(2020-07-08, 09:38 AM)lãng Wrote: [ -> ]Tao có thấy qua hình em, dáng người mảnh mai, tóc đen nhánh óng mướt xuôi bờ vai rất nên thơ. Chỉ tiếc là khuôn mặt bị che bằng bông hoa hướng dương to tổ chảng.
Kể ra mài hạnh phúc hơn cả tau luôn, thấy được hình dáng của em ý, tau là người trong cuộc, cặm cụi ngồi gõ cả chục lá thư mà chưa thấy được cái giống gì.
Hổng ấy mài bỏ lên cho tau coi chút được hông?. Hình che mặt mà, ai biết đâu mà sợ. Bạn bè chí cốt chỉ dám xin mài, chứ thằng Ếch có cả đống hình của em ý, nó ích kỷ gần chết, dấu như mèo giấu... xương cá, đời nào nó cho coi.
(2020-07-08, 09:56 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Kể ra mài hạnh phúc hơn cả tau luôn, thấy được hình dáng của em ý, tau là người trong cuộc, cặm cụi ngồi gõ cả chục lá thư mà chưa thấy được cái giống gì.
Hổng ấy mài bỏ lên cho tau coi chút được hông?. Hình che mặt mà, ai biết đâu mà sợ. Bạn bè chí cốt chỉ dám xin mài, chứ thằng Ếch có cả đống hình của em ý, nó ích kỷ gần chết, dấu như mèo giấu... xương cá, đời nào nó cho coi.
Mày đừng gieo tiếng ác cho tao nhe mạy, tao biết ẻm là ai, nhưng tao không có hình có ảnh gì hết. Ẻm ăn nói cộc lốc nhưng có cái duyên ngầm chứ hả?
(2020-07-08, 09:56 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Kể ra mài hạnh phúc hơn cả tau luôn, thấy được hình dáng của em ý, tau là người trong cuộc, cặm cụi ngồi gõ cả chục lá thư mà chưa thấy được cái giống gì.
Hổng ấy mài bỏ lên cho tau coi chút được hông?. Hình che mặt mà, ai biết đâu mà sợ. Bạn bè chí cốt chỉ dám xin mài, chứ thằng Ếch có cả đống hình của em ý, nó ích kỷ gần chết, dấu như mèo giấu... xương cá, đời nào nó cho coi.
Tau không có saved lại mài ơi. Hình người ta bỏ lên chốn công cộng và nói sẽ lấy xuống nếu ai không có duyên thì không được ngắm chẳng bao giờ tau save lại. Nhất là khi đã biết với tau chỉ là "đồ cúng"
... Nhưng vì dáng nàng nên thơ quá nên tau lỡ saved lại chút đỉnh trong đầu thôi
, sorry mài
(2020-07-08, 09:59 AM)Ba Ech Wrote: [ -> ]Mày đừng gieo tiếng ác cho tao nhe mạy, tao biết ẻm là ai, nhưng tao không có hình có ảnh gì hết. Ẻm ăn nói cộc lốc nhưng có cái duyên ngầm chứ hả?
Tin nó được hông ta?. Trước giờ tin nó toàn bán lúa giống không thôi.
Em ý nói chuyện cụt ngủn chứ không cộc lốc, cũng hay lý la lý luận lắm luôn, được cái vui tính, hồi ấy mê cái duyên ngầm của tau nên vào chơi, lập hẳn một cái thread riêng lôi tau vào lý sự cùn, tau nhảy vào. Công nhận lý sự với nhau cũng cùn thiệt, được cái cũng nổi một thời gian, giang hồ đều biết.
Thiệt ra thì tính cách của tau với ẻm khác hoắc, tau thì mê nhạc xưa, còn ẻm cứ thấy Chi Pu nhảy nhót là thích, lâu lâu tương lên mấy cái clip nhảy nhót ấy là mình tut mood rồi...
(2020-07-08, 09:28 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Ở đây không ai thích giỡn, ít người biết đùa, toàn là chơi thiệt không hà, đụng dzô không u đầu cũng mẻ trán, xin thua trước cho nó lành.
Chẳng lẽ lôi hai nhỏ em, Tàu Hũ với Mãi Yêu Thương, ra tỉn xầm ăn hun, hổng vui.
