Có lẽ đây là cái thread đầu tiên của mình ở VB. Ăn nhờ ở đậu nhà người khác riết bỗng đâm ra xấu hổ, có khi mình vui quá làm mất hết cái hứng của người. Quên lững đi suy ra cũng là cái lỗi, lỗi vô tình.
Cuộc sống có muôn vàn cái vô tình khiến người ta mất nhau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vô tình đi lướt qua nhau không để ý sẽ mất luôn cái xương sườn của mình. Vô tình thốt ra một câu nói làm đau lòng nhau cũng khiến mất đi một tình bạn. Vô tình nghĩ đến người khác nhiều quá cũng có khi nhận về một cái nhíu mày khó chịu. Và có khi cố tình quên đi cái nỗi buồn của mình chỉ để làm vui người cũng khiến cuộc vui trở thành gượng gạo. Và có khi vô tình yêu một đơn phương một người nào đó cũng khiến họ trở nên khó xử.
Tất cả những cái nhỏ ấy bỗng trở thành một món nợ với mình. Nợ tiền bạc nếu có cũng dễ trả, nợ ân tình, nợ một niềm vui rất khó để trả, bởi có bao nhiêu tiền mới mua được một cái ân tình, một niềm vui có giá bao nhiêu?. Không thể định giá được là vậy.
Xin mở ra một góc nhỏ giữa chợ, Góc Nợ, chỉ để ghi lại một vài cái nợ trong đời thường, trong cõi ảo. Ai nợ ai, ai thiếu ai chắc cũng chẳng cần nói ra thì hay hơn. Bởi có nghĩ về nhau là tốt rồi.
Xin mời các bạn của tôi tham gia cho vui.
Rất thích bài này từ những năm 2000. Hồi ấy có người bạn về chơi, đi đâu cũng đeo headphone nghe một mình bài này. Chỉ khi còn hai người ngồi với nhau bạn ấy mới mở nhạc ra loa cho tôi nghe. Dĩ nhiên là giọng nữ hát. In hình như là Thiên Kim thì phải. Bài ca da diết, chỉ dăm ba lời nhạc, đơn giản, không lê thê, cái câu Anh còn nợ em hình như được nhắc đi nhắc lại những bảy tám lần. Lời than trách nhẹ nhàng của một người con gái dành cho người con trai, để ý kỹ ta sẽ thấy toàn là những cái nợ gì đâu đâu không. Nợ một lần được ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá công viên trong một buổi chiều êm lá đổ. Nợ một lần được trở về nơi có giòng sông xưa, cái bến cũ, có con nước lững lờ trôi những đám lục bình với hoa màu tím. Nợ em một đêmtrời mờ mưa đêm, nợ em một nụ hôn vội vàng, nợ em một con tim bối rối. Và nợ em một cuộc tình đã lỡ, dẫu biết rằng, đó chỉ là một cuộc tình đơn phương, chỉ đến từ một phía, phía em.
Biết làm sao được. Biết làm sao trả được cái nợ ấy khi mình không phải là người đi vay mượn?. Đành mang tiếng là người mang Nợ, nợ tình chưa trả. Để sau này, khi vướng vào một tình huống tương tự, mình chỉ là kẻ đơn phương tự gieo nợ cho người, liệu có dám mở lòng ra đòi hay không?...
Thôi thì cũng nhẹ nhàng mà bảo lòng, Ừ thì anh cũng xin Nợ em một nụ hôn vội vàng, một cuộc tình đã lỡ… vậy. Và nhờ một ca sĩ nam hát hộ giùm anh bài này cho nó nhẹ nhàng hơn, coi như một lời xin lỗi muộn màng.
Trong tất cả các bản phối, tôi vẫn thích Gia Huy hát bài này nhất. Ca sĩ nào để hết tâm trạng vào bài hát, cất tiếng hát lên là nghe xoáy buốt vào tâm hồn mình thì nghe, không phân biệt tiếng tăm, giọng hát tốt mà hát không có hồn cũng coi như vất đi thôi. Ý kiến riêng là vậy.
ANH CÒN NỢ EM.
Thơ: Phạm Thành Tài.
Nhac: Anh Bằng.
Ca sĩ: Gia Huy.
Anh còn nợ em, Công viên ghế đá.
