2018-05-03, 10:53 AM
Vẫn mãi là người ấy, tại sao hơn mấy mươi năm rồi, mà trái tim tôi luôn thổn thức khi nhớ về những kỷ niệm đẹp, trong sáng nhưng đầy dịu ngọt anh đã trao cho tôi ...?
Đêm trăng Thu vằng vặc vùng ánh sáng vàng huyễn mộng ...hàng cây cao vút hai bên đường toả đầy hương thơm ...
Gió mát rượi thổi bay bay làn tóc dài và tà áo trắng tôi mặc, cùng bao lá me nhỏ lao xao bay theo gió, vẳng lại những tiếng cười khúc khích không biết của ai ...qua những vòng xe đạp ....
Tôi ngừng xe, để nó dựa vào 1 gốc cây me thật lớn, và tản bộ vào công viên yên bình, tâm trí đang nhớ về anh ...Bỗng thấy anh với áo sơ mi trắng quần tây xanh đậm, nụ cười toả sáng đang đi nhanh từ phía đối diện ...
Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì từ khi anh ra đi, hơn mấy mươi năm rồi tôi chưa từng gặp lại anh ...
Anh đi tới trước mặt tôi ...cười rạng rỡ ...áo anh trắng sáng ngời ...khuôn mặt anh vui tươi đầy hạnh phúc, và anh ôm tôi trong đôi tay rắn chắc như muốn san sẻ niềm hạnh phúc rạng ngời trong anh cho tôi ...
Những giòng lệ nóng vui mừng bỗng rơi trên hai gò má của tôi, hai đứa im lặng chỉ ôm chặt nhau mà đứng yên trong vùng ánh sáng vàng nhạt đầy những đốm sáng vàng lấp lánh bao phủ không gian ....tim tôi cũng cảm nhận thật nhiều ấm áp và hân hoan từ anh ...Bỗng hình như có tiếng ai gọi tên anh ....tôi giật mình ngoái nhìn và thức giấc ....
Nước mắt đã ướt cả gối đêm ....và tiếng nhạc cổ điển vẫn dịu dàng phát ra từ máy radio ...khúc nhạc năm nào ...
Đồng hồ bỗng nhẹ nhàng điểm ba tiếng chuông thánh thót ...bầu trời đêm xanh mượt mà bên ngoài cửa sổ vẫn lặng im
với bao vì sao xa nhấp nháy ....
Đêm trăng Thu vằng vặc vùng ánh sáng vàng huyễn mộng ...hàng cây cao vút hai bên đường toả đầy hương thơm ...
Gió mát rượi thổi bay bay làn tóc dài và tà áo trắng tôi mặc, cùng bao lá me nhỏ lao xao bay theo gió, vẳng lại những tiếng cười khúc khích không biết của ai ...qua những vòng xe đạp ....
Tôi ngừng xe, để nó dựa vào 1 gốc cây me thật lớn, và tản bộ vào công viên yên bình, tâm trí đang nhớ về anh ...Bỗng thấy anh với áo sơ mi trắng quần tây xanh đậm, nụ cười toả sáng đang đi nhanh từ phía đối diện ...
Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì từ khi anh ra đi, hơn mấy mươi năm rồi tôi chưa từng gặp lại anh ...
Anh đi tới trước mặt tôi ...cười rạng rỡ ...áo anh trắng sáng ngời ...khuôn mặt anh vui tươi đầy hạnh phúc, và anh ôm tôi trong đôi tay rắn chắc như muốn san sẻ niềm hạnh phúc rạng ngời trong anh cho tôi ...
Những giòng lệ nóng vui mừng bỗng rơi trên hai gò má của tôi, hai đứa im lặng chỉ ôm chặt nhau mà đứng yên trong vùng ánh sáng vàng nhạt đầy những đốm sáng vàng lấp lánh bao phủ không gian ....tim tôi cũng cảm nhận thật nhiều ấm áp và hân hoan từ anh ...Bỗng hình như có tiếng ai gọi tên anh ....tôi giật mình ngoái nhìn và thức giấc ....
Nước mắt đã ướt cả gối đêm ....và tiếng nhạc cổ điển vẫn dịu dàng phát ra từ máy radio ...khúc nhạc năm nào ...
Đồng hồ bỗng nhẹ nhàng điểm ba tiếng chuông thánh thót ...bầu trời đêm xanh mượt mà bên ngoài cửa sổ vẫn lặng im
với bao vì sao xa nhấp nháy ....