Hồi đó mấy cô rất dễ thương, đùa giỡn thật vô tư. Mài nhắc làm nhớ ni cô Hiền, Dzì 13, Thỏ Ngọc, cô Bút của mài, Hiền Như Má Tui và dĩ nhiên người đó, Trân Châu hơi ít nói
Hồi ấy cà rỡn cà rỡn với em ý cho vui, chứ thật ra viết cho em ý chỉ là một, viết cho riêng mình mới là mười. Mượn hình bóng bây giờ để nhớ về hình bóng cũ thì đúng hơn. Như lá thư này:
Bức thư tình cuối cùng trở lại.
Em yêu dấu.
Vậy là em đã quay trở lại sau bao ngày xa cách.
Ngày ra đi em không trao một câu nói, không rao một lời chào, lẳng lặng cuốn áo, gom quần, thu chén, dẹp ly, lạnh lùng ra đi, bỏ anh ngồi bơ vơ bên cái long sàn đầy rệp, lòng ngẫn ngơ, chẳng biết đã làm gì để em phật ý mà trừng phạt anh nặng nề đến như vậy. Dù sao thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em, tham phú phụ bần, theo người ta bỏ anh, vì anh không thuộc style em chon lựa, hic hic.
Tìm mãi những dấu tích của em, chỉ còn lại đây vài sợi tóc còn vương trên chiếc gối, những sợi tóc nhuộm màu xanh đỏ của em vẫn con thoang thoảng mùi hương thuốc nhuộm. Nhìn những sợi tóc ấy, anh lại càng nhớ đến em, cây Bút Chì Màu Sáp của anh, con chim Quạ Mi bé bỏng của anh….
Chẳng hiểu sao con gái hay rụng tóc sau khi nhuộm đầu, sáng sáng những sợi tơ vàng ấy còn vương trên chiếc gối em nằm, xấu hổ, tiếc tiếc, em ngồi nhặt từng sợi, từng sợi… rồi nghịch ngợm, ngọ ngậy vào mũi anh, nhột gần chết làm anh thức giấc. Nhìn những sợi tóc rụng, lòng anh buồn man mác, nửa thương nửa giận. Anh đã bảo em đừng có lội suối lội sông để mấy con cá lòng tong nó rỉa mấy cộng … lông giò, đã bảo em đừng có ham thích nhuộm đầu xanh đầu đỏ, đã từng giận dữ khi một hôm em mang về cái mái tóc trắng xóa như Bạch Phát tiên nữ trong mấy cái bộ phim chưởng do TVB sản xuất, hỏi, “đẹp không anh?”, lúc đó có cho kẹo anh cũng không dám nói xấu!.
Nghịch ngợm em không được vì em đã ra đi, anh quay ra nghịch ngợm mấy cọng tóc ấy, tính đem bỏ vào thùng rác, nhưng thấy tiếc tiếc, anh đem tất cả cho vào cái túi nhựa, ép cẩn thận để dành. Lúc ấy thật tình cũng chẳng biết để làm gì, cất chơi cho có tụ, ấy vậy mà giờ, khi đã nghìn trùng xa cách, cách biệt một đại dương xa thẵm, vô tình lục tủ thấy lại, mới biết quyết định lúc trước của mình là đúng, lâu lâu mang ra hửi vẫn còn mùi Chà-neo quen thuộc!.
Mười năm, những sợi tóc ấy vẫn còn, vẫn được nâng niu, vẫn được gìn giữ thật kỹ, vẫn còn mùi hương cũ. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho một niềm nhớ…
Anh vẫn thường mượn câu kết trong bài hát Nghìn trùng xa cách của ông nhạc sỹ họ Phạm mà cầu chúc cho em, ĐƯỜNG DÀI HẠNH PHÚC, CẦU CHÚC CHO NGƯỜI. Thoạt nghe có vẻ giống quân tử Tàu, nhưng bình tâm ngồi suy gẫm, anh vẫn cầu chúc cho em hạnh phúc bên người, bởi đó là con đường em đã chọn, em chọn hắn thay vì anh. Lỡ như mai kia mốt nọ, biết được cuộc sống của em như thế nào, lúc bây giờ mới hiểu mình đúng hay sai. Giả dụ như thử so sánh, em gặp một tay chồng vũ phu, gia trưởng, mang em về hành hạ, đánh đập em ngày tám chục lần, cho đói lăn đói lóc ra để anh có dịp hả hê nói với thiên hạ, đó, đó, thấy chưa, biểu lấy tui không chịu lấy, lấy nhằm thằng cha đó, đáng đời, nhưng khi đêm về một mình trên căn gác lạnh, anh sẽ khóc, khóc nhiều ơi là nhiều luôn vì biết em khổ đau, không có hạnh phúc. Còn nếu em gặp một người chồng tốt thiệt là tốt, hạnh phúc đề huề, lòng anh tuy có đau những vẫn vui, ít ra thì người mình đã từng yêu phải xứng đáng có một cuộc sống như thế, như thế… như lòng anh từng ước mơ. Có đau nhưng vẫn vui còn hơn vừa đau vừa buồn, anh vốn hay tính toán lời lỗ quen rồi, nên thà chọn ĐAU + VUI còn hơn chọn ĐAU + BUỒN.