Công viên ghế đá, Lá đổ chiều êm.
Anh còn nợ em, Dòng xưa bến cũ.
Dòng xưa bến cũ, Con sông êm đềm.
Anh còn nợ em, Chim về núi nhạn.
Trời mờ mưa đêm, Trời mờ mưa đêm.
Anh còn nợ em, Nụ hôn vội vàng.
Nụ hôn vội vàng, Nắng chói qua rèm.
Anh còn nợ em, Con tim bối rối.
Con tim bối rối, Anh còn nợ em.
Và còn nợ em, Cuộc tình đã lỡ.
Cuộc tình đã lỡ, Anh còn nợ em.
Khi người ta đối tốt với mình,thì mình vô tình hay cố ý làm người ta cảm thấy không còn tác dụng nữa thì nhiều lần không ai kiên nhẫn đâu ông bạn ơi.
Khg biết Heart có nợ ai khg ta ? I wonder
(2020-05-15, 11:48 AM)Chúa chổm Wrote: [ -> ]Khi người ta đối tốt với mình,thì mình vô tình hay cố ý làm người ta cảm thấy không còn tác dụng nữa thì nhiều lần không ai kiên nhẫn đâu ông bạn ơi.
Cái gì cũng có hai mặt hết ông bạn ơi. Tốt với mình một, mình tốt lại gấp đôi là quá mức sòng phẳng rồi. Đúng hông?.
Ấy là nói về chuyện đối nhân xử thế, chuyện đời thường. Còn riêng chuyện tình cảm thì không thể như vậy được. Đâu có thể nói tôi yêu em quá nhiều thì em buộc phải yêu lại tôi mới là đúng?. Khi sự đeo đuổi không còn kết quả nữa thì sự kiên nhẫn là thứ xa xỉ, rút sớm có khi là điều tốt đẹp cho cả hai vậy.
(2020-05-15, 11:45 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Thôi thì cũng nhẹ nhàng mà bảo lòng, Ừ thì anh cũng xin Nợ em một nụ hôn vội vàng, một cuộc tình đã lỡ… vậy. Và nhờ một ca sĩ nam hát hộ giùm anh bài này cho nó nhẹ nhàng hơn, coi như một lời xin lỗi muộn màng.
Trong tất cả các bản phối, tôi vẫn thích Gia Huy hát bài này nhất. Ca sĩ nào để hết tâm trạng vào bài hát, cất tiếng hát lên là nghe xoáy buốt vào tâm hồn mình thì nghe, không phân biệt tiếng tăm, giọng hát tốt mà hát không có hồn cũng coi như vất đi thôi. Ý kiến riêng là vậy.
Chúc mừng mài mở quán, chúc mài có nhiều khách tới ... đòi nợ
Ừ, tau cũng thích bài này và Gia Huy hát. Thiên Kim hát cũng hay nhưng bài này nếu giọng nữ hát lại giống như tiếng kêu gào của người đi đòi nợ.
Bài này phải để một anh ku nào đó lúc nức nở lúc thống thiết những khi ngồi một mình và nhớ đến cái ... núi nợ một thuở một thời gom góp lại.
Viết thêm, mà ông thi sĩ viết những lời thơ cũng khôn quá chừng. Ổng chỉ nhớ đến những cái đẹp để ... nợ như là ... công viên ghế đá, trời mờ mưa đêm, nụ hôn vội vàng vv...
Ổng lại không viết xuống những nỗi đau như ... dòng lệ nghẹn ngào, nỗi buồn mênh mang, con tim buốt giá vv ...
(2020-05-15, 12:09 PM)lãng Wrote: [ -> ]Chúc mừng mài mở quán, chúc mài có nhiều khách tới ... đòi nợ
Ừ, tau cũng thích bài này và Gia Huy hát. Thiên Kim hát cũng hay nhưng bài này nếu giọng nữ hát lại giống như tiếng kêu gào của người đi đòi nợ.
Bài này phải để một anh ku nào đó lúc nức nở lúc thống thiết những khi ngồi một mình và nhớ đến cái ... núi nợ một thuở một thời gom góp lại.
