(2020-05-28, 01:33 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ], bởi anh không phải là người đàn ông của gia đình. Cho đến giờ anh chẳng hiểu người đàn ông của gia đình là như thế nào nữa.
Hồi đó tao sống chung với người kia 3 năm, khi chia nàng cũng nói với tao hệt như thế.
Tao cũng không hiểu như mày nhưng bây giờ nghe ... tiếng thở dài của thằng Ếch, tao chợt hiểu
Cái siêu sắc thuốc, kỷ niệm của mài ngộ nghĩnh và dễ thương nha Đạn
Tao là người đàn ông của gia đình, nhưng cái kết quả cũng không lấy gì đáng tự hào. Cho nên, tao nghĩ kiếp trước tao vụng tu hơn hai thằng bây
(2020-05-28, 07:36 AM)BaEch Wrote: [ -> ]Tao là người đàn ông của gia đình, nhưng cái kết quả cũng không lấy gì đáng tự hào. Cho nên, tao nghĩ kiếp trước tao vụng tu hơn hai thằng bây
Vậy như thế nào anh mới tự hào ?
Quote:Vậy như thế nào anh mới tự hào ?
Một câu hỏi khó trả lời. Cái ước mơ của mỗi người là một gia đình hạnh phúc, cùng sống với nhau vui vẽ cho đến khi trở thành hai ông ba cụ lom khom dắt nhau đi. Có lẽ đoạn đường tui chưa đi hêt chăng?
Có một điều tau vẫn thường tâm sự với mấy tên đồng nghiệp trẻ, những tên đang yêu hoặc mới lập gia đình, đó là không nên hơn thua với người mình yêu hoặc vợ mình. Với con gái, với phụ nữ mình cứ chịu thua hoặc giả vờ thua họ đi cho họ vui lòng. Nhiều tên cứ ấm ức, hỏi tại sao phải chịu như thế, tau mới giải thích rằng, con người ta sinh ra đã được cưng như trứng hứng như hoa rồi, tốn biết bao nhiêu là công sức và chăm sóc mới trở thành một người xinh đẹp như vậy, mấy chú có bỏ vào đồng xu cắc bạc nào không, có tốn lon gạo nào không, để bây giờ khi con người ta trở thành một bông hoa xinh đẹp như vậy cho chú dầy vò, bóp nắn cho sướng tay rồi chê trách, không biết ơn thì thôi đi còn buông lời tranh cãi hơn thua làm gì?.
Phụ nữ họ không bao giờ nhớ đến cái mà mình đem đến cho họ, ít ai muốn nhớ đến cái món nợ ân tình ấy lắm, họ cứ coi như đó là cái đương nhiên mình phải làm cho họ, còn cái họ làm cho mình thì họ nhớ suốt đời luôn, vẫn hay nhắc những cái mà mình chưa làm cho họ.
Câu chuyện ở trên cũng là một minh chứng, tau không hề nhắc đến chuyện ngày xưa cực khổ như thế nào để mang trái mít từ trong quê ra tặng nàng, không hề nhắc đến việc ngồi cặm cụi quạt than nấu thuốc Nam cho nàng uống, ấy vậy mà khi xa nhau rồi, năm năm sau nàng vẫn còn nhắc mới ghê. Ahihi...
Sau đoạn chat ấy, lúc chào tạm biệt chúc em và con ngủ ngon, em ý còn bảo anh còn nhớ bài Anh còn nợ em không, hát vài câu ru em ngủ đi. Thánh thần thiên địa ơi, chưa hết NỢ sao trời.
Xem ra mày có "khiếu" làm một ông chồng tốt lắm đó chứ, chả qua mày nhát chết, không muốn dẫm vào vết xe đỗ của những thằng đi trước. Một điều tao có thể khẳng định là tao luôn cần một người đàn bà bên cạnh, cho nên chuyện sống độc thân chắc là không thể nào rồi. Ước mơ chỉ là mơ ước
(2020-05-28, 08:22 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Câu chuyện ở trên cũng là một minh chứng, tau không hề nhắc đến chuyện ngày xưa cực khổ như thế nào để mang trái mít từ trong quê ra tặng nàng, không hề nhắc đến việc ngồi cặm cụi quạt than nấu thuốc Nam cho nàng uống, ấy vậy mà khi xa nhau rồi, năm năm sau nàng vẫn còn nhắc mới ghê. Ahihi...