Suy ra, chúc em được hạnh phúc về cuối đời nó vẫn có lợi hơn, đúng không em?.
Đoạn tái bút cuối cùng trở lại:
Dạo này tóc em còn rụng nhiều không?. Nhớ đi bác sỹ nha, đừng để mai mốt biến thành cô Lan trong chùa, hết đẹp. Anh nghe thiên hạ bảo, gội đầu bằng nước bồ kết sẽ hết rụng, ước chi em còn bên anh, anh sẽ mua bồ kết về nấu cho em gội, chứ anh biết mấy ông chồng thường hay vô tâm vô ý, cứ nghĩ lấy nhau về là hết một chuyện tình yêu. Sai bét tỳ, khi yêu nhau, chữ TÌNH ràng buộc với chữ YÊU, lấy nhau về chữ TÌNH buộc với chữ NGHĨA. Nhiều cha cứ bảo:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ,
Lấy nhau về, nham nhở lắm em ơi…
là những cha thuộc dòng họ Sở, bởi yêu nhau mà không mơ đến một ngày sum hợp thì yêu làm… cái quái gì!. Chẳng qua cuộc đời nó không như là mơ, bởi nếu mơ gì cũng thành, ước gì cũng được, cuộc đời này nó là thiên đường à???. Xạo ke…
Thế nên, ước mộng thật nhiều nhưng trời cho không được mấy, thôi thì anh xin trọn đời trọn kiếp làm người tình lỡ vậy…
Anh sẽ chải lại tóc em, những sợi dài rất mịn,
Ngạt ngào hương của sông nước phù sa.
Anh sẽ trồng cây Hy Vọng ở quanh nhà,
Để em hiểu, thế nào là Hạnh Phúc.
(st).
Có vào đây đọc được bức thư tình này, em cho anh gời chúc sức khỏe đến Ông Bà già Vợ hụt của anh, nói anh thầm ngưỡng mộ chuyện tình yêu của hai Bác ấy, nhắn bác Trai rằng, tại vì duyên mình không thành giai ngẫu, chứ nếu hạnh phúc vun tròn, anh sẽ học bác Trai cách nghe đàn Tỳ Bà hằng đêm nhức nhối bên tai, bởi Bác ấy có đàn Tỳ bà gãy bên tai thì anh cũng có chiếc Vỹ Cầm kéo eng éc không thua gì, có khi còn dai hơn hầm bắp không chừng!.
(2020-07-08, 10:11 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Tin nó được hông ta?. Trước giờ tin nó toàn bán lúa giống không thôi.
Em ý nói chuyện cụt ngủn chứ không cộc lốc, cũng hay lý la lý luận lắm luôn, được cái vui tính, hồi ấy mê cái duyên ngầm của tau nên vào chơi, lập hẳn một cái thread riêng lôi tau vào lý sự cùn, tau nhảy vào. Công nhận lý sự với nhau cũng cùn thiệt, được cái cũng nổi một thời gian, giang hồ đều biết.
Thiệt ra thì tính cách của tau với ẻm khác hoắc, tau thì mê nhạc xưa, còn ẻm cứ thấy Chi Pu nhảy nhót là thích, lâu lâu tương lên mấy cái clip nhảy nhót ấy là mình tut mood rồi...
(2020-07-08, 10:34 AM)lãng Wrote: [ -> ]Hồi đó mấy cô rất dễ thương, đùa giỡn thật vô tư. Mài nhắc làm nhớ ni cô Hiền, Dzì 13, Thỏ Ngọc, cô Bút của mài, Hiền Như Má Tui và dĩ nhiên người đó, Trân Châu hơi ít nói
Tôi nhớ Ngại Đạn (Rùa) có đôi lần chìu Crayon mà nghe nhạc Chipu rồi than thở "tai dãnh ngược, bao tử đảo lộn" gì gì đó mà mắc cười.
