
Viết cho vui và dành cho những ai thích vui vui.