Sau đoạn chat ấy, lúc chào tạm biệt chúc em và con ngủ ngon, em ý còn bảo anh còn nhớ bài Anh còn nợ em không, hát vài câu ru em ngủ đi. Thánh thần thiên địa ơi, chưa hết NỢ sao trời.
Em còn nợ anh
Một ngọn lửa hồng
Bên siêu sắc thuốc
Ấm buổi đầu đông
Em còn nợ anh
Hương tình đậm đà
Như mùi mít xưa
Dù người đã xa
Ahihi ... bất chợt mày cũng làm tao nhớ
(2020-05-28, 08:27 AM)BaEch Wrote: [ -> ]Xem ra mày có "khiếu" làm một ông chồng tốt lắm đó chứ, chả qua mày nhát chết, không muốn dẫm vào vết xe đỗ của những thằng đi trước. Một điều tao có thể khẳng định là tao luôn cần một người đàn bà bên cạnh, cho nên chuyện sống độc thân chắc là không thể nào rồi. Ước mơ chỉ là mơ ước
Coi vậy chứ một mình mình muốn thì chuyện cũng đâu có dễ gì mà thành được, đúng hông?. Đâu phải là chưa dẫm, mà đã dẫm rồi cha nội, bộ không nhớ có lần tau kể cho mọi người nghe chuyện tình đầu của tau hả, Công anh xúc tép nuôi cò, Cò ăn cho lớn cò dò cò đi, con bà nó, lúc hỏi ra tại sao thế, nghe một câu trả lời xanh rờn,
ngày xưa tui theo anh vì muốn thay đổi cuộc sống của tui thôi, giờ tui biết yêu rồi, anh (buông) tha cho tui đi. Nghe mà não lòng. Dĩ nhiên người ấy tau quên trong vòng 30 giây, nhưng những gì đọng lại vẫn ám ảnh tau đến tận giờ, đôi khi nhớ lại, sợ gần chết.
Tau tin là vợ chồng phải có duyên, có nợ. Có duyên thì gặp nhau, yêu nhau, nhưng phải có nợ mới buộc chặt người ta lại mà không chia lìa. Khi đã hết nợ nần với nhau, khi ấy mới dứt được là vậy.
Có một điều tau vẫn tự hào rằng thí dụ như tau chia tay 10 em đi, trong đó 2 em đi luôn không nhớ gì hết, nhưng vẫn còn 8 em giữ một tình cảm rất tốt đẹp với mình, và trong 8 em đó có đến 5 em luôn nhớ về những gì mình dành cho em ý, 3 em còn lại vừa nhớ vừa nhủ thầm, Ước gì...
(2020-05-28, 01:33 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Kỷ niệm cũ ùa về...
Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mãi, đời chia như những nhánh sông...
Năm năm trước tôi và em tình cờ quen nhau trên một trang mạng. Khi ấy tôi cũng chỉ là một gã đàn ông lãng tử, lấy sương gió làm nhà, lấy công việc làm niềm vui, rày đây mai đó, bất định vốn là bản tính. Em là một phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, có đôi chút khó tính trong tình cảm, hơn ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình. Chẳng hiểu sao lại ngã lòng với một thằng cà tửng như tôi, nghĩ cũng kỳ.
Mình quen nhau, đến với nhau như cơn gió lốc. Có lần em vào Sài Gòn trị bịnh, cái bịnh quái quỷ gì khiến em chỉ đổ mồ hôi tay thôi, ông thầy thuốc Nam cho em cả chục gói thuốc, bảo về sắc ra uống. Thế là anh phải chạy đi mua cái bếp lò than, cái siêu sắc thuốc, cặm cụi nhóm lửa, quạt than sắc thuốc, 10 phân sắc xuống còn một phần chén. Ròng rã cả nửa tháng trời. Rồi cũng có lần anh về quê em, cũng là quê anh. Về quê vào mùa mít chín, chợt nghĩ đến em, lựa một trái mít thật ngon kèm lời hăm he với bà chủ vườn, tui mà ăn không ngon tui vào phá nát vườn mít nhà bà cho coi. hì. Hên sao trái mít mang từ quê ra thành lại quá ngon, nhìn em hì hục ngồi xẻ mít dưới những cặp mắt trầm trồ của mấy cô nhân viên trong công ty em, ai mà mua mít khéo quá vậy nè, đàn ông hả, giỏi quá, có khiếu đi chợ mua hàng đó... Tiếc thay, ai cũng thích anh trừ một người duy nhất, Mẹ em... Rồi thì mình chia tay cho vừa lòng Mẹ em.