Rùa (ND) và Lạc (lãng) nhắc lại làm tôi cũng nhơ nhớ một thời gian ngắn ngủi mấy tháng sinh hoạt ở LSV với những tiếng nói cười đùa, vui vẻ, rộn rã và bình yên. Hy vọng mấy cô Thỏ Ngọc (MH), ni cô Hiền khô, Crayon Hoàng Dung (Bút), HNMT và Pearl... có dịp ghé ngang qua Góc Nợ của Rùa mà thỉnh thoảng dành chút thời gian dăm ba phút thăm hỏi, vui cười với nhau đôi lời. Cá nhân anatta đôi khi cũng nhớ đến mấy cô.
Đâu có niềm vui nào kéo dài mãi. Có chăng là còn sót lại trong tâm tưởng nhạt nhòa. Thời gian vẫn lạnh lùng đẩy chúng ta trôi về phía trước, bạn bè rồi cũng chia xa, và mình cũng sẽ già, tóc sẽ thay màu bạc úa đi theo năm tháng. Còn lại gì, còn lại gì...
TÌNH KHÚC HIÊN MÂY
Trình bày: QS Tạ
Nhạc: Nhị Tường
Thơ: Toại Khanh
...
TÌNH KHÚC HIÊN MÂY
Dầu muốn dầu không, một ngày cũng qua
Dầu muốn dầu không, đời rồi quên ta
Dầu muốn dầu không
Tình sẽ phôi pha
Dầu muốn dầu không
Người rồi cũng xa
Nhớ ai tình phụ
người tỉnh cười xòa
người điên oà khóc
Dầu muốn dầu không
ngày về đất lạnh
Gì cũng như pha!
Dầu muốn dầu không
Tóc sẽ sương pha
Dầu muốn dầu không, ta rồi sẽ già
Chuyện xưa ngày cũ, như áng mây qua
một chiều nào đó, hiu quạnh hiên nhà
người ngồi đối bóng, gõ bát cuồng ca
ai người tri kỷ
Giờ còn mỗi ta.
...
Cảm ơn Thiền Sư về bài hát rất hay và ý nghĩa.
Dầu muốn dầu không, Người rồi cũng xa....
Đúng thật, cuộc vui nào rồi cũng tàn, còn chăng là kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về. Cái gì mà cứ dang dang dở dở, lơ lơ lững lững vậy mà hay, vậy mà nhớ hoài hén Thiền Sư?.
Như tui bây giờ, mỗi lần đọc lại thư này của You, thật lòng hay đùa giỡn gì thì chưa biết, nhưng tui tin You viết thật tình:
You , tiếng gọi thân thương này , tui giành cho riêng you only . Bao nhiêu năm tháng qua , trái tim bằng gold của tui lạnh lẽo đóng băng nằm vắt va vắt vẻo trong một ngôi nhà bận rộn , trái tim gold băng tuyết của tui ngóng đợi một trái tim gold khác để cùng sưởi ấm cho nhau . Hôm nay, thời tiết Vancouver bỗng dưng trở lạnh. Mọi vật xung quanh trở nên im lặng , không một tiếng động nào . Quanh tui giờ đây, bóng tối đã ngập tràn. Cảm thấy xốn xang , không ngủ được . Có phải là tui đang nhớ you không nhỉ, tui cũng không rõ . Ngay lúc này đây, tui cảm thấy có rất nhiều cảm xúc pha trộn vào nhau. Nhớ you một nỗi nhớ không tả được . You là ai , là ai trong cuộc đời này . Tại sao lại đến cho tui nhớ nhung , một ngày không gặp , tui ủ rủ héo sầu , hai ngày không gặp tui bỏ một bữa ăn , ba ngày không gặp tui biếng nói biếng cười , bốn ngày không gặp tui tương tư thoi thóp , cứ đà như vậy đến ngày thứ mười không gặp you , tui vùng dậy , đi kiếm you khác chớ ngu gì ngồi chờ mòn mỏi , má tui nói , cho đám anh chị em tui yêu đương , thất tình hay tương tư gì cũng 10 ngày là maximum cho trọn tình trọn nghĩa , qua ngày thứ 10 mà còn như cái bông héo , má đuổi ra khỏi nhà . [còn tiếp]
...............