Khỏi cần đòi cho mắc công, từ từ tau tự khai ra hết. Coi vậy chứ gom lại cũng cả một đống nợ ân tình chưa trả nổi, chắc xin chủ nợ bơn bớt chút đĩnh làm vốn, lấy hết còn máu đâu mà sống?. Kẹt quá, xù luôn.
Mài nói đúng, bài này hợp với nam hát hơn, nữ hát dù có ngọt ngào cỡ nào mình nghe thấy cũng áy náy. Thế mài có nợ ai cái gì hông, sẵn đây khai ra luôn đi, đừng để chủ nợ ra mặt đòi, xách dao dzí chạy dòng dòng coi kỳ lắm ah.
Tiễn Đưa
Nhạc: Lê Đức Long - Thơ: Đặng Hiền
Ca sĩ: Vũ Khanh
Khi em về chừng như sang đông
Trời tháng Năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh
Mai em về mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau
Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương
Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không nắng
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em
Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng Năm phai tàn úa nhàu
Em xa rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui.
...
Tình cờ nghe lại bài này ...
Trời tháng Năm mà nghe lành lạnh. Lành lạnh cái khỉ khô gì, lạnh thấy mịa luôn.
Đã lạnh bên ngoài rồi lại thấy tay nổ này mở góc nợ rồi nó còn hù mình ... " Thế mài có nợ ai cái gì hông, sẵn đây khai ra luôn đi, đừng để chủ nợ ra mặt đòi, xách dao dzí chạy dòng dòng coi kỳ lắm ah." lại thêm lạnh trong lòng
Ngồi nghĩ lại mình nợ người rồi cũng có người nợ lại mình, cũng đã bao lần ... " ... làm người ở lại có bao giờ vui ... " ... ta nợ người này, người kia nợ ta thôi thì xin đời xin trời xi xóa cho tôi.
Chúc mừng thiên sanh có " góc nợ "
Tui đi ngồi ké thôi, tính mở 1 chòi xinh xắn để trú mưa , nhưng nghĩ lại
Tiền đất thì mắc, mà chẳng biết nói gì
.... Thôi
Nợ gì cũng trả được còn nợ tình thì làm sao trả đây?
(2020-05-15, 01:18 PM)lãng Wrote: [ -> ]...
Tình cờ nghe lại bài này ...
Trời tháng Năm mà nghe lành lạnh. Lành lạnh cái khỉ khô gì, lạnh thấy mịa luôn.
Đã lạnh bên ngoài rồi lại thấy tay nổ này mở góc nợ rồi nó còn hù mình ... " Thế mài có nợ ai cái gì hông, sẵn đây khai ra luôn đi, đừng để chủ nợ ra mặt đòi, xách dao dzí chạy dòng dòng coi kỳ lắm ah." lại thêm lạnh trong lòng
Ngồi nghĩ lại mình nợ người rồi cũng có người nợ lại mình, cũng đã bao lần ... " ... làm người ở lại có bao giờ vui ... " ... ta nợ người này, người kia nợ ta thôi thì xin đời xin trời xi xóa cho tôi.
Nói vậy chứ còn thiếu gì cái để mang nợ. Nợ đời, nợ người, nợ Cha, nợ Mẹ, nợ người mình yêu... Nghĩ đến những món Nợ ấy đi, còn ai nợ mình thì quên đi là tốt nhất. Ý tau là nói đến những món mình nợ thôi, không chơi nhắc đến cái người nợ mình.
(2020-05-15, 01:29 PM)Tàu Hũ Wrote: [ -> ]Chúc mừng thiên sanh có " góc nợ "
Tui đi ngồi ké thôi, tính mở 1 chòi xinh xắn để trú mưa , nhưng nghĩ lại
Tiền đất thì mắc, mà chẳng biết nói gì
.... Thôi
Tính để dành tiền làm của hồi môn hả?.
(2020-05-15, 01:42 PM)BaEch Wrote: [ -> ]Nợ gì cũng trả được còn nợ tình thì làm sao trả đây?
Thân mài voi nhai ba ngày chưa hết mà còn than lên than xuống hả ku?.
Nhắc đến cái khoản nợ tình thì trong này mài chắc là người mang nợ nhiều nhất luôn. Lo mà trả từng người từng người đi, không được xù nha.
Tao thấy tội nghiệp tao ghê, toàn là mang tiếng xấu chứ có ai đoái hoài tới đâu.