2023-10-25, 09:26 PM
(2012)
Bài này được thu âm năm 2012, là lúc được nghe ông Sĩ Phú hát. Chứ không phải ca sĩ Thái Thanh hát bên Việt Nam ngày xưa. Không nhớ bản hòa âm của ai, mộc mạc nhưng vô cùng gợi nhớ. Có lẽ do nôi dung buồn trên nét nhạc man mác trong khung cảnh lá vàng khiến người nghe chạnh lòng.
Trên internet người ta viết lại lời tác giả như thế này:
"...Đối với tôi... là một mối tình xa xưa thời còn trai trẻ. Gặp nàng vào mùa Xuân, mùa Hạ tình nồng cháy và mùa Thu nàng ra đi. Hôm tiễn nàng ra sân bay, tôi trở về nhà phải đi ngang qua khu vườn Luxembourg. Khu vườn đó, khi tôi đi ngang, tôi chợt nhận ra mùa Thu, vì chân mình đá rất nhiều lá vàng, trong tôi tự nhiên vang một giai điệu “Em ra đi mùa Thu, mùa Thu không trở lại...”. Dù là mùa Thu ở Paris rất đẹp, nhưng mà từ mùa Thu đó, với tôi, mùa Thu không bao giờ trở lại nữa, chỉ có thế thôi."
EM RA ĐI MÙA THU
.sáng tác Phạm Trọng Cầu
.cover 5
Em ra đi mùa Thu,
Mùa thu không trở lại.
Em ra đi mùa Thu,
Sương mờ giăng âm u.
Em ra đi mùa Thu,
Mùa thu không còn nữa.
Đếm lá úa mùa Thu,
Đo sầu ngập tim tôi.
Ngày em đi,
Nghe chơi vơi não nề,
Qua vườn Luxembourg,
Sương rơi che phố mờ,
Buồn này ai có mua?
Từ chia ly,
Nghe rơi bao lá vàng,
Ngập dòng nước sông Seine,
Mưa rơi trên phím đàn,
Chừng nào cho tôi quên?
Hôm em ra đi mùa Thu,
Mùa Thu không trở lại,
Lá úa khóc người đi,
Sương mờ dâng lên mi.
Em ra đi mùa Thu,
Mùa lá rơi ngập ngừng,
Đếm lá úa sầu lên,
Bao giờ cho tôi quên?
Bài này được thu âm năm 2012, là lúc được nghe ông Sĩ Phú hát. Chứ không phải ca sĩ Thái Thanh hát bên Việt Nam ngày xưa. Không nhớ bản hòa âm của ai, mộc mạc nhưng vô cùng gợi nhớ. Có lẽ do nôi dung buồn trên nét nhạc man mác trong khung cảnh lá vàng khiến người nghe chạnh lòng.
Trên internet người ta viết lại lời tác giả như thế này:
"...Đối với tôi... là một mối tình xa xưa thời còn trai trẻ. Gặp nàng vào mùa Xuân, mùa Hạ tình nồng cháy và mùa Thu nàng ra đi. Hôm tiễn nàng ra sân bay, tôi trở về nhà phải đi ngang qua khu vườn Luxembourg. Khu vườn đó, khi tôi đi ngang, tôi chợt nhận ra mùa Thu, vì chân mình đá rất nhiều lá vàng, trong tôi tự nhiên vang một giai điệu “Em ra đi mùa Thu, mùa Thu không trở lại...”. Dù là mùa Thu ở Paris rất đẹp, nhưng mà từ mùa Thu đó, với tôi, mùa Thu không bao giờ trở lại nữa, chỉ có thế thôi."
EM RA ĐI MÙA THU
.sáng tác Phạm Trọng Cầu
.cover 5
Em ra đi mùa Thu,
Mùa thu không trở lại.
Em ra đi mùa Thu,
Sương mờ giăng âm u.
Em ra đi mùa Thu,
Mùa thu không còn nữa.
Đếm lá úa mùa Thu,
Đo sầu ngập tim tôi.
Ngày em đi,
Nghe chơi vơi não nề,
Qua vườn Luxembourg,
Sương rơi che phố mờ,
Buồn này ai có mua?
Từ chia ly,
Nghe rơi bao lá vàng,
Ngập dòng nước sông Seine,
Mưa rơi trên phím đàn,
Chừng nào cho tôi quên?
Hôm em ra đi mùa Thu,
Mùa Thu không trở lại,
Lá úa khóc người đi,
Sương mờ dâng lên mi.
Em ra đi mùa Thu,
Mùa lá rơi ngập ngừng,
Đếm lá úa sầu lên,
Bao giờ cho tôi quên?