Tui - một người con gái chân thành trong tình yêu, khi có tình cảm với người con trai nào thì toàn tâm toàn ý hướng về người đó . Và you , chính là người mà tui đã nhớ rất nhiều. Khi thức hay khi ngủ tui đều nghĩ về you , you như bóng ma theo đuổi bên tui. Tui không biết nói với ai cái cảm giác bị ma theo đuổi như thế này , tui chỉ biết ôm mối sầu đó một mình, có ai hiểu tui đâu . Những lúc đau buồn đó tui mới ngộ ra một điều rằng “Những gì không thuộc về tui, thì không nên níu kéo , nếu níu kéo thì cũng không được gì, thậm chí còn thêm đau khổ hơn mà thôi ”. Tui sợ ma nên thôi thao thức và nhất định không để ma theo đuổi tui nữa. Mà quyết định tìm cách nói cho you biết .
You làm tui bối rối. Đó là sự thật. Bởi hơn ai hết, tui tin you bởi vì tui hiểu you, có khi còn hơn những gì you hiểu về tui.
Cũng vì bối rối mà giờ này, thú thật, đầu óc của tui trống rỗng, chẳng biết viết gì, dù hai bài mà you nói you ráng gặng ra để trả lời, tui đã đọc rất kỹ, gần như thuộc lòng. Có những cái tui tin you nói thật lòng, có những cái tui chưa tin lắm, bởi nếu đứng ở vị trí một người con gái, có khi tui cũng dấu lòng, viết ra những cái khác với lòng mình, có khi ngược với lòng mình cũng có.
Cứ cho là nó ngược với lòng mình đi, tui vẫn tin You mà.
Có điều, giờ chắc You hết sợ ma ám rồi thì phải..
.
Kỳ heng,
Hồi đó tụi tui nhắc chuyện bên kia sông bao nhiêu lần mà chẳng thấy có ai ghé lại bày tỏ tâm sự bây giờ mới nhắc tới thêm ni cô Diệu Hiền bỗng có người lên tiếng rằng là nhớ nhớ ...
(2020-07-08, 12:14 PM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ] Hôm nay, thời tiết Vancouver bỗng dưng trở lạnh.
Cứ cho là nó ngược với lòng mình đi, tui vẫn tin You mà. Có điều, giờ chắc You hết sợ ma ám rồi thì phải...
Vancouver, Vancouver ... có hai người cùng ở Vancouver, cả hai đều có cái duyên tao ngộ với mài.
Hmm.... Đúng là ..... Người xưa đâu ..... chẳng lẽ đi hét bài này .... Hahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck....
(2020-07-08, 12:14 PM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Cũng vì bối rối mà giờ này, thú thật, đầu óc của tui trống rỗng, chẳng biết viết gì, dù hai bài mà you nói you ráng gặng ra để trả lời, tui đã đọc rất kỹ, gần như thuộc lòng. Có những cái tui tin you nói thật lòng, có những cái tui chưa tin lắm, bởi nếu đứng ở vị trí một người con gái, có khi tui cũng dấu lòng, viết ra những cái khác với lòng mình, có khi ngược với lòng mình cũng có.
Không ngờ cô Bút này viết ướt át vậy. Tao nhớ cổ nói chuyện giống như ngậm cái gì trong họng í, thé mà lại tình cảm ra phết thế này. Tao phải nhìn lại cô ta bằng con mắt khác à nhe.
(2020-07-08, 12:24 PM)lãng Wrote: [ -> ]Vancouver, Vancouver ... có hai người cùng ở Vancouver, cả hai đều có cái duyên tao ngộ với mài.
ai cũng ở Vancouver vậy Lãng, cho Van biết để Vân tới làm quen hàng xóm coi
(2020-07-08, 01:09 PM)maytrang Wrote: [ -> ]ai cũng ở Vancouver vậy Lãng, cho Van biết để Vân tới làm quen hàng xóm coi
Thì cô Crayon ở LSV đó, cổ ở Canada, ăn nói thì dùi đục mắm nêm, mà viết thư tình thì ướt rượt hà
(2020-07-08, 01:09 PM)maytrang Wrote: [ -> ]ai cũng ở Vancouver vậy Lãng, cho Van biết để Vân tới làm quen hàng xóm coi
Nếu biết được thì hay quá ... bạn Vân tới làm quen rồi làm mai cho anh Đạn là đẹp như mơ.