Năm năm rồi gặp lại, giờ em đã định cư ở nước ngoài cùng chồng và một thằng ku dễ thương. Em bảo, em vẫn nhớ anh thật nhiều. Bởi chúng ta có quá nhiều những kỷ niệm nhẹ nhàng, êm ái. Bởi anh là người tình thật tuyệt vời, nhưng chắc chắn sẽ là người chồng không ra gì, bởi anh không phải là người đàn ông của gia đình. Cho đến giờ anh chẳng hiểu người đàn ông của gia đình là như thế nào nữa.
Uh, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm, con người có thể quên, nhưng kỷ niệm thì làm sao có thể quên được...
Đúng vậy, kỷ niệm thì không thể quên được trừ khi ... "già lẩm cẩm" mà thôi
Quote:Tau tin là vợ chồng phải có duyên, có nợ. Có duyên thì gặp nhau, yêu nhau, nhưng phải có nợ mới buộc chặt người ta lại mà không chia lìa. Khi đã hết nợ nần với nhau, khi ấy mới dứt được là vậy.
Ngại Đạn tin vợ chồng có duyên & nợ làm anatta ngạc nhiên đó ha.
(2020-05-28, 09:02 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Có một điều tau vẫn tự hào rằng thí dụ như tau chia tay 10 em đi, trong đó 2 em đi luôn không nhớ gì hết, nhưng vẫn còn 8 em giữ một tình cảm rất tốt đẹp với mình, và trong 8 em đó có đến 5 em luôn nhớ về những gì mình dành cho em ý, 3 em còn lại vừa nhớ vừa nhủ thầm, Ước gì...
Tao là con người xấu, nên khi chia tay thì 10 em hết 9 em ghét tao rồi
(2020-05-28, 05:17 PM)anatta Wrote: [ -> ]Ngại Đạn tin vợ chồng có duyên & nợ làm anatta ngạc nhiên đó ha.
Thật ra thì cũng chỉ là qua những gì mình trông thấy trong cuộc sống nó dẫn mình đến cái kết luận ấy thôi anh ơi. Anh cũng biết tui là người không bao giờ tin vào những điều mê tín dị đoan, ghét nữa là khác. Nhưng trong cuộc sống có những cái khó lý giải được nên đành phải tìm ra một cái lý nào đó dễ dễ chút để giải thích hay để tạm tin cho nó hợp lý, cái này thì cũng không gọi là mê tín được.
Bởi nhìn thấy chung quanh có những cặp vợ chồng ngày cãi nhau uýnh nhau cả chục lần, nói tiếng trước tiếng sau là khắc khẩu, gây lộn liền, ai nhìn vào cũng bảo cặp này bảy lần ba hai mươi mốt ngày thế nào cũng gãy đổ thôi. Ấy vậy mà không chịu gãy, cứ ăn đời ở kiếp với nhau đến già, đã vậy cứ tèng tèng mỗi năm sản xuất ra nhiều "sản phẩm" đều như bắp.
Rồi có những cặp nhân tình nhìn vào cũng thấy họ thuộc về nhau từ kiếp nào ấy, quen nhau yêu nhau tha thiết bao nhiêu năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, ao ước, ấy vậy mà cưới về chưa được ba tháng đã gãy càng, lục tuc dắt díu nhau ra Tòa ly dị.
Mấy cái chuyện này phải giải thích sao cho hợp tình hợp lý đây trời. Thôi thì đổ quách cho cái duyên, cái nợ cho nó phẽ.
(2020-05-28, 05:29 PM)BaEch Wrote: [ -> ]Tao là con người xấu, nên khi chia tay thì 10 em hết 9 em ghét tao rồi
Do mài xài đồ hao quá mà, "tàn phá" cỡ đó thì khi chia tay phụ tùng đi kèm với bù lon con tán, ốc vít hư hao gần hết, không oán không thù mài mới